Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 1:

Kise Ryouta, cậu là một thiên sứ xinh đẹp mang trên lưng đôi cánh trắng muốt. Cuộc sống của cậu bình yên đến mức vô vị. Gần như cả ngày Kise chỉ dạo chơi khắp khu vườn nhỏ đầy hoa cỏ cùng với Kuroko, người bạn thân nhất của cậu. Cậu luôn thầm ao ước mình có thể thoát khỏi cuộc sống đơn điệu này. Tuy nhiên điều đó lại chẳng dễ dàng gì. Chỉ những thiên sứ cấp cao mới được phép rời thượng giới. Giá như một ngày cậu được như họ thì tuyệt biết bao.

Mong muốn được xuống trần gian cháy bỏng trong lòng Kise. Cậu quyết định liều lĩnh, phá vỡ luật lệ mà lén lút lẻn khỏi thượng giới. Lần đầu hạ phàm Kise không khỏi vui sướng. Sau khi giấu đi đôi cánh sau lưng, cậu thích thú chạy khắp nơi và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Nơi này thật nhộn nhịp và hào nhoáng. Quả đúng là khác xa trên kia.

Trời đột ngột đổ mưa to, điều mà thượng giới chưa từng gặp phải. Kise vội vã nép vào một mái hiên chờ mưa tạnh. Nhưng mưa cứ rơi, rơi mãi như chẳng bao giờ có thể dứt được. Cậu ngồi bệt xuống một bậc thềm, im lặng nhìn những vũng nước dao động.

– Này, cậu muốn đi chung ô không?

Một âm thanh lạ lẫm vang lên ngay bên cạnh cậu. Kise ngẩng đầu nhìn. Đó là một chàng trai trẻ với mái tóc đen và đôi lông mày rậm tinh anh. Kise khẽ cười và đáp lại anh:

– Cảm ơn, nhưng...tôi không có nhà.

– Hả? Cậu...bỏ nhà đi à?

Chàng trai ngạc nhiên. Trông cậu không như một kẻ vô gia cư, nên chắc chỉ có thể là bị đuổi đi hoặc bỏ nhà đi mà thôi.

– À ừ thì cũng đại loại là như vậy.

Kise cười méo mó. Cậu đâu thể nói rằng cậu vừa trốn khỏi thượng giới để xuống đây kia chứ. Giờ cậu còn đang lo sẽ bị các đại thiên sứ tìm kiếm và lôi cổ trở lại. Tệ hơn là không biết hình phạt sau đó của cậu sẽ kinh khủng tới mức nào.

Chàng trai lạ chăm chú nhìn Kise. Anh phải thừa nhận là cậu rất đẹp. Ngũ quan cân đối, làn da trắng hồng, mái tóc vàng óng như ánh mặt trời, đôi mắt sáng với hàng mi cong vút. Cậu quả thực là tuyệt tác của tạo hóa. Với nhan sắc đó, biết đâu...

– Cậu...có muốn ở cùng với tôi không? Tôi sẽ tìm cho cậu cả việc làm nữa. Nhé?

Trước câu hỏi đột ngột đó, Kise ngơ mặt mà tiêu hóa từng từ từng chữ. Nhà ở và việc làm. Cũng không tệ chút nào. Có lẽ cậu sẽ che mắt được các thiên sứ khác nếu sống như một người bình thường nhỉ? Kise nghĩ ngợi rồi gật đầu chấp thuận.

– Vậy tốt, tôi là Yukio Kasamatsu. Còn cậu?

– Tôi là Kise Ryouta. Cảm ơn anh đã giúp đỡ, Kasamatsu.

Kasamatsu dẫn cậu về nhà mình. Đó là một căn nhà hai tầng nằm lọt giữa những cửa hàng, hiệu sách khang trang. Ở đây không quá ồn ào như trung tâm thành phố. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Kise đã rất thích vẻ đẹp bình dị ấy.

Nhà của Kasamatsu chỉ có một phòng ngủ duy nhất. Anh nhường cho Kise chiếc giường, còn mình thì trải đệm nằm dưới đất. Tất cả quần áo, đồ dùng cá nhân anh cũng đều mua cho cậu. Mọi thứ anh làm cho cậu đều vượt xa những gì cậu tưởng tượng. Kise thực sự rất cảm động và biết ơn anh, nhưng cậu đâu có nhận ra sau sự tốt đẹp đó là gì.

Kise được Kasamatsu giới thiệu và trở thành người mẫu cho một công ty thời trang lớn, cũng là nơi mà anh đang làm việc. Tháng đầu tiên quả thực vô cùng khó khăn. Cậu buộc phải ép mình vào cuộc sống mới và làm quen với rất nhiều thứ. Nhưng cũng nhờ có Kasamatsu mà mọi chuyện cũng không đến nỗi quá tệ.

Để tránh ảnh hưởng đến nhan sắc và sức khỏe của Kise, Kasamatsu tình nguyện làm hết tất cả mọi việc trong nhà, từ giặt giũ, nấu nướng đến dọn dẹp. Anh đã gánh hết mọi việc, vậy mà nhiều lúc Kise cũng chẳng để cho anh yên. Cậu rất hay đòi hỏi, mè nheo nhõng nhẽo như trẻ con vậy.

– Kasamatsucchi, em đói quá. Anh nấu nhanh lên được không?

– ...

– Kasamatsucchi, hôm nay được nghỉ thì mình đi chơi đi. Em chán quá.

– ...

Anh đã không biết bao nhiêu lần định nổi cáu với cậu. Nhưng ngay khi đôi mắt xinh đẹp đó long lanh nhìn anh mỗi khi anh đang giận dữ, cơn bực tức nhanh chóng bị dập tắt. Vẻ đẹp đi cùng với tính cách quái dị ấy đúng là một sự sai lầm lớn của tạo hóa.

Sự phiền phức của Kise bám theo Kasamatsu ngay cả khi anh ngủ. Mỗi đêm mưa to, sấm chớp giật đùng đùng ngoài cửa sổ là bất chấp tất cả, cậu sẽ chui xuống ôm anh. Anh có gạt cậu ra, cậu vẫn gan lì dính lấy, nhất quyết không buông tay. Thật không ngờ cậu lại sợ sấm.

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

– Kise, công ty quyết định mở rộng thị trường sang đồ lót. Vụ này ngoài cậu ra, không một ai mà cấp trên dám giao cho đâu. Ba hôm nữa là chụp hình làm tạp chí rồi, cậu chuẩn bị tinh thần trước đi.

Kasamatsu vừa khuấy thức ăn trong nồi vừa nói với Kise. Nghe đến đồ lót, Kise chợt nghĩ đến một vấn đề chẳng hay ho gì. Cậu nhăn nhó:

– Kasamatsucchi, vụ này không ổn đâu. Em không thể chụp với đồ lót được.

– Nhắc lại lần cuối, đừng có thêm bất cứ cái gì vào tên của anh. Và...tại sao lại không được?

Kise cười khổ. Bây giờ cậu nói thì cũng lộ mà cậu không nói, mai cũng sẽ lộ. Giờ biết làm sao đây? Hay là cứ để anh biết, còn hơn là ngày mai cả công ty biết. Kise cởi áo, quay lưng về phía anh.

– Là thế này đây.

Kasamatsu sững sờ nhìn hai vết sẹo dài chạy dọc trên lưng cậu. Cái gì kia? Làm sao cậu lại có hai vết sẹo kinh khủng như vậy? Anh tiến đến, giơ tay muốn chạm vào chúng. Cậu nhanh chóng nhận ra và quay ngược người lại:

– Đừng có chạm vào em.

Kise nhảy lùi ra sau mấy bước đầy sợ hãi. Nếu anh chạm vào nó, đôi cánh sẽ bung ra mất. Cậu đã làm tất cả chỉ để che dấu thân phận thiên sứ của mình, không thể để một giây bất cẩn mà cậu vĩnh viễn xa rời trần gian được.

Trước sự cảnh cáo dữ dằn của Kise, Kasamatsu ngỡ ngàng hạ tay xuống. Trước giờ cậu chưa từng phản ứng như vậy. Hai vết sẹo đó ắt hẳn chứa một điều gì đó. Anh tin chắc là như vậy, nhưng cậu đã không muốn cho anh biết thì đành chịu thôi.
– Được rồi, nhưng công việc thì không thể bỏ. Cấp trên đã giao như vậy rồi. Ngày mai chụp xong thì sửa một chút trong ảnh cũng không sao, cậu không cần phải lo.

– Nhưng...em không muốn ai thấy nó cũng như chạm vào nó.
Kise mặc lại áo, thu mình trở về dáng vẻ ban đầu. Cậu cứ như sắp khóc vậy. Điều đó Kasamatsu lo lắng. Thật sự chuyện ấy quan trọng đến vậy sao?

– Anh có thể đảm bảo không ai chạm vào chúng. Còn nhìn thì...chúng ta sẽ chụp trong phòng riêng, chỉ có anh và hai thợ chụp thôi được không?

Kise nghe thấy có vẻ hợp lý. Thôi thì đành chấp nhận vậy chứ cậu cũng chẳng còn phương án nào khác. Không biết là may hay không may khi buổi chụp hình lại diễn ra quá mức thuận lợi và tốt đẹp. Hình ảnh của Kise tràn lan các trang báo và mạng truyền thong và thu về cho công ty rất nhiều lợi nhuận. Điều đó khiến Kasamatsu rất vui. Kì này nhất định cả anh và cậu đều sẽ được tăng lương. Anh vừa đi vừa cười mãn nguyện.

– Vui nhỉ? Anh lợi dụng cậu ta khá tốt đó.

Một giọng điệu cợt nhả đáng ghét vang lên bên cạnh, Kasamatsu nhíu mày quay sang, càu nhàu:

– Câm cái miệng chết tiệt đó lại đi Haizaki!

– Ồ, lâu lắm mới thấy ông anh nổi giận với tôi à nha. Hay là do tôi nói trúng "tim đen" rồi?

Haizaki nở nụ cười nửa miệng bỡn cợt đầy khiêu khích. Rõ ràng là hắn muốn "được" ăn đấm đây mà. Nhưng anh không điên mà đập hắn ngay giữa hành lang công ty thế này. Kasamatsu chậc một tiếng rồi quay lưng đi mất sau khi lạnh nhạt bỏ lại vài lời ngắn gọn:

– Lợi dụng hay không, đó là chuyện của tôi với Kise. Không khiến cậu phải nhúng tay vào.

Điệu bộ đó khiến Haizaki nổi máu. Hắn muốn chia rẽ hai người, kéo Kise về phía mình. Ngay chiều hôm sau, hắn gọi cho Kise, hẹn cậu ra công viên nói chuyện:

"Kise, bây giờ chúng ta gặp nhau được không? Tôi có chút chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Ra công viên đối diện công ty nhé, và đừng để cho Kasamatsu biết."

Kise nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đầy khó hiểu kia. Rốt cuộc là có chuyện gì mà Kasamatsu lại không được biết kia chứ. Chuyện này chắc là phải rất quan trọng. Kise quyết định lén lút rời khỏi nhà và đi đến điểm hẹn.

–Hết chương 1–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro