Chap 12: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___Giờ ăn trưa ở trường__

- Cậu định tránh mặt Tuấn Khải mãi sao? – Chí Hoành trầm ngâm hỏi. Mấy hôm nay cứ thấy Vương Nguyên thẫn thờ, cậu cũng đau lòng thay.

- Chia tay rồi.

- Thật sự đã...? – Chí Hoành ngạc nhiên.

Vương Nguyên khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

- Thôi được rồi, sắp tới nghĩ lễ 4 ngày, cậu có muốn đi chơi thư giãn chút không?

- Đi chơi!?

- Ừ. Tớ định về vùng nông thôn thăm cô tớ. Cậu đi cùng chứ?

Suy nghĩ một lúc, Vương Nguyên liền gật đầu đồng ý. Dù gì cũng tốt, có lẽ sẽ sớm quên đi được chuyện này.

- Thế thì chuẩn bị đồ đạc đi. Mai tớ tới nhà cậu.

___Ngày hôm sau___

Ngồi trên toa tàu,Chí Hoành và Vương Nguyên ngồi tán dóc hết chuyện này đến chuyện, mệt rồi lại lăn ra ngủ. Hai người cứ thế đánh một giấc cho đến khi tàu dừng bến. Bước xuống xe, Chí Hoành uể oải mà vươn vai, ngáp dài một cái:

- Aiya, cuối cùng cũng đến nơi. Lâu rồi mình chưa có về.

- Oa~ Nơi này thực sự rất trong lành nha~ - Vương Nguyên nhắm mắt cảm nhận từng làn gió mát.

- Còn phải nói. Thôi, chúng ta đi mau nào. Sắp trưa rồi.

- Đúng đúng, tớ đói lắm rồi.

Nói rồi hai người đeo balo cùng rảo bước đi. Vì chỗ này là đường làng nên không thể bắt taxi hay xe ôm.

- Đến nơi rồi. – Chí Hoành và Vương Nguyên dừng lại trước một ngôi nhà được sơn màu cam.

- Là đây sao? – Vương Nguyên ngắm nghía một chút rồi nhìn sang phía Chí Hoành định nói gì đó. Bất quá, Chí Hoành đâu rồi? Vương Nguyên liền ngạc nhiên kêu : "Chí Hoành!"

- Suỵt! Tớ ở đây. _ Chí Hoành từ phía trên cây sung cao to bên cạnh nói vọng xuống.

- Cậu làm gì trên đó vậy?

Chí Hoành liền múa tay múa chân miêu tả:

- Nhà cô tớ có tới 3 con chó đấy. Con nào con nấy cứ to như là lợn ấy! [ Au: Ẻm so sánh hay quá :v Cơ mà tui cũng rất sợ chó nha ͟T.T]

Vương Nguyên nghe Chí Hoành nói xong liền ôm bụng cười lớn:

- Hahahaha! Lưu Chí Hoành siêu cấp khả ái sợ chó a! Haha! Buồn cười chết tớ rồi!

- Sợ thì làm sao? Chẳng lẽ cậu không sợ?

- Vương Đại Nguyên tớ đây mà sợ chó á? Không có chuyện đó đâu. Haha.

" Gâu! Gâu! Gâu!" Ba con chó trong nhà thấy người lạ đứng trước cổng liền gầm gừ, nhe nanh bước dần đến chỗ Vương Nguyên. Vương Nguyên liền hốt hoảng nhích dần đến chỗ cây sung, sợ hãi nói:

- Hoành Hoành, cứu tớ...

Chí Hoành liền cúi người xuống, chìa tay ra:

- Mau trèo lên đây!

Vương Nguyên nhanh chóng nắm lấy tay Chí Hoành, cố trèo lên. Riêng 3 con chó cũng bước đến, vừa sủa vừa cào cào gốc cây sung. Vương Nguyên mếu máo:

- Chí Hoành! Kéo mạnh lên! Không tớ chết bây giờ!

Lúc Chí Hoành kéo được Vương Nguyên lên cũng là lúc đôi dép của Vương Nguyên rơi xuống đất. Mấy con chó thì vẫn đứng dưới gốc cây sủa. Một lát sau, Chí Hoành liền quay sang nhìn Vương Nguyên, bĩu môi khinh bỉ:

- Tớ tưởng ~~~~~ cậu không sợ chó!?

Vương Nguyên gãi đầu, cười trừ. Chí Hoành không thèm chấp nhặt nữa, liền đứng dậy hét to:

- Cô ơi, mau ra đây cứu cháu!

Nhanh chóng liền có một người phụ nữ ăn mặc rất thanh đạm bước ra, vừa đi vừa ngó nghiêng xem thử ai goi mình. Chí Hoành vẫy vẫy tay:

- Cháu ở đây!

Người cô liền cười hiền hậu:

- Chí Hoành đấy à? Sao không gọi cô ra ga đón? Mà cháu leo lên đó làm gì thế?

- Ơ... Hì hì... Có...chó ạ.

- Ra thế! – Người cô vung tay đuồi mấy con chó đi.

Chó chạy đi rồi, Vương Nguyên và Chí Hoành liền nhảy xuống.

- Vào nhà thôi hai cháu. – Người cô bước đi trước.

Chí Hoành cũng bước nhanh theo. Riêng Vương Nguyên thì luyến tiếc, nước mắt lưng tròng nhìn theo đôi dép yêu quý bị mấy con cho tha đi rồi mới bước vào.

Chí Hoành và Vương Nguyên vào trong nhà trò chuyện cùng cô, sau đó thay đồ mát mẻ hơn rồi ăn cơm. Bữa ăn rất phong phú, rất ngon. Chí Hoành và Vương Nguyên vừa ăn vừa khen không ngớt khiến cho người cô cười sảng khoái cả bữa ăn.

Có lẽ vì mệt nên chiều hôm đó cả hai không đi chơi mà chỉ ở nhà đánh một giấc, ngồi chơi mấy thứ lặt vặt mà thôi.

Đêm đến...

Hai người ngồi trên bờ tường thấp, vừa hưởng thụ không khí trong lành của đêm hè vừa ngắm sao. Ngồi cùng nhau nhưng tâm trí của mỗi người đều hướng về phía hai người thương của mình. Chỉ khác là Vương Nguyên thì đau buồn cho bản thân mình, còn Chí Hoành thì lại là nhớ tới người kia mà mỉm cười. Hai người cứ thế im lặng cho đến khi Chí Hoành lên tiếng:

- Sao đẹp nhỉ?

- Ừ, rất đẹp. Hoành Hoành này...

- Hử?

- Tớ lại nhớ anh ấy... - Vương Nguyên trầm mặc lên tiếng.

Chí Hoành vỗ vai Vương Nguyên:

- Tớ hiểu mà. Rồi thời gian sẽ nhanh chóng xóa đi vết thương này thôi.

- Có lẽ vậy...Còn cậu với Thiên Tỉ thì sao?

- Không biết nữa... Cứ theo đuổi thế thôi, có đôi lúc mệt mỏi muốn dứt ra nhưng không thể...

- Haha cố lên Nhị Hoành!

- Ừ. Haha. Cơ mà cậu mới Nhị!

- ...

Đêm hôm nay thật đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro