Chap 14: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Hôm nay Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành phải luyến tiếc nơi thôn quê bình yên mà trở về nhà. Thực sự mấy ngày vừa ròi rất vui. Đến nhà mình, Vương Nguyên chạy ào vào nhà rồi ôm chầm lấy mama Vương:

- Mẹ! Con nhớ mẹ lắm nha~!

- Haha, thằng nhóc này! – Bà Vương cười hiền nhéo mũi con – Thôi chắc con mệt rồi, lên phòng nghỉ đi.

- Dạ vâng. – Vương Nguyên liền nhanh bước lên lầu thay quần áo nghỉ ngơi.

_Chiều đến_

Thấy mama ăn mặc sang trọng ngồi trên ghế sofa, Vương Nguyên chạy tới cầm lên cốc nước uống vội rồi hỏi:

- Mẹ định đi đâu thế ạ?

- Mẹ có công việc phải đi gặp đối tác với ba con. À đúng rồi, chiều nay con rảnh chứ? Đã đỡ mệt chưa?

- Con hết mệt rồi, có chuyện gì sao ạ?

- Mẹ mới làm xong món mứt dừa. Con rảnh thì mang đến nhà dì Vương giùm mẹ nhé. Dì ấy rất thích món mứt dừa do mẹ làm.

- Nhà dì Vương ạ? – Nghĩ đến việc phải chạm mặt Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên có chút ngập ngừng.

- Ừ. Con đi được không?

- ...Ân, lát con sẽ mang đến cho dì ấy.

- Mứt dừa mẹ để trong tủ lạnh. Thế nhé, mẹ đi đây. – Bà Vương cầm lên chiếc túi xách rồi nhanh chóng bước lên xe rời đi.

Một lát sau, Vương Nguyên liền leo lên chiếc xe đạp rồi chạy đi. Bóp phanh cái "két" trước nhà dì Vương, cậu bước xuống nhấn chuông. Đợi một chút thì có người ra mở cửa, cậu rảo bước vào trong nhà. Cậu liền bắt gặp dì Vương đang ngồi xem TV. Vương Nguyên bước đến, cười tươi:

- Cháu chào dì ạ!

Dì Vương liền niềm nở:

- Nguyên Nguyên đấy à? Ngồi xuống đây nào.

- Ân.

- Aiya, lâu rồi không gặp, đã lớn chừng này rồi. Có điều sao cháu gầy thế này a~. Muốn làm con dâu ta thì phải lo ăn uống cho mập lên chút nha.

- A...? – Vương Nguyên bắt đầu có chút khó hiểu.

- Nhìn biểu tình ngạc nhiên của cháu kìa, mẹ cháu chưa nói gì sao?

- Chuyện gì ạ?

- Ai... Chuyện hôn ước giữa cháu và thằng Tuấn Khải nhà cô. – Dì Vương cầm lấy tay cậu – Kì thực dì và mẹ cháu vốn dĩ định đợi cho hai đứa học xong cấp 3 sẽ nói. Nhưng mà nghĩ lại thì chúng ta quyết định nói luôn để cháu chuẩn bị tinh thần trước, bồi đắp tình cảm với nó dần là vừa. Ta vẫn chưa nói với nó a.

Vương Nguyên sau mười mấy giây mới nuốt trôi được mấy lời của bậc tiền bối trước mặt, ngạc nhiên hỏi lại:

- Hôn ước!? Chẳng phải bọn cháu là anh em họ sao ạ?

- Haizz, không giấu gì cháu, dượng và dì khó có con nên đã nhận Tuấn Khải làm con nuôi lúc nó 3 tuổi.

- Nhưng... Cháu... Anh ấy... Đều là con trai...

- Tưởng gì, xã hội tiến bộ rồi a cậu nhóc. – Dì Vương nháy mắt tinh nghịch.

- A... Mẹ cháu có làm mứt dừa cho dì. Biếu dì ạ. – Vương Nguyên đưa hộp mứt cho dì Vương.

- Aiya, làm phiền cháu rồi a. Về cảm ơn mẹ cháu giùm dì nhé.

- Vâng ạ.

Thực sự trong lòng Vương Nguyên bây giờ đang dâng lên một cỗ hạnh phúc không tả nổi. Cậu có thể cùng Vương Tuấn Khải làm người yêu a. Cũng là do cậu tự làm rối tung rối mù mọi chuyện mà ra. Định thần lại, cậu hỏi:

- Thế... Tuấn Khải đâu rồi ạ?

- Nó ở trên phòng ấy. Thật tình, không biết bị làm sao mà mấy ngày nay cứ như người mất hồn vậy. Cháu lên thử xem sao.

- Vâng ạ.

Vương Nguyên liền nhẹ nhàng bước lên lầu, khẽ vặn tay cầm xuống, đẩy cánh cửa ra rồi ghé đầu nhìn vào. Đập vào mắt là cảnh tượng khiến cậu đau lòng hết sức. Vương Tuấn Khải nằm ngửa trên giường, chăn đạp vào một xó, khuôn mặt mệt mỏi nhắm chặt mắt, đầu tóc thì rối bời. Vương Nguyên không kìm được lòng chạy đến ôm nhào lấy Vương Tuấn Khải, một giọt nước mắt khẽ rơi. Riêng Tuấn Khải cảm nhận được hơi ấm, mở mắt liền bắt gặp người mà anh thương nhớ, không chút do dự, anh liền ôm chặt lấy người trên thân mình.

Cứ thế ôm thật lâu, thật lâu... Hai người từng chút từng chút một ôm trọn lấy hơi ấm của nhau.Chỉ là yên lặng để cảm nhận từng phút giây... Vài phút sau, Vương Nguyên khẽ ngẩng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt Vương Tuấn Khải, nói nhỏ:

- Làm lành nhé!?

Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu, mỉm cười thật tươi, ôm chặt cậu vào lòng. Không cần hỏi lí do chia tay nữa, chỉ cần biết Tiểu Nguyên Nguyên của anh đã quay về bên cạnh anh.

Sau đó Vương Nguyên liền bảo Tuấn Khải nghỉ ngơi, còn mình thì ra về với cả bầu tâm trạng sung sướng. Vương Nguyên quyết định chạy qua nhà Chí Hoành chơi tiện thể kể lại sự tình a.

_Nhà Chí Hoành_

Sau khi về nhà, Chí Hoành mệt nên cũng lăn ra ngủ cả buổi sáng. Chiều đến, Chí Hoành liền bước ra sân vươn vai vài cái để lấy lại tinh thần. Có một dì hàng xóm đi ngang qua liền vẫy vẫy gọi cậu:

- Chí Hoành, ra đây cô bảo cái này!

Chí Hoành ngạc nhiên bước ra cổng hỏi:

- Sao thế ạ?

- Có chuyện này dì phải nói cho cháu biết. – Dì hàng xóm liền ghé sát mặt Chí Hoành mà nói – Này nhá, mấy hôm nay cháu không có ở nhà, có thằng nào ấy... Bịt khẩu trang đội mũ kín mít núp sau cột điện rình mò nhà cháu suốt.[ Au: Ai thế nhở =)))) ] Không khéo có mưu đồ xấu đấy. Cháu nhất định phải cảnh giác đề phòng a. Thôi, cô chỉ có thể nhắc nhở cháu thể thôi. Cô đi trước đây.

- Vâng, cháu cảm ơn cô ạ.

Người hàng xóm vừa đi, Chí Hoành liền đem mười tám đời tổ tông nhà "thằng nào ấy" ra rủa thầm trong lòng: "Tiên sư cha thằng nào rình nhà lão tử, để lão tử bắt gặp thì coi chừng lão tử đánh đến người nhà cũng không nhận ra. Hừ!"

Riêng Thiên Tỉ đang ngồi suy nghĩ mãi về Chí Hoành đột nhiên hắt xì liên tục mấy cái. Điều này khiến anh đang buồn bực lại càng buồn bực hơn.

Một lát sau, Vương Nguyên chạy đến, Chí Hoành liền cười tươi, rảo bước đến chỗ Vương Nguyên. Vương Nguyên hớt ha hớt hải, miệng cười toe toét:

- Chí Hoành, tớ nói cho cậu chuyện này.

- Sao hả?

- Tớ và Tuấn Khải làm lành rồi. Bọn tớ không phải anh em họ a.

- Ei, rồi rồi chúc mừng cậu. Mời tớ một chầu chứ nhỉ? – Chí Hoành huých nhẹ vai Vương Nguyên.

- Cái này... để xem biểu hiện của cậu đã.

- =.= Cái đồ keo kiệt. – Chí Hoành chu chu môi. – Không mời thì thôi, Đại Hoành ta đây không thèm. Hứ!

- Được rồi, mời thì mời.

Bỗng nhiên, Vương Tuấn Khải xuất hiện từ xa, vừa chạy vừa kêu:

- Vợ ơi!

Chí Hoành xuýt xoa, cười cười:

- Tình tứ chưa kìa!

Vương Nguyên khẽ đỏ mặt, cười trừ. Vương Tuấn Khải chạy đến, cười toe toét:

- Bỗng nhiên nhớ em a~.

- Thôi sến súa đi. – Vương Nguyên không quan tâm, hướng Chí Hoành hỏi – Cậu có muốn đi chơi với tớ không?

- Đi chơi??

- Ừ, đi khu vui chơi đi.

- E hèm, cái này cần phải xem xét a.

Vương Nguyên lắc lắc tay Chí Hoành:

- Đi đi mà. Năn nỉ cậu đó.

Vương Tuấn Khải cũng cười:

- Phải đấy. Em cũng đi chung cho vui. – "Làm ơn đừng đi đừng đi a,từ chối đi a, anh nguyện làm trâu làm ngựa cho cậu."

- Thôi, tớ không đi được đâu. Tớ có việc bận rồi. Bái bai! – Chí Hoành vẫy vẫy tay rồi bước vào nhà. "Đi theo hai người mà ăn bơ sao? Lão tử ta đây ngốc thì ngốc thật, nhưng mà không có ngu a~!"

_End chap_

Cp KN thành toàn nhé. E hèm, có một chuyện tui muốn nói... Thực ra hai mama Vương là HỦ a~~~ ^^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro