Chap 4 : Đài Bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 tháng sau,

Đài Bắc đón những cơn mưa mùa đông rét mướt cũng chẳng làm giảm bớt không khí hân hoan nhộn nhịp của dòng người đang vui vẻ cho ngày lễ Giáng Sinh sắp tới. Chí Hoành ngẩn người nghe giao điệu Người Tuyết quen thuộc đang phát trên loa trong tiệm, lâu lắm rồi mới nghe lại nhạc của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.Nói đúng ra, hình như ba tháng qua cậu không chỉ tận lực quên một người bốn chữ mà thậm chí đem cả những gì vốn thân thuộc liên quan đến người nọ có thể né tránh liền tránh. Ba tháng trước đứng tại sân bay Giang Bắc một hồi, cậu vẫn là chọn mua vé đi Đài Bắc. Bản thân cậu biết trong thâm tâm mình vẫn là không thể một câu liền buông bỏ được người kia, nói thế nào cũng là hơn mười năm, hơn nữa còn có một đoạn tình nghĩa vợ chồng. Tuy rằng cậu tự nói bản thân là chọn Đài Bắc vì nơi đây bốn mùa đều đẹp, không khí so với Đại Lục thì cũng tốt hơn nhiều, ngôn ngữ cũng không mấy bất đồng, nhưng chính cậu biết điều đầu tiên cậu nghĩ tới khi bước chân tới quầy vé chính là hình ảnh lần đầu tiên cùng người nọ đi Đài bắc - Hoa Liên quay chương trình,  là lần đầu tiên cùng nhau đi chơi. Xét đến tột cùng trong thâm tâm vẫn là chút chờ mong người kia hiểu được tâm ý mà đi tìm cậu, chỉ là cậu cũng tự cảm thấy biết bao nực cười với suy nghĩ ngây thơ của mình. Bao nhiêu năm làm thế thân, đến cuối vẫn chỉ là một thế thân mà thôi.

_ Anh đừng có chưa cái vẻ mặt buồn đời đó nữa nha. Khách hàng vào nhìn thấy thế mà bỏ về thì Giáng Sinh này anh cứ chuẩn bị sẵn tinh thần tăng ca đi. - Tiểu Nhã vừa đem mẻ bánh mới vào tủ vừa cằn nhằn vẻ không tươi tỉnh của Chí Hoành.

Ba tháng trước sau khi đến Đài Bắc, Chí Hoành sau một hồi mới lựa được một căn hộ nhỏ để thuê, tuy hơi xa trung tâm nhưng hàng xóm xung quanh hoàn cảnh khá tốt lại an tĩnh. Chỉ là đến lúc cậu đi xin việc lại gặp chút khó khăn, Chí Hoành sau khi kết hôn liền ở nhà chủ yếu làm nội trợ kiêm làm biên kịch tự do. Tuy nhiên công việc biên kịch cũng rất bấp bênh, lúc có kịch bản thì bận tối mặt khi lại như rảnh rỗi đến mốc người. Thế nên về cơ bản kinh nghiệm làm việc hoàn toàn dừng lại từ lúc cậu tuyên bố giải nghệ, hơn nữa với cái bằng diễn xuất thì cũng không thể đi làm công việc giấy tờ bình thường được. Tiền Chí Hoành cũng không phải đến nỗi túng thiếu, chỉ là bản thân cậu thật sự chán ghét rảnh rỗi, tâm trí sẽ dễ dàng nhớ đến người kia. Vì thế khi đi qua  tiệm bánh nhỏ xinh này, cậu liền thử chút vận may mà nộp đơn. Tiểu Nhã là cô chủ của tiệm bánh nhỏ này, về mặt tuổi tác so ra là kém Chí Hoành ba tuổi. Tiệm bánh nhỏ này nằm ở một khu dân cư bên rìa trung tâm Đài Bắc, Tiểu Nhã là chủ cũng là thợ làm bánh luôn. Trước kia vốn làm ăn nhỏ, Tiểu Nhã cũng tự mình làm mọi việc. Nhưng khi phỏng vấn thấy hiểu biết về ẩm thực của Chí Hoành thật sự không tệ, hơn nữa cô mới nhận thêm một đơn đặt hàng định kỳ ba tháng. Vì vậy không chần chờ liền nhận ngay người đẹp trai trước mắt. Chính là Chí Hoành rất có duyên, từ khi có cậu tới, tiệm buôn bán cũng khá hơn hẳn, đặc biệt khi ngày Giáng Sinh gần đến lại càng thêm bận rộn hơn. Vì vậy mấy ngày hôm nay Tiểu Nhã đều phải luẩn quẩn trong bếp.

_ Thật ra em có bắt anh làm Giáng Sinh cũng không sao. Dù sao anh cũng không như em, có người đi chơi cùng. - Chí hoành nhìn chiếc bánh Black Forest mới ra lò liền cảm thấy tâm tình có chút vui vẻ, tối nay sẽ được ăn miễn phí bánh ngọt rồi. Tiểu Nhã nấu ăn vốn dĩ không tốt như nướng bánh lại rất giỏi, Giáng Sinh người đặt cũng nhiều, chủng loại lại đa dạng nên ngày nào con bé cũng phải loay hoay dưới bếp làm thử một phần, rồi mới dám làm chính. Và đương nhiên người nhận nhiệm vụ cao cả ăn thử đương nhiên là Chí Hoành, cũng khá khen là Tiểu Nhã cũng có chút thiên phú, vẫn là chưa làm hỏng lần nào. Vì thế Chí Hoành mấy ngày nay có diễm phúc được cọ bánh đem về.

_ Em nói anh cũng hơn ba mươi rồi. Mau đi tìm bạn trai đi. Đừng có suốt ngày ở tiệm tâm tình với mấy bác trong khu nữa. - Tiểu Nhã buồn cười nhìn Lưu Chí Hoành vui vẻ, cũng đoán người này hẳn là biết có bánh kem để ăn rồi. Chí Hoành, tuy rằng ngoài ba mươi ngoại hình lại chẳng khác gì một cậu sinh viên mới tốt nghiệp đại học, khuôn mặt mang theo vài phần non nớt, nụ cười mang tia hào quang ấm áp cùng trong trẻo , tính tình lại tốt, kính già yêu trẻ nên cả khu này đều yêu mến cậu, danh hiệu cháu rể quốc dân của Lưu Chí Hoành cũng không phải không có lý do mà trở thành từ khóa phổ biến nhất trong các câu chuyện tám của mấy bà thím trong tiểu khu. Vì vậy Tiểu Nhã luôn có chút không nhịn được mà trêu trọc người đàn anh này.

_ Em đó, còn nói anh. Nhìn lại bản thân đi. Sắp ế đến nơi rồi. - Chí Hoành chỉ cười giỡn lại cô nàng. Đài Loan so với Đại Lục tuy cùng nhau chấp thuận hôn nhân đồng giới nhưng tư tưởng của mọi người xem chừng vẫn thoáng hơn nhiều.

Đang lúc Tiểu Nhã định phản bác lại, đột nhiên có một khách hàng bước vào, người này từ đầu tới chân mặc vest đen, tuy ngoài trời mưa tối sầm vẫn đeo kính râm, ô đem theo cũng đen nốt, trông đặc biệt khủng bố. Chí Hoành vui vẻ chào khách mới tới, không lộ nửa tia ngạc nhiên. Tiểu Nhã có chút cảm thấy hình như người này có chút quen mắt , vì vậy lui xuống bếp trước đợi người kia đi rồi tính tiếp. Người này đến nhanh mà đi cũng nhanh, thậm chí còn chả thèm nói một câu gì, chỉ chọn đồ, trả tiền rồi lại lẳng lặng đi, tựa một cơn gió khiến cho người ta cảm tựa như một ảo giác. Đợi đến khi vị khách kì lạ đi khuất xa khỏi tiệm, Tiểu Nhã mới ngó đầu lên.

_ Anh, sao em cảm giác người khi có chút quen mắt? - Cô thật sự cảm thấy người vừa rồi thật sự quen mắt nhưng không nhớ rõ là ai. Dạo gần đây đơn đặt hàng nhiều cũng khiến cô ít lui lên ngoài cửa tiệm, chủ yếu vẫn là ở dưới bếp.

_ À vị khách khi bắt đầu từ tuần trước liền ngày nào cũng đến. Lúc nào cũng đeo kính dâm như vậy. - Chí Hoành kiểm tra lại chút sổ sách cùng đơn đặt hàng, không để ý biểu hiện của Tiểu Nhã có bao nhiêu thắc mắc.

_ Anh không cảm thấy kì sao ? Tôi còn đeo kính dâm không tính. Ngày nào đến tiệm chúng ta cũng thần thần bí bí không nói nửa lời. Em cảm thấy có gì mờ ám ở đâu đây.

_ Thôi đi cô nương. Có người đến mua chứng tỏ người ta thích bánh tiệm mình. Có thêm một khách quen không phải tốt sao. Vào làm nốt đống đơn đặt hàng của em đi. - Chí hoành xua xua con người ồn ào kia xuống bếp. Một mình lại tiếp tục an ổn tính sổ sách. Chuyện vị khách vừa rồi đối với cậu một chút cũng không ấn tượng.

Ngoài kia con mưa rơi ti tách hoài cùng cái lạnh lẽo của tháng mười hai, có một bóng đen vừa ra khỏi tiệm không xa liền tiến vào một chiếc xe đã đậu sẵn chờ ở một khóc khuất rồi dần biến mất vào màn mưa bụi. 

Vài dòng tâm sự: Bỏ bê fic lâu như vậy không biết còn ai đọc không ? Suýt nữa đã định drop nhưng rồi nhớ em lại ngồi viết. Au đang viết một fic khác nó sẽ có hướng khi Chí Hoành là một người bình thường như lúc này ? Có ai muốn đọc không

P/s Tiện đây em mới ship Mã Trạch ( Mã gia Kỳ x Lý Thiên Trạch), có bác nào cùng thuyền muốn đu với em không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro