CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh xuân là những năm tháng có hạn mà một khi qua đi rồi, chúng ta không còn cách nào để tìm lại được nữa. Thế nhưng lãng phí hay không lãng phí thì điều cuối cùng mà chúng ta sợ nhất không phải là ở bên hay không ở bên, có được hay không có được, mà là một lúc nào đó khi chúng ta nghĩ lại sẽ cảm thấy hối hận vì đã không nắm bắt khi còn có thể. 

 Gặp gỡ....

Những cuộc gặp gỡ tình cờ điều thật vô giá và đúng như thế gặp cậu là một bất ngờ cho tâm hồn tẻ nhạt này. Chúng ta gặp nhau vào một ngày mưa và cậu trở thành người bạn cùng bàn, hơn hết chúng ta trở thành đôi bạn cùng tiến . Lúc đó mình hoang mang vì năm cuối cấp với chủ nghĩa bản thân ai nấy lo mà giờ đây mình còn đèo bồng thêm cậu. Mình với cái suy nghĩ ích kỷ lạnh nhạt đấy mà cậu lại nở nụ cười tinh nghịch đầy triều mếm và nói: - Hãy giúp đỡ mình nhé!. Ánh mắt, nụ cười lúc đó làm mình lúng túng và xấu hổ với cái suy nghĩ trước đó. - Ừm! Kèm theo nụ cười nhẹ.

Từ đó chúng tôi trở thành bạn dù tính cách cả hai như hai thái cực nhưng chúng tôi điều có chung sở thích là âm nhạc nhưng cậu hẳn là đam mê nhiều hơn tôi vì cậu muốn trở thành ca sĩ, nhiều lúc tôi suy nghĩ giấc mơ của cậu có lẽ hơi viễn vong nhưng ngày hôm đó tôi biết mình đã sai, giấc mơ đấy sẽ thành hiện thực.

Trò chuyện...

Cậu ấy là người hướng ngoại, năng động nên suốt giờ học cứ kiếm chuyện để nói với tôi nhưng tôi là người nguyên tắc trong giờ học không bao giờ nói chuyện riêng và cậu ấy cục hứng, im lặng với vẻ mặt lạnh như tiền. Tôi ngó qua nhiều lần xem cậu sắc mặt cậu ấy thế nào nhưng nó vẫn ở trạng thái đấy,thấy không ổn và bản thân có chút quá đáng tôi viết tờ giấy chuyền qua

– Xin lỗi !

- Vì chuyện gì?

- Bơ bạn.

- Bạn ghét mình sao?

- Không hẳn.

- "Không hẳn" là ý gì?

- Lúc trước có chút không cảm tình.

- Thế à! Vậy bây giờ?

- Bây giờ vì biết chúng ta cùng chung thần tượng nên không có lí do gì để ghét nhau.- Cậu ấy hướng mắt về balo ngạc nhiên. Tôi mĩm cười nhìn cậu ấy rồi nhúng vai. Mấy phút sau dường như cậu ấy đã định thần lại rồi mĩm cười.

Kể từ đó chung tôi nói chuyện với nhau rất nhiều ở trường, trên weibo nội dung điều xoay quanh thần tượng của chúng tôi. Sau buổi học tôi điều phụ đạo thêm cho cậu ấy nhưng cậu ấy thì không bao giờ tập trung.

- Cậu thích học đến thế sau?- cậu ấy nằm dài ra bàn đầy chán nản.

- Không. –tôi dừng bút và nói chuyện với cậu ấy và lần này sẽ khai sáng cho cậu ấy luôn.

- Cậu có biết lời nói và hành động của mình mâu thuẫn nhau không? – cậu ấy hướng mắt về đóng tập sách trên bàn.

- Mình không có thích học nhưng học được xem như nghĩa vụ vốn có của chúng ta.

- Biết ngay cậu sẽ nói thế.- cậu ấy thở dài ngao ngán.

- Cậu hãy tìm lấy một động lực giúp cậu có hứng với việc học một chút.

Cậu ấy lắc đầu rồi lại nằm dài ra. Tôi cũng hết cách với cậu bạn.

Mấy ngày sau

- Tớ đã tìm thấy cái động lực để học rồi. – cậu ấy nói với biểu cảm đầy hứng thú và hơi gian tà.

- Gì thế?

- Cậu thực hiện cho mình ba điều mình mong muốn. – Sau đó là nụ cười thiên thần nhưng đắc thắng.

- Biết ngay chẳng có gì hay ho mà, lại muốn giở trò gì đây.

- Thì ai là người bảo tớ tìm lấy động lực để học, tớ tìm thấy rồi đây.

- Đó được xem là động lực sao?

- Ừm!

- Tớ thừa biết cậu có ý định gì? Ba điều mong muốn đó: không học phụ đạo, bao che khi cậu cúp học và không nói nói với thầy chủ nhiệm.

- Cậu thông minh ghê, quả đúng học sinh giỏi có khác! – cậu ấy giơ ngón trở lên đầy tán thưởng.

- Thôi dùm mình đi.

Sau đó cậu ấy chạy lại tụi bạn chọc ghẹo tụi nó.

- Trẻ con thật!- tôi lất đầu ngao ngán nhưng lại thấy tính cách đó rất dễ thương.

Từ ngày làm bạn với cậu ấy tôi cười nhiều hơn vì tính trẻ con, hài hước , nghịch ngợm có phần đáng yêu nhất là nụ cười chân thành tỏa sáng.

-

-

-

End chap 1 với 820 từ...chap sau sẽ cố gắng a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro