Chương Sáu: Phương Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Note: đôi lời cho bản thân và mọi ng T____T

dạo này xảy ra khá nhiều chuyện, khiến tớ cân nhắc tới khả năng drop fic ( mặc dù ko nỡ )

lượn watt và fb, tớ nhận ra, bản thân mất 4 tháng để có thể hoàn thành 1 chap, mà còn chưa dc ưng ý phải xóa đi xóa lại mấy chục lần mới miễn cưỡng là chấp nhận dc, vậy mà ... có 1 số bạn, chẳng làm gì, chỉ cop bản word trên mạng về sau đó thay tên, up lên watt và dc mọi ng tung hô là au.

tớ nhớ cái thời của tớ, au đâu có dễ làm như vậy.

công sức, ý tưởng, cảm xúc ... hóa ra lại chẳng bằng 1 cái thao tác ctrl H trên word,

haizzz, than thở cũng chỉ có thể than thở, tớ mong rằng mọi ng nên suy nghĩ về tình trạng cv này, nhất là khi các cô gái của chúng ta đã có quá nhiều anti rồi, đừng rước thêm anti từ us-uk fan hay fan của các truyện khác nữa

p.s: những ai ko thích những lời trên, có thể click back. tớ dù sao cũng đã mất 1 đứa em thân thiết, cũng chẳng ngại gì nữa :3

have fun.

p.s2: dành cho những ai vẫn còn muốn đọc fic, đừng ghét Choi Minho trong fic này :))) ảnh chẳng qua cũng chỉ là làm nền cho YulSic mà thôi. 

.................................................................................


Choi Minho tay cầm tách café mới pha, đứng dựa vào bàn làm việc, muộn phiền thở ra một hơi. Suốt ngày vùi đầu trong mớ giấy tờ sổ sách, hết cuộc họp này tới cuộc họp khác, không bay sang nước này cũng phải tới nước kia. Anh tự hỏi bao lâu rồi chưa có một giấc ngủ hoàn chỉnh. Một ngày của anh bắt đầu lúc sáu giờ sáng và khi kim ngắn vừa sang số một, mới bỏ cuộc mà lên giường cố dỗ giấc ngủ với lọ thuốc thường trực trên đầu nằm.


Mệt mỏi làm sao.


Nhưng đây là con đường mà anh đã chọn và Minho không có quyền ca thán hay hối hận. Lựa chọn rời xa người con gái mình yêu, chấp nhận mang tiếng đào mỏ, chấp nhận cả đứa con ngoài gia thú của cô vợ hờ, chấp nhận mọi lời chê bai nguyền rủa, Choi Minho có thể chịu đựng tất cả chỉ để bảo vệ một người, dù người đó đã bị anh làm tổn thương không ít.


Đôi mắt ưu tư nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Choi Minho tự hỏi, giờ này nàng đang làm gì? Còn nhớ kẻ tệ bạc này không hay nàng đã yên vui bên một người khác rồi? Anh cảm thấy đắng lòng. Ý nghĩ Yuri hạnh phúc bên một người không phải mình đã đeo bám anh suốt ba năm nay. Anh không muốn nghĩ tới, nên chỉ còn biết lao đầu vào công việc. Choi Minho muốn bản thân phải mạnh mẽ, vì chỉ như thế, anh mới có thể đưa nàng rời khỏi cái thế giới ngầm đầy nguy hiểm đó.


Khi Hyuk Joon mất, nàng hiển nhiên trở thành mục tiêu của tất cả người trong hắc đạo. Thủ lĩnh của Red Ocean nổi tiếng tàn bạo trong các cuộc tranh giành địa bàn, kẻ thù tạo ra rất nhiều, lại nói chính Red Ocean năm đó cũng loạn thành một đoàn khi Hyuk Joon bị ám hại.


Thủ lĩnh mất, cả bang hội như rắn mất đầu. Vào lúc ấy, chọn một thủ lĩnh khác là quan trọng nhất. Kim Jae Joong là anh em vào sinh ra tử với Hyuk Joon, là cánh tay đắc lực nhất của anh trai Yuri cũng là người duy nhất mà anh ta tin tưởng, lại thêm địa vị của Jae Joong là phó bang chủ. Chọn Jae Joong thay thế là hợp lý nhất.


Nhưng con người lòng tham vô đáy. Năm đó, Red Ocean là bang hội lớn nhất ở Hàn Quốc, ba phần tư Seoul đều nằm trong tay của họ, lại chưa kể tới các địa bàn khác ở khắp nước. Buôn ma túy, rửa tiền, cho vay nặng lãi, đâm thuê chém mướn, vũ trường, sòng bài, ... tất cả những gì kiếm ra tiền đều do Red Ocean nắm. Cảnh sát bất lực, chính phủ nhắm mắt làm ngơ. Một tay che trời, lời của Red Ocean chính là luật, họ muốn ai chết thì người đó không thể sống.


Một miếng mồi ngon như thế, bảo cho một mình Kim Jae Joong nắm giữ, người nào có thể chấp nhận. Nội bộ lục đục, kẻ thù bên ngoài rình rập, cảnh sát tranh thủ cái chết của Hyuk Joon mà ra tay đàn áp, lúc này, có một ý kiến được đưa ra, Kim Jae Joong thích hợp làm thủ lĩnh nhưng có một người còn thích hợp hơn cả anh ấy. Chính là em gái bí mật của Hyuk Joon. Em gái thay thế anh trai, còn điều gì danh chính ngôn thuận hơn?


Thế là vì một câu nói, sự an toàn mà Hyuk Joon lập ra cho em gái mình bỗng chốc lung lay. Biết rõ bản thân có nhiều kẻ thù, Hyuk Joon luôn đặt bình an của Yuri lên hàng đầu. Anh ta hạn chế sự xuất hiện của mình bên cạnh Yuri, sẵn sàng ra tay tàn độc với bất kì ai tìm ra nàng. Thân phận thật sự của Yuri, chỉ duy nhất Jae Joong và Minho biết.


Nhưng di nguyện của Hyuk Joon chính là để Yuri tránh xa chuyện này, và Jae Joong đã làm theo đúng tất cả những gì mà anh ấy yêu cầu trước khi chết.


Đem mọi thứ có thể làm lộ quan hệ của hai người đi thiêu hủy, Jae Joong đưa Minho và Yuri tới một nơi trú ẩn mới, cho người đi theo bảo vệ họ mọi nơi, kể cả việc cải trang thành sinh viên nơi họ đang theo học.


Jae Joong đã làm mọi việc trong khả năng của mình, chỉ để giữ đúng lời hứa với Hyuk Joon. Nhưng anh không thể che giấu hai con người trưởng thành suốt đời. Nếu chỉ có một mình Yuri, anh hoàn toàn có thể làm được nhưng thêm cả Choi Minho thì lại là một chuyện khác. Xui xẻo cho Kim Jae Joong chính là em gái của Hyuk Joon không thể rời cậu nhóc họ Choi kia nửa bước, mà Choi Minho cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ rời xa Yuri, muốn tách hai người này ra ấy hả, nằm ngoài khả năng của anh rồi.


Và rồi, một sự việc đã làm Minho thay đổi cách nghĩ.  


Yuri đã có bốn năm an ổn sống bên cạnh người yêu. Tuy có cãi vả nhưng Choi Minho luôn luôn nhường nhịn nàng, coi nàng như báu vật mà nâng trên tay. Có lẽ Kwon Yuri sẽ sống cuộc đời bình yên như thế với Minho nếu một trong những kẻ thù của Hyuk Joon không tìm ra tung tích của Minho. Kẻ ấy từng đối đầu với Red Ocean, hắn từng nhìn thấy Minho xả thân cứu Hyuk Joon để rồi nhận một viên đạn vào người, ý nghĩa đơn thuần của hắn khi đó chính là Minho chỉ đang thể hiện với đại ca của mình, rồi người của hắn lần lượt bị giết, còn bản thân hắn hèn nhát nên đã giả chết để mong tìm được con đường sống và hắn không ngờ đã nghe được một câu của Hyuk Joon.


-Nhóc con, khá đó, tôi có thể an tâm giao em gái của tôi cho cậu rồi.


Một câu nói trong lúc sơ suất của Hyuk Joon, một sai lầm khi Jae Joong chỉ lo che giấu Yuri mà quên mất Minho. Nếu không thể tìm ra em gái của thủ lĩnh Red Ocean thì tìm người đàn ông của cô ta vậy. Hắn đã làm được điều đó, hắn không chỉ tìm ra Minho mà còn phát hiện ra cả hai người đang ở chung một nơi, dù sau đó hắn bị người của Jae Joong trừ khử nhưng họ đã chậm một bước, hắn đã kịp gửi đi thông báo, đã tìm được kèm theo địa chỉ căn hộ của Yuri.


Nguy hiểm tới gần, Jae Joong buộc phải xuất hiện.


Và Minho đã biết, anh chính là mối nguy hiểm cho an toàn của Yuri. Người khác có thể không làm gì được Yuri nhưng họ có thể đem anh ra uy hiếp nàng. Minho tin rằng, với bốn năm làm người yêu, hơn mười năm quen biết, Yuri sẽ không bỏ mặc anh không lo. Điều đó làm anh xấu hổ, tự nói với bản thân sẽ bảo vệ nàng, chăm sóc nàng cả đời, giờ thì sao, Choi Minho chỉ là một gánh nặng cho Yuri mà thôi. Anh chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu. Anh chẳng có gì để làm điều anh nói. Không tiền, không thế lực, Choi Minho chẳng là gì cả.


Rất nhiều đêm, anh lặng nhìn gương mặt đang say ngủ của nàng mà đau lòng. Yuri của anh rất tốt, nhưng sao lại gặp nhiều bất hạnh như thế. Cha mẹ cùng anh trai đã mất, nếu cả anh cũng bỏ mặc thì Yuri sẽ ra sao?


Choi Minho hoàn toàn không muốn nghĩ tới, anh không muốn rời xa nàng nhưng nếu chỉ vì anh mà Yuri gặp bất trắc gì, thì không cần tới Kim Jae Joong, anh cũng sẽ tự xử mình trước.


Ôm lấy cơ thể mềm mại kia, anh nhắm mắt, cố ghi nhớ gương mặt nàng cùng mùi hương kia. Đây có thể là lần cuối cùng, anh được ôm nàng trong lòng như thế này. Thà rằng Choi Minho làm kẻ phụ bạc còn hơn là Yuri phải chết. Nàng sẽ đau lòng, anh biết điều đó, nhưng thời gian sẽ làm vết thương của nàng nguôi ngoai. Chỉ cần nàng có thể an toàn sống, có thể đau khổ, có thể hạnh phúc, có thể sẽ quên đi mối tình đầu khờ dại này, chỉ cần Yuri bình yên qua hết cuộc đời này, chuyện gì Choi Minho cũng có thể chấp nhận.


Một tuần sau cái đêm đó, Choi Minho trở thành kẻ phụ bạc, ham phú quý hư vinh, một bước lên mây, trở thành con rể của chủ tịch tập đoàn BK.


Ba năm sau ngày cưới, Choi Minho bất chấp thủ đoạn, hất cẳng cha vợ hờ ra khỏi Hội Đồng Quản Trị, danh chính ngôn thuận trở thành chủ nhân của BK. Trở thành một trong năm người đàn ông quyền lực nhất Đại Hàn lúc này.


Đứng ở đỉnh cao của danh vọng nhưng chưa một lần anh thôi mong nhớ người con gái kia.


Hơn một năm trước, khi hơn phân nửa quyền lực của BK đã nằm trọn trong tay, Minho đã cho người đi tìm kiếm tin tức của Yuri, với một chút hy vọng nhỏ nhoi là nàng vẫn chưa quên anh, vẫn còn chờ đợi kẻ phụ bạc này.


Nhưng ... là do Kim Jaejoong đã giấu nàng quá tốt hay thật sự duyên nợ giữa hai người đã tận. Anh đã tìm, đã kiếm khắp nơi. Những nơi mà nàng có thể tới, cả những nơi mà nàng chưa từng đặt chân qua. Minho cũng đã cho người tìm. Và nhận được chỉ là cái lắc đầu đầy sợ sệt của bọn đàn em.


Anh ngồi xuống ghế, ngã đầu ra sau, hai mắt nhắm chặt. Kwon Yuri cứ như đã biến mất khỏi thế gian này, như chưa một lần tồn tại. Choi Minho phải làm cái gì đây, để có thể mang Yuri về bên mình một lần nữa. Anh đã làm được những gì anh mong muốn, anh đã đứng ở trên đỉnh cao của danh vọng, nhưng chúng còn ý nghĩa gì ... khi người anh yêu không có ở bên anh.


Đưa tay vuốt mặt, cảm nhận cái ẩm ướt ở lòng bàn tay, đây không phải là lần đầu. Minho luôn yếu đuối như thế, mỗi khi nhớ về người con gái đó. Anh có thể sắt đá và tàn nhẫn trong mắt rất nhiều người nhưng lại dễ dàng rơi nước mắt vì người đó.


Trời thật sự không cho anh một cơ hội sao? Dù chỉ là một lần, cho anh gặp lại người con gái ấy? Chỉ để biết ... nàng thật sự đã sống tốt mà không cần anh nữa.


...o0o...


Choi Minho một mình trong văn phòng tưởng nhớ người yêu, cũng đâu hay biết, trong thành phố này, cũng có một người như anh, đang nhung nhớ một người ...


Jessica mệt mỏi nằm dài trên bàn, chung quanh cô la liệt giấy cùng bút vẽ. Dưới sàn nhà đầy những mảnh giấy đã bị cô vo tròn. Màn hình máy tính của cô là một file ảnh, một màu đỏ thắm rực rỡ tựa lửa, như đôi mắt của Jessica lúc này, con ngươi nâu hằn lên những tia máu đỏ.


Trong mắt đồng nghiệp, cô là con sâu ngủ chính hiệu nhưng giờ đây, dưới mắt cô là quầng thâm rõ rệt, gương mặt hốc hác xanh xao. Mấy ngày không ngủ càng làm tính khí Jessica thêm nóng nảy, cô sẵn sàng gạt bỏ những ý kiến của cấp dưới mà không thèm suy nghĩ tới một lần, có vài nhân viên chỉ vì làm không đúng ý cô, đã bị sa thải không thương tiếc.


Jessica Jung trong mắt mọi người lúc này ... giống như ác quỷ hiện hình. Tránh được ở đâu thì nên tránh, nếu không sẽ mang họa vào thân.


Cô lặng lẽ lấy điện thoại, mở lên hộp file. Hàng loạt hình ảnh của một người hiện lên.


Đôi mắt đen láy, sâu thẳm thẳm đang nheo lại nhìn cô không hài lòng nhưng nếu để ý, có thể thấy được cái nhếch môi rất nhẹ.

 

Người đó một tay giữ chiếc váy đang bị gió hất lên, gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ.

 

Cũng là người đó, ngơ ngẩn bên luống hoa Bỉ Ngạn đỏ rực, nắng chiều nhàn nhạt trải mình lên những giọt nước tròn lăn trên gương mặt.

 

Cũng người đó, cẩn thận bế đứa bé có gương mặt từa tựa Jessica lên giường ngủ, ánh mắt hiếm hoi đầy yêu thương.

 

Cũng người đó, trong chiếc tạp dề đang ở dưới bếp nấu ăn, lắc đầu chịu thua vì hai cái miệng, một lớn một bé, đang nhao nhao vì đói.

 

Cũng gương mặt đó, say ngủ trên sofa với chiếc lưỡi thò ra bên ngoài, vì đang chờ cửa một người khác.

 

Cũng nét mặt đó, lạnh lùng và dửng dưng trong cái ngày mà Jessica rời đi.

 

Đó là người cô yêu, là người Jessica Jung hàng giờ hàng phút đều nhớ thương. Là con người vô tâm tới tàn nhẫn, đã khiến Jessica ăn ngủ không yên, lúc nào cũng lo lắng. Là con người chiếm trọn tâm trí cô, khiến cô chẳng thể suy nghĩ được gì.


Trái tim cô hoảng loạn, tâm trí cô trống rỗng ... vì người đó không còn ở bên cô.


Chia ly ngày đó, biết tới bao giờ họ có thể gặp lại nhau. Giữa biển người bao la, dù có cùng nhau bước trên đường nhưng chắc gì họ có thể nhìn thấy nhau.


Cô hỏi trời, cô trách đất. Hà cớ gì cứ phải bày ra nỗi đọa đày.


-Yuri ...


Cái tên thân thương ấy vuột khỏi bờ môi, nước từ khóe mắt cũng lặng lẽ rơi. Cuộc sống này như giấc mộng, tỉnh mộng rồi chỉ còn một mình bên chiếc gối lem nhem nước.


Khoảng trời của Kwon Yuri ngay từ đầu đã không thể có chỗ cho một người tên Jessica Jung.


Con đường của Jessica Jung ngay từ đầu cũng đã không thể có một người đồng hành tên Kwon Yuri  ...


Bầu trời của Kwon Yuri không có một Jessica Jung phiền phức, hay gây rắc rối nhất định rất bình lặng, có thể tự do làm mọi điều mình muốn.


Nhưng đoạn đường của Jessica Jung không có Kwon Yuri chỉ toàn cay đắng và tối tăm.


Dẫu cô biết, trong tình yêu này, điều duy nhất cô có thể làm chính là buông tay ... nhưng Jessica Jung yêu Kwon Yuri tựa như đã thành hơi thở. Buông tay không đành, níu kéo cũng không thể.


Mỗi ngày quay quắt nhớ nhung, mỗi ngày trái tim đau nhức nhối, cũng vì yêu thương Kwon Yuri mà thành.


Yêu một người đã khó, muốn quên một người lại càng khó. Yêu thương nhường này cuối cùng lại trở ngược thành vết thương mãi không lành ...





 TBC .... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro