Chương 15: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tiếng chuông ra chơi vừa vang lên, Chí Hoành đã thấp thoáng ngoài cửa lớp Thiên Tỉ, vẫy vẫy tay:

- Thiên Ca!

Thiên Tỉ thấy bóng dáng quen thuộc liền bước ra ngoài cửa, đến trước mặt cậu. Chí Hoành gãi đầu, cười cười:

- Lâu rồi không gặp anh a~. Em...em... có món quà này muốn tặng anh. – Vừa nói cậu vừa lôi ra từ trong túi một cái móc khóa có gấu rillakkuma nhỏ xinh rồi giơ trước mặt anh.

Mặt người đối diện trong chốc lát có vài rặng mây hồng bao phủ. Thiên Tỉ hắng giọng:

- Cái gì vậy? [Tâm tư của anh Dịch : "Tui thích cái này lắm á >.<]

- Móc khóa a~ Em một cái, anh một cái a~. Thế nào? Rất giống người yêu phải không??? – Chí Hoành đắc chí nói.

Thiên Tỉ im lặng không nói gì, rồi bất chợt cầm lấy tay cậu, ghé sát mặt mà nói:

- Rốt cuộc mấy hôm nay cậu đi đâu vậy hả?

- A, em về quê chơi. Đi khám phá thế giới tươi đẹp a~.

Anh lại càng ghé sát mặt cậu hơn nữa:

- Thật sao?

- Ân.

- Có biết là tôi...

Anh đang định nói gì đó thì có người gọi:

- Chí Hoành!

Cả hai người liền quay sang hướng có tiếng gọi. Chí Hoành chỉ vào mặt mình:

- Cậu tìm tớ?

- Ừ.

- Có chuyện gì không Hải Phong?

Người gọi Chí Hoành là cậu bạn Tạ Hải phong học lớp bên, lớp 10A2. Cậu ta da dẻ trắng nõn, đeo kính cận vào trông lại càng nho nhã.

- Cậu... có thể ra khuôn viên sau trường nói chuyện với tớ một chút được không? – Hải Phong ngập ngừng.

Cậu quay sang phía anh:

- Em đi với cậu ấy một lát, tí nữa sẽ quay lại! – Sau đó liền đi theo Hải Phong.

Thiên Tỉ đen mặt nhìn theo bóng lưng của hai người.

_Khuôn viên trường_

Cậu bạn Hải Phong rụt rè giơ ra một hộp quà xinh xắn:

- Chí Hoành, tớ có cái này muốn tặng cậu.

- Tặng tớ sao? Vì cái gì???

Người đối diện đỏ mặt, cúi đầu nói:

- Có thể cậu sẽ không thể chấp nhận điều này, có thể cậu sẽ cảm thấy ghê tởm... Nhưng tớ...tớ...rất thích cậu!

- Tớ??? – Chí Hoành ngạc nhiên, tròn to mắt.

- Phải...Từ rất lâu rồi! Cái này mong cậu nhận cho. Cậu...cậu làm bạn trai tớ chứ?

- Ơ...Tớ...Thật xin lỗi. Tớ đã có người mình thích rồi. Chúng ta có thể làm bạn. Tớ sẽ không ghê tởm cậu, bởi chúng ta đều giống như nhau...

- A...Thật xin lỗi, vậy tớ đi đây. – Hải Phong bước đi trong thất vọng và đau buồn.

Chí Hoành rảo bước về dãy lớp học xa xa, mải mê suy nghĩ "Mình đeo bám như thế, anh ấy có chán ghét mình không? Có hay không a..."

Bỗng có ai đó giật mạnh lấy cánh tay cậu, đẩy cậu tựa vào gốc cây bên cạnh. Chí Hoành giật mình, chuẩn bị văng tục:

- Con mẹ...

- Hửm? – Thiên Tỉ nheo mắt đầy nguy hiểm.

- A, hóa ra là anh. Em cứ tưởng thằng nào...

- Hừ.

Đột nhiên Thiên Tỉ hôn mạnh lên cánh môi trước mặt. Chí Hoành đột nhiên cảm nhận được độ ấm trên môi mình, trợn tròn mắt mặc cho người ta hôn. Là một nụ hôn nồng nhiệt mang theo mùi vị độc chiếm, khát khao mãnh liệt. Nhân lúc người trước mặt đang ngẩn người, anh liền cắn nhẹ lên môi cậu rồi vươn lưỡi ra, khám phá khoang miệng mật ngọt kia. Môi lưỡi triền miên, tim hồng phấp phới bay. Lãng mạn không kể xiết a~.

Nụ hôn vừa dứt, Chí Hoành hít sâu. Hôn hít đúng là làm cho người ta thiếu không khí nha~. Khoan đã, hình như đây không phải trọng điểm! Thiên Tỉ, Thiên Tỉ mới hôn mình a!!!

- Anh... - Chí Hoành sờ sờ môi mình.

- Cậu không thích điều này!?

- Thích! Thích! A... - Trong chốc lát, mặt người nào đó đã đỏ hơn cả cà chua.

Thiên Tỉ cười tà:

- Được rồi, nếu cậu làm người yêu tôi thì tôi sẽ làm cho cậu "thích" nhiều hơn nữa. [=))))))))] Thế nào?

Chí Hoành ngốc lăng rồi. Anh ấy vừa nói cái gì thế?

- Làm người yêu anh?

- Đúng.

- Được a được a. – Cười ngốc.

- Người lúc nãy gặp cậu có chuyện gì sao?

- A, không có, không có.

- Thật!?

- Thật ra là có. Cậu ta nói là thích em. Nhưng em đã từ chối rồi a.

- E hèm, được rồi. Mau về lớp thôi. Sắp vào học rồi.

- Ân.

Chí Hoành nhìn theo lưng của người phía trước, cười không thấy mặt trời đâu. Sau đó cậu ta còn nói vọng theo:

- Thiên Tỉ! Cái cậu Hải Phong đó thực ra cũng là thụ cả thôi! Ha hả...

Thiên Tỉ vẫn tiếp tục cất bước, không nói gì nhưng trên môi đã sớm mang theo nét cười hạnh phúc.

Kì thực nãy giờ, đằng sau bóng cây vẫn có một vị "hủ" đại tỷ kiêm bà tám đứng rình mò nghe lén. Ừ thì kì này vui rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro