Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc...

Hoành trở lại lớp mọi thứ quay về quỹ đạo của nó , chúng tôi vẫn cùng nhau học sau giờ học đên 5 giờ cậu ấy đến lớp luyện thanh , tối về nói chuyện weibo   , cậu ấy gửi tôi những bài hát cậu cover rồi cho ý kiến,...dần dần , từng mãnh, từng mãnh thời gian điều chính là cậu. Nụ cười đó, dáng người đó, giọng nói đó, tất cả đều làm mình loạn nhịp và một tình cảm thầm lặng đang bùng cháy trong tim mình. Còn cậu nào có hay vì lẽ chúng ta chỉ là bạn nhưng cậu lại gieo giắc sự quan tâm, hành động, cử chỉ khiến cho mình ngộ nhận rồi tự đau thay bản thân .

Tôi đang gục xuống bàn vì cơn buồn ngủ còn cố níu kéo thì trên bàn là ổ bánh mì và hộp sữa. Tôi ngước lên nhìn Hoành

- Nhịn ăn sáng không tốt cho sức khỏe. – nói xong tôi chưa kịp phản ứng gì cậu ấy lau ra ngoài cùng đám bạn nhanh như tia chóp , dù biết cậu ấy quan tâm tôi như một người bạn nhưng tôi vẫn cảm thấy vui. Xung quanh cậu ấy có nhiều bạn nữ ái mộ và cậu ấy là người thân thiện, hòa đồng nên cứ hồn nhiên đón nhận , hồn nhiên đùa nghịch. Còn đối với tôi một người bình thường không nổi trội ở bên cậu ấy chỉ có học và học, la mắng , cần nhằn,...thoát khỏi còn không kịp thì đừng nói gì đến thích. Nhiều lúc tôi muốn như những cô gái ấy có thể đùa nghịch thoải mái với cậu ấy, nhưng mỗi lần cậu ấy tiến tới gần tôi thì tim tôi như nhảy hội nên tôi luôn giữ khoảng cách với Hoành và hơn hết tôi không muốn cho Hoành phát hiện ra cảm xúc mình, tôi sợ chúng tôi sẽ xa cách nhau và không làm bạn nữa.

Trường tổ chức một cuộc thi hát song ca giữa các lớp với nhau và Hoành là đại diện cho lớp cùng với một bạn nữ trong lớp. Nhìn Hoành rất hào hứng cho cuộc thi tôi cũng rất vui nhưng mỗi lần đi ngang phòng tập nhìn thấy cậu ấy cười rất vui vẻ và ánh mắt trìu mến nhìn cô bạn mà cậu thích, tim tôi như thắt lại nhưng tôi chỉ biết cố nở nụ cười thật tươi chúc mừng cậu và cô ấy. Sân khấu hôm đó đứng dưới khán đài nhìn cậu hát tớ thật sự hạnh phúc và tớ ước người đứng cạnh cậu là mình nhưng giây phút đó mình nhận ra bản thân sẽ mãi không đứng cùng cậu. Tôi trở vào cánh gà xem tiếc mục thứ hai của lớp mình thì ai cũng lo lắng hoảng hốt. Tôi hỏi thì mới biết bạn nữ hát đôi bị té xe trên đường dù không sao nhưng không thể đến được vì trong bệnh viện theo dõi.

- Xin mời tiếc mục tiếp theo của lớp 12A2.- giọng MC vang lên trên sân khấu làm tôi rung đến bũng rũng tay chân và...một bàn tay đẫy tôi lên sân khấu sấu cùng với giọng nói nhẹ ấm ấp:- Đi thôi!

Lý do tôi đứng trên sân khấu là do Khải Nguyên bạn nam song ca người có giọng nói mê hoặc mọi người, tôi đã từng thích chất giọng ấm, nhẹ nhàng đó nó khiến bạn bình yên những lúc mệt mỏi nhưng hôm nay tôi thấy nó lại đáng ghét đến mức muốn xé tan ra từng mãng. Tại sao lại là tôi? Tại sao? Câu hỏi đó vang lên cả trăm lần còn lý do của cậu bạn chỉ đơn giản một câu:- Mình từng nghe Thiên hát ca khúc này và khá hay!. Thế là tôi bị lôi lên sân khấu dù diện cả trăm lí do từ chối, mọi người thì đồng ý vô điều kiện miễn sao không bị trừ điểm và mất giải còn cái cảm xúc hiện tại của nạn nhân như rác bỏ đi. Dù có hận , oán trách số phận hay bất kì ai thì bây giờ tôi đã đứng nguyên hình trên sân khấu. Bao nhiêu ánh mắt dồn về phía tôi, ánh đèn sân khấu, mọi thứ cứ hiện ra trước mắt tôi, đầu óc tôi quay cuồng theo chúng.

- Không sao! Cậu không một mình , hãy tận hưởng thời khắc này.- giọng nói ấm ấp như xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng tôi, đúng là liều thuốc thần. Tôi nhìn Khải Nguyên hít một hơi thật sâu rồi gật đầu với cậu bạn. Nhạc vang lên giai điệu bài "Sủng ái" , chúng tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ và hát. Giọng Khải Nguyên nhẹ nhàng cất lên vô cùng êm dịu như mặt hồ, tôi nhắm mắt hòa vào giai điệu và tôi sẽ hát bài này dành cho cậu ấy... bằng cả trái tim mình. Nốt nhạc cuối cùng ngưng lại tiếng vỗ tay và hò hét bên dưới vang lên, giây phút ấy cảm xúc trong tôi lẫn lộn chồng chéo vào nhau: vui, nhẹ nhõm, trống rỗng, hạnh phúc và đau thắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro