Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân nhau hơn...

Đã một tuần cậu ấy không tới lớp, tôi lại lo lắng cậu ấy lại như trước bắt đầu trò chơi lúc ẩn lúc hiện và trở thành "bóng ma" cái tên tôi tự đặt cho cậu ấy. Mặc dù tôi nhắn tin, gọi điện cậu ấy điều không trả lời. Thầy chủ nhiệm đã tuyên bố nếu tình trạng như thế thì cả thi tốt nghiệp cũng không thể. Hôm đó, sau giờ học tôi đến nhà cậu ấy, đứng ngoài cửa rất lâu mà tay không thể nhấn chuông, trong lòng rất lo lắng và hiện hình nổi sợ không thể gọi tên, do dự một hồi tôi liều nhắm mắt bấm chuông. Sau vài hồi chuông một người phụ nữ đứng trước mặt tôi, khuôn mặt bà rất hiền hậu , toát lên vẻ quý phái của một người phụ nữ.

- Dạ! Cháu chào cô ạ! Cháu là bạn của Hoành ạ!

- À! Mời cháu vào nhà. – Khuôn mặt cô có chút ngạc nhiên.

Nhà cậu ấy rất rộng và to, mọi thứ điều trang trí rất tao nhã và đẹp mắt.

- Mời cháu uống nước.- cô nở nụ cười hiền hòa thân thiện với tôi, nụ cười đó tôi đã thấy rất nhiều lần ở Hoành Hoành.

- Dạ! Cháu cám ơn ạ!

- Thật ra đây là lần đầu tiên có bạn nam đến nhà Hoành chơi- Cô vừa uống trà vừa nói có vẻ đăm chiêu.

Nghe câu nói đấy tôi nhém bị sặc, lòng như chột dạ " lần đầu tiên...bạn nam...gì đây" tôi đặt ly nước xuống đầy lúng túng.

- Dạ không phải trước giờ lại toàn...!- tôi ngạc nhiên

Cô cười lớn – Cô xin lỗi vì làm cháu lúng túng thế này. – ánh mắt hiệu hiền nhìn tôi.

- Dạ không sao đâu ạ. Thật ra hôm nay cháu đến đây là vì Hoành nghỉ học hơn cả tuần rồi , thầy chủ nhiệm bảo nếu bạn không đi học trở lại thì xóa tư cách thi tốt nghiệp. Cháu được thầy bảo phụ đạo cho Hoành. Nên cháu mong Hoành mau trở về lớp ạ!

- À! Chuyện phụ đạo cô có nghe thây chủ nhiệm nói. Cô cám ơn cháu đã giúp đỡ thằng nhóc nhà cô. Nhưng Tiểu Hoành  nó bỏ nhà đi cả tuần rồi cháu.- Cô buông ly trà xuống khuôn mặt đầy trĩu nặng.

- Sao ạ?- tôi sốc đến không nói lên lời.

- Nó với bố nó cãi nhau một trận. Nó muốn trở thành ca sĩ nên toàn đắm chìm vào âm nhạc. Còn bố nó muốn nó học nghành y kế thừa tổ tiên.

Tôi cứ ngỡ cậu ấy muốn thành ca sĩ chỉ là đùa cho vui không ngờ...

Tôi ra về mà tâm trạng hỗn độn, hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác cào xé trong đầu tôi. Hôm sau tôi nghỉ học đi tìm Hoành , tôi đi hết những chỗ mẹ Hoành liệt kê nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu ấy, bất lực giữa biển người mênh mông tôi ngồi xuống ghê đá ở công viên bên đường thở dài mệt mỏi. Uống hết một chai coca tâm trạng khá lên hẳn tưởng chừng bất lực ngồi nhìn dòng xe cộ ngược xuôi bên đường, bất chợt tôi nhớ một chỗ mà Hoành từng nói tới. Tôi lấy diện thoại tra địa điểm rồi phóng xe chạy đi. Trước mặt tôi là một trung tâm luyện thanh" Clover" tôi nhìn xung quanh rồi đứng chờ ngoài cửa. Từng nhóm từng nhóm người dần bước ra tôi đưa mắt tìm kiếm Hoành nhưng không thấy hình dáng ấy, tôi hỏi một bạn xem còn có lớp nào chưa tan không bạn ấy bảo lớp cuối cùng vừa ra. Tâm trạng tôi không nói nên lời sự tuyệt vọng chiếm lấy cơ thể tôi. Và rồi...bóng dáng ấy hiện lên trên vai là chiếc ghita

- Thiên Thiên sao cậu lại ở đây?

Tôi quay đầu lại tìm giọng nói quen thuộc đó, nhìn thấy cậu ấy không hiểu sao nước mắt muốn dâng trào nhưng tôi là người kiểm nén khá tốt nên để nó không rơi.

- Cậu nghĩ xem sao mình lại ở đây?

Chúng tôi đến một công viên gần đó ngồi xuống ghế đá cạnh một hồ nước có cây cổ thụ lớn. Một cơn gió thổi đến làm mặt hồ gợi sóng , những chiếc lá theo gió bay xuống lướt nhẹ trên mặt hồ. Cơn gió bất chợt đó làm phá tan sự yên tĩnh ban đầu của nó.

- Mình...- Hoành ngập ngừng

- Vậy từ trước giờ cậu không đến lớp là đến đó sao?

- Ừm!

- Mình xin lỗi!

Hoành ngạc nhiên nhin tôi đầy khó hiểu. Tôi mỉn cười và nói

- Vì xem giấc mơ của cậu là viển vông.

Cậu ấy bật cười :- Nó viển vông thật mà!

- Hoàn toàn không.

Cậu ấy nhìn tôi chăm chăm

- Nếu viễn vong vô nghĩa thì cậu đã không cố gắng theo đuổi đến cùng.

- Theo đuổi đến cùng thì cũng đâu được chấp nhận- khóe miệng cậu ấy cong lên và nở nụ cười mỉa mai.

- Vì cha cậu sao?

Cậu ấy nhìn tôi càng bất ngờ hơn lúc nãy

- Cậu định từ bỏ à?- tôi nhìn thẳng vào mắt Hoành.

- Không- âm vang lên dứt khoát, chắc chắn.

- Vậy thì tốt. – tôi mỉm cười đánh mạnh vào vai Hoành.

- Đau- mặt cậu ấy nhăn nhó nhưng lại nở nụ cười tỏa nắng.

- Mà cậu là học sinh tiểu học à! đụng chuyện là bỏ nhà ra đi !

- "Học sinh tiểu học" cậu không thể dùng từ dễ nghe hơn sao?

- Còn tùy xem người đối diện là ai.

Cậu ấy bĩu môi

- Về nhà đi.

- Vì không muốn cãi nhau nên mình mới bỏ đi.

- Trốn tránh không giải quyết được vấn đề, nếu muốn ba cậu chấp nhận thì cậu nên đối diện thẳng thắng.

Cậu ấy không nói gì chỉ nhìn xa xăm một hướng nào đó, lôi chiếc ghita ra và giai điệu quên thuộc vang lên, bài hát mà chúng tôi cùng yêu thích. Còn tôi cũng không nói gì chỉ tận hưởng không khí trong lành và giọng ca ấm áp đấy, vài cơn gió mát mẻ thổi đến nhờ thế mà tôi ngủ lúc nào cũng không hay. Tôi tĩnh giấc khi có một cánh tay đẩy vai mình:- Dậy nhanh!

Tôi mởi mắt thì trời đã tối.

- Xin lỗi mình ngủ quên!- sau đó là nụ cười chóng chế

- Về thôi!- Lại nở nụ cười chết người

- Ừm!

Cậu ấy đưa tôi về tận nhà, tới trước cổng chúng tôi dừng lại, tôi xuống xe.

- Lấy xe mình về đi

- Không cần đâu, sáng cậu còn phải đi học mà.

- Sáng mình nhờ bố đưa đi, đừng khách sáo.

- Ừm!

- Nhớ về nhà đó, mai đi học lại.

- Mình biết rồi, cứ tưởng cậu là người ít nói không ngờ lại nhây nhây nhiều thế!

- Gì chứ? –tôi dùng ánh mắt phóng cho cậu ấy một tia laze

- Bye bye- không quên ban tặng tôi nụ cười thiên thần.

Tôi mỉm cười quay đầu vào trong nhà thì một giọng nói phát lên phải nói rõ hơn là tiếng thét:- Cảm ơn cậu nhiều! Tôi ngó ra thì cậu ấy đã chạy đi, một nụ cười hạnh phúc trên khóe môi tôi.

-

-

-

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro