Chương Chín: Thiên Trường Địa Cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời nào đó, tại một ngôi nhà nhỏ ở quận Yongsang.

Kwon Yuri ngồi trên chiếc xích đu trắng trang nhã, đang không thể ngăn bản thân đừng mỉm cười. Nàng nhìn cái người đang áp tai vào bụng mình, cố gắng nghe gì đó. Dưới lớp chăn mỏng, phần bụng nhô cao, dấu hiệu không thể lẫn vào đâu của một người sắp trở thành mẹ. Yêu thương vuốt ve mái tóc nâu của Jessica, Yuri tới bây giờ vẫn chưa tin sẽ có ngày này, cái ngày cả hai có thể bình yên ở cạnh nhau, không còn lo lắng những nguy hiểm có thể ập tới bất cứ lúc nào, cũng không còn cảnh tượng mỗi ngày ra ngoài phải đem theo cả đống người.

Bây giờ cả hai đã ở cạnh nhau, cùng nhau đón đứa con của mình. Mọi chuyện cứ như một giấc mộng đẹp mà cả Yuri lẫn Jessica đều không muốn thoát ra. Dẫu cho có vài việc, Yuri lựa chọn im lặng không nói, còn Jessica vờ như không biết.

Bởi quyền lực mà Kwon Hyuk Joon để lại thật sự quá lớn. Yuri không thể nói không muốn dính dáng thì mọi việc sẽ theo ý nguyện của nàng, nhất là khi cả quận Yongsang lại là vùng lãnh địa riêng biệt mà Hyuk Joon đã lập ra cho em gái mình. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào mọi hành động của nàng, như mong muốn sẽ tìm ra điểm yếu chết người nào đó, và dù cẩn thận ra sao, Yuri vẫn không thể bảo vệ người nàng yêu khỏi những tổn thương không đáng có. Người mà bản thân luôn đặt trong tay nâng niu, tìm mọi biện pháp tránh cho cô những đau khổ, cuối cùng vì mình mà đã tạo thành một vết thương trong lòng không sao xóa được.

Nàng không quên nét mặt kinh hoàng của Jessica ngày hôm đó, bởi đó là điều duy nhất Kwon Yuri còn nhớ được trước khi lâm vào hôn mê. Cuộc thanh trừng cuối cùng trong kế hoạch trả thù cho Kwon Hyuk Joon đã dẫn tới Kwon Yuri ngày hôm sau, bị một chiếc xe hất tung lên trời trước sự chứng kiến của Jessica, SooYu và trên dưới Red Ocean.

Dù rằng Kwon Yuri không chết. Dù Kwon Yuri "chỉ" hôn mê và nửa năm sau đã tỉnh lại. Dù lúc đó Choi Minho, cùng với Donghae và Jaejoong gần như đã lộn ngược cả Seoul, đem từng tên, từng tên đã âm mưu hại chết nàng mà xử. Dù sau đó, nàng có làm cách gì, có dùng trăm phương ngàn cách để bù đắp, thì "bệnh" của Jessica vẫn không thể chữa trị. Giữa hai người hình thành một khoảng lặng, mà chẳng ai dám bước qua. Yuri sợ rằng khơi lên vết thương lòng của cô, Jessica lo lắng một ngày nào đó chỉ còn một mình trên thế gian.

Mỗi ngày nhìn cô tươi cười vui vẻ nhưng khi đêm xuống lại ôm chặt mình, nhìn sự sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt của cô mỗi khi có ai đó tới tìm, Kwon Yuri lại khổ sở không thôi. Nàng đã từng oán hận anh mình. Tại sao Hyuk Joon lại để lại cho nàng thứ quyền lực khủng khiếp như thế? Vì nó mà nàng đau khổ, Jessica thì tổn thương. Nhưng Yuri biết, nếu không nhờ nó, bản thân đã chết lúc nào không hay. Mặc cho anh nàng đã không còn, Yuri cũng chẳng màng tới thì những kẻ đó chưa bao giờ để nàng được yên.

Kwon Yuri cũng từng hối hận. Nếu Jessica không gặp nàng, có lẽ cuộc sống của cô bây giờ rất vui vẻ đi? Bản thân chẳng cho Jessica được gì, chỉ toàn làm cô phải đau khổ chờ đợi, mỗi ngày lo lắng không yên, nhưng lại ích kỉ không muốn để cô đi, bảo nàng buông tay thì thật sự Yuri làm không được. Bởi nếu không có Jessica thì Kwon Yuri sống cũng không ý nghĩa gì. Thế nên bản thân cố chấp bỏ qua những lời khuyên nhủ của mọi người, cường ngạnh giữ cô bên mình, chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy cô, chuyện gì Kwon Yuri cũng có thế làm, đại giới thế nào cũng có thể trả.

Nhất là giờ đây, Yuri đang mang thai đứa con của hai người, quyền lực của Hyuk Joon, nàng cũng dần dần trao trả lại cho những người đã sống chết cùng anh trai mình. Số tiền mà bản thân được nhận, Yuri cũng đóng góp phần lớn vào các quỹ từ thiện, và các gia đình nạn thân dưới thời thống trị của người tên Kwon Hyuk Joon, Yuri chỉ giữ lại một khoản đủ cho hai người, SooYu và đứa con sắp ra đời của họ sống an nhàn, huống chi Jessica từng tuyên bố sẽ "bao dưỡng" nàng cả đời. Bây giờ, trở ngại duy nhất có lẽ chính là quận Yongsang này, nhưng không bao lâu nữa, Yuri tin bản thân cùng Jeajoong cũng sẽ tìm được cách giải quyết.

Bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của Jessica, Yuri lặng lẽ ra hiệu cho hai người đàn ông vừa tới tránh mặt, mặc kệ đã qua bao lâu thì Jessica của nàng vẫn rất nhạy cảm với những người trong bang hội.

-Mình chẳng nghe thấy gì cả - Jessica cau mày, ngước lên nhìn Yuri, bĩu môi cáo trạng. Hôm trước SooYu còn nói nghe thấy đứa bé cử động, sao tới mình lại không nghe được gì.

Kwon Yuri bật cười khi nghe Jessica nói, không đáp vẫn để yên cho cô tự do áp tai vào bụng mình, ánh mắt nhìn cô thật dịu dàng nhưng thoáng chốc lạnh lùng khi thấy hai người kia vẫn chưa đi. Nhìn nàng cau mày khó chịu, hai người đàn ông nọ run lên, họ thật khổ mà, đi chuyển lời thôi mà cũng bị đại tiểu thư nhìn như muốn lột da.

-Chắc họ có chuyện cần nói – Jessica rời khỏi vùng bụng của Yuri, nhàn nhạt lên tiếng, mọi háo hức lúc sáng cũng bị quét sạch – mình nên tránh thì tốt hơn.

-Không cần – Yuri nắm lấy cánh tay cô, ngăn cản hành động muốn bỏ trốn nọ, buộc cô ngồi cạnh mình, biết rằng như vậy là làm khó Jessica nhưng thật sự Yuri không mong cô cứ mãi trốn tránh những người này, huống chi kẻ cần tránh là họ chứ không phải cô.

Hai người đàn ông được phép vội vàng bước tới, họ cúi đầu cung kính chào hai cô gái trước mặt.

-Đại tiểu thư, cô chủ Jung.

-Có chuyện gì sao? – Yuri hỏi, giọng nói rõ ràng không vui.

-Anh Lee Tuek có lời nhắn cho đại tiểu thư – một trong hai người đáp – những gì đại tiểu thư căn dặn, đã thu xếp ổn thỏa.

-Vậy à? – nàng lơ đễnh nói, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt của Jessica, chỉ thấy cô mông lung nhìn về phía trước – không còn gì thì về đi.

Hai người đàn ông nhìn nhau, lần nữa cúi đầu cung kính chào, rồi chậm rãi lui từng bước, tới khi khuất hẳn tầm nhìn của Yuri mới xoay người rời đi. Khu vườn rộng lớn, chỉ còn lại thân ảnh hai cô gái đang tựa vào nhau, không ai nói gì.

-Làm vậy họ khó xử đấy – Jessica lên tiếng, vẫn không nhìn nàng.

-Không quan trọng – Yuri nói, hai tay vươn ra ôm lấy gương mặt cô, không cho cô tránh đi ánh mắt nàng – cậu cũng biết hiện nay đang rất loạn.

Jessica cụp mắt, không nói. Cô biết bên ngoài đang loạn ra sao. Biết Yuri đang dự tính những gì, biết nàng đã thu xếp hết thảy nhưng trong lòng không ngừng lo lắng. Vạn nhất kế hoạch có sai sót thì sao? Lỡ như có người phản bội thì thế nào? Cứ nghĩ tới chuyện này, tâm trí Jessica lại vô thức nhớ lại ngày kinh hoàng đó, nếu một lần nữa phải chứng kiến Yuri bị xe hất tung lên trời, e là Jessica sẽ chịu không nổi.

-Sẽ không sao cả. Mình đảm bảo sẽ giữ bản thân an toàn – Yuri dịu dàng trấn an cảm xúc của Jessica. Hơn ai hết, nàng hiểu cô đang thấy bất an thế nào.

-Mình không biết – cô lắc đầu, mái tóc màu hạt dẻ đung đưa theo từng cử động – mình rất mệt. Yuri, chúng ta còn phải lẩn trốn như vậy tới bao giờ.

Phải. Họ còn phải lẩn trốn tới bao lâu. Chẳng lẽ mỗi ngày trôi qua đều như vậy? Sống trong lo lắng sợ hãi như vậy? Thật sự mệt mỏi. Jessica nằm xuống, gối đầu lên đùi Yuri, vùi cả gương mặt vào bụng tròn của nàng.

-Sẽ rất nhanh thôi. Tin mình được không? – giọng của Yuri dịu dàng hơn mọi ngày, lẫn trong đó là yêu thương và tự trách.

Jessica vẫn nằm im không nhúc nhích, chẳng buồn phản ứng lại. Yuri trượt tay lên lỗ tai non mềm ẩn hiện bên dưới những lọn tóc nâu, nhẹ nhàng xoa nắn, cảm giác được người kia đang run lên, Yuri mỉm cười:

-Tức giận?

Giọng nói đầy nuông chiều yêu thương, Jessica vô thức cong khóe môi. Cô biết mình không tức giận hay gì cả. Chỉ là lo lắng mà thôi, nhưng cô thích cái cách Yuri dỗ dành mình nên vẫn không buồn cử động.

-Mình thật đau lòng – Yuri nói, ngón tay không quên trêu chọc nơi mẫn cảm của Jessica, thu được là tiếng khúc khích từ người bên dưới – Shinvi cũng đau lòng.

Jessica bĩu môi, lại đem Shinvi ra nói, cô bắt lấy ngón tay đang không an phận kia đưa lên môi, cắn nhẹ, đầu lưỡi không quên lướt nhẹ qua. Cảm nhận sự ướt át nơi đầu ngón tay, Yuri cau mày. Đây tuyệt đối là trả đũa mà, rút ngón tay ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn kia, nàng vô thức hít sâu, vỗ nhẹ gò má mềm mại:

-Không làm rộn, hửm?

Nụ cười nở rộng trên gương mặt Jessica, dường như đã rất lâu rồi, cô chưa từng cười như thế, kể từ cái ngày kinh hoàng hai năm trước. Có lẽ suốt đời này, Jessica sẽ không quên đi, nhưng như vậy cũng tốt, kí ức đó như lời cảnh cáo Jessica phải nỗ lực hơn, chỉ khi bản thân ở trên kẻ khác, cô mới tư cách và khả năng bảo vệ người trong lòng khỏi những nguy hiểm luôn chực chờ.

Sự bất lực khi chỉ biết đứng nhìn luôn làm Jessica khó thở. Chẳng thể làm được gì, chỉ luôn được người khác che chở, cô chưa bao giờ muốn như thế. Jessica cũng muốn bảo vệ Yuri, là nơi cho nàng tựa vào, những ai muốn làm hại nàng cùng hai đứa bé, Jessica tuyệt đối không buông tha cho hắn.

Và, dù chưa biết khi nào, nhưng Yuri đã sắp đạt được thỏa thuận gì đó với các tay thủ lĩnh khác, quận Yongsang này sẽ không còn là của riêng nhà họ Kwon nữa.

Choi Minho từng nói với cô:

-Lúc đó, Yuri sẽ gặp nguy hiểm hơn bây giờ rất nhiều lần, cô sẽ làm gì hử?

Làm gì ư?

Jessica đã từng nghĩ rất lâu. Cuối cùng, cô bỏ qua cái tôi cao ngạo của mình, quay trở lại nhà họ Jung, cầu tình với cha mình. Điều kiện gì đó mà cha cô đưa ra, Jessica chưa từng đề cập tới, Yuri cũng không hỏi, nàng chỉ biết chuyện của hai người, được cả nhà họ Jung chấp nhận một cách nhanh chóng và Jessica không cần rời đi công ty B&E để quay lại nối nghiệp luật của cha mình.

Yuri cũng chưa từng hỏi những chuyện Jessica đã làm, nàng để mặc cô tự do làm mọi điều cô muốn, hậu quả ở phía sau đã có nàng thay cô giải quyết. Mặc dù có vài việc, Yuri cùng Jaejoong cũng phải đầu hàng. Chẳng hạn như, hai tuần trước, trên trang nhất đều là tin chủ tịch máu lạnh của BK bị vợ cho "cắm sừng" và người làm cô vợ hờ xinh đẹp của Minho phải dứt áo ra đi, chấp nhận bán cổ phần của BK cho Jessica với mức giá gần như cho không, lại là một cô gái. Một nữ thiết kế trẻ, có tiếng, có một tên cũng "tây" không kém con mèo nhà nàng, Choi Anna.

Minho từng nói ly hôn là chuyện tất yếu sẽ xảy ra nhưng trăm nghĩ ngàn nghĩ, anh cũng không nghĩ tới, tình nhân cũ của vợ mình là phụ nữ. Ngày anh nhìn cô vợ của mình ở tòa, cô ấy gục vào trong lòng người phụ nữ kia, nước mắt không ngừng rơi, như thể nét ưu sầu đau khổ cô ấy trưng ra cho anh xem trong mấy năm qua, cuối cùng cũng có nơi bộc phát. Minho chỉ có thể thở dài, nhường quyền nuôi con cho vợ, dẫu sao đứa bé cũng không phải con anh, và sẽ trợ cấp đầy đủ cho tới khi thẳng bé trưởng thành.

Khi Yuri nhìn vào trang nhất tờ báo, dùng đầu gối nghĩ cũng biết, chuyện này mười phần là có Jessica nhà nàng tham dự. Bởi bây giờ, Jessica đã là một trong ba cổ đông lớn nhất của BK. Lúc nhìn vẻ mặt đắc thắng của cô, Yuri chỉ còn cách thở dài và trong lòng tính toán nên nói sao cho Minho có thể mắt nhắm mắt mở mà thôi.

Nàng cúi đầu nhìn "đầu sỏ" vẫn đang nhắm mắt, thoải mái vùi mặt vào bụng mình, thi thoảng cọ cọ, trái tim thoáng chốc mềm mại. Dù cô có làm gì, nàng cũng không để ý, chỉ cần Jessica thích là được.

Gió nhè nhẹ thổi quanh khu vườn vắng, những tia nắng cuối cùng của ngày trải dài trên mặt cỏ nhanh, Kwon Yuri nhìn cái bóng nhỏ của SooYu đang lao thẳng về phía mình, Jessica bật dậy đón lấy con bé và nhấc bổng lên cao, ba cái bóng in trên mặt đất như hòa vào nhau. Tiếng cười đùa của trẻ thơ làm lòng người dịu đi, Yuri đặt lên bụng, khẽ thì thầm:

-Shinvi, con và SooYu unnie của con sẽ là hai đứa bé hạnh phúc nhất đời này.

Khóe môi của ai đó cong lên, hạnh phúc cùng vui vẻ đong đầy trong đáy mắt. Nơi bình yên của nàng đây rồi. Chỉ cần một nhà bốn người mãi như vậy là đủ rồi. Cuộc đời này, Kwon Yuri chỉ cần Jessica là đủ rồi, mọi khả năng đều biến thành có thể, từ nay không còn phân ly đau khổ nữa, vị đắng đều trở thành mật ngọt, và tất cả lời hứa đều trở thành vĩnh hằng.

Ta không mong được đời đời kiếp kiếp.

Không mong được sớm tối bên nhau.

Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi khắp nhân gian.

Ai nói rằng tình cảm lưu luyến khiến người ta đau khổ.

Ai nói rằng biển người chìm nổi.

Chỉ có tình duyên là vĩnh cửu.

Dù có lúc chia ly có khi gặp lại.

Dù có khi sum họp có khi tan.

Chỉ mong được bình thản nắm tay nàng đi khắp nhân gian.


HOÀN.


Thiên Phương Dạ Đàm trải qua hai năm cuối cùng cũng đã hoàn thành *chấm nước mắt* dẫu cho chỉ là 1 shortfic có 9 chap và 1 bonus :)))) nhưng là fic trải qua nhiều biến động nhất mà tớ từng viết qua, suýt tí nữa là nó ko bao h đi tới hồi kết :)))))

Và đây là fic cuối cùng trong sự nghiệp viết lách của tớ *vẫy khăn* xếp bút nghiên giấy mực, tớ chính thức an tâm rửa tay gác kiếm mà đi nghĩ dưỡng vô thời hạn ^^

dẫu sau thì sinh nhật của Kwon bb nên have fun, mọi ng ^^ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro