Chap 11: Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên -- anh em họ!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này cp KN nhé ^^!

 - Tạm biệt, em vào nhà đây. – Đến trước cổng nhà mình, Vương Nguyên liền vẫy vẫy tay với Vương Tuấn Khải.

Bỗng Vương Tuấn Khải cầm lấy tay Vương Nguyên.

- Sao vậy? – Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi.

- Chưa hôn tạm biệt mà. – Nói rồi vô sỉ chỉ chỉ vào má mình.

- Buông em ra! – Vương Nguyên giật tay ra nhưng vô ích.

- Không! Hôn một cái thôi. Đi mà! – Vương Tuấn Khải bắt đầu làm nũng.

Hai má Vương Nguyên thoáng đỏ, cậu hôn cái "chụt" vào má Tuấn Khải một cái rồi ngượng ngùng chạy vào nhà, bỏ lại Vương Tuấn Khải đang đứng cười thỏa mãn ở ngoài cổng.

Bước vào trong nhà, cậu liền chào to:

- Ba mẹ! Con đi học về rồi.

Mẹ cậu liền cười hiền hậu lên tiếng :

- Con về rồi đấy à? Vào đây ngồi đi con. – Rồi bà khoắt tay bảo cậu đến chỗ ghế sô-fa bà đang ngồi.

- Ủa, ba đâu rồi mẹ? – Vương Nguyên vừa ngồi xuống liền hỏi.

- Ông ấy hôm nay công việc nhiều nên sẽ về muộn chút.

Trầm mặc một lúc, bà cất tiếng:

- Thực ra...mẹ có chuyện muốn nói với con.

- Dạ.

- Con biết dì Vương chứ?

- Chị họ của mẹ ạ? Ân, con biết.

- Dì ấy có một đứa con tên Vương Tuấn Khải, lớn hơn con một tuổi.

Cậu liền tròn mắt ngạc nhiên:

- Vương Tuấn Khải học cùng trường với con sao?

- Con cũng biết thằng bé sao? Ei, thực ra...

- Khoan đã... Nói vậy, anh ấy là anh họ của con!? – Cậu liền cắt lời.

- Ừ. Mẹ và dì Vương...

- À ừm... Mẹ à... Con hơi mệt, chuyện này nói sau được không? Con lên phòng trước. – Nói rồi Vương Nguyên thất thểu bước lên lầu.

Đóng chặt cửa phòng, trượt dài xuống cánh cửa, tim cậu khẽ nhói đau. Là anh em họ sao? Đây là sự thật sao? Ai đó nói với cậu rằng đây không phải sự thật đi! Mẹ đang đùa cậu phải không??? Đúng vậy, mẹ chỉ là đang đùa thôi, đang đùa thôi... Nước mắt cứ thế từng giọt tuôn rơi, trong căn phòng chỉ nghe thấy vang vọng của tiếng nấc, sự đau đớn trong tim cậu.

Cả buổi tối Vương Nguyên không ăn cơm, cứ thế khóa chặt cửa mà nằm mệt mỏi trên giường. Đến lúc mở mắt ra thì trời cũng đã sáng. Cố dụi mắt cho tỉnh táo, Vương Nguyên thức dậy VSCN rồi đi học thật sớm. Hôm nay cậu không muốn đợi Tuấn Khải đi học, nói trắng ra là cậu không muốn đối mặt với anh vào lúc này. Cậu cần phải chấp nhận sự thật một cách từ từ

___Nhà Chí Hoành___

- Chí Hoành! Đi học thôi! – Vương Nguyên cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

- Uầy, "cơn bão" nào đưa Đại Nguyên đến đây thế? – Chí Hoành đặc biệt nhấn mạnh 2 chữ "cơn bão".

- Hừ. – Vương Nguyên liền giả bộ giận dỗi.

- Hề hề. Không đùa nữa, Khải Ca đâu? – Chí Hoành đảo mắt ngó nghiêng xung quanh.

- ...

Thấy Vương Nguyên không nói gì, nhìn vào thì thấy hốc mắt cậu đỏ hoe, Chí Hoành hỏi:

- Cậu khóc sao?

- Không, không có! – Vương Nguyên liền lảng tránh.

- Cậu đừng hòng giấu tớ. Có chuyện gì mau nói! – Chí Hoành nghiêm giọng.

- Tớ...

Vừa đi Vương Nguyên vừa kể lại mọi chuyện cho Chí Hoành...

- Ra vậy... Cậu cũng đừng buồn. Có khóc cũng không làm được gì. Bây giờ cậu định thế nào?

- ... Tớ cũng chưa biết.

- Được rồi. Tạm gác chuyện đó qua một bên đi.

- Ưm.

___Giờ ăn trưa ở trường___Căn-tin___

Nhác thấy Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải liền chạy đến:

- Nguyên Nguyên!

Vương Nguyên không đáp chỉ lẳng lặng cúi đầu ngồi ăn. Vương Tuấn Khải đặt khay thức ăn xuống, thấy Chí Hoành ngồi bên cạnh liền trêu chọc:

- Hôm nay Chí Hoành nhà chúng ta không đi chung với Thiên Tỉ sao?

Chí Hoành chưa kịp trả lời thì Vương Nguyên đã lên tiếng:

- Hoành Hoành, tớ ăn no rồi. Tớ lên lớp trước đây. – Nói rồi Vương Nguyên bước ra khỏi căn-tin.

Riêng Tuấn Khải thì ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng của cậu.

Cả buổi chiều, hễ ra chơi là Tuấn Khải lại đến lớp Vương Nguyên nhưng đều bị cậu lảng tránh không gặp mặt.

----Giờ ra về----

Tiếng chuông vừa vang lên, Vương Tuấn Khải liền chạy vào lớp lôi Vương Nguyên ra khuôn viên sau trường.

- Anh bỏ ra! – Vương Nguyên diện vô biểu tình nói.

- Nguyên Nguyên, em bị sao vậy? Cả ngày hôm nay em cứ tránh mặt anh không nói chuyện! – Vương Tuấn Khải hỏi gắt.

Vương Nguyên đánh mắt sang nơi khác, hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Kết thúc rồi, chúng ta chia tay thôi.

- Em đang nói gì vậy hả? – Vương Tuấn Khải gần như hét lên.

- Chia tay đi. Em chán anh rồi.

- Em nói dối! – Vương Tuấn Khải đặt 2 tay lên vai Vương Nguyên – Anh không tin! Em nhìn thẳng vào mắt anh mà nói này!

Vương Nguyên giương mắt nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải, một giọt nước mắt khẽ rơi:

- Xin lỗi. – Nói rồi cậu quay lưng bước đi, nhưng là bước đi trong sự thương tâm.

Vương Tuấn Khải đứng yên tại chỗ, hai tay buông thõng, ánh mắt thẫn thờ vô định nhìn lên trời. Đau. Là tim anh đang đau. Cảm giác này thật khó chịu. Là em ấy chán mình rồi sao. Hóa ra mình vô vị đến ư. Cái gì mặn chát thế nhỉ? À, thì ra là nước mắt... Em ấy chán mình rồi, chán mình rồi, haha... Chán rồi...

Tình yêu luôn có đầy những phong ba bão tố. Câu chuyện này rốt cục sẽ đi về đâu? Lối thoát hay là ngõ cụt!? Chỉ có con tác giả mới biết =]]]]]. Há há!

_End chap_

Cmt đi cmt đi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro