Chương Tám: Mộng Xưa Đừng Nên Nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Lại là chiếc xe đó kìa.

Jessica theo thói quen, quay đầu nhìn qua ô cửa sổ, liếc mắt về chiếc BWM Z4 ở phía bên đường. Điều này không hề xa lạ với các nhân viên của B&E. Một năm có 365 ngày thì hết 360 ngày, họ chứng kiến cảnh đưa đón này khi một quý ông nào đó đang muốn cưa cẩm một cô nàng trong công ty. B&E là một công ty thời trang, người mẫu không thiếu, nhà thiết kế trẻ đẹp có thừa, tới nhân viên dọn vệ sinh cũng là một bà đẹp lão thì việc lấy tình đổi tiền được xem rất là bình thường. Lúc đầu thì ai cũng chướng mắt nhưng lâu dần thành quen, nó trở thành một trong những đề tài hay được bàn tán nhất, ai sẽ người tiếp theo bị đá?

Chỉ là lần này, tất cả đều cảm giác được, người ngồi trong chiếc Z4 ấy không hề bình thường. Khác với những lần trước, người ngồi trong xe chưa từng xuất hiện, không như những chàng công tử thích khoe mẽ sự giàu có của mình, chủ nhân chiếc xe dường như thích sự âm thầm dõi theo hơn. Chiếc xe xuất hiện lúc họ bắt đầu làm việc và rời đi khi không còn ô cửa sổ nào sáng đèn.

Những cô nàng rảnh rổi tụ lại bên cửa sổ, mong có cái nhìn tốt nhất về chủ nhân chiếc xe cũng phải thất vọng. Kiếng xe không hề hạ xuống. Tiếng thì thầm bàn tán cùng với những ánh mắt tò mò sáng rực khiến Jessica thở dài, tiếp tục vùi đầu vào tờ giấy đang vẽ dở trên bàn.

Cô không như mọi người luôn tò mò về chiếc xe kia, vì người ở trong xe không phải là người cô muốn gặp. Dù chiếc siêu xe kia thuộc về người nọ. Cô biết điều này, vì Kwon Yuri đã đưa cô về sau cái đêm điên cuồng của họ bằng chiếc xe đó. Jessica không tin trên thế giới này có hai chiếc Z4 có cùng một biển số đâu. Chán nản nằm gục trên bàn, Jessica vứt cây bút chì đang cầm trên tay, mặc cho nó muốn lăn đi đâu thì đi.

Dường như mùi hương trên người Yuri vẫn còn lưu lại nơi cánh mũi, dù đêm đó đã trôi qua cả tháng. Tiếng thở gấp hòa lẫn tiếng nức nở rất nhẹ vẫn còn vang bên tai, dù Jessica đã không còn cần quấn khăn che đi dấu vết trên cổ nữa. Đôi mắt ngập nước, cánh môi hồng hé mở, cái nhếch môi kiều mị đó, cơ thể đỏ ửng đầy mồ hôi, sự mềm mại khi cô đặt môi lên từng tấc da thịt của nàng và ... nơi ấm áp đó, cảm giác chếnh choáng khi cô xâm nhập, khi nàng thì thầm tên cô giữa cơn truy hoan, thứ cảm giác ham muốn chiếm giữ mà bản thân chưa từng biết tới, cả sự thỏa mãn khi niềm vui của người bên dưới là do mình đem lại. Tất cả những điều đó, chưa một lần Jessica quên dù rằng cái người đã cùng cô trải qua đêm điên cuồng ấy vẫn chưa xuất hiện.

Nhắm mắt, cô chỉ có thể nghĩ về đêm đó, chẳng còn tâm trí quan tâm những chuyện khác nữa. Kwon Yuri thật giống như chất nghiện, đã cùng nàng một lần, thật sự không cách nào thoát ra, chỉ muốn cùng nàng trầm luân không cần lối thoát.

Lén liếc nhìn chiếc siêu xe kia, hình ảnh Yuri gấp gáp đưa mình rời khỏi ngôi nhà đó lại hiện về.

Gương mặt nàng vẫn còn sự mệt mỏi, nụ cười dịu dàng đó vẫn nở trên môi, nhưng thoáng trong đôi mắt lại đầy lo lắng cùng căng thẳng, Yuri nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho Jessica, thấp giọng dặn dò:

-Thời gian này cẩn thận một chút, đừng làm việc quá khuya, cũng đừng đi một mình, khi nào tình hình tạm ổn, Yul sẽ tìm Sica.

Một tháng đã qua và người vẫn không thấy đâu, chỉ có chiếc xe kia ngày ngày xuất hiện, đủ để Jessica biết, tình hình mà Yuri nói vẫn chưa ổn.

Tình hình đó là gì chứ? Jessica không quan tâm, cô chỉ lo lắng cho Yuri, một mình nàng giữa cái thế giới chỉ toàn máu và máu đó, tuy rằng với thân phận mới, Jessica tin nàng sẽ an toàn nhưng bất an trong lòng chưa hề suy giảm.

Kwon Yuri là ai chứ. Em gái của Kwon Hyuk Joon, người sau này sẽ nắm trong tay toàn bộ thế giới ngầm, quyền lực tới mức chính phủ có lẽ cũng phải nhượng bộ, người mà không phải ai cũng có gan đụng vào ... cũng là người không nên có điểm yếu. Nàng chỉ nên được người ta bảo vệ, chứ không nên đi bảo vệ người khác. An nguy của nàng sẽ không còn được đảm bảo. Đó là lý do Choi Minho rời khỏi nàng.

Vì lo cho Yuri, nên anh ra đi. Vì nghĩ cho Yuri, nên anh chấp nhận đau khổ một mình. Vì muốn bảo vệ Yuri, anh trở thành kẻ không từ thủ đoạn, tình thân không nhận, tình người không cần.

Choi Minho không cần thứ gì. Anh chỉ cần Yuri được bình yên.

Khẽ cười, giọt nước mắt từ khóe mi Jessica lặng lẽ xuất hiện.

Jaejoong tới tìm cô và nói như thế.

Lee Donghae tới tìm cô và nói hãy rời xa Yuri đi.

Những thuộc hạ cũ của Huyk Joon cũng tới tìm cô và nói đừng tìm Yuri nữa, đừng trông mong cũng đừng hi vọng nữa. Họ cần một người có thể bảo vệ cho nàng chứ không phải để nàng bảo vệ ngược lại.

Dường như cả thế giới cũng muốn nói Kwon Yuri và Jessica Jung thuộc về hai thế giới khác nhau, không nên ở bên nhau. Cố chấp chỉ gây nguy hiểm thêm cho cả hai. Kẻ thù của Hyuk Joon rất nhiều, Red Ocean có thể cho người đi theo nàng nhưng làm sao họ ngăn được kẻ khác tiếp cận người bên cạnh nàng chứ. Cô biết mối quan hệ này, kéo dài thêm một ngày thì Yuri sẽ thêm một ngày gặp nguy hiểm. Lý trí bảo cô nên đi khỏi đất nước này, nhưng trái tim lại gào thét không muốn.

Jessica muốn được ở cạnh Yuri, cũng muốn bảo vệ nàng chứ không muốn cứ mãi núp trong vòng tay che chở ấy. Cô không muốn bản thân mình trở thành gánh nặng, thành lý do để người khác phản đối. Việc cả hai đều là con gái đã đủ phiền, cô không thể tạo thêm rắc rối nữa. Red Ocean muốn có người bảo vệ được Yuri thì cô sẽ làm cho họ thấy.

Choi Minho vì Yuri trở thành kẻ quyền lực nhất Đại Hàn, cô tin mình cũng có thể.

Thế nên Jessica chỉ còn cách bỏ ngoài tai lời đe dọa cùng khuyên bảo, chỉ tin và chỉ nghe những gì Yuri nói. Còn người khác, không cần bận tâm.

Nàng bảo chờ, Jessica sẽ chờ. Mặc cho sự chờ đợi này mệt mỏi ra sao.

Chỉ cần Kwon Yuri muốn thì Jessica Jung sẽ làm. Không cần quan tâm kết quả ra sao, bản thân bị thương thế nào.

Thế giới của Jessica chứa một mình Yuri là được rồi ...






.....o0o.....






Tại một kho hàng bỏ hoang, ngoại ô Seoul.

Những thùng container bụi bặm gỉ sét nằm san sát nhau, những bức tường đổ nát, gạch vỡ chất ngổn ngang, rêu bám đầy những cây cột trụ, xa xa là những bụi cỏ cao ngang thắt lưng người, chạy quanh khu đất là một hàng rào thép xiêu vẹo. Giữa trưa nắng gắt, không khí nóng bức tới khó chịu, từng con gió nhẹ không xua đi sự ngột ngạt của thời tiết, chỉ đem theo bụi đầy trên mặt.

Ở cái nơi đã mấy năm nay không có ai lui tới, tự nhiên hôm nay xuất hiện gần hai mươi chiếc xe màu đen. Bốn chiếc Audi dừng ở trung tâm kho hàng, bao chung quanh một chiếc Z4, phía sau là ba chiếc xe khác, những chiếc còn lại ở khắp nơi, chắn hết mọi lối ra vào. Ngoại trừ chiếc Z4, người trên những chiếc xe kia đã xuống hết, những gã đàn ông bặm trợn, xăm trổ đầy người những hình thù quái dị, đứng thành một vòng tròn, vây quanh một người đàn ông khác, đang quỳ, bị trói, mặt đầy vết thương, chiếc áo sermi loang lỗ máu. Bên ngoài vòng tròn là một người phụ nữ, tóc tai rối bù, gương mặt trắng bệch vì sợ hãi, cô ta ôm trong lòng một đứa bé trai, chừng bảy tám tuổi. Ba gã được lệnh trông chừng, thích thú cười cượt khi cô ta đưa hai cánh tay run run che đi đôi mắt non nớt, nhưng lại không ngăn được tiếng la hét vọng vào tai.

Bên trong vòng tròn, người đàn ông bị trói đã ngã xuống đất, mũi và miệng ông ta đầy máu, lồng ngực lên xuống một cách khó khăn. Ông ta khó nhọc cất từng tiếng:

-Tha ... cho ... tôi ... xin ... các người ...

Một người khác, trông trẻ hơn, bộ vest trắng hoàn hảo ôm gọn thân hình rắn chắc, anh ta nhếch mép cười, chẳng nói gì, chỉ đơn giản đi quanh người kia. Tháo chiếc kính đen, đôi mắt anh ta lạnh lùng nhìn xuống.

-Thế lúc phản bội Hyuk Joon hyung, mày không nghĩ tới có hôm nay à?

Anh ta nói một chữ, từng người trong vòng tròn thay nhau đạp lên người đàn ông kia. Khi nói hết câu, người nọ dường như chỉ còn nửa cái mạng.

-Tôi ... bị ... ép ... anh Lee Tuek - người đàn ông cố đáp.

-Ha, thằng phản bội nào cũng nói mình bị ép. - người được gọi là Lee Tuek ngồi thụp xuống, khinh thường nói - mày nghĩ đại tiểu thư cùng mọi người là con nít ba tuổi?

-Không ... không ... không phải ... - người đàn ông điên cuồng lắc đầu.

Sợ hãi, hắn thật sự sợ hãi. Lăn lộn mấy chục năm trong giang hồ, kinh nghiệm có thừa đủ để hắn đối phó và qua mặt những người ở trên, nhưng lần này, hắn biết chắc mình không thoát được. Năm đó, bất đắc dĩ hắn mới phải làm vậy. Hắn cũng không muốn, nhưng cái máu đỏ đen làm hắn nợ ngập đầu, đành phải làm theo lời người khác. Hắn đâu nghĩ tới, chỉ một tin nhắn lừa gạt của hắn, làm hại Hyuk Joon cùng mười người khác bỏ mạng. Hắn cũng đâu biết, bình thường đại ca của hắn đi đâu cũng dẫn theo mấy chục người, tự nhiên hôm đó chỉ đem bên mình vỏn vẹn mười mạng.

Rơi vào ổ phục kích của bang hội khác, đối diện với gần trăm cây mã tấu lẫn súng, mười người kia có liều mạng cỡ nào cũng không bảo vệ Hyuk Joon an toàn rời đi. Tới khi Donghae cùng Jaejoong nghe được tin dữ, vội vàng đem người tới, thủ lĩnh Red Ocean đã bị gọi tới trước mặt Diêm Vương gia.

Trên dưới Red Ocean thề phải trả thù, phải moi bằng được tên nào đã tung tin giả cho Hyuk Joon tới kho hàng phía đông thành phố, phải san bằng lũ khốn nào không biết trời cao đất dày kia. Một năm trời, máu nhuộm đỏ tất cả đường phố của Seoul, Red Ocean như muốn tuyên chiến với cả Đại Hàn Dân Quốc. Những người trong bang hội đã âm mưu giết hại Hyuk Joon chỉ trong một đêm biến mất, chẳng một ai sống sót, thi thể không hoàn chỉnh nằm rải rác mọi nẻo đường, đầu một nơi, tay chân một nơi. Kinh hoàng hơn, là gia đình của họ cũng chẳng được yên ổn. Già trẻ lớn bé, cả những người họ hàng xa mấy đời cũng bị liên lụy. Một gia đình mấy đời hơn mấy chục mạng, trong thời gian chưa tới một tuần, đã chẳng còn một ai. Tru di cửu tộc trong truyền thuyết, chính là đây.

Seoul sống trong sợ hãi, không người nào dám ra đường. Tiếng la hét vang vọng trong những con hẻm sâu hun hút. Tiếng kim loại kéo lê trên mặt đường. Tiếng súng lạnh tanh cứ vọng trong tai cả ngày lẫn đêm. Tiếng những chiếc xe va chạm rồi nổ tung.

Cứ thế nối nhau. Ngày qua ngày. Tháng tiếp tháng. Cảnh sát trấn áp không xong, chính phủ lo liệu không nổi. Mạng người như cỏ rác, ngã xuống rồi ngã xuống.

Kẻ thù đã diệt xong nhưng tên phản bội lại tìm không thấy. Red Ocean dù hùng mạnh nhưng chưa thể ra nước ngoài đòi người. Họ đành chờ đợi, tiếp tục công việc lúc trước, tiếp tục phát triển lớn hơn, chờ một ngày không ai dám mở miệng chống đối họ nữa.

Nhưng chính lúc này, em gái của Hyuk Joon, người mà trên dưới Red Ocean đã lựa chọn làm thủ lĩnh lại biến mất. Cùng Kim Jaejoong. Vừa tìm người, vừa xây dựng bang hội, vừa giám sát tên phản bội ở nước ngoài, Red Ocean bắt đầu có sự chia rẽ. Lee Donghae còn đang lo lắng bản thân sẽ không chống đỡ nổi tới khi tìm được đại tiểu thư, nào ngờ bảy năm sau, em gái của Hyuk Joon lại xuất hiện. Và Donghae thật sự không thất vọng, ở Yuri, anh tìm được hình dáng của Hyuk Joon năm xưa. Cái phong thái lãnh đạm đó, khí thế bức người cùng ánh mắt sắc bén làm người khác câm họng, chính là Hyuk Joon chẳng sai. Một lần nữa, Red Ocean sẽ trở lại thời hoàng kim.

Có điều, Donghae cùng mọi người ... dường như lại tính sai một chuyện.



.....o0o.....



Kwon Yuri ngồi ở băng sau, gương mặt vốn không chút biểu cảm lộ ra một chút chán chường. Nàng lặng lẽ quan sát đám người đang "thanh lý môn hộ" mà không kiềm được suy nghĩ kinh tởm.

Tại sao cứ phải trả thù. Giết tên kia thì anh trai nàng cũng đâu sống lại. Còn gia đình của hắn nữa, cứ phải truy cùng giết tận thì mới gọi là tròn đạo nghĩa hay sao? Yuri thật sự nghi ngờ những người này đang diễn trò trước mặt mình, nếu thật sự muốn làm trọn vẹn cái gọi là đạo nghĩa giang hồ đó, thì họ ở đâu khi nàng bị kẻ thù của anh trai truy đuổi vào ba năm trước. Cái gọi là nợ máu trả máu đó, chẳng phải đã khiến cho Minho rời đi, khiến nàng tuyệt vọng đau khổ suốt ba năm hay sao?

Khẽ thở dài, Yuri mệt mỏi nhắm mắt. Một tháng qua, nàng không dám liên lạc với Jessica, vì sợ có chuyện gì không hay xảy ra. Cố gắng tách cô ra khỏi thế giới tàn bạo này, mỗi ngày đều có người thay phiên trông chừng, Yuri bất giác nhận ra, nàng đang lặp lại hành động bảo vệ của Hyuk Joon năm xưa.

Khi trở lại Seoul, Yuri không nghĩ sẽ có chút nào quan hệ với những "anh em" của Hyuk Joon cả, nàng chỉ muốn thu xếp đón Jessica về bên mình, rồi trở lại thị trấn nhỏ của hai người. Nào ngờ lại để bản thân cuốn vào cái vòng luẩn quẩn ta chém ngươi giết này.

Hóa ra, Kwon Hyuk Joon lo xa, sợ bản thân có một ngày không giữ nổi mạng, đã chia tiền kiếm được thành mấy phần, gửi hết ở ngân hàng Thụy Sĩ, tất cả đều cho Yuri đứng tên, chỉ mình nàng có chìa khóa và con dấu. Không rõ số tiền bao nhiêu, nhưng Jaejoong nói, chỉ riêng phần lãi trong suốt bảy năm, cũng đủ cho nàng và Jessica sống dư dả mà không cần đụng tay đụng chân. Chưa hết, Hyuk Joon đã từng đem một số tiền, đầu tư vào một số công ty lớn, một trong những công ty đó là BK của Minho. Giờ thì, số tiền đó, lời sinh lời.

Và hơn cả những bất ngờ về số tài sản mà anh trai để lại, Yuri còn được mọi người cho biết, Hyuk Joon đã lập ra một vùng lãnh thổ riêng, chỉ dành cho duy nhất một mình Yuri, toàn bộ lợi nhuận do làm ăn trong vùng ấy thuộc về Yuri. Toàn bộ thuộc hạ ở nơi đó cũng chỉ nghe lệnh duy nhất một mình nàng.

Kwon Hyuk Joon tin tưởng, nơi đó là nơi an toàn nhất thế giới. Bởi vì, toàn bộ thủ hạ phụ trách bảo vệ nơi ấy, do một tay anh đào tạo, còn hơn cả đào tạo sát thủ. Một người có thể chọi ba mươi. Sự dũng mãnh của họ, là kết quả của chế độ đào tạo chiến binh Gurkha mà Hyuk Joon đã áp đặt. Lòng trung thành tuyệt đối cùng khả năng chiến đấu siêu cường, và chỉ thị của Hyuk Joon quá rõ ràng, dù anh ta đã chết, thì nơi đó vẫn tiếp tục đào tạo những người trẻ, chỉ với mục đích duy nhất.

Bảo vệ Kwon Yuri.

Với tất cả những gì nhận được từ anh trai, bỗng chốc trong một đêm, nàng trở thành người nắm quyền sinh sát trong tay. Một câu không thích, Yuri hoàn toàn có thể làm người ta chết mất xác.

Xoa hai bên thái dương, Yuri không nghĩ tới mọi chuyện lại trở nên như vậy, nàng lại buông một tiếng thở dài, trong lòng đã âm thầm quyết định.

Mở cửa xe, nàng bước xuống trong sự ngạc nhiên của mọi người. Phải biết rằng, từ lúc trở về, Yuri chưa một lần ra mặt trong bất kì tình huống nào. Mọi chuyện trong Red Ocean đã có Donghae cùng mười hai người khác sắp xếp. Lần này chắc ngoại lệ, vì dù lấy danh nghĩa gì, thì giết tên phản bội này, Yuri vẫn là người có lý do để ra tay nhất.

Thế nên, từ ngạc nhiên, tất cả nhanh chóng đứng thành hai hàng, ngay ngắn từ cửa xe tới tận khu đất trung tâm. Họ cúi chào khi nàng đi qua, rồi nhanh chóng đứng sau lưng nàng, tạo thành tầng tầng lớp lớp bảo vệ chặt. Vòng tròn người tự động tách ra khi nàng bước tới, lùi về hai bên, chỉ trừ một số người đứng yên, phụ trách coi chừng gã đàn ông đang nằm vật vờ dưới đất. Phòng trường hợp hắn nổi điên làm bậy, có thể nhanh chóng ứng phó.

Yuri im lặng nhìn hắn, gương mặt đã biến dạng tới nỗi không nhìn ra. Nheo mắt không hài lòng, nàng liếc Lee Tuek đứng không xa kia. Anh ta bước tới gần, bình tĩnh đón lấy ánh mắt nàng, khóe môi vẫn giữ một nụ cười nhàn nhạt.

-Đại tiểu thư không vừa ý?

-Không cần mạnh tay như vậy - nàng nói, lơ đểnh nhìn đứa bé trai không nên xuất hiện ở đây.

-Tiểu thư quả thật tốt bụng nhưng - anh ta vẫn cười, không bất ngờ trước câu nói của Yuri - là hắn đã hại chết Hyuk Joon hyung, thưa tiểu thư.

Im lặng. Nàng chuyển ánh mắt về lại gã đàn ông nằm dưới đất.

Suốt bảy năm, Yuri luôn nghĩ về cái chết của anh trai. Nàng nhớ đã từng bóng gió hỏi Hyuk Joon về nghề nghiệp của anh, cũng như "vô ý" nhắc anh rằng nàng chỉ còn anh là người thân duy nhất. Hyuk Joon có thể là một tên xã hội đen tàn bạo, nhưng không sao, Yuri có thể chấp nhận, chỉ cần nàng thấy anh trai mỗi ngày về nhà bình an là được. Và rồi cái buổi sáng định mệnh chết tiệt đó đem anh trai của nàng đi mất. Kim Jaejoong xuất hiện và nói rằng anh trai nàng bị người ta phản bội, còn nàng sẽ là mục tiêu tiếp theo. Lúc đó, Yuri mới biết, anh trai Kwon Hyuk Joon nhà nàng là đại ca của Red Ocean mà người nào cũng không dám nhắc. Nàng đã từng nghĩ sẽ trả thù cho anh trai, dù cái giá thế nào cũng chấp nhận. Nàng từng nghĩ phải hỏi hắn, tại sao phải hại chết anh trai nàng. Yuri cũng từng nghĩ tới dùng cách nào để hắn sống không được chết không xong. Nàng từng muốn tên đó chết theo cách đau đớn nhất, để hắn xuống dưới hầu hạ anh nàng.

Nhưng ... bảy năm trôi qua và giờ tên phản bội đang đứng trước mặt, nàng lại thấy mọi thứ quá vô vị. Giết hắn, anh trai nàng cũng không sống lại. Còn bản thân mỗi ngày đem theo một đống người bảo vệ, lúc nào cũng lo lắng sợ có người trả thù, sợ có người sẽ ra tay với Jessica hoặc là SooYu. Sợ hai người ấy vì mình mà gặp nguy hiểm.

Cuộc sống trước đây của Hyuk Joon oppa là như vậy sao? Cực khổ như vậy, áp lực như vậy? Cuộc sống đó, Kwon Yuri hoàn toàn không hề mong muốn.

Nàng lại nhìn về đứa bé kia, không la không khóc không nháo, nét bình tĩnh mà một đứa trẻ không nên có.

-Kim Young Min phải không? - nàng hỏi gã đàn ông không còn nhận dạng được kia, hắn liều mạng gật đầu. Yuri không biết nên hỏi gì. Lòng nàng trống rỗng, hận thù gì đó với hắn, giống như đau khổ mà nàng chịu trong ba năm, theo thời gian chẳng còn ý nghĩa. - vợ và con ông?

Kim Young Min cố ngồi dậy, nhìn theo ánh mắt của nàng, một lần nữa liều mạng gật đầu, hắn lê cái thân tàn tới gần Yuri, lập tức bị kéo ra một cách thô bạo, những người ở đây, trừ nàng cùng người phụ nữ kia và đứa con của cô ta, hình như đều muốn hắn chết.

-Làm ơn ... đại ... tiểu thư ... tha cho tôi - hắn nói, cố gắng tới gần Yuri hơn và lại bị kéo ra.

Nàng nheo mắt, cảm thấy có chút khó hiểu, liền ngồi xổm xuống, quan sát hắn kĩ hơn.

-Tại sao chỉ xin tôi tha cho một mình ông? Còn vợ và con ông thì sao? - hất đầu về hai người kia, nàng hỏi, tràn đầy nghi hoặc. Người đàn ông này chỉ lo cho mình thôi sao? Chỉ cần bản thân an toàn và người nhà mình có chết cũng không sao ư? Kwon Yuri có thể không quan tâm quá nhiều việc nhưng nàng biết, anh trai nàng, Minho hay Jessica, thậm chí cả Jeejoong, cũng sẽ bảo vệ nàng, vứt bỏ danh dự hay tự tôn mà cầu xin cho nàng được sống. Thế nên chẳng có gì ngạc nhiên khi nàng khó chịu, cực kì khó chịu khi nhìn gã đàn ông hèn mọn đang quỳ trước mặt.

Tất cả đều ngẩn người, có chút không hiểu Yuri đang muốn nói gì. Họ đều nghĩ như Kim Young Min, sống trong thế giới ngầm đâu có gì quan trọng bằng tính mạng của mình, đâu ai rảnh đi lo cho những kẻ khác. Dĩ nhiên trừ những người đứng ở trên cao như Kwon Hyuk Joon, mới lo lắng cho an toàn của cô em gái là Yuri. Thế nên chẳng ai bất ngờ khi tên phản bội kia xin tha mạng cho mình, mà họ ngạc nhiên vì cô em gái của đại ca đã mất nhiều hơn. Lương thiện tới mức này sao? Thật không rõ là nàng ngây thơ hay ngu ngốc nữa. Lee Teuk đang muốn giải thích cho Yuri biết, thì nàng lại đột ngột hỏi:

-Nếu tôi bảo ông giết họ, ông sẽ có cơ hội sống, ông cũng làm à?

Đâu đó phía sau truyền tới tiếng cười. Bây giờ mọi người đều hiểu tại sao Lee Donghae không dám cho Yuri ra mặt. Nàng quả thật ngây thơ tới ngu ngốc. Không một ai bỏ qua cơ hội để sống khi nàng nói như vậy cả. Đừng nói tên phản bội Kim Young Min đang sắp chết, mà sợ rằng nếu họ rơi vào hoàn cảnh như Kim Young Min, sẽ không do dự rút súng chỉa thẳng vào hai mẹ con kia. Chỉ là ... dường như em gái của thủ lĩnh có ý khác.

Yuri cứ thế nhìn Kim Young Min, sự khó chịu làm ánh mắt nàng lạnh dần, áp lực từ nàng làm mọi người không khỏi rùng mình. Loại sợ hãi từ tận trong tim tràn ra làm ai cũng bỏ chạy. Cái khí thế bức người này ... không khác gì khi đối mặt với Kwon Hyuk Joon năm xưa. Giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng, lý do tại sao những người phía trên của Red Ocean phải tìm bằng được người này.

Có Kwon Yuri - một lần nữa họ có thể quay về thời hoàng kim của mình.

Lee Teuk kích động muốn nhào tới mà tuyên thệ lòng trung thành của mình. Anh ta túm lấy một tên đàn em đứng cạnh mình, gấp gáp đưa ra thứ vũ khí màu đen lạnh tanh, thành kính đưa tới cho Yuri. Chỉ còn một bước này nữa thôi. Mọi việc sẽ quay về với quỹ đạo bảy năm trước. Họ - Red Ocean - một lần nữa bước lên vị trí ông vua của hắc đạo.

Chỉ là Yuri vẫn nhìn chằm chằm Kwon Young Min như có gì suy nghĩ. Thật lâu sau đó, Lee Teuk nghe tiếng thở dài nặng nề cùng cái lắc đầu của nàng. Trong lòng cả kinh, đại tiểu thư sẽ không tha cho tên phản bội này chứ? Nợ máu của bảy năm trước, hôm nay bọn họ nhất định phải đòi. Nếu Yuri nói không truy cứu, anh ta e là những người ở đây sẽ không để yên. Vừa muốn bước lên khuyên can Yuri, một lần nữa, Lee Teuk bị nàng cắt ngang:

-Bỏ đi, tha cho họ đi.

Đám thủ hạ nghe xong lập tức nhao nhao không đồng ý. Lee Teuk than thầm nhưng nhanh chóng nhận ra có gì không đúng. Đại tiểu thư vừa tìm được của anh ta không nhìn Kim Young Min mà nói. Nương theo ánh mắt của Yuri, anh ta thấy hai mẹ con kia đang ngạc nhiên tột cùng. Lee Teuk đã hiểu nhưng lại có phần e ngại, đứa bé kia hôm nay tận mắt thấy cha mình như vậy, lớn lên còn không trả thù sao? Nhất định phải loại trừ mối họa này.

-Tha cho hai người đó đi.

Như đoán được những gì Lee Teuk nghĩ, Yuri lại nói, nàng tách dần ra khỏi vòng người, bình thản đi tới trước mặt hai người nọ, cẩn thận ngồi xuống, để gương mặt đứa bé ngang tầm nhìn của mình. Đôi mắt đen láy trong veo, không chút gợn sóng nhìn lại nàng. Thật giống SooYu. Nàng nghĩ, thương tiếc đưa tay vuốt ve gò má trẻ con mềm mại. Đứa bé vẫn nhìn nàng. Bình tĩnh một cách lạ lùng.

-Sau này sống thật tốt - nàng lên tiếng - đừng như người cha của con. Đứa nhỏ, con có thể hèn nhát, có thể ngu ngốc, có thể thông minh, có bản lĩnh, có quyền lực nhưng đừng bao giờ phản bội người khác. Phản bội rồi, tâm hồn không yên, ngày ngày lo lắng, sợ hãi. Cuộc sống đó, đừng bao giờ sống. Hiểu ý ta chứ?

Đứa trẻ gật đầu, môi mấp máy như muốn nói gì đó. Yuri chỉ cười, xoa đầu nó rồi đứng dậy. Nàng cho người đưa hai mẹ con nọ rồi khỏi. Đồng thời tỏ ý muốn hai người đó sống thật thoải mái không có ai được làm phiền. Đại tiểu thư đã quyết, thân là thủ hạ, bọn họ không thể không nghe, dù sao cũng chỉ là hai người chẳng liên quan, không đụng cũng không sao nhưng tên phản bội Kim Young Min thì không được. Yuri cũng rõ, có một số việc của năm xưa hôm nay cần kết thúc. Nàng bước trở lại chỗ Kim Young Min, hắn đang nhìn nàng đầy hi vọng. Nheo mắt, nàng thấy thật chán ghét tên đàn ông này, nhìn nhiều thì sẽ thêm bẩn mắt. Quay sang Lee Teuk, kín đáo liếc nhìn đám người đứng phía sau, Yuri nói, rõ ràng từng từ một:

-Cứ để hắn sống.

Lập tức một trận ồn ào nổi lên, có người thậm chí còn văng tục và lớn tiếng hỏi nàng có còn nhớ anh trai nàng chết thế nào hay không. Như biết trước sẽ có phản ứng này, nàng bình thản nhìn Lee Teuk, anh ta kéo kéo khóe miệng một cách bất đắc dĩ, đưa súng lên trời, bắn liền hai phát, tiếng ồn biến mất như chưa từng xuất hiện. Yuri bình thản tiếp tục:

-Cứ cho hắn sống. Đôi khi sống còn khổ hơn cả chết. Tôi không quan tâm các người sẽ làm gì hắn. Chỉ cần đừng để hắn tới làm phiền hai mẹ con kia là được. Và - hơi dừng lại, nàng nhìn quanh, mỉm cười nhưng lại làm mọi người lạnh sống lưng - tôi cần hắn sống, sống khỏe mạnh tới trăm tuổi. Đôi khi trả thù không nhất thiết phải giết người. Cho hắn sống rồi để hắn cầu xin chết mà không được. Hiểu ý tôi chứ?

Đám đông nhìn nhau. Trong đầu như có gì vỡ ra. Cho Kim Young Min một phát súng thật sự tiện nghi cho hắn. Làm theo cách của đại tiểu thư thật sự là vẹn toàn. Đám đông hò reo. Bọn họ thật sự có cái nhìn khác về vị thủ lĩnh tiếp theo này. Thật sự không thua Kwon Hyuk Joon năm xưa.

Yuri nhìn lại Lee Teuk đang trợn mắt ngó mình, nhún vai, trở về xe trong tiếng chúc tụng của đám người, dù lẫn trong đó là những cái nhìn e dè cẩn trọng. Làm như vậy có thể thỏa mong ước không chết của Kim Young Min rồi, nàng thật sự không quan tâm ngày tháng sau này của hắn "sống" như thế nào nữa. Qua việc này, Yuri cũng có thể trấn áp được một số người muốn gây bất lợi cho Jessica và SooYu, cùng với Jaejoong lẫn Yunho. Bọn họ khi muốn đụng tới một trong bốn người, tất sẽ nghĩ tới chuyện nàng sẽ làm trả lại cho họ mà dừng tay. Chẳng ai muốn sống cuộc sống không bằng chết cả.

Dựa lưng vào băng ghế, Yuri mệt mỏi nhắm mắt. Giờ chỉ còn một người nữa thôi, chỉ còn lại một mình Choi Minho. Nàng đã xác định sẽ ở cùng Jessica cả đời thì cũng nên đem khúc mắc ba năm trước giải quyết, Yuri cũng không muốn có một ngày sẽ phải xuống tay với Minho. Bởi nàng không thể tha thứ cho những ai gây tổn thương cho Jessica, dù là anh hay bác sĩ Kim. Thế nên, người xấu nàng đã làm, làm thêm một lần cũng không sao. Phải đem mầm họa này chặt đứt. Có vậy Kwon Yuri mới yên tâm ở cạnh người nàng yêu.

.....o0o.....



Yuri bước ra khỏi quán café, gánh nặng trong lòng đã bỏ xuống làm nàng thoải mái hơn, ánh mắt nhìn người đàn ông vừa ra sau mình cũng nhu hòa không ít, dù đôi mắt anh ta đã đỏ ngầu đầy tuyệt vọng. Choi Minho khắc chế mọi đau khổ trong lòng, tiến lại gần Yuri. Cẩn thận nhìn người đã lớn lên cùng mình, từng được mình nâng niu trong tay, là người mình từng có được và đã đánh mất. Là tự tay mình đã đem người này vứt bỏ, dù là nguyên nhân gì đi nữa, thì anh cũng đã đánh mất tư cách giành lại nàng, kể cả khi đối thủ của anh chỉ là một nữ thiết kế mới nổi với cái công ty nhỏ bé của cô ta.

Choi Minho đã không còn tư cách.

Thế nên việc anh có thể làm là đảm bảo Yuri sẽ hạnh phúc. Làm điều mà từ nhỏ anh vẫn làm, luôn trông chừng Yuri và giờ thì thêm cả cô thiết kế thời trang đó. Đảm bảo cô ta sẽ không làm Yuri - từng là của anh - đau khổ lần nữa. Việc anh làm, tất cả cũng chỉ có như thế.

-Sẽ hạnh phúc chứ? - anh hỏi.

Yuri không đáp, chỉ gật đầu. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh. Bất giác phát hiện tay mình đã ướt. Người đàn ông nổi tiếng cứng rắn và tàn nhẫn trên thương trường, hiện giờ khóc như một đứa trẻ trước mặt nàng. Yuri cũng nhịn không được mà cắn môi, vành mắt cũng đỏ.

Đó là người đã cùng nàng lớn lên. Là người thứ hai sau anh trai luôn đứng phía trước bảo vệ nàng. Là người nàng đã từng mong muốn sẽ cùng nhau đi tới hết đời.

Nhưng ...

Trên đời thật sự có chữ "nhưng". Duyên phận của nàng và anh, đã chấm dứt mất rồi. Kwon Yuri chưa từng hối hận vì đã đem anh khắc đầy trong kí ức từ năm tám tuổi. Kwon Yuri cũng không hối hận vì đã yêu thương anh, cho anh tuổi thanh xuân của mình. Kwon Yuri cũng sẽ không hối hận vì ba năm đau khổ vì anh.

Anh đã từng là cả thế giới của nàng. Nhưng đáng tiếc, cũng chỉ là "từng" mà thôi. Đối với nàng, anh chỉ còn những kí ức của mối tình đầu, đã không còn là người "không phải cậu thì mình không lấy" nữa. Duyên đến rồi duyên đi, chuyện xưa đã thành giấc mộng. Năm tháng trôi qua, bãi biển còn hóa nương dâu, nàng và anh cuối cùng cũng chỉ là hai đường thẳng không còn giao điểm

Và nàng biết rõ trái tim mình bây giờ thuộc về ai, ước nguyện nửa đời còn lại muốn đi cùng ai.

Có lẽ kiếp trước nàng đã nợ anh, làm anh đau khổ nên thời gian qua đau khổ vì anh.

Có lẽ kiếp trước nàng nợ anh không đủ để cả hai đi cùng nhau.

Có lẽ kiếp trước nàng nợ Jessica của nàng nhiều hơn nên hiện tại nàng ở cạnh cô, tương lai cũng sẽ ở cạnh cô. Toàn tâm toàn ý yêu thương cô.

Lặng lẽ để Minho ôm mình lần cuối cùng, không đáp khi anh hỏi:

-Kiếp sau để Minho lại là người chăm sóc Yuri, được không?

Người trong lòng không lên tiếng, Choi Minho từ từ buông tay, lui về sau hai bước, anh đã rõ đáp án. Lau đi nước mắt, anh hít một hơi thật sâu, cố nhìn thật rõ người trước mặt, như muốn để gương mặt nàng vĩnh viễn khắc vào trong trí nhớ của anh. Từ nay, anh đã không còn ở cạnh nàng nữa rồi.

-Bảo trọng, Yuri.

Anh nói, miễn cưỡng mỉm cười, quay lưng bước đi. Yuri đứng yên đó, nhìn theo anh, hệt như ba năm trước, chỉ là lúc này đã không còn nước mắt, không còn đau khổ, không còn níu kéo, chỉ còn hạnh phúc ngập tràn trong lòng. Lúc nãy không trả lời vì Yuri không biết nên nói gì. Nàng không thể hứa hẹn cho anh một cái kiếp sau. Bởi nếu có thể, nàng thật sự muốn đem kiếp sau của mình trao cho một người khác, một người con gái cũng yêu nàng, chờ đợi nàng. Bình lặng nắm tay cô, cùng nhau đi qua những ồn ào của cuộc sống, cùng nhau trải qua vui buồn sầu hận, sống trọn vẹn một đời.

Nếu thật sự có kiếp sau, nàng hi vọng mình và anh không cần gặp mặt. Như vậy anh có thể thật sự hạnh phúc vui vẻ làm điều anh muốn, không cần vì nàng mà ép buộc bản thân, không cần hi sinh hạnh phúc của anh.

Nhìn hình dáng anh dần mất hút, Yuri cũng mỉm cười, vướng bận cuối cùng, khúc mắc cuối cùng, theo bước chân anh rời khỏi. Nàng thật lòng hi vọng, cả đời này anh sẽ đạt được hạnh phúc mà anh mong, có được gia đình anh từng mơ. Tất cả kỉ niệm của cả hai. Yuri trân trọng đem nó cất giữ trong tim. Vĩnh viễn không quên nhưng cũng không bao giờ nhắc lại.

Nhân sinh một đoạn dường dài. Cuối cùng cũng là hư không. Ai đi cùng với ai cũng chưa biết. Thế nên, Minho à, bảo trọng.

*****************

Note: chương sau, tức chương 9, sẽ là chương cuối cùng của Thiên Phương Dạ Đàm. Vì công việc mới nên bản thân sẽ cố gắng viết từ đây cho tới sinh nhật của Yul bb :'(

dạo này "có gì mới" của wattpad hầu như ko tìm dc fic của YulSic nên bản thân cũng khá chán và buồn đời, đi đọc BHTT đây, rds nào có fic YulSic nhà mình nhớ giới thiệu cho tớ với, JeYul càng tốt, chân thành cảm tạ :'(

cuối tuần vui vẻ.

have fun ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro