Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 2:

Haizaki đã đứng đó chờ cậu từ lâu. Đôi mắt hắn ánh lên những tia toan tính. Ngay khi thấy Kise xuất hiện, khóe miệng Haizaki nhếch lên đầy tự đắc. Kise cẩn trọng tiến lại gần hắn. Con người này, cậu vốn chẳng có mấy thiện cảm, lại còn khó đoán. Không đi thì tò mò mà đi thì lại muốn một mực quay lưng bỏ về. Nhưng thôi, đã ra đến đây rồi, cậu sẽ nghe hắn nói hết những gì cần nói và nhanh chóng trở về nhà. Kise lập tức vào chủ đề chính:

– Haizaki, anh gọi tôi ra đây có chuyện gì?
– Kasamatsu đâu?

Haizaki nhướn mày hỏi ngược lại. Kise cười méo mó. Chính hắn bảo cậu đừng cho anh biết, vậy mà lại hỏi anh đâu. Đầu óc hắn liệu có vấn đề không đấy?

– Anh ấy đang ở nhà. Tôi đã lén ra đây đấy nên có gì thì mau nói đi.
– Vậy thì tốt. Tôi chỉ muốn nói là...cậu nên bỏ anh ta đi là vừa. Chắc cậu cũng muốn biết lý do luôn phải không? Anh ta đang lợi dụng cậu để kiếm tiền. Khi anh ta đã thấy đủ, cậu chắc chắn sẽ bị đá ra khỏi cửa thôi.

Kise im lặng tiêu hóa từng lời của hắn. Kasamatsu lợi dụng cậu ư? Không, làm gì có chuyện đó.

– Anh có chứng cứ gì không?
– Hiện tại thì không, nhưng chẳng phải cậu được anh ta "nhặt" về hay sao? Cậu nghĩ anh ta sẽ đưa cậu về nhà chỉ vì thấy cậu đáng thương à? Có hàng vạn cách để giúp đỡ những người khó khăn nhưng anh ta lại chọn đưa cậu về nhà mình. Rõ ràng là có ý đồ. Tôi có nói sai ở đâu không?

Kise cúi gằm mặt xuống. Ừ thì hắn nói đúng, nhưng cậu không muốn chấp nhận điều đó. Cậu không tin, không bao giờ tin. Dù có ai nói gì đi chăng nữa, với cậu, anh vẫn luôn là người tuyệt vời nhất. Kise lắc đầu, đôi mắt vàng nhìn thẳng vào Haizaki mà đáp:

– Lợi dụng hay gì cũng được, tôi không quan tâm. Tôi sẽ không vì bất cứ lí do nào mà rời bỏ anh ấy. Vậy thôi, tôi đi đây.

Kise một mực quay đi, trở về nhà. Khi đó, Kasamatsu đang nấu bữa tối. Anh biết cậu về nhưng vẫn không ngước lên nhìn cậu lấy một cái. Anh chỉ lạnh lùng hỏi:

– Kise, đi đâu giờ này mới về? Mà sao không bảo với tôi? Cậu mà gặp chuyện gì thì tôi biết phải làm sao hả?
– Em...em chỉ đi dạo chút thôi mà.

Kise gãi đầu gãi tai đáp. Ngay sau đó, cậu sáp vào anh, tựa đầu vào vai anh nhìn nồi thức ăn đang sôi sùng sục trên bếp mà cảm thán:
– Oa, thơm quá Kasamatsucchi! Chúng ta sắp được ăn chưa vậy?

Kasamatsu trừng mắt nhìn Kise, đuổi ra khỏi bếp. Rõ là phiền toái mà. Chẳng hiểu sao tự dưng hôm nay cậu lại có hứng thú chui vào bếp nữa. Đến cả cách cư xử cũng có phần khác lạ. Cậu...đang che giấu điểu gì sao? Có khi nào...?

– Lúc nãy cậu đi gặp ai vậy? Haizaki hả?

Kasamatsu liếc mắt về phía Kise tra khảo. Cậu vẫn cứ cười cười lắc đầu. Nói dối quá tệ. Kasamatsu tặc lưỡi thầm nghĩ.

– Hắn ta nói gì với cậu? Rằng tôi đang làm gì đó mờ ám sau lưng cậu phải không?

Kise ngơ mặt ra một lúc. Làm sao anh có thể đoán được chứ? Kise có chút hỗn loạn, vừa muốn thừa nhận vừa muốn giấu anh. Nhưng dù sao anh đã biết hết rồi, cậu có muốn giấu cũng chẳng được nữa.

– Thì...đúng là vậy. Nhưng cũng không có gì to tát cả...
– Cậu tin lời hắn không?
– Ơ...em không...
– Vậy nếu tôi bảo cậu rằng điều hắn nói là sự thật thì sao?

Kasamatsu nghiêng đầu hỏi. Kise có chút ngỡ ngàng trước câu hỏi không như dự tính đó. Tại sao lại hỏi cậu như vậy? Muốn cậu tin lời hắn sao? Anh rốt cuộc là đang nghĩ gì, cậu đoán không ra. Kasamatsu suýt chút nữa bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia đang ngây ra đến tội.

– Kise, đúng là tôi đã từng có ý định lợi dụng cậu. Nhưng đó là chuyện từ lúc chúng ta mới gặp nhau. Còn bây giờ thì tùy cậu muốn hiểu sao cũng được.

Anh càng nói cậu càng không thể hiểu. Cậu muốn hỏi nhiều điều, nhưng lại chẳng biết nên nói thế nào nữa. Dù sao thì...
– Anh sẽ không bỏ em đúng không?

Đó mới là điều Kise quan tâm nhất. Chỉ cần được ở bên cạnh anh thì chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cậu cũng không bận tâm. Lần này đến lượt Kasamatsu ngạc nhiên. Cậu hỏi thật lạ. Anh làm sao có thể bỏ cậu được kia chứ. Nhìn đôi mắt đã sớm ngấn lệ của Kise, Kasamatsu bối rối, tiến lại. Anh chạm tay lên gò má cậu, vừa lau đi giọt nước mắt sắp trào khỏi khóe mi, vừa cười nhẹ trả lời:

– Đồ ngốc này, sao cậu lại khóc cơ chứ? Anh sẽ không bỏ cậu, không bao giờ. Anh hứa đấy.

Kise bặm môi quay mặt đi. Cậu dụi mắt, lau đi những giọt lệ đã trào ra trên gò má đỏ bừng.

– Em...em không có khóc. Chỉ là...em sợ một ngày nào đó chúng ta sẽ không còn như bây giờ nữa. Em không muốn chuyện đó xảy ra chút nào. Em chỉ muốn...được ở bên cạnh anh và sống thật hạnh phúc, được nhìn thấy anh vui, được ôm anh ngủ. Em... A...

Kasamatsu kéo Kise lại phía mình. Anh vòng tay ôm chặt lấy cậu, dụi đầu vào vai cậu. Anh mỉm cười thật nhẹ, hạnh phúc vì những điều cậu nói. Anh thật sự không biết phải trả lời cậu thế nào nữa. Kasamatsu im lặng, cứ như vậy mà ôm cậu không buông. Kise cũng siết chặt lấy anh, cảm nhận sự ấm áp mà anh mang lại. Mái tóc anh, vòng tay anh, mùi hương của anh, tất cả dường như đã ám ảnh tâm trí cậu. Quen thuộc đến lạ lùng.

Hạnh phúc là vậy, ấm áp là vậy, nhưng đâu ai có thể ngờ mọi thứ sắp vỡ tan.

*_*_*_*_*_*

Hôm nay là một ngày mưa, mưa tầm tã như ngày đầu tiên Kise và Kasamatsu gặp nhau. Cậu lặng lẽ đứng ngoài sảnh ngắm mưa rơi. Cậu yêu màn nước trắng xóa mờ mịt kia. Cậu nhớ về ngày đầu tiên ấy, khi cậu bắt đầu một cuộc sống mới khác hẳn trước đây. Đẹp quá! Mọi thứ thật huyền ảo.

– Đi thôi Kise. Về nhà nào.

Kasamatsu giương ô lên che cho cậu như hồi ấy. Ngày đó đã xa, vậy mà kí ức lại hiện lên rõ ràng như mới xảy ra vài phút trước. Kise thấy bất an nhưng rồi lại tự nhủ mọi thứ sẽ ổn. Cậu cùng anh đi về nhà dưới cơn mưa xối xả.
– Ơ, anh đi đâu nữa vậy?

Thấy anh vừa về đã rời khỏi nhà, Kise lo lắng hỏi.
– Hả? Anh đi mua thức ăn như mọi khi thôi mà.

Kasamatsu ngơ ngác đáp. Ngày nào anh cũng làm điều đó mà, cậu thắc mắc gì chứ? Thật kì lạ. Kasamatsu tặc lưỡi rồi cầm ô chạy ra khỏi cửa. Không, có gì đó không ổn. Kise đứng bật dậy khỏi ghế. Trực giác của cậu chưa bao giờ sai cả. Tệ rồi đây. Kise vội vàng xông ra màn mưa. Mái tóc, quần áo của cậu nhanh chóng ướt sũng nước. Nhưng cậu chẳng hề bận tâm đến bản thân. Quan trọng bây giờ là anh. Không thấy anh đâu. Hẳn rồi, mưa dày như thế khác nào sương mù đâu. Cậu sải những bước chân thật dài, dẫm lên những vũng nước mưa. Mặc cho toàn thân vừa ướt vừa lạnh, cậu vẫn dáo dác nhìn quanh tìm anh. Kasamatsu, anh...đã đi đâu mất rồi? Cậu gọi to tên anh nhưng cơn mưa đã át đi mọi thứ. Rồi bất chợt hình bóng ấy xuất hiện, huyền ảo sau làn nước. Chiếc ô xanh xanh, mái tóc, dáng đi. Đúng là anh rồi. Kise chạy lại phía anh.

– Kasamatsucchi! Cẩn thận!

Kise gào to. Một chiếc xe tải mất lái đang lao về phía anh. Không, không thể được. Phải nhanh hơn, nhanh hơn nữa mới đến được chỗ anh. Kise nhảy lao về phía anh dù còn cách anh gần năm mét. Với người thường thì chuyện đó quả thực là khó khăn. Nhưng với Kise chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần...chỉ cần bung cánh ra, cậu có thể bay đến chỗ anh trong nháy mắt. Đôi cánh trắng tuyệt đẹp dang rộng, tỏa sáng lấp lánh trong cơn mưa. Kise đập cánh, thoáng chốc đã bay tới chỗ Kasamatsu. Cậu theo đà đó mà ôm lấy anh, kéo anh ngã khỏi quỹ đạo chuyển động của chiếc xe.

"Két..." Một âm thanh chói tay vang lên. Chiếc xe khổng lồ dừng lại ngay trước khi đâm vào bức tường. Hả? Thế quái nào? Kise đứng bật dậy, lôi cổ gã tài xế ra khỏi xe, nói như hét vào mặt hắn:

– Xe anh rõ ràng còn phanh được, tại sao khi thấy có người lại không dừng lại?

Gã hoảng sợ vùng khỏi cậu, bỏ chạy bạt mạng. Nhưng Kise lại chẳng dễ gì bỏ qua. Cậu có thể cảm nhận được một âm mưu khốn kiếp đằng sau. Vụt. Kise tung cánh bay lên, nhanh chóng đáp xuống trước mặt gã.

– Anh muốn chạy đi đâu? Mau nói, tại sao anh lại làm vậy?
– Tôi...tôi không cố ý. Không phải tại tôi.
– Nói dối!
– Không...không phải tôi. Kẻ khác đã thuê tôi. Tôi...tôi...

Kise nhíu mày. Càng nghe cậu càng muốn nổ tung. Kise giận dữ quát lên:
– Kẻ nào? Mau nói!
– Hắn ta...ra lệnh cho tôi không được nói ra.

Kise nhếch mép, vẽ lên một nụ cười quỷ quái trên gương mặt xinh đẹp. Đằng nào thời gian của cậu cũng không còn nhiều, cậu sẽ giải quyết hết mọi thứ ổn thỏa trong lần này. Kise tỏa sát khí đáng sợ, trừng trừng nhìn hắn phẫn nộ. Từng lời rành rọt bật ra đánh tan mọi ý chí trong gã:
– Nói hoặc chết! Mau chọn đi!

Đôi cánh giang rộng chĩa hàng ngàn chiếc lông vũ sắc nhọn vào gã. Đụng vào người cậu yêu quý thì dù bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra đi nữa, cậu cũng sẽ không nhân nhượng. Gã run rẩy trong cơn sợ hãi, nhắc đi nhắc lại một cái tên:
– Shou...Shougo...Là Haizaki...Shougo.

Kise thu cánh lại. Hừ, ra là hắn, tên khốn chết tiệt đó. Cậu nghiến răng giận dữ. Rốt cuộc hắn muốn gì sau chuyện này? Giết anh và rồi thì sao?
– Kise! Kise!

Kasamatsu vội vã chạy lại, gọi to tên cậu. Anh thở dốc, vừa vuốt ngược mái tóc ướt đẫm nước mưa lên, anh vừa bảo cậu:
– Được rồi, chỉ là tai nạn thôi. Anh vẫn ổn mà. Tha cho hắn đi Kise.
– Kasamatsucchi, là Haizaki đứng sau chuyện này. Không phải tai nạn đâu. Trước khi em đi, chúng ta phải xử lý hắn nếu không anh sẽ gặp rắc rối đấy.

Kise thở nhẹ một hơi. Anh đúng là chẳng chịu nghĩ cho bản thân gì cả, lúc nào cũng tốt bụng như vậy hết. Kasamatsu ngơ ngẩn, chợt nhận ra có chút gì đó không đúng. Khoan đã...
– Em...sẽ đi đâu cơ?

Kise sửng sốt nhận ra mình lỡ lời. Nhưng cũng tốt, để anh biết trước lại hơn. Cậu cười buồn, khẽ đáp lại:
– Anh đã thấy rồi mà, em không thuộc về nơi này.

Kasamatsu chợt nhớ đến khi nãy. Hóa ra anh không nhìn lầm, cậu đúng là một thiên sứ, một thiên sứ vô cùng đẹp đẽ. Và hóa ra đó là bí mật của vết sẹo sau lưng cậu. Bảo sao cậu lại cứ cố giấu anh mãi. Kasamatsu ngước lên nhìn cậu, trong lòng dấy lên một nỗi buồn. Cậu sẽ phải đi ư? Anh không muốn điều đó xảy ra, không muốn chút nào. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng chỉ muốn ở bên cậu mà thôi.
*_*_*_*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro