Chương Bốn: Trân Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng ra thì chap này định tới 5/12 up luôn nhưng vì nhận dc hung tin là trong 3 ngày tới, cty sẽ tăng ca T_____T

ko rõ ngày ấy có còn đủ tỉnh táo để mở máy hay ko, nên hôm nay đành phải up luôn :)) cũng vì đã để mọi người chờ đợi hơi lâu rồi :">

p.s: có 1 tại nạn nhỏ xảy ra cho Sica trong chap này :)) chẳng qua là sự cố hơi nhỏ để Yuri bé bỏng nhận ra bản thân có tình cảm với cô giúp việc của mình hay ko thôi.

tận hưởng nhé, mọi người =)) *xách dép chạy trước*

*********************************************************

Yuri đứng lóng ngóng trước cửa nhà trẻ, phân vân không biết có nên vào hay không, nàng không rõ nên dùng thân phận gì để tới đây đón SooYu. Jessica đã đi giao hoa ở thị trấn kế bên, nàng đã bảo cô không cần thiết phải giao ngay hôm nay, để mai cũng được vì thị trấn kế bên cách nơi này cũng phải một giờ chạy xe mà địa chỉ của người đặt hoa khá khó tìm, vậy mà Jessica lại bướng bỉnh không chịu nghe, cứ một hai bảo nàng cứ an tâm ở nhà nấu cơm, cô cùng SooYu sẽ về đúng giờ.

Yuri không ngừng rủa xả cô gái tóc nâu. Đúng giờ của cô chính là đã gần tối mà không thấy mặt mũi đâu, thế nên nàng mới phải tự mình tới đón cô bé đã ở nhờ cả tháng qua.

Đã hơn sáu giờ chiều, phần lớn trẻ con đã được người nhà đón về, riêng SooYu thì vẫn còn một mình ngồi trên xích đu, gương mặt bầu bĩnh có phần chán chường và con bé ngáp dài mà không thèm che giấu, vẻ dửng dưng hờ hững kia giống Jessica một cách lạ lùng. Bên cạnh con bé là một cô gái trẻ, đang lúng túng không biết nên ứng phó ra sao. Yuri thấy cô gái cố gắng nói chuyện với SooYu nhưng con bé không để ý tới cô ấy, một cái liếc mắt cũng không buồn quăng cho.

Có một sự ngạc nhiên không hề nhẹ khi tận mắt thấy cảnh tượng này. Nàng vẫn hay nghe mọi người than phiền về độ bướng bỉnh của đứa cháu bà Beak, đứa nhỏ chẳng bao giờ đặt vào tai những điều mà người lớn nói với nó. Khi SooYu tới ở với nàng, Yuri đã nghĩ đó chỉ là tin đồn thất thiệt. Con bé rất ngoan ngoan và nghe lời, trừ việc nó hay lẽo đẽo theo nàng khắp nơi trong nhà, hỏi những thứ trên trời dưới đất mà nàng chẳng biết nên trả lời ra sao, như "tại sao ăn cơm trước kẻng lại đau bụng?", thì Yuri không tìm được điểm nào không vừa ý. Kể cả con bé vô tư gọi một tiếng umma, nàng cũng không phản đối, tùy tiện để con bé gọi. Đối với cảnh sát Jung và bác sĩ Kim, SooYu cũng rất vui vẻ, hay trêu chọc hai người nhưng chưa bao giờ nàng thấy con bé tỏ ra vô phép với họ.

Giờ nhìn tận mắt, nghe tận tai, nàng phần nào hiểu được lý do Jessica không muốn để SooYu ở với Jiyeon. Cứ nhìn cái vẻ bất lực của cô giáo nhà trẻ kia thì biết, có lẽ dù người trên thế giới này chết hết, con bé cũng không muốn nói chuyện với Jiyeon.

Yuri cau mày tỏ ra không hài lòng, có vướng mắc hiểu lầm gì, hay không thích đi nữa thì đó vẫn là cô giáo của mình và nàng không chấp nhận hành động phớt lờ đó của SooYu. Chờ Jessica trở về, nàng phải nói cô dạy dỗ lại con bé.

-SooYu - nàng gọi.

Cô bé đánh mắt về hướng cửa nhà trẻ và vẻ ủ dột ban nãy biến mất. Nhanh chóng tụt khỏi chiếc xích đu đang ngồi, cơ thể nhỏ bé phóng như tên bắn về phía Yuri, ôm chặt lấy chân nàng, bàn tay nhỏ lắc lắc ống quần jean, chất giọng trẻ con vang lên không ngừng:

-Umma. Umma tới đón con ạ?  

Nàng cúi xuống, bế thốc con bé lên, chuẩn bị giáo huấn một trận về thái độ cư xử với người lớn. Lời nói chưa kịp vuột khỏi môi đã phải khựng lại, khi nàng chạm phải đôi mắt của con bé. Đen láy và to tròn. Trừ màu sắc thì đôi mắt rất giống với Jessica. Bây giờ Yuri mới có dịp nhìn kĩ, gương mặt của SooYu cũng có đường nét tương tự như cô. Nếu không phải biết từ trước, có lẽ nàng đã nghĩ con bé chính là con của Jessica.

-Ờ ... cô Kwon - Jiyoen bất đắc dĩ lên tiếng, trong lòng cô gái có chút gì đó không vui, mới ban nãy thái độ của SooYu chính là cầu khẩn cho mình biến càng sớm càng tốt, hai chữ "chán ghét" hiện rõ trên mặt, vậy mà giờ đây đối với Yuri, con bé lại yêu thích vô cùng.

Cô biết rõ Jessica rất thích SooYu, cô cũng biết SooYu đặc biệt không thích mình và con bé càng đặc biệt không ưa khi cô cùng Jessica đứng gần nhau dù cả hai đã cách xa một mét. Đứng càng gần, con bé sẽ càng tìm cách phá đám như chọc ghẹo một đứa bé khác, làm cô phải tách SooYu cùng bọn trẻ ra. Tình cảnh khiến Jiyeon liên tưởng tới hình ảnh một cô con gái đang tìm cách tách cha nó ra khỏi mẹ kế.

Jiyeon cười khổ, cô không để ý chuyện đó. Là một cô giáo, lại là giáo viên mầm non, cô không thể chỉ vì chút cảm xúc cá nhân mà ghét bỏ một đứa trẻ. SooYu càng lạnh lùng thì cô càng tìm cách quan tâm, cải thiện mối quan hệ của cả hai. Huống chi, Jiyeon thừa nhận, mình có chút tình riêng. Cô nhận ra giữa Jessica và SooYu có gì đó rất lạ, không chỉ là mối quan hệ giữa một cô bảo mẫu và một đứa trẻ đơn thuần. Jessica luôn quan tâm và cẩn thận chăm sóc SooYu, đứa trẻ nổi tiếng lì lợm của thị trấn cũng rất quý cô ấy. Nhất là sau khi chuyển tới nhà Yuri, một lớn một bé đó càng quấn lấy nhau hơn. Đôi lúc, khi bọn trẻ đã ngủ trưa, cô vẫn thấy Jessica cùng SooYu chụm đầu ở một góc, thì thầm gì đó hết sức bí mật rồi cả hai cùng che miệng cười. Jiyeon cảm thấy ghen tị với SooYu khi con bé thân thiết với Jessica như thế.

Vậy nên Jiyeon có một ý nghĩ, đó là nếu có thể làm SooYu thân thiện với mình hơn, biết đâu Jessica sẽ nhìn cô với ánh mắt khác. Việc bà Beak phải lên Seoul, cô đã nghĩ đó là cơ hội tốt để kéo gần hơn mối quan hệ của cô cùng SooYu nhưng kế hoạch đã trật khỏi tính toán ban đầu. Giờ thì tốt rồi, con bé càng lúc càng lạnh lùng hơn và Jessica cũng càng lúc không nhìn tới cô một lần.

Cô giáo nhà trẻ âm thầm quan sát cô gái trước mặt. Cô có nghe qua chuyện của Yuri và luôn thấy thương cho cô gái ấy. Cha mẹ không còn, người yêu thì phản bội đi theo cô gái khác, Jiyeon không rõ có gì thảm hơn không. Cô nghe nói trước kia, Yuri rất hay cười, từ nhỏ đã là một đứa trẻ hiếu động dễ mến nhưng nụ cười đó biến mất khi biến cố xảy ra và giờ thì Kwon Yuri giống như một người vô cảm, với trái tim đã bị khóa kín. Còn cô giáo nhà trẻ thì lại quá nhạy cảm với những người ở cạnh Jessica Jung, đặc biệt khi Yuri lại là người ở chung nhà với cô ấy, số lần giáp mặt nhau mỗi ngày của họ còn nhiều hơn số lần cô cùng Jessica làm việc chung cả tháng cộng lại.

Jiyeon cố nén tiếng thở dài, chuẩn bị cho mình một nụ cười thật tươi để đối mặt với Yuri, nhưng khi cô chỉ vừa nhìn thấy đôi mắt đen láy của nàng liền lập tức cúi mặt không dám nhìn. Đôi mắt của Yuri nhìn rất vô hồn dù rằng chỉ mới vài phút trước, Jiyeon còn có thể thấy chút dịu dàng khi nàng nhìn SooYu. Trời gần tối và cô giáo trẻ chỉ nghe văng vẳng bên tai tiếng gió thổi cùng tiếng trống ngực đang đập quá mức mà bản thân cho phép. Jiyeon không hiểu khí thế bức người này từ đâu mà ra, chỉ biết cô chẳng dám mở miệng dù chỉ một chữ. Cô thắc mắc không rõ tại sao Jessica lại có thể ở cùng nàng lâu như vậy.

Kwon Yuri nhìn cô giáo kia sợ sệt như gặp phải ma thì nhíu mày, cái bộ dáng này sao mà y chang cô giúp việc nhà mình thế không biết. Không lẽ mình đáng sợ tới vậy sao? Không thể nào. Yuri phủ nhận. Bác sĩ Kim mỗi lần gặp mình cũng có bày ra cái dạng chuột sợ mèo thế kia đâu.

Nhìn bộ dạng của Jiyeon, bất giác tâm của nàng chợt khó chịu. Yuri biết hai người họ làm chung, mỗi ngày đều gặp nhau nhưng có cần tới dạng điệu khi sợ hãi giống nhau như vậy không? Yuri không rõ tại sao mình tức giận, chỉ biết trong bụng giờ đây là một lò lửa. Nàng khó chịu khi thấy Jiyeon có hành động giống hệt như Jessica, nàng không thích, nàng không chấp nhận. Nàng hiện tại chỉ muốn tìm ra Jessica rồi treo lên đánh, đánh cho không còn sức ra khỏi nhà. Jessica Jung là đồ chết tiệt, chỉ biết dụ dỗ người khác.

Hai chân mày của nàng càng lúc càng xích lại gần nhau và sắp sửa trở thành một đường thẳng, điều này dọa cô gái trước mặt sợ tới mồ hôi đầm đìa, SooYu đang được bế trên tay cũng co rúm người. Lần đầu tiên con bé thấy Yuri có vẻ tức giận như vậy và con bé không rõ tại sao nàng lại giận. Mỗi khi mama Jessica của nó làm mấy chuyện dở hơi không đâu, umma Yuri cũng đâu có giận tới thế. Umma Yuri rất ít khi giận mà đã giận thì chỉ mama Jessica là chịu thiệt.

SooYu tới nhà Yuri được hai tháng, con bé chỉ thấy Yuri nổi giận một lần, mà lần đó chỉ vì Jessica lỡ tay nhận cái bánh của cô chủ quán nước nằm cạnh phòng khám của chú Jaejoong. Jessica đã có bánh ăn thì thôi đi, mà lại ăn rất vui vẻ, ăn xong còn khen lấy khen để là bánh ngon, rất muốn ăn nữa. Hậu quả của chuyện đó là một tuần Yuri không để ý chuyện của Jessica, mắt không thèm nhìn, tai không thèm nghe, miệng không thèm hỏi, mặc cho cô mếu máo lẽo đẽo theo sau, ngơ ngác không biết chuyện gì, chỉ biết ôm SooYu lảm nhảm ca thán.

Con bé rùng mình khi nhớ lại, ác mộng cũng có dừng ở đó đâu.

Ngày thứ tám, umma Yuri đã làm bánh cho mama Jessica ăn. Một tuần bảy ngày, một ngày ba bữa, một bữa đúng ba cái bánh kem bự khổng lồ. Ăn đúng một tuần như thế, Jessica nằm mơ cũng thấy bánh, đi đâu cũng thấy bánh, cô chủ quán nước tặng, Jessica không ngần ngại quăng thẳng cái bánh mới ra lò vô mặt cô ấy, hét lên rồi chạy mất. Giống như cô ấy vừa đưa cho Jessica một giỏ dưa leo chứ không phải cái bánh kem ngon lành.

SooYu cảm thấy thương thay cho mama Jessica của con bé. Không rõ lần này mama lại làm gì chọc tới umma Yuri, nhưng thấy cơn giận này không hề nhỏ và con bé cầu mong Jessica sẽ không như vậy còn trẻ mà đã lên thiên đàng.

-Chúng ta về thôi - Yuri thu lại ánh mắt của mình, quay sang nói với SooYu, không quên dặn dò - chào cô giáo của con đi.

SooYu vẻ mặt bất đắc dĩ, khóe môi cứng ngắt lên tiếng:

-Chào cô Park.

Yuri gật đầu thay cho lời chào rồi cứ thế mà bước thẳng, không quay đầu nhìn người kia một cái. Bất quá nàng không nhận ra, tác phong của nàng, giống Jessica gấp mấy lần so với Jiyeon, tuy nhiên Jessica không có khuyến mãi cho cô ấy cái nhìn lạnh lẽo cùng cảnh cáo kia. Cái nhìn như có ngụ ý rằng:

"Liệu hồn đừng có bước chân vào lãnh địa của ta"

Park Jiyeon ngay khi bóng lưng của Yuri vừa khuất, đã ngồi thụp xuống đất, khí lạnh ban nãy cũng theo sự rời đi của nàng mà biến mất. Cô giáo trẻ đưa hai tay ôm chặt lấy cơ thể đang không ngừng run lên. Cô tự hỏi Yuri là người ở đâu rớt xuống mà đáng sợ như thế. Cái khí thế ban nãy của nàng không đùa được, cô có cảm giác như rơi vào một hố băng, lạnh lẽo vô cùng, tim bất chợt lại đập liên hồi. Ở cạnh Jessica đã có một SooYu ác quỷ đội lốt thiên thần, Jiyeon đã không làm gì được, giờ lại thêm một Yuri đáng sợ như thế, xem ra kế hoạch tiếp cận làm thân của Jiyeon không cần hỏi cũng biết là chết từ trong trứng nước rồi.

Thở dài một tiếng, cô ngậm ngùi thương tiếc cho chút rung động này. Bất quá cô đối với Jessica, hiện giờ chỉ là ngưỡng mộ, lúc này từ bỏ cũng không hẳn là quá đau lòng nhưng bảo tiếp tục thì đánh chết Park Jiyeon cũng không dám làm. Ai mà biết được Kwon Yuri kia sẽ làm gì cơ chứ. Cô so với yêu thích Jessica thì vẫn yêu cái mạng nhỏ của mình hơn. Sao phải vì một chút xíu say nắng nhất thời mà bỏ mạng. Park Jiyeon không phải là mấy cô nữ chính trong tiểu thuyết nha. Chỉ là hiện giờ, cô cảm thấy thương cho Jessica nhiều hơn mà thôi, rơi vào tay ai không rơi, lại rơi vào tay của Kwon Yuri. Jiyeon cảm thấy, đời này của Jessica thế là tàn, mà có khi Jessica thích cũng nên, cứ nhìn vẻ mặt của cô ấy khi thấy Yuri mà xem. Cô thắc mắc không biết Jessica có phải mắc bệnh thích bị người ta ngược đãi hay không. Thật may khi cô chưa dính vào cô ấy.

.

.

.

Yuri giật mình tỉnh dậy, cảm thấy cổ vô cùng đau nhức. Khẽ dụi mắt, nàng phát hiện mình vẫn đang ở phòng khách, tivi vẫn còn mở, đèn vẫn sáng và SooYu thì ngủ ngon lành bên cạnh. Đưa tay xoa xoa cổ nhằm giảm nhẹ cơn đau, nàng nhíu mày lần nữa khi thấy đồng hồ vừa qua mười một giờ. Jessica vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.

Một sự bất an chợt len lỏi. Nàng lo lắng không biết cô có xảy ra chuyện gì hay không. Định lấy điện thoại gọi cho cô mới phát hiện bản thân không biết số di động của Jessica. Thường ngày không thấy cô xài, nàng cũng không hỏi, vì chưa bao giờ Jessica về trễ hơn bảy giờ, dù có bận ở phòng khám của bác sĩ Kim, cô cũng báo trước cho nàng một tiếng. Giờ thì hay rồi, Jessica ở đâu, nàng không biết. Cô có chuyện gì, nàng cũng không biết. Làm cách nào liên lạc, nàng cũng không biết. Yuri thật muốn tát cho mình một cái. Tát thật mạnh để tỉnh ra, vì nàng biết, những gì về bản thân nàng, Jessica nhất định biết mà còn biết rất rõ, còn chuyện về cô, Yuri chẳng biết gì cả.

Sẽ ra sao nếu Jessica không về? Sẽ ra sao nếu Jessica xảy ra tai nạn? Sẽ ra sao nếu cô không còn xuất hiện trước mặt nàng nữa? Sẽ ra sao nếu không còn ai tên Jessica suốt ngày làm phiền nàng nữa? Sẽ ra sao nếu ...

Nàng không muốn nghĩ cũng không muốn biết. Điều nàng muốn bây giờ chỉ là nhìn thấy Jessica, nghe thấy tiếng của cô càm ràm bên tai, thấy ánh mắt lo lắng của cô dành cho mình. Chỉ cần được nhìn thấy cô thôi.

Kwon Yuri không chịu được. Nàng co chân trên sofa, úp mặt vào hai đầu gối, lắng nghe tiếng thời gian trôi qua.

Tích tác. Tích tác.

Kwon Yuri muốn tìm Jessica của nàng về nhưng lại không biết tìm ở đâu cũng không biết cách nào để tìm. Nàng cảm thấy thật vô dụng, lần nào cũng chỉ có thể bất lực nhìn người mình yêu quý lần lượt rời đi mà không cách nào giữ lại. Nàng cảm thấy khó thở, cổ họng nghẹn lại, không thể hô hấp. Yuri cứ tưởng bản thân không có tình cảm với Jessica, nhưng nào ngờ chỉ một sự mất tích của cô đã làm nàng trở nên hoảng loạn. Nếu Jessica thật sự có chuyện, Yuri nhất định sẽ chịu không nổi. Cảm giác tuyệt vọng và đau khổ nhường này, cả Choi Minho cũng chưa từng khiến nàng cảm thấy như thế. 

Hóa ra không phải không có tình cảm, mà tình cảm còn sâu nặng tới mức này.   

Tiếng chuông vang liên tục kèm theo tiếng gõ cửa đầy gấp gáp, trong một giây Yuri hi vọng chính là Jessica nhưng khi mở cửa, gương mặt của Yunho cùng Jaejoong làm toàn bộ hi vọng của nàng mất hết, chỉ còn lại sự thất vọng to lớn. Nhưng hai người đàn ông kia không có thời gian quan tâm Yuri thế nào, Yunho nắm lấy vai Yuri, lay nhẹ, trong giọng nói của anh không giấu được sự lo lắng:

-Jessica có chuyện rồi, em biết giấy tờ tùy thân của em ấy ở đâu không?

Jessica có chuyện.

Câu nói của Yunho cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng không ngừng. Yuri không nhớ được làm cách nào mà bản thân tìm được giấy tờ của Jessica, cũng không thể nhớ bản thân đã đánh thức SooYu thế nào, cũng chẳng thể nhớ làm cách nào leo lên được băng sau của chiếc xe này cùng họ tới chỗ của Jessica. Nàng không quan tâm, điều nàng quan tâm hiện giờ chỉ có duy nhất một mình Jessica.

-Umma, mama không có gì đâu - SooYu dùng hai bàn tay nhỏ xíu của con bé xoa mặt nàng. Yuri yếu ớt gật đầu, muốn trấn an con bé nhưng không sao mở miệng, không phải vì SooYu nói, nàng cũng không phát hiện gương mặt nàng đã đẫm nước. Trong đầu nàng hiện lên đủ thứ hình ảnh. Jessica có bị thương không? Bị thương thế nào? Nặng hay nhẹ? Là do ai làm? Gương mặt xinh đẹp của Jessica đầy máu, cơ thể nhỏ bé nằm bất động trên băng ca trắng toát làm Yuri không tự chủ mà ôm chặt lấy SooYu.

Nàng lắc đầu, cố phũ hình ảnh đáng sợ ra khỏi đầu. Cô sẽ không sao, nhất định không được xảy ra bất trắc gì, tuyệt đối không được.

Yuri nghe thoáng loáng hai người kia nói gì đó về việc cô bị tấn công, hiện đang ở đồn cảnh sát của thị trấn bên cạnh.

Tấn công?

Đôi mắt của nàng sa sầm lại, bóng tối nhanh chóng phủ lên con ngươi đen thẳm. Dám tấn công cả người của nàng, kẻ đó chết chắc rồi, Yuri sẽ không để yên cho kẻ nào dám đụng tới Jessica. Nàng nghĩ tới một dãy số, nàng muốn gọi cho người đó, nàng muốn kẻ đã tấn công Jessica chết mục xương trong tù với đủ loại tra tấn mà trong thế chiến thứ hai đã sử dụng.

Kim Jaejoong ngồi cạnh ghế tài xế, kín đáo liếc Yuri một cái, nhìn vẻ mặt của nàng hiện giờ, anh biết kẻ ngu xuẩn kia sẽ không được chết yên, nhịn không được phải lên tiếng:

-Yuri bình tĩnh lại, có gì thì chờ xem tình hình của Sica, không được manh động.

Nàng không đáp, vẫn im lặng như từ lúc lên xe, chỉ có Yunho cùng SooYu ngơ ngác không hiểu Jaejoong đang nói gì.

.

.

.

Kwon Yuri rất muốn làm vẻ mặt bình thường để không dọa cho Jessica sợ tới nhảy dựng lên như ở nhà, nàng đã cố ép bản thân không trưng ra gương mặt đầy sát khí muốn giết người. Nàng không muốn, nhất là khi chưa biết cô bây giờ thế nào. Nhưng khi nhìn thấy cô ngồi thu lu trên ghế, đầu cúi xuống, mái tóc vàng rối bù, cơn giận của nàng từ lúc biết chuyện đã âm ỉ trong lòng nay được dịp bùng phát. Đôi chân dài nhanh chóng bước tới gần, Yuri cũng có nhìn thấy tình hình của Jessica lúc này.

Cái áo thun màu hồng cô mặc ban sáng có vài chỗ rách, lộ ra bên dưới chiếc áo khoác nam to đùng mà Yuri nghĩ là của một nhân viên trong sở cảnh sát cho mượn, mái tóc rủ xuống che khuất gương mặt, hai tay nhỏ túm chặt dây kéo của chiếc áo khoác, trên mu bàn tay còn hiện rõ một vết bầm.

Hai mắt mở to, Yuri nghe tim mình nhói một cái, dạ dày cũng thắt lại khi thấy cái dấu tròn màu tím nhạt hiện trên nước da trắng. Đầu của Jessica cúi rất thấp, nàng không thấy rõ gương mặt cô. Vội vàng bắt lấy cổ tay mảnh kéo tới ngang tầm mắt, Yuri cẩn thận quan sát vết thương. Chưa kịp mở miệng hỏi, đã thấy Jessica hai mắt mơ màng, đang ngơ ngác nhìn mình, tâm Yuri chớp mắt liền lạnh. Lửa giận ban chiều vừa tạm yên liền lập tức bạo phát.

Một bên má của Jessica sưng lên, dù rằng đã không còn nhìn rõ dấu ngón tay, nhưng vệt đỏ giăng khắp mặt, rõ ràng không phải chỉ bị tát một cái. Bên dưới đuôi mắt hiện một vết bầm nhỏ, sắc tím có phần nhạt hơn ở mu bàn tay. Trên trán cũng có một vết, nhưng màu sắc có phần đậm hơn đồng thời còn có máu ứ đọng. Cạnh khóe môi là một vết cắt, và ngay cổ mờ nhạt một dấu nhỏ tựa như vết phỏng.

-Đây là gì? - Yuri lạnh lẽo hỏi, ngón tay tự động xoa nhẹ lên vết thương.

-Ơ ... - Jessica vẫn còn ngơ ngác, lúng túng chưa biết trả lời thế nào. Cô không nghĩ Yuri sẽ ở đây, càng không nghĩ sẽ thấy được phản ứng khác thường này của nàng.

-Là gì? - Yuri hỏi lại, âm lượng có phần cao hơn, không khó để đoán ra là nàng đang giận.

-Là ... là vết tàn thuốc - Jessica nuốt xuống, cô chưa bao giờ thấy Yuri nổi giận tới mức này, vội nắm lấy góc áo của nàng, dù chưa biết nàng vì nguyên nhân gì mà giận nhưng cứ xin lỗi trước vậy - đừng nổi nóng có được không?

Yuri không để ý tới lời nói của cô, chỉ nheo mắt nhìn vết cào chi chít trên cánh tay nhỏ đang níu lấy áo mình. Chết tiệt, Kwon Yuri muốn giết người. Nhìn vết thương lớn nhỏ trên khắp cơ thể cô, Yuri cảm thấy tim hung hăng đau đớn như thể chính bản thân cũng bị thương. Ngón tay mảnh khảnh chạm nhẹ lên vệt đỏ trên má, vừa chạm vào, Jessica đã giật mình nhăn mặt mà nghiêng đầu tránh đi ngón tay của Yuri. Hai mắt cô ươn ướt, nhìn Yuri lắc lắc đầu. Bộ dáng của Jessica bây giờ làm ai cũng phải đau lòng.

-Đau lắm sao? - nàng nhỏ giọng hỏi.

Jessica mếu máo liên tục gật đầu, tỏ vẻ vô cùng ủy khuất. Cô sống hơn hai mươi năm trên đời, không phải chưa từng đánh nhau, cũng không phải chưa từng bị appa phạt đòn nhưng đây là lần đầu tiên bị người ta đánh tới thê thảm thế này. Cái tên đó nhất định là vừa biến thái vừa có vấn đề về thần kinh.

-Còn cái này - Yuri chỉ vào vết thương trên trán - là do vật gì gây ra?

-Hắn lấy cái bình chọi vào Sica - cô không ngần ngại tố khổ, nếu không phải nhanh chân tránh kịp, có lẽ cái trán dồ yêu dấu của cô không chỉ bị như thế đâu.

-Là người nào? - lần này không chỉ Jessica run rẩy mà toàn bộ người đang có mặt cũng run lên. Giọng của Yuri cực kì lạnh, cả căn phòng như bị đóng băng, một viên cảnh sát vội vàng đi bật điều hòa cao hơn một chút, tay run run lau đi mồ hôi đang tuôn trên trán. Lạy Chúa, lần đầu tiên hắn thấy người đáng sợ như vậy.

Jessica thì không cần phải bàn, thường ngày chỉ cần Yuri nhíu mày một cái, cô đã không ngần ngại khai hết mọi chuyện, huống chi là bây giờ. Cổ họng nghẹn lại, không lên tiếng nổi, cô chỉ chỉ tay về phía tên đàn ông đang khúm núm ngồi ở băng ghế đối diện.

Yuri nhìn theo hướng tay của cô, cái nhíu mày liền biến mất, nàng đứng dậy, nhàn nhã bước lại chỗ hắn. Gã đàn ông nghe tiếng bước chân tới gần, lập tức co người hết mức có thể, không dám ngẩng mặt lên. Yuri đứng trước mặt hắn, đều đều nói:

-Ngẩng mặt lên.

Giọng của nàng rất nhỏ, tựa như tiếng thì thầm, nhưng ai trong phòng cũng có thể nghe được. Giọng nói của nàng trầm, nghe rất uy quyền, lại thêm cái ánh mắt lạnh băng chẳng có chút cảm xúc làm người khác không thể không làm theo. Kim Jaejoong đứng kế bên không ngừng tán thưởng, Kwon Hyuk Joon thật sự dạy dỗ em gái mình không tệ nha, rất có phong thái, y chang như Hyuk Joon năm đó.

Gã đàn ông hai vai không ngừng run rẩy, chần chừ không dám ngẩng lên, hắn cảm thấy ánh mắt như dao của Yuri đang chíu thẳng lên gáy, áp lực tỏa ra từ nàng làm hắn không còn cách nào khác là làm theo. Ngay khi đôi mắt hẹp nhỏ của gã đàn ông chỉ vừa thoáng thấy gương mặt của Yuri thì một tiếng chát vang lên. Rất nhanh, rất mạnh, rất dứt khoát, hạ tay xuống là trúng ngay tâm điểm. Jaejoong huýt gió, âm thầm dành mười điểm cho cái tát kinh hồn của Yuri.

Gã đàn ông chưa kịp biết gì đã nghe máu xộc lên mũi, má trái đau rát và hắn ngã từ trên ghế xuống sàn, cái mặt như mặt chuột của hắn ngay tầm mũi giày của Yuri. Nàng chẳng ngại ngần tặng hắn thêm một cái ngay trán. Hận không thể một đá mà đá chết hắn. Gã đàn ông ôm mặt, không ngừng lăn lộn trên sàn đá lạnh kêu gào thảm thiết.

Jessica bất động, Yunho bất động, cả sở cảnh sát bất động, duy chỉ một mình Kim Jaejoong là bình tĩnh. Bác sĩ Kim nhẹ nhàng đỡ gã đàn ông dậy, giúp hắn ngồi ngay ngắn trên ghế, sau đó nhanh nhẹn lấy gói thuốc trên bàn tay cảnh sát gần đó, đốt lên trao cho Yuri, rồi quay lại giữ chặt hắn.

Điếu thuốc chỉ dài tầm một ngón tay, đầu thuốc do lửa mà đỏ rực, khói trắng từng đợt mỏng bay lên.

Jessica ở phía sau kinh hoàng, nhắm mắt không dám nhìn. Yunho cũng vội vàng che mắt của SooYu lại, nhưng văng vẳng bên tai con bé là tiếng la hét đầy đau đớn của gã đàn ông, từng tiếng la vang không ngừng, tiếng sau to hơn và cũng thảm thương hơn tiếng trước. Con bé qua kẽ tay của Yunho, thấy Yuri dùng điếu thuốc ban nãy châm lên cái cổ của gã đàn ông, hắn không ngừng la hét mỗi khi Yuri xuống tay, cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát khỏi gọng kiềm của Jaejoong.

Tạm vừa lòng khi thấy dấu đầu thuốc phủ đầy cái cổ ngắn của gã, Yuri dừng tay, chán ghét nhìn đũng quần hắn đã ướt, trên ghế và trên sàn cũng đẫm nước do hắn thải ra. Nàng hừ một tiếng trong cổ họng, dám làm không dám chịu, không đáng mặt đàn ông, đánh tiếp cũng chỉ bẩn tay, quăng điếu thuốc xuống vũng nước dưới chân hắn, Yuri quay lưng đi, tiện tay bế luôn SooYu, ánh mắt kín đáo nhìn Jaejoong. Anh kéo kéo khóe môi, nghiêng nghiêng người ra hiệu đã biết nên làm gì.

Yuri đặt đầu của SooYu trong ngực mình, bịt luôn tai con bé, cứ thế mà bước lại chỗ Jessica đang ngồi. Con bé ngơ ngác, nó muốn biết umma Yuri sẽ làm gì tiếp theo nhưng ngoại trừ mấy tiếng binh binh bộp bộp sau lưng thì nó chẳng thấy gì hết, nghe như tiếng người ra giã gạo vậy. Con bé cảm thấy kì quái, ở sở cảnh sát cũng có người giã gạo sao? Tới khi ngồi yên trên đùi của Yuri, SooYu mới phát hiện gã đàn ông đã bất động, trán thì chảy máu, Jaejoong ở kế bên Yunho đang để mặc cảnh sát Jung lau tay cho mình, anh chỉ giữ hắn thôi mà cũng thấy bẩn tay, hèn chi Yuri không thèm đánh tiếp.

SooYu hết nhìn vẻ mặt tạm vừa lòng của Yuri lại nhìn gương mặt tái mét của Jessica, liền hiểu chuyện gã đàn ông bất tỉnh có liên quan tới tiếng giã gạo nghe ban nãy. Bất quá, con bé thấy vậy vẫn còn quá nhẹ cho gã, con bé không cho phép ai bắt nạt Jessica mama của nó, chỉ có nó và Yuri umma mới được phép thôi.

Tay cảnh sát đang lấy lời khai của Jessica, trộm liếc Yuri một cái, khẽ lầm bầm:

-Đây là sở cảnh sát. Là sở cảnh sát. Đánh người ngay trong sở cảnh sát. Loạn rồi. Loạn hết rồi.

Yuri không buồn bận tâm, chỉ nhìn Jessica đang lắp bắp nói, trong đầu liền tính toán chút nữa đem cô giao cho Jaejoong xem vết thương, còn gã kia thì hôm nay coi như tạm đủ, từ từ xử sau.

.

.

.

Yuri lột cái áo to sụ trên người Jessica xuống, thẳng tay quăng lên đầu tay cảnh sát ban nãy, mặc cho cô cái áo khoác của mình, xong xuôi đâu đó nắm tay nhỏ của cô kéo đi, SooYu cao hứng chạy ở phía sau hai người.

Tay cảnh sát bực tức giật cái áo xuống, cật lực kiềm nén tiếng hét trong đầu, y không thể phát tiết cơn giận của mình, y không biết cô gái xấc xược đó là ai, nhưng y biết hai người thanh niên đến cùng cô ta là ai. Một người y đã từng gặp, cháu trai của cục trưởng cục cảnh sát Seoul, Jung Yunho. Còn người kia, y chỉ thấy hình trong hồ sơ mấy vụ án có liên quan tới chém giết giành địa bàn của xã hội đen bảy năm trước, phó bang chủ của Red Ocean, nhưng nghe bảo sau tang lễ của Kwon Hyuk Joon, thủ lĩnh của Red Ocean thì anh ta đã mất tích, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây, lại còn rất nghe lời cô gái đó nữa. Từng có tin đồn là Kwon Hyuk Joon có một cô em gái giống hệt mình, cựu bang chủ của Red Ocean rất yêu thương em gái, hết sức chăm lo bảo vệ nên dung nhan cô em đó thế nào, tròn mập xấu đẹp ra sao thì chỉ có người trong nhà mới biết thôi. Nhìn thái độ của Jaejoong với Yuri, không lẽ ...

Y lắc đầu, không khỏi tiếc thương gã đàn ông vẫn còn bất tỉnh kia, động thổ trên đầu thái tuế, xem ra nửa đời sau của hắn ở trong tù cũng không yên. Y khẽ nhìn vào phòng cảnh sát trưởng, thấy sếp của mình đang khúm núm nghe điện thoại, mồ hôi ướt cả lưng áo, y nhăn mặt, đừng có bảo nhanh như vậy chứ. Cảnh sát trưởng nghe điện xong, hết sức tức giận ra khỏi phòng, đá gã đàn ông kia một cái, hét lớn:

-Lôi nó đi.

Tay cảnh sát chặc lưỡi thở dài, quay lại làm việc mà cố gắng ghi nhớ gương mặt hai cô gái ban nãy, âm thầm truyền ra ngoài cho đồng nghiệp biết, nếu muốn sống yên thì đừng có đụng vào họ.

.

.

.

Bốn người lớn cùng đứa bé con quay trở về nhà thì đã hơn hai giờ sáng. Jessica ngáp ngắn ngáp dài, lưng tựa vào cánh cửa nhìn Jaejoong trao túi thuốc cho Yuri dặn dò gì đó. SooYu đứng bên cạnh, coi chân cô như cái cột, đứng ôm mà ngủ. Yuri nhìn xe của Yunho đi khuất mới quay lại, thì thấy một lớn một bé kia vẫn chưa vào. Đứa bé thì gật lên gật xuống, đứa "lớn" thì khoanh tay trước ngực, có vẻ vô cùng bất mãn.

-Tại sao còn chưa vào? - Yuri hỏi, khóe môi kín đáo cười khi thấy gương mặt xụ ra của Jessica.

-Chờ - cô cộc lốc đáp, cảm thấy rất vô lý nhưng không ngăn được. Jessica cảm thấy ghen tị với Jaejoong, bác sĩ Kim dường như rất được Yuri tin tưởng. Ở cái thị trấn nhỏ này, trừ Jessica luôn mặt dày tìm cớ bắt chuyện ra, thì có mỗi một  mình Kim Jaejoong có thể khiến Yuri mở miệng, mà mỗi lần nói thì nói rất lâu, tựa như hai người đó có thể trò chuyện suốt đêm và không lo hết đề tài. Rất khác với Jessica, thường lắp bắp không biết nên nói gì, kết quả là chưa được mười câu, nàng đã chán nản mà bỏ vào bếp. Kim Jaejoong với Yuri hình như đã quen biết rất lâu, nên anh có thể biết được nàng đang nghĩ gì và muốn làm gì, giống như ở sở cảnh sát khi nãy, Yuri không cần lên tiếng, bác sĩ Kim đã lập tức giúp nàng châm điếu thuốc và không ngần ngại túm đầu tên ấy đập vào tường. Jessica thắc mắc, đó là việc bác sĩ nên làm sao? Lại nói, thái độ của Jaejoong làm cho cô không thể không nghĩ tới, chỉ cần Yuri muốn thì đó chính là mệnh lệnh đối với anh.

Cuối cùng quan hệ giữa hai người là thế nào?

Jessica nghĩ, nghĩ mãi cũng nghĩ không ra, liền khó chịu mà bế SooYu vào nhà, không để ý tới người kia.

Yuri thở hắt ra một hơi, cảm thấy buồn cười, nàng không hề nhìn lầm, cô vừa nãy là ghen với Jaejoong. Jessica Jung ở đây cũng đã sáu tháng chẳng lẽ không biết người bác sĩ Kim thích chính là cảnh sát Jung ở đối diện nhà anh ấy hay sao? Nếu không thì một người không thích ai đụng vào mình như Jaejoong lại có thể để cho Yunho tùy hứng ôm ấp. Đứa trẻ như SooYu còn biết, Yuri không tin là cô không biết. Nhưng có vẻ suy đoán của nàng thật sự chính xác, Jessica hoàn toàn chẳng biết gì về mối quan hệ của hai người nọ.

Nàng vẫn như khi nãy, đóng cửa sắt xong, nhàn nhã bước về phía cửa chính, khóe môi nhịn không được cong lên thành một nụ cười, Jessica đứng trước cửa, chật vật một tay bế SooYu một tay tra chìa vào ổ khóa, vặn tới vặn lui cũng không sao mở được cửa. Jessica quay lưng lại nên không thấy Yuri đang nhìn mình, ánh mắt cực kì dịu dàng đầy yêu thương, ánh mắt mà Jessica luôn muốn có được, thế mà bây giờ lại không thấy. Yuri cũng không nỡ nhìn cô như vậy, tiến tới đoạt SooYu để cô rảnh tay.

Cửa chính vừa mở, Jessica vứt đôi giày dưới chân, dép trong nhà cũng không thay, đùng đùng bước lên lầu, một câu cũng không nói. Yuri dở khóc dở cười, nhìn Jessica đang dậm chân tỏ ý "tôi giận", vốn định để cô tự hỏi về mình và Jaejoong nhưng xem ra ý định không thành. Nàng lắc đầu, cuối cùng không rõ mình là cô chủ của Jessica hay Jessica mới thật sự là cô chủ của nàng.

Yuri nhìn theo dáng lưng của Jessica trên cầu thang, vào nhà nãy giờ mà cô chỉ mới lên được ba bậc. Đây là rõ ràng là cố ý mà. Nàng thở dài buông tay đầu hàng, hướng cô gái tóc vàng mà nói, giọng đầy uy quyền như ban nãy ở sở cảnh sát:

-Chờ ở dưới này, thuốc còn chưa bôi.

Jessica vốn muốn lên thẳng trên phòng, nghe Yuri nói vậy, rất không tình nguyện mà xoay lưng, chân trần dậm đùng đùng trên nền nhà, quăng mình lên sofa, hai tay khoanh trước ngực, nhất quyết không nói một câu. Yuri vỗ nhẹ mái tóc vàng, sau đó ôm SooYu lên lầu, cẩn thận cho con bé vào trong chăn rồi mới quay xuống, giúp con mèo còn đang dỗi kia chăm sóc vết thương.

Yuri bước vô bếp, lấy nước đá cho vào một chiếc khăn nhỏ, đem ra phòng khách, ngồi cạnh Jessica. Thấy cô vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, nàng cũng không buồn nói, dùng tay giữ cằm của Jessica, quay mặt cô sang đối diện với mình. Trong một giây, cơ thể Jessica đông cứng, sự mát lạnh của đá xoa dịu cái đau trên gương mặt, Jessica vốn muốn chống cự. Cô ấm ức, cô ghen tị, cô không vui. Cảm giác chua xót này, chưa bao giờ Jessica trải qua. Cô không muốn đôi mắt lúc nào cũng chỉ nhìn Yuri, tâm trí lúc nào cũng chỉ vây quanh nàng. Nhắm mắt lại chỉ thấy một mình Yuri, mở mắt ra cũng chỉ có một mình Kwon Yuri mà ánh mắt của nàng chưa một lần đặt lên người cô. Yuri lúc nào cũng chỉ nhớ về anh người yêu của nàng mà thôi.

Cũng phải. Yuri cùng người đó ở bên nhau từ bé, thanh mai trúc mã mười mấy năm nói quên là có thể quên sao, cô cùng nàng gặp nhau cũng chỉ mới có sáu tháng.

Sáu tháng so với mười bảy năm.

Nghe thôi cũng biết Jessica sẽ thua rồi, huống chi ... cô là con gái, làm sao có thể so sánh với người kia, một người con trai có thể danh chính ngôn thuận ở cạnh Yuri mà không lo bị người ta chê cười.

Người kia rời đi ba năm. Trong ba năm đó, bên cạnh Yuri luôn có một Kim Jaejoong lúc nào cũng túc trực ở bên cạnh. So với một người chỉ mới quen, nếu là Yuri, cô cũng sẽ chọn Jaejoong.

Jessica tự biết bản thân không thể ép buộc Yuri có tình cảm với mình, nhưng tình cảm này, chỉ là đơn phương một phía từ cô, nếu cố chấp nói ra liệu có phải sẽ dọa Yuri sợ hay không? Jessica cũng không muốn một ngày nào đó, tới việc ở cạnh Yuri với tư cách là người làm thuê cũng không còn. Có lẽ cứ tiếp tục như vậy thôi, chỉ cần nàng vui là được, dù người làm Yuri vui không phải là cô.

Là tự mình suy nghĩ nhưng Jessica vẫn không ngăn được đau lòng. Cô cắn lấy môi dưới, cố ngăn sự chưa xót đang chực trào qua khóe mắt.

Yuri nhìn gương mặt cô nhăn nhó, hai mắt lại đầy nước, môi mím chặt, cứ tưởng bản thân mạnh tay làm cô đau nên ngừng lại, nhỏ nhẹ hỏi:

-Đau sao?

Jessica không đáp, cũng không lắc đầu. Yuri bối rối, không rõ cô bị làm sao. Còn chưa biết nên làm gì thì đã phát hiện từ đuôi mắt nâu, một giọt nước chảy dài trên gò má còn sưng đỏ.

Một giọt, hai giọt rồi ba giọt cứ thế thay nhau rớt xuống.

Kwon Yuri lập tức quăng túi đá lên bàn, tay chân luống cuống hươ loạn trong không khí. Từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ nàng gặp tình huống này, toàn là nàng khóc rồi được người ta dỗ mà thôi. Yuri cắn môi, vô thức theo bản năng, vươn tay ôm cô gái trước mặt vào lòng. Một tay đặt lên lưng, xoa nhẹ còn tay kia cứ thấy nước mắt của Jessica vừa rớt xuống liền lập tức lau đi, cũng không biết nên nói gì, chỉ dựa theo trí nhớ lúc còn bé, mà bên tai cô dỗ dành:

-Ngoan, đừng khóc.

Đôi tay trên vai của Jessica siết chặt, vùi cả cơ thể bé nhỏ đầy thương tích đó vào lòng. Yuri đau lòng, thật sự đau lòng khi nhìn cô cố gắng kìm nén tiếng nấc, cả người run lên trong tay mình. Nàng không rõ tại sao cô lại khóc, vì vết thương trên người hay vì hiểu lầm mình và Jaejoong? Yuri biết Jessica có tình cảm với mình, hiểu lầm này để trong lòng nhất định sẽ rất ấm ức.

Jessica nhận ra mình đang nằm trong lòng của Yuri thì đỏ mặt, dù luyến tiếc hơi ấm của nàng nhưng cô vẫn rời ra. Jessica dứt khoát đưa tay lau đi giọt nước mắt cuối cùng trên mặt, có chút xấu hổ vì khi nãy chẳng ngại ngần mà khóc lóc như thế, nhìn một mảnh ướt át ngay ở vai áo Yuri mà ấp úng:

-Xin lỗi, Yuri ... lúc nãy ... vết thương hơi đau nên ...

Cô giải thích, càng nói càng cảm thấy tự ti, có chút hận bản thân khi không phải là con trai. Nếu là con trai, Jessica sẽ không ngại ngần mà ngỏ lời với Yuri, sẽ có thể mặt dày mà theo đuổi nàng, sẽ có thể hỏi rõ nàng cùng Jaejoong là quan hệ gì, sẽ không cần chút ấm ức kia mà bật khóc. Nhưng đáng tiếc, Jessica nhìn tới nhìn lui cũng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm dễ khóc mà thôi.

-Khuya rồi, Yuri cũng nên ngủ đi. - Jessica nói, đứng lên định về phòng, nhận ra cổ tay mình vẫn đang được Yuri nắm lấy.

-Ngồi xuống, còn chưa sát trùng xong. - Yuri không nhanh không chậm nói, không có ý định buông tay.

Cô lưỡng lự, nhưng vẫn như ban nãy ngồi xuống. Hai mắt Jessica lập tức mở to khi Yuri đang từ từ cởi áo cô ra và cô có phải đã hoa mắt không, khi thấy Yuri vừa hít một hơi rất sâu. Việc này cùng với phản ứng của nàng khi ở sở cảnh sát làm Jessica bật ra một suy nghĩ. Có phải ... Yuri có cảm giác với cô không?

Trên người của Jessica bây giờ chỉ còn một cái áo nhỏ, nước da trắng nõn ẩn hiện giữa ánh sáng của ngọn đèn neon, cơ thể gầy nhỏ cân đối, xương quai xanh quyến rũ thấp thoáng đằng sau những lọn tóc vàng buông trên vai, vòng eo thon gọn không chút mỡ thừa, còn cả ... nơi mềm mại đầy đủ kia cứ không ngừng lên xuống như thử thách sức chịu đựng của người khác.

Yuri hít mạnh. Chết tiệt. Nàng tự mình rủa thầm, cố dời tầm mắt khỏi vòng một cuốn hút. Jessica đang bị thương, nàng phải chăm sóc cho cô, chứ không phải lợi dụng tình hình mà nhìn trộm cơ thể của cô. Yuri có cảm giác mình như mấy tên dê già biến thái vậy. Không được, còn vết thương. Đúng rồi, vết thương. Phải sát trùng.

Jessica nhìn xuống, không ngừng mỉm cười, biểu hiện như vậy, có phải lưỡng tình tương duyệt hay không?

Kwon Yuri cố ép bản thân nhưng không thể ngăn được đôi mắt cứ hai phút là tia cái vòng eo quyến rũ trước mặt. Khó khăn chật vật gần nửa tiếng mới làm xong, vừa ngẩng lên, đã thấy Jessica đang cười ngây ngô nhìn mình. Yuri không chớp mắt, lặng lẽ ngắm gương mặt xinh đẹp kia. Dù là đang bị thương nhưng Jessica vẫn đẹp một cách lạ lùng. Nhất định là hồ ly chuyển kiếp, Yuri nghĩ, nếu không sao có thể đẹp câu người như vậy. Tầm mắt di chuyển lên đôi môi đầy đặn, thầm hỏi nếu hôn lên sẽ như thế nào. Yuri muốn thử, muốn biết môi của Jessica có vị thế nào.

Hành động bản thân thường đi trước suy nghĩ, đến khi Yuri nhận ra, đã thấy mình nhồm tới, ép sát cơ thể bán khỏa thân kia, kéo gần khoảng cách hai đôi môi. Không còn một kẽ nhỏ giữa hai người. Lúc muốn rời đi, một đôi tay trần vòng quanh cổ mà kéo lại. Bóng hai người con gái in trên vách, hòa quyện vào nhau, dây dưa không dứt cả đêm.

Ngày hôm đó, có hai người dưới một mái nhà mất ngủ, một người trùm kín chăn, hai má đỏ bừng, xấu hổ cho hành động không suy nghĩ của mình, còn người kia, má cũng đỏ, miệng cứ ngoác ra mà cười, tay không ngừng chạm lên môi, nơi còn  lưu lại chút hương vị của người kia, trong đầu chỉ còn giọng nói êm dịu:

-Tôi với Jaejoong không có gì. Jaejoong oppa là bạn của anh trai tôi và oppa ấy thích Yunho oppa chứ không phải tôi và ... uhm ... có lẽ ... tôi thích Jessica mất rồi.

TBC ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro