Chương Ba: Thiên Phương Dạ Đàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri luôn biết, cô giúp việc của nàng vẫn luôn dõi theo mình từ phía sau, từ một khoảng cách mà cô ấy nghĩ ... nàng sẽ không biết đến rồi lại tự mỉm cười. Yuri không cảm thấy khó chịu về điều đó. Hoàn toàn không, bởi đáp lại sự quan sát lặng lẽ của Jessica luôn là vẻ lạnh băng muôn thuở của nàng.

Nhưng đôi khi, không có việc gì làm, nàng vẫn thường suy nghĩ nguyên nhân cho hành động đó của cô. Và tận cùng của những nguyên nhân mà nàng nghĩ ra, có một điều mà nàng luôn tránh nhắc tới. Vì nó làm nàng nhớ tới anh, người đầu tiên mà nàng yêu thương, người đầu tiên mà nàng nghĩ sẽ chung sống suốt đời.

Cái cách Jessica nhìn nàng, cái cách Jessica trưng ra bộ mặt nghiêm nghị làm Yuri luôn phải thở dài đầy bất lực mỗi khi cô muốn nàng ăn thêm dù chỉ nửa bát cơm. Cái cách cô gái tóc vàng ấy xăn tay áo, hăm hở cùng nàng làm bếp, để rồi họ luôn phải ăn mì gói thay cơm tối và dành cả giờ chỉ để dọp dẹp chiến trường mà Jessica đã bày ra. Cả sự lo lắng đong đầy trong đôi mắt nâu kín đáo dõi theo mỗi khi nàng quay trở vào nhà lúc đồng hồ vừa chỉ sang con số mười hai. Cả cái cách cô ấy bước vào cuộc sống của nàng và làm nó rối tung lên.

Tất cả những gì Jessica đang làm hệt như những gì anh đã từng làm, có điều anh không làm xáo trộn những gì nàng dựng nên, anh chỉ lặng lẽ bước vào, cùng nàng làm những gì nàng muốn. Chỉ đơn giản là thế.

Khi anh đi rồi, nàng vẫn ở lại đây, hằng ngày chăm sóc khu vườn, giao hoa cho nhà thờ, tiệm trà và vài căn hộ có yêu cầu. Mỗi ngày tự mình nấu, tự mình ăn. Tối tối nàng đem cây violin mà người cha đã qua đời tặng vào ngày sinh nhật ra lau chùi. Lau xong thì đàn bài hát ngày xưa anh thích nghe. Đàn xong thì ngây người ngồi nhìn vào khoảng không trước mặt, ngẩn ngơ nhớ lại những gì đã qua, nhớ lại những kỷ niệm của hai người.

Yuri luôn nghĩ có lẽ cuộc đời của nàng sẽ trôi qua như thế nhưng rồi Jessica xuất hiện, và làm mọi thứ quanh nàng thay đổi.

Trước cô, nàng từng có vài người giúp việc, chỉ đơn thuần là thay nàng giao hoa ở những nơi ngoài thị trấn, trông coi cửa tiệm vào buổi trưa, tầm chiều thì đóng cửa. Ngoài ra thì không có gì làm thêm. Chỉ thế thôi và nhận hai trăm ngàn won mỗi tháng.

Công việc nhàn hạ, lương coi như ổn vậy mà chẳng ai trụ quá một tháng rưỡi. Họ luôn gãi đầu, áy náy nói rằng:

-Có lẽ tôi không hợp với công việc này.

Họ đi, nàng vẫn ở lại, nhưng Jessica có thể ở cùng nàng tận sáu tháng.

Yuri nhớ rõ, rất rất rõ cái ngày hai người gặp nhau. Cô gái có mái tóc nâu, thân hình nhỏ nhắn run lên vì cơn mưa trắng trời, trên tay là mảnh giấy nhàu nát vì ướt đẫm nước, sắc mặt tím tái vì lạnh, cô gái ấy tay ôm chặt người, hai hàm răng đánh vào nhau khi nói:

-Tôi nghe bảo ở đây tìm người giúp việc.

Nàng khi đó đã chẳng nghĩ ngợi nhiều, vội vàng đưa cô vào trong. Nàng biết rõ cảm giác lạnh buốt tới tận xương khi đứng trong mưa là thế nào, nên cũng không muốn trước cửa nhà mình có người ngất xỉu.

Đôi môi rất lâu chưa biết tới cái gọi là cười chợt cong lên một cách kín đáo, khi nhìn cô gái nhỏ quấn mình trong cái chăn to sụ trên sofa, phồng má thổi tách trà nghi ngút khói trong tay, nước da trắng hồng ẩn hiện giữa làn nước mỏng ngào ngạt mùi sen.

-Vậy ... uhm ... tôi được nhận chứ? - cô gái hỏi sau khi uống cạn tách trà nóng.

Yuri nhìn cô rồi nhìn ra bên ngoài, cơn mưa vẫn chưa dứt. Ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu và choáng váng ngay lập tức khi cô gái nhảy cẫng trên sofa rồi nhào tới ôm lấy mình.

-Tuyệt quá, tôi đang rất cần công việc này, cám ơn nhiều lắm lắm.

Tim nàng tại giây phút tự dưng ngừng lại một nhịp, mái tóc màu nắng của cô nhẹ phớt trên gương mặt, cánh mũi nàng phập phồng mùi hương dịu hòa cùng mùi nước của trời xanh.

Nhẹ nhàng. Dịu mát. Và bình yên.

Nhận ra hành động của mình, cô gái ngượng ngùng buông nàng ra, mỉm cười giơ bàn tay nhỏ lên:

-Xin chào, tôi là Jessica Jung, tên tiếng hàn là Sooyeon, rất vui được gặp.

-Yuri. Kwon Yuri - nàng đáp, bắt lấy tay cô.

Ấm cùng quen thuộc. Đó là những gì nàng nghĩ. Bàn tay nhỏ của cô gái đượm hơi ấm làm nàng tham lam muốn giữ mãi. Có cái gì đó ấm áp chảy vào tận trong tâm khảm dù bên ngoài trời vẫn mưa. Cảm giác vô cùng thân thiết, như hai người đã quen nhau từ rất lâu.

Và cả chuỗi ngày sau đó, Jessica đã đảo lộn cuộc sống của nàng đúng 360 độ nhưng ấm áp vẫn lưu lại nơi tim.

-Cô Yuri không nóng sao ạ? - tiếng trẻ con ngây thơ hỏi kéo nàng ra khỏi dòng hồi tưởng. Nàng cúi xuống, bất chợt chạm phải đôi mắt đen láy như hai viên ngọc, nhẹ lắc đầu:

-Không.

SooYu nghiêng đầu nhìn nàng, rồi quay lại với chương trình tivi mà con bé thích. Hôm nay chủ nhật và con bé không phải tới trường nhưng Jessica lại bận ở phòng mạch của bác sĩ Kim nên nàng miễn cưỡng đồng ý trông con bé để cô an tâm. Nói là người giúp việc của mình nhưng thật ra Jessica còn vài ba công việc khác, phụ giúp ở phòng mạch, nhà trẻ, tiệm trà có khi là cửa hàng rau cách nhà hai căn. Tóm lại ở thị trấn ai cần thì gọi, sẽ thấy mặt Jessica trong vòng năm phút.

Yuri nhìn tách trà trong tay. Con bé hỏi nàng có nóng không? Nước đã nguội từ lâu và nàng không hay biết. Bất giác nàng muốn được trông thấy Jessica, trông thấy cô thì bao nhiêu lạnh lẽo cũng không còn.   

Ngày anh tới là một ngày nắng đẹp nhưng ngày anh đi lại là một ngày mưa tầm tã.

Ngày cô tới cũng là một ngày mưa như trút nước nhưng nàng lại thấy được vài tia nắng ở phía xa.

Tận sâu trong tiềm thức, nàng biết trái tim mình đã thay đổi nhưng lại không muốn thừa nhận. Không phải Yuri lo sợ cái gọi là miệng lưỡi thế nhân, thị trấn này vốn nhà ai người ấy lo, họ không quan tâm nhà người khác xảy ra chuyện gì, không quan trọng cái gọi là giới tính, người già gần đất xa trời, có gì họ chưa từng thấy, chỉ cần không làm gì xấu, có thể một mắt nhắm một mắt mở mà bỏ qua.

Nàng không thừa nhận ... vì không muốn mọi thứ vốn yên bình quanh nàng lại lần nữa thay đổi. Đã quen với tĩnh lặng nên nàng không muốn ồn ào. Còn sự hiện diện của Jessica làm nàng lo lắng.

Yuri từng nghĩ có lẽ khoảng thời gian còn lại của cuộc đời này, chỉ dùng để tưởng nhớ và chờ đợi dù anh không còn quay về, dù hình dung của anh ... đã từ rất lâu Yuri không còn có thể tưởng tượng ra được. Nỗi đau anh để lại đã không còn nhức nhối như ban đầu, nước mắt cũng không còn đủ để rơi.

Thời gian thật sự rất tàn nhẫn nhưng lại là phương thuốc chữa trị vết thương hiệu quả nhất.

Nàng nhớ bản thân đã từng khóc nhiều thế nào, đau khổ ra sao vào ngày ấy, nỗi đau xé toạc trái tim, tưởng chừng như có thể giết chết con người nàng. Mỗi ngày nước mắt rửa mặt, ước mong duy nhất vào lúc ấy chỉ là có thể quên được hình bóng anh trong trí nhớ, mà không cách nào làm được.

Nàng đã không thể giữ anh lại, chỉ có thể giương mắt nhìn anh ngày càng rời xa. Không có anh, dường như mọi thứ chẳng còn ý nghĩ, nàng cứ thế chết dần chết mòn trong nỗi nhớ.

Anh đã tới một khung trời rất xa, và nàng ở đây, mãi không quên được mối tình này. Ly biệt sao mà dễ dàng còn tương phùng lại quá khó khăn. Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi, Trái Đất vẫn quay và nỗi đau này vẫn còn mãi.

Cứ tưởng cả cuộc đời này sẽ không bao giờ quên nhưng ngày qua ngày, tháng tiếp tháng, hình dung của anh cứ mờ dần, mờ dần tới mức mỗi lần nhìn vào tấm ảnh ngày xưa của cả hai mà cảm thấy xa lạ. Nàng nhớ giọng nói của anh rất trầm và ấm nhưng lại không nhớ nổi nó trầm ra sao và ấm thế nào. Nàng nhớ tiếng cười của anh từng thu hút rất nhiều cô gái, nhưng dù cố gắng tới đâu, Yuri cũng không nhớ được tiếng cười ấy ra sao. Mọi thứ về anh dường như đã chìm vào một góc nào đó rất sâu, tận trong tim. Nàng không thể quên nhưng cũng không dễ dàng nhớ lại.

Kwon Yuri đã từng muốn quên đi Choi Minho, cuối cùng khi quên được thì lại hoảng loạn.

Tám tuổi, nàng gặp anh.

Mười tám tuổi, nàng trao anh nụ hôn đầu tiên.

Hai mươi hai tuổi, nàng ở lại đây còn anh thì đi mất, cùng một cô tiểu thư giàu có bước vào lễ đường và vươn đôi cánh tới một nơi rất xa.

Hai mươi lăm tuổi, mối tình đầu tiên của nàng, hạnh phúc, vui vẻ, ngọt ngào hòa cùng đau khổ và nước mắt ... tất cả đã cùng gió bay đi.

Ba năm trôi qua và những gì về anh mà nàng còn chỉ là kỉ niệm của cả hai đã nhạt nhòa trong kí ức lúc nào không hay. Yuri đã thôi oán trách, bướm lượn thành đôi, ngàn đời có nhau chỉ là giấc mộng hoang đường, và tình yêu của nàng cũng như dòng nước không lối thoát, trôi qua trăm núi chảy tới ngàn phương, rồi cũng hóa tan thành mây trời. Nhân sinh một đoạn đường dài, cuối cùng cũng chỉ là hư không.

Và trái tim lại rung động nhưng chim sợ cành cong, Yuri lo lắng mở lòng lần nữa, nhận về cũng chỉ là khổ đau cùng nước mắt. Nàng mất ba năm để có thể làm yên nỗi đau mà Minho để lại, đau khổ một lần liền phí mất ba năm, nên lo sợ yêu thương lần này cũng chỉ phí hoài thời gian ba năm.

Ba năm rồi lại ba năm, rồi lại thêm ba năm, nàng có bao nhiêu cái ba năm nữa để mất?

Vậy nên Kwon Yuri đành chọn cách trốn tránh, hèn nhát bỏ chạy, không dám đối mặt.

Chỉ cần ngày ngày giáp mặt, ngày ngày nhìn thấy nhau, với nàng vậy là đủ rồi.

Kwon Yuri không phải là một kẻ tham lam, nàng hiểu được cái đạo lý của mình thì chính là của mình. Nếu thật sự hữu duyên, thời gian cùng không gian không phải là khoảng cách. Nếu là vô duyên, ngày ngày gặp gỡ, yêu thương sâu nặng thế nào cuối cùng cũng vô pháp ở bên nhau. Lấy việc không cần quá để ý, lại càng không miễn cưỡng, khiến cho mọi thứ tùy vào duyên số ...

 TBC ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro