Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỷ không biết mình tới đấy bằng cách nào, cũng không biết hai người đã ngồi lặng im thế này được bao lâu. Chỉ biết đầu tóc quần áo đã khô đi phân nửa, chén trà trước mặt cũng đã nguội lạnh nhưng người ngồi trước mặt anh vân dường như vẫn chưa có ý định mở lời.

Amy là một trong những quản lý của TF Boys dưới thời nhóm còn hoạt động. Nhưng Amy không chỉ đơn thuần là một manager, chị ấy còn là một người bạn và quan trọng hơn là người có " năng lực thánh thần". Đúng, không chỉ có một khả năng xử lý công việc xuất sắc, chị ấy còn sở hữu tài năng phân tích tâm lý đặc biệt tốt. Vì vậy, mọi bí mật từ trước đến giờ trong công ty đều không thể qua mắt Amy. Thiên Tỷ từ trước giờ vẫn luôn vô cùng yêu mến cùng nể phục người chị này. Chuyện gì mà Amy đã làm thì tuyệt đối là hợp lý. Chỉ có điều, đám cưới năm ấy của hai người họ là người duy nhất Amy không bằng lòng. Anh cơ hồ nhận ra sự không đồn thuận năm ấy với sự ra đi lần này của Chí Hoành hẳn là có liên quan.

_ Thiên Tỷ, chị có thứ này muốn đưa cho em. - Nói rồi, Amy liền lấy trong túi một chiếc USB đời cũ của rất nhiều năm trước nhưng hẳn chủ nhân của nó vẫn rất trân quý nó vì bề ngoài gần như không bị xước xát.

_ Cái này Chí Hoành bảo chị ném đi. Nhưng chị nghĩ cần đưa cho em, vứt đi hay giữ lại thì tùy em quyết định.

_ Chị ! Chị biết Chí Hoành đi đâu phải không ? Chị rốt cục cậu ấy đã đi đâu ? Tại sao không nghe máy của em ? Tại sao lại để lại đơn ly hôn? Em xin chị cho em biết đi. - Vừa nhắc đến Chí Hoành, Thiên Tỷ liền không thể kiềm chế nổi xúc cảm của mình. Những rối bời trong lòng anh cần một lời giải đáp.

Amy vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh thường ngày của mình. Cô chỉ lặng im nhìn con người vốn lãnh đạm, kiềm chế như Thiên Tỷ cũng có ngày xúc động đến như thế. Ánh mắt hoang mang, lo sợ kia là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Thầm thở dài trong lòng, thật sự đến chính cô cũng không có câu trả lời thích hợp nhất cho Thiên Tỷ. Có những chuyện phải chính người trong cuộc mới giải quyết được.

_ Thiên Tỷ, Hạ Mỹ Kỳ quay trở về rồi. Chuyện trong lòng em chỉ mình em mới rõ. Năm năm trước chị luôn muốn hỏi em, rốt cục đối em, Chí Hoành là gi ? Nhưng đến giờ cũng chả cần thiết nữa rồi. Tự em suy nghĩ làm thế nào cho tốt.

Anh lặng im, chỉ không biết trả lời sao đây, Đúng Hạ Mỹ Kỳ đã trở về, anh còn yêu cô ấy không. Anh cũng thật sự không rõ nữa. Và còn Chí Hoành ? Tình cảm bao năm qua giữa hai người rốt cục là gì ?

Cơn mưa Trùng Khánh lại rơi như muốn đem những mảnh ký ức của thời gian mờ nhạt theo chảy trôi của nhịp sống hối hả, đem cái mờ mịt phủ lên cái phồn hoa của một đô thị sầm uất. Chỉ lặng lẽ giữa màn mưa dăng kín lối ấy, giữa những cái hối hả của người đi đường, có một người đang chìm đắm trong suy tư. 

 P/s :Lâu lắm rồi mình không viết truyện nên viết thấy cứ sao sao ấy. Mọi người co gì cho comments nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro