Chương 13: Đi chơi (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Ngày thứ hai_

Mới sáng sớm Chí Hoành và Vương Nguyên đã dậy đi mua sắm trong khu chợ xóm. Cũng không biết hai người họ mua những gì nữa, chỉ biết là nhiều không đếm xuể =)). Đến buổi chiều rảnh rỗi, 2 người liền quyết định đi ra đồng chơi một chuyến. Cũng may trời hôm nay rất mát mẻ chứ không nắng gắt như mấy ngày trước. Hai người vừa đến nơi liền ngả lưng xuống bãi cỏ xanh êm. Mùa này đang là mùa lúa nên cả cánh đồng in đậm một màu xanh. Những cây lúa uốn mình nghiêng theo hướng gió thổi như những đợt sóng lạ kì dồn dập mà êm dịu. Lấp ló đằng xa là đàn trâu, bò đang gặm cỏ. Trên nền trời xanh tô điểm một vài con diều sáo bay vi vu cao tít. Yên bình...

Vương Nguyên khẽ ngồi dậy, 2 tay chống ra đằng sau, nhìn về phía ruộng lúa gần đó rồi gọi Chí Hoành:

- Cậu nhìn kìa! Dưới đó nhiều ốc quá!

Chí Hoành liền bật dậy nhìn theo hướng chỉ tay của Vương Nguyên:

- Oa, nhiều thật đấy! – Sau đó như nghĩ ra ý gì đó, Chí Hoành liền quay mặt sang phía Vương Nguyên nhếch nhếch lông mày. – Này, bắt ốc không?

- Bắt tay không như vậy sao?

- Tất nhiên. Lát nữa chúng ta lấy mấy chiếc lá to gói lại là được rồi.

Nói xong Chí Hoành liền kéo Vương Nguyên xuống. Cả 2 vừa cúi người xuống bắt ốc vừa giẫm xéo lên ruộng lúa làm chúng dập nát. Hai người vừa bắt vừa trò chuyện, trêu đùa rất vui vẻ. Thỉnh thoảng còn ngã xuống nhưng lại có lúa làm nệm êm nên cả 2 cứ thế mà xô đẩy nhau cười chí chóe. Lượng ốc bắt được cũng khá nhiều, đủ cho một bữa ăn. Đang định lên bờ thì bỗng...

- Này, 2 đứa chúng mày làm gì trong ruộng của tao thế hả? Trời ơi, hư hết lúa của tao rồi! – Một người đàn ông đứng cách đó mấy bờ ruộng hét lớn.

Chí Hoành liền hốt hoảng nhìn người nọ rồi kéo tay Vương Nguyên:

- Chạy mau!

Riêng Vương Nguyên thì vừa chạy vừa ngoái nhìn lại:

- Thế còn ốc thì sao?

- Kệ nó đi. Tính mạng quan trọng hơn.

Hai người cuối cùng cũng an toàn chạy về nhà. Miệng thì thở hồng hộc, quần áo tay chân thì lấm lem bùn đất, Chí Hoành và Vương Nguyên đi vào nhà với con mắt ngạc nhiên của người cô. Trong lòng Chí Hoành và Vương Nguyên thì âm thầm phất cờ thề: từ nay không bao giờ đi bắt ốc nữa!

Chiều ngày hôm sau, Chí Hoành rủ Vương Nguyên đi chơi. Bắt ốc không thành, Chí Hoành quyết định đi bắt cá ở suối. Ngồi xuống hòn đá bên cạnh bờ suối, 2 người ngâm chân dưới làn nước mát lạnh. Ngâm đã rồi, Chí Hoành và Vương Nguyên liền cầm vợt xuống bắt cá.

- Aiya Nguyên Nguyên, cậu cẩn thận vào! Cá chạy hết rồi kìa!

- Biết rồi! Phải từ từ chứ.

- Nhìn tớ đây này, bắt được một con rồi nhé. – Chí Hoành giơ vợt lên, trong đó là một con cá chép to. Bỗng nhiên con cá quẫy quẫy rồi bật nhảy về dòng nước. Chí Hoành ngơ ngác nhìn theo. – Ơ...

- Haha. Cậu có khác gì tớ đâu.

.................

Bắt mãi cả buổi cuối cùng cũng được 3 con cá to bự, 2 người quyết định leo lên bờ nướng cá. Vơ củi xong xuôi, 2 người sực nhớ ra mình không có mang theo bật lửa. Vương Nguyên liền nói:

- Hay là tớ về lấy!?

- Thôi. – Chí Hoành phẩy tay. – Tốn thời gian lắm! Tớ nhớ ngày xưa con người dùng cây nhọn để tạo ra lửa, chúng ta cũng thử xem.

Nói rồi Chí Hoành lấy 2 nhánh cây nhọn chà chà vào nhau mà thổi:

- Phù...Phù...Lửa đâu, cháy lên đi nào!

- Aiza, cậu làm sai rồi chứ gì!

- Không có đâu, đúng mà.

- Xem tớ biểu diễn đây này. – Vương Nguyên lấy 2 hòn sỏi vừa cỡ rồi bắt đầu đập chúng với nhau "cách...cách" nhưng vẫn không có tác dụng.

Và rồi cả 2 cứ vừa làm theo cách "tạo lửa" của minhg vừa bảo nhau:

- Chắc chắn là cậu làm sai rồi.

- Cậu làm sai thì có! Đúng sao chả thấy lửa đâu?

- Của cậu thì có chắc!?

.........

Cuối cùng 2 người đành phải , lết mình với mấy con cá về nhà cho cô của Chí Hoành nấu canh. Hôm nay cũng là ngày cuối mà Vương Nguyên và Chí Hoành ở lại chơi nơi đây...

Cũng mấy ngày này ở nơi khác...

Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên ở nhà mãi rất chán, cộng với "một chút" nhớ Chí Hoành nên Thiên Tỉ quyết định đến nhà cậu. Bước trên cổng nhà Chí Hoành nhưng không dám vào, anh quyết định đội mũ, bịt khẩu trang núp ở cột điện quan sát Chí Hoành cho đỡ nhớ. Nhưng đứng đợi mãi...đợi mãi...mà vẫn không thấy Chí Hoành đâu. Thiên Tỉ gần như phát điên lên. Rốt cuộc vì thế mà trong mấy ngày nghỉ lễ, ngày nào Thiên Tỉ cũng đến rình mò nhưng đều vô dụng. Đôi lúc rất muốn bấm chuông cửa nhà cậu nhưng rốt cuộc vẫn là không dám. Sợ nếu gặp được Chí Hoành thì lại không biết dùng lí do gì. E hèm, hơn nữa anh vẫn chưa có chuẩn bị tinh thần bái kiến nhạc phụ a~. [ Au: ... ] Thật ngốc!

_End chap_

t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro