Chương Năm: Những Ngày Tháng Bên Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri im lặng, dùng bình nước tưới lên những bụi hoa. Nắng dịu nhẹ trải dài lên sắc đỏ của Bỉ Ngạn. Ánh nắng theo giọt nước lăn tròn trên lá, để rồi buông mình xuống đất, thấm vào bên dưới lòng đất. Nàng cúi nhìn giọt nước. Có lẽ nó đã quay về với vòng tuần hoàn của mình, nó sẽ lại bốc hơi, quay về với bầu trời, vui vẻ chơi đùa trong những đám mây trắng xóa, để rồi rơi xuống nhân gian, đem sự sống cho những sinh vật khác và lại quay trở về trên kia. Nhưng nơi mà nó rơi xuống lần nữa, sẽ không phải là ở đây, không phải nơi hiu quạnh vắng vẻ này, mà có thể là một đô thị phồn hoa, nơi nó thỏa sức tung hoàng vùng vẫy. Như anh, như cô, như hai người đã xuất hiện trong cuộc đời Kwon Yuri.

Bất giác, nàng quay đầu lại, cứ như ngày hôm qua, nàng vẫn thấy một Jessica Jung vui vẻ ngồi trên ghế đá, ăn chiếc bánh kem nàng làm, vẫn thấy Jessica kiên nhẫn dạy SooYu viết chữ ... vẫn thấy một Jessica Jung mỉm cười đầy yêu thương với mình.

Nhưng chỉ một cái chớp mắt, Jessica Jung đã biến mất, chỉ còn lại mình nàng trong khu vườn này.

Như trước kia thôi mà, như cái ngày anh rời đi thôi, nàng vẫn sống tốt kể cả khi chỉ có một mình đấy thôi, vẫn ăn vẫn ngủ bình thường, Kwon Yuri thậm chí còn không khóc khi nhìn theo chiếc xe đã đưa Jessica của nàng rời đi, chỉ có SooYu đứng bên cạnh, ôm chân nàng khóc như mưa. Vậy tại sao cảm giác trống rỗng này vẫn chưa biến mất? Tại sao lồng ngực nàng vẫn quặn thắt mỗi lần bất chợt nghĩ tới cô? Tại sao cô gái đó đã đi rồi mà vẫn ám ảnh nàng như vậy?

Chạm nhẹ lên môi, nụ hôn đêm đó với cô, nàng vẫn còn cảm nhận được vị ngọt trên đầu lưỡi, dù đêm đó đã qua gần ba tháng. Vị ngọt đó, mùi hương đó, sự mềm mại của cánh tay nhỏ nhắn quấn quanh cổ, cái ngứa ngáy khi những lọn tóc vàng chạm vào da, cả ánh mắt màu nâu chứa hình ảnh nàng ngập tràn hạnh phúc. Tất cả những điều đó chưa một lần phai nhạt trong ý nghĩ.

Hình như ... nàng thích Jessica nhiều hơn những gì nàng tưởng. Đôi môi bật lên tiếng cười chua chát.

Kwon Yuri đã không còn thích Jessica nữa. Nàng yêu cô gái ấy. Yêu con người có vẻ mặt lạnh băng nhưng lại rất dịu dàng với nàng.

Nàng yêu cô nhiều thế nào? Nàng không biết. Tình yêu đó có hơn được tình yêu với Choi Minho hay không? Kwon Yuri cũng không rõ.

Nàng chỉ biết, nàng không thể trở thành lý do khiến Jessica chôn vùi tài năng của cô ở nơi này. Jessica cần phải bay thật xa và thật cao, mặc cho điều đó chỉ làm cô rời khỏi vòng tay nàng, mặc cho cô sẽ tới một nơi mà nàng không cách nào với tới.

-Chỉ cần Yuri lên tiếng, tôi sẽ ở lại. Chúng ta vẫn sẽ bình thường như mọi ngày. Yuri không thích tôi cũng không sao. Chỉ cần để tôi ở cạnh Yuri là được. Yuri suốt đời không quên anh ta cũng không vấn đề gì. Yuri suốt đời không thể chấp nhận tình cảm của tôi cũng không sao. Chỉ cần đừng đẩy tôi đi.

Nàng nhớ Jessica đã nói như thế. Một câu một chữ, nàng cũng không hề nhớ sai. Những gì cô nói, nàng chưa bao giờ quên.

Cả đời không chấp nhận tình cảm của cô ư? Nàng không làm được. Kwon Yuri đã chấp nhận Jessica Jung từ rất lâu rồi, từ cái ngày cô ấy xuất hiện trong đời nàng. Kwon Yuri không hề muốn đẩy cô đi, nàng đã từng nghĩ, sẽ giữ chặt cô ở bên mình, sẽ bắt cô ở cạnh nàng.

Nhưng ...

-Đi đi.

Kwon Yuri đã rất lạnh lùng khi thốt lên điều đó, đôi mắt không chút cảm xúc nhìn người đối diện, cũng không chút mảy may rung động khi nước mắt lăn dài trên gương mặt người đó. Nàng nuốt ngược vào trong những điều muốn nói, nàng không rõ tại sao lại có thể quay lưng bỏ lên phòng, để lại phía sau đôi mắt đẫm nước cùng tiếng cười man dại của cô.

Với nàng, Jessica giống như tia nắng, ở cạnh cô rất ấm áp, rất an toàn, những điều đè nén trong lòng cũng được buông xuống. Ngày Jessica đi, là một ngày rất đẹp. Trời cao xanh thẳm, mây trắng nắng vàng, và nàng đứng đó, một câu tạm biệt cũng không nói, một lời chúc bình an như Jiyeon cũng không có. Chỉ đơn giản là đứng yên, nhìn tia nắng của nàng dần dần vuột khỏi tầm tay.

Jessica đi rồi, Yuri không hề buồn ... cũng như không còn vui vẻ hạnh phúc. Nàng không khóc, vì nước mắt nàng đã cạn. Yuri không biết phải làm sao để đối diện với những ngày tháng không có Jessica, giờ đây nàng lại lần nữa cô độc. Nàng cũng không còn cơ hội nói cho cô biết tình cảm của nàng.

Chia xa rồi mới biết, Kwon Yuri không thể nào thiếu Jessica Jung nhưng giờ mọi thứ đã muộn, những gì còn lại bên nàng chỉ là nhớ thương hình ảnh cô trong vô vòng cùng câu nói đã khiến người ấy đau lòng.

.

.

.

-Chú bác sĩ - Kang SooYu nắm ống quần của Jaejoong khẽ kéo.

Người được gọi kia cúi xuống, liếc nhìn đôi mắt ngây thơ đang nhìn mình, nhấc bổng con bé lên, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má còn thoảng mùi sữa bột, hỏi:

-Sao?

-Umma ghét con phải không? - con bé hỏi với đôi mắt bắt đầu ứa nước.

Jeajoong thở dài, im lặng không nói. Anh biết Yuri không hề ghét bỏ SooYu như con bé vẫn nghĩ, nhưng nàng lại nhất định không tới thăm con bé dù chỉ một lần. Sau khi Jessica rời khỏi nơi này, trở về Seoul để tham gia cuộc thi gì đó, thì bà Beak, dì của SooYu cũng đã quay về, con bé hiển nhiên phải về với gia đình mình.

Ngôi nhà cuối thị trấn vốn đã vắng hơi ấm của con người, nay lại càng hiu quạnh. Yuri đóng của tiệm hoa, lúc trước cũng không giao tiếp nhiều với hàng xóm chung quanh, bây giờ thì càng hạn chế sự ra ngoài của mình. SooYu ngày nào cũng đòi bà Beak đưa nó tới thăm Yuri, nhưng đáp lại sự háo hức của trẻ con chỉ là cánh cổng sắt im lìm đứng sững. Dần dần, con bé không còn đứng trước cửa nhà, cố gọi Yuri với mong ước nhỏ nhoi là sẽ thấy nàng ra mở cửa, con bé cùng với Jeajoong, đứng ở bên kia đường, im lặng chờ đợi.

Tình cảnh này làm anh lo lắng. Yuri không khóc như cái ngày Minho bỏ rơi nàng, cũng không tự giam mình trong nhà, không ăn không uống như cái đêm Hyuk Joon bị ám hại.

Nàng ... bình thản tới đáng sợ.

Yuri không ra ngoài, nhưng vẫn nhờ anh mua thức ăn đầy đủ. Ngôi nhà nhỏ vẫn sáng đèn khi đêm xuống, nhưng anh không còn nghe thấy tiếng đàn của nàng nữa, chỉ còn cái bóng nàng in trên rèm cửa sổ, cô độc làm sao. Khu vườn vẫn được nàng chăm sóc nhưng hầu hết các loại hoa đã bị nhổ bỏ, bây giờ chỉ còn bụi hoa Bỉ Ngạn mà Minho trồng cách đây ba năm và cái chậu Hướng Dương mà Jessica từng năn nỉ nàng trồng.

Hai sắc đỏ và vàng đứng cạnh nhau, dưới ánh nắng, chói mắt tới lạ lùng.

Một lần, Jaejoong đánh bạo dùng chì khóa dự phòng để vào nhà. Đập vào mắt anh, là một Kwon Yuri đang ngồi bó gối trên sofa, hai mắt ngây dại nhìn tivi không hề mở. Nàng không nhận ra trong phòng khách có thêm một người, dường như Yuri đang chìm trong thế giới của riêng mình. Rồi như cái máy được lập trình sẵn, nàng đứng dậy vào bếp làm cơm. Sáng, trưa và tối, lúc nào cũng vậy. Một phần cơm cho ba người. Trên bàn luôn có hai bộ chén đũa cho người lớn, một bộ cho trẻ con.

Lúc ăn, Yuri ngồi ở một bên chiếc bàn hình chữ nhật, nơi đặt hai bộ chén đũa cho người lớn, nàng gắp thức ăn cho mình và cho cả hai cái chén kia. Nàng nói cái gì đó, Jaejoong nghe không rõ, chỉ loáng thoáng những câu rời rạc.

Cơm nước xong, Yuri sẽ về lại sofa của mình, vẫn tiếp tục nhìn vào chiếc tivi kia, cho tới khi tối hẳn, nàng lên phòng và ngủ, trước khi ngủ còn nhìn vào bên kia chiếc giường mà chúc ngủ ngon, sau đó nhắm mắt chìm vào giấc mộng.

Không khí trong nhà ớn lạnh tới không thể tả.

Lúc đó, anh biết, nếu Hyuk Joon mà thấy em gái mình bây giờ, nhất định sẽ đội mồ sống dậy mà đánh anh một trận. Kwon Yuri của Kwon Hyuk Joon đã trở thành một cái xác biết thở không hơn không kém.

Kim Jaejoong lại buông một tiếng thở dài. Sự lo lắng của anh, ngày qua ngày, mỗi lúc một tăng. Hai tuần lễ gần đây, Yuri không còn nhờ anh mua thức ăn, ngôi nhà càng lúc càng ít thấy ánh đèn.

Nếu cứ tiếp tục, e là Yuri sẽ có chuyện. Hyuk Joon đã tin tưởng mà giao người quan trọng nhất của anh ấy cho Jaejoong và anh sẽ không làm anh ấy phải thất vọng. Anh sẽ không để cho Yuri xảy ra mệnh hệ nào.

.

.

.

Yuri nằm ở trên sofa, cảm thấy cơ thể mình không ổn. Ừ, hoàn toàn không ổn. Cả tháng nay, nàng ăn rất ít, thậm chỉ mấy ngày liền cũng không ăn gì. Giấc ngủ tới cũng thưa dần, mà mỗi lần có thể chợp mắt, đều nhìn thấy ảo giác.

Nàng thấy Jessica Jung khoác trên người chiếc đầm đen sang trọng, đứng trước hàng ngàn người, chung quanh đều là ánh đèn flash chói lóa. Cô đang cười nhưng hai mắt tràn đầy mệt mỏi, nụ cười cũng không tươi như Yuri vẫn nhớ. Jessica ngước nhìn trời, lẩm bẩm gọi tên một người dù cô biết sẽ không ai nghe được, trừ bản thân cô:

-Yuri ...

Nàng lại thấy Jessica một mình trong căn phòng tiện nghi, cô đang cười, mà từng đường gân đỏ hiện trong đáy mắt. Cả một nơi rộng lớn mà chỉ có một mình Jessica cô độc ngồi uống rượu, dưới sàn là vô số vỏ chai rỗng, nàng nghe cô gọi một cái tên, cái tên làm ngực trái nàng thắt lại.

-Yuri  ...

Nàng cũng thấy, Jessica thẩn thờ ở bàn làm việc, nhìn chằm chằm tấm hình trên laptop, màu đỏ thẳm dễ nhận ra của Bỉ Ngạn, trước mặt cô là một tờ giấy chi chít chữ, đôi chỗ trên mặt giấy bị nhòe, giống như do nước thấm vào.

Tách. Một giọt nước trên gương mặt cô rơi xuống, đôi môi vẫn gọi tên nàng.

-Yuri ...

Nàng luôn tỉnh dậy, với trái tim đau nhói.

Yuri không thể nào hiểu được, ba tháng trôi qua làm sao bản thân có thể bình tĩnh sống như vậy. Bình tĩnh ăn uống, bình tĩnh ngủ, bình tĩnh chăm sóc, quét dọn ngôi nhà.

Dù sự bình tĩnh đó của nàng, lại ẩn sâu một sự tuyệt vọng. Đôi mắt của Yuri càng lúc càng vô hồn, ánh nhìn sâu thẳm, cùng với quầng thâm dưới mắt tạo ra vẻ hắc ám khiến người khác sợ hãi. Đôi mắt ấy lúc nào cũng hướng về phía cửa, như mong chờ một người nào đó xuất hiện, hoặc sẽ không bao giờ xuất hiện.

Nàng nghĩ, có lẽ mình sắp chết, hơi thở nàng đang yếu dần, cơ thể cũng chỉ còn xương với da, và dù không soi gương nhưng Yuri biết, gương mặt nàng bây giờ đầy tử khí.

Mình sắp chết. Nàng cay đắng nghĩ. Chết mà chưa được một lần gặp lại cô.

Yuri không muốn. Nàng muốn được nhìn thấy cô, một lần nữa, dù chỉ một lần thôi cũng được, dù Jessica còn yêu nàng hay không, dù bây giờ cô đã là một người nổi tiếng và mối quan hệ đồng giới chỉ đem lại rắc rối không hơn. Yuri muốn gặp lại Jessica, để cho cô biết tình cảm của nàng, dù sau đó như thế nào, nàng cũng sẵn sàng ra đi.

Hai mắt nàng dần nặng trĩu, hô hấp dần không còn. Nàng lâm vào hôn mê với hình ảnh về Jessica trong lòng.

.

.

.

.

.

-Umma ... hu hu ... umma tỉnh lại đi mà ...

Tiếng khóc của SooYu đánh thức Yuri. Nàng mơ hồ mở mắt, chỉ thấy trần nhà cùng bốn bức tường trắng toát, không khí đầy mùi sát trùng. Di chuyển tầm mắt về nơi phát ra tiếng khóc, nàng giật mình khi thấy SooYu nước mắt nước mũi đứng ở cạnh giường. Gương mặt vốn hồng hào của con bé nay trắng bệch không chút máu, trên gò má còn có băng gạc, trán cũng có vài vết trầy. Lo lắng không rõ chuyện gì đã xảy ra cho con bé, Yuri yếu ớt dùng tay lau đi nước mắt trên má SooYu, nhẹ nhàng nói:

-Ngoan nào, đừng khóc, có chuyện gì với con thế?

Con bé nghe nàng hỏi, lại càng khóc dữ hơn. Ba tháng trời nó sống với ý nghĩ Yuri ghét nó, không thèm nhìn mặt nó. Buồn tủi cùng uất ức, mama Jessica đi rồi giờ cả umma Yuri cũng không chịu gặp nó, SooYu là một đứa trẻ không ai thích. Bây giờ, nó đứng đây, thấy Yuri quan tâm như vậy, bản tính non nớt của đứa trẻ mới năm tuổi, SooYu khóc cho thỏa sự tủi thân bấy lâu chịu đựng, con bé nhất định đã nhào lên giường mà ôm lấy Yuri nếu lúc đó Jaejoong không xuất hiện và bế nó lên. Anh thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra nàng đã tỉnh.

-Em làm bọn anh một phen hết hồn đó Yuri. - anh trách, tại sao lại không yêu quý thân thể của mình như vậy, nếu không phải hôm đó anh đứng ngồi không yên, quyết định tới kiểm tra thì có lẽ giờ này, anh đã nhận xác nàng mất rồi.

Nàng không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn Yunho vừa vào. Cảnh sát Jung ngồi trên xe lăn, với cánh tay bó bột và cái đầu băng trắng xóa. Jaejoong cũng có vài thương ở cánh tay nhưng xem ra nhẹ hơn.

-Chuyện gì vậy? - nàng hỏi.

 Đôi mắt hai người lớn trong phòng chợt bối rối và lộ vẻ khó xử. Yunho thấy Jaejoong vất vả tìm lời để giải thích, liền không cầm lòng được mà lên tiếng:

-Jae phát hiện ra em bị ngất trong nhà, nên đã bảo anh dùng xe đưa em tới bệnh viện ở thị trấn kế bên. Bác sĩ nói tình trạng của em rất nguy hiểm, cơ thể bị suy nhược trầm trọng, tinh thần không được ổn định, em có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Lúc đó bọn anh tưởng đã không giữ được em rồi ấy chứ. Rồi em không có chuyện gì nhưng lại hôn mê không tỉnh, bác sĩ bảo nên đưa em tới bệnh viện lớn để việc điều trị được tốt hơn nên anh đã bàn với Jae đưa em tới đây.

-Đây? Vậy đây là đâu? - nàng thắc mắc.

-Là quận Yongsang thuộc Seoul - bác sĩ Kim đáp.

-Seoul? - Yuri kinh ngạc. Seoul? Là Seoul thật sao? Vậy là nàng đang ở chung một thành phố với Jessica sao? Nàng đang ở rất gần cô sao? - nhưng chuyện gì đã xảy ra cho ba người thế?

Nghe tới đây, Yunho lập tức nổi giận:

-Bọn anh bị tai nạn khi đưa em tới đây. Chồng của bà Beak hóa ra có tình nhân bên ngoài, SooYu là kết quả của cuộc tình giữa ông ấy với người đó chứ không phải là con gái của đứa em gái quá cố của bà. Lần đi Seoul tháng trước, thật ra là để kiểm tra AND giữa SooYu với ông ta mà thôi. Khi phát hiện ra điều này, bà ấy muốn giết SooYu lẫn ông chồng phụ bạc kia. Cũng may hôm đó bọn anh đem SooYu theo cùng, chứ không con bé cũng chẳng toàn mạng nhưng mà bà ta lại phóng xe đuổi theo, kết quả là cả hai xe va phải nhau. Kết quả thì như em thấy đấy.

Yuri nhìn đứa trẻ đang không ngừng dịu mắt, cảm thấy đau lòng, người lớn gây tội, để rồi trẻ con như SooYu lại gánh hậu quả. Mà nàng thắc mắc về tình nhân của người đàn ông kia hơn. Con bé trông rất giống Jessica, lại quấn quít với cô, sẽ không ngạc nhiên cho lắm, nếu tình nhân đó là Jessica, dù nàng không thích điều này cho lắm. Nhưng Yuri có thể bỏ qua nếu đứa bé là SooYu, một phiên bản nhỏ hơn của cô.

-Tình nhân của ông ấy đừng nói là ...

-Người đó đã chết cách đây một năm rồi - Jaejoong giải đáp thắc mắc của nàng. Yuri nghe thấy, tâm chợt nhẹ đi, không phải là cô, thật tốt.

-Em nghỉ ngơi đi - JaeJoong nói - anh sẽ nhờ người tìm tung tích của Jessica và ...

-Em sẽ tự mình đi gặp cô ấy oppa - Yuri cắt ngang lời anh. Nàng biết Jaejoong sẽ vì nàng làm bất cứ chuyện gì, kể cả khi anh phải mất mạng, nhưng đây là vấn đề cá nhân, là tình cảm riêng tư thì nên để người trong cuộc là nàng tự giải quyết lấy. Yuri biết ơn vì ba năm qua, Jaejoong luôn ở cạnh mình, nhưng chính tay nàng đã đẩy cô đi thì cũng nên do tự tay nàng bắt cô quay về.

Lần thứ hai thoát khỏi tử thần, Yuri cũng không còn muốn làm con rùa chỉ biết trốn tránh tình cảm của Jessica nữa. Cái ý nghĩ chỉ cần gặp lại cô một lần thôi đã bị nàng quăng mất. Jessica là của nàng, dù phải lật tung cả đất nước này lên thì Kwon Yuri cũng phải tìm bằng được con người ấy.

Kim Jaejoong nhếch môi khẽ cười, xem ra anh đã không cần lo lắng cho Yuri nữa, khoảng thời gian sau này của nàng, đã có người thay anh làm việc đó. Dù không được như ý nguyện của Hyuk Joon nhưng ít nhất thì Jessica cũng không làm em gái của anh ấy phải đau lòng như Choi Minho.

 TBC ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro