Chap 3 (Tập cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 3:

Sau khi nhìn thấy Haizaki bị bắt, Kise mới thấy trong lòng nguôi ngoai chút ít. Cậu thở ra một hơi đầy mệt mỏi, liếc mắt nhìn sang Kasamatsu, khẽ hỏi anh:
– Vậy là tạm ổn rồi, anh không cần lo lắng nữa đâu.

Kasamatsu dường như không nghe thấy cậu nói gì. Anh chỉ ngồi đó, đăm chiêu đến lạ thường. Đôi mắt anh không chút động, chỉ hướng vào một khoảng không vô định phía trước. Anh lại đang nghĩ gì nữa đây? Kise cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng rồi cậu cũng đoán ra được. Hẳn là anh đang lo về cậu.

Cả chiều thẫn thẫn thờ thờ, đến lúc lên giường ngủ mà Kasamatsu vẫn lo lắng suy nghĩ, nhìn hệt như người mất hồn. Kise có hỏi gì cũng chỉ ậm ừ cho có, thậm chí là không hề hay biết. Cậu nằm cạnh anh, và lảm nhảm đủ thứ chuyện. Vậy mà anh cũng không quan tâm. Kise tức mình ôm lấy Kasamatsu, kéo sát anh vào lòng mình. Cậu cắn nhẹ lên vành tai anh. Kasamatsu giật mình đẩy cậu ra, đỏ mặt lắp bắp:
– Ế, làm gì vậy Kise?
– Anh còn hỏi sao? Rốt cuộc hôm nay anh bị làm sao mà cứ thần mặt ra như thế, em nói cũng không để tâm đến nữa.

Kasamatsu bối rối che đi bên tai đỏ ửng của mình, khẽ lắc đầu:
– Không, không có gì đâu.
– "Không có gì" của anh tức là có rất nhiều chuyện muốn nói phải không?

Kise gỡ tay anh ra rồi ôm ghì lấy anh. Cậu dụi đầu vào mái tóc anh mà cười nhẹ, khẽ nói:
– Được rồi, anh đừng nghĩ lung tung nữa. Ngủ đi.

*_*_*_*_*_*_*

Đêm nay yên ả đến lạ thường. Kasamatsu vẫn đều đều, chìm trong giấc ngủ say. Cạch, cánh cửa sổ bất chợt hé mở. Chỉ tiếng động nhỏ bé ấy thôi cũng khiến Kise lạnh người. Đến rồi. Ngoài khung cửa sổ xuất hiện một đôi cánh trắng tỏa ánh xanh lấp lánh. Cậu vội vã đặt lên trán anh một nụ hôn, thấp giọng nói:
– Tạm biệt anh, Kasamatsucchi.

Giữa bầu trời đêm tăm tối đột nhiên xuất hiện hai vệt sáng rực rỡ, vẽ nên những đường cong kì dị vào không gian. Đôi cánh yếu ớt của Kise bất đắc dĩ mà đập cuồng loạn, cố gắng theo kịp tốc độ của kẻ phía trước.
– Aominecchi, chậm lại chút!

Cậu nhịn không nổi mà gầm lên. Tay cậu bị xích mà hắn cứ lôi đi như tên lửa vậy, chẳng lẽ là muốn cậu đứt tay luôn sao? Aomine bực bội quát lên:
– Im miệng! Cậu nghĩ là tại ai mà tôi lại phải ở đây lúc này hả? Còn không biết đường ngoan ngoãn mà đi theo đi.
– Nhưng tôi không theo kịp được cái tốc độ điên rồ của cậu.

Kise ngay lập tức bật lại. Hắn vẫn gầm gừ đầy giận dữ nhưng cũng chịu giảm tốc. Cậu bất giác buông một tiếng thở dài đầy bất lực. Sáng mai Kasamatsu dậy mà không thấy cậu, liệu anh sẽ thế nào? Cậu lắc đầu, cố không mường tượng đến những chuyện như vậy nữa. Thật là, người cần được lo lắng nhất bây giờ là cậu, vậy mà cậu lại chỉ nghĩ về anh. Quả là ngu ngốc mà.

Trở lại thiên giới, lòng Kise trĩu nặng hơn bao giờ hết. Cậu quỳ trên sàn, ngước lên nhìn Thiên Vương, đấng tối cao của bầu trời mà chờ sự phán quyết.
– Ryouta, ngươi biết việc bỏ trốn khỏi thiên giới là phạm trọng tội, vậy mà ngươi vẫn làm? Và lý do gì khiến ngươi ở dưới đó lâu đến thế?

Thiên Vương nhắm một mắt, hờ hững nhìn cậu. Mái tóc đỏ rực lay động trong gió. Trước giờ, ngài luôn là kẻ Kise ngưỡng mộ hơn bất cứ ai nhưng giờ đây, cậu chẳng còn chút tâm tình nào. Dù bất kể là ai, chỉ cần khiến cậu không còn được ở bên Kasamatsu nữa thì đều là kẻ thù. Cậu im lặng không đáp. Việc đó như một sự chống đối với đấng tối cao. Ngài vẫn giữ nguyên tư thế của mình, một lần nữa cất giọng:
– Ryouta, trả lời ta.
– Nếu tôi không trả lời thì sao?

Kise dứt khoát đáp lại, nhưng ai cũng có thể nhận ra sự run rẩy trong từng từ ngữ cậu nói. Phải, cậu đang sợ, rất sợ. Thiên Vương dường như luôn luôn có thể áp đảo tinh thần người đối diện. Cậu cúi xuống, tránh phải nhìn vào con mắt đỏ như máu của ngài.
– Mệnh lệnh của ta là tuyệt đối. Ta không nghĩ ngươi không biết điều đó. Mau trả lời đi.

Thiên Vương mở to hai mắt, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của cậu. Kise cúi đầu xuống thật thấp, né tránh ánh nhìn ấy. Đôi mắt của Thiên Vương chắc chỉ có thể dùng hai chữ "đáng sợ" để miêu tả mà thôi. Một bên thì đỏ như máu của những kẻ đã bại trận dưới tay ngài, một bên vàng như ánh sáng mặt trời, xuyên thấu tâm can. Nhưng dù kẻ trước mặt đáng sợ đến mức nào, Kise vẫn bất chấp tất cả mà từ chối trả lời.

– Nếu đã vậy... Các ngươi, đem hắn đến "đó".

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Kise đã bị nhấc bổng lên. Cậu hơi hoảng nhưng rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại. Hắn muốn đưa cậu đi đâu đây? Mà dù đi đâu thì cậu cũng đã đoán được phần nào cái kết thảm hại của mình rồi. Kise nhắm nghiền mắt lại, thở dài buồn bã. Tâm trí cậu rối loạn, mơ hồ hiện lên hình ảnh một chàng trai.

"Kasamatsucchi, em xin lỗi. Kasamatsucchi..."

Khuôn miệng xinh đẹp của cậu khẽ lẩm bẩm, nhắc đi nhắc lại tên anh. Huỵch, Kise bị thả xuống sàn gạch lạnh lẽo của phòng giam. Nơi này thật tăm tối. Cậu ngắm nhìn xung quanh với đôi mắt trống rỗng. Bên cạnh cậu là một thiên sứ khác, nằm gục xuống sàn, đôi cánh lớn trải dài trên mặt sàn. Người đó quay đầu qua nhìn cậu, nở một nụ cười méo mó rồi lại gục xuống. Tất thảy mọi thứ đều lặng im, chìm trong bóng tối. Kise ngồi lui vào góc tường, trầm mặc nhìn xuống nền nhà.

Kise chẳng thể biết bản thân đã ngồi như vậy bao lâu, nhưng cậu thấy đói bụng. Tại sao vẫn không có ai đến vậy? Kise ngao ngán nằm vật ra sàn. Giờ phải làm gì đây? Có lẽ là cậu nên tìm cách thoát khỏi đây. Ngoài ô cửa sổ nhỏ ở tít trên cao kia, cậu không tìm thấy cái gì khác. Kise đập cánh bay lên, bám vào khung cửa. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu lại là một thứ không nên thấy. Một nữ thiên sứ xinh đẹp đang phải chịu hành quyết. Cô ấy bị trói trên cột lớn. Lửa xung quanh mỗi lúc một lớn, như muốn nuốt chửng lấy cô.

Kise không thể nhìn thêm được nữa. Cậu sợ hãi rơi xuống, ôm lấy đầu. Rồi cậu cũng sẽ bị như vậy sao? Ha, cũng phải thôi. Cậu đã phạm tội mà. Kise cười nhạt nhẽo đầy bất lực.

– Này anh, tôi đói quá. Anh có...
– Không thức ăn. Không nước uống. Mãi mãi.

Người kia chậm rãi trả lời cậu. Đến lúc này Kise mới quan sát kĩ anh ta. Tóc tai bù xù, thân người bẩn thỉu, ốm yếu và dính đầy máu. Và một cánh tay anh ta đã không còn nữa. Kise kinh hãi hỏi:
– Anh...đã ở đây bao lâu rồi?
– Hai tháng.
– Anh đã không được ăn uống gì suốt hai tháng?
– Không hẳn.
– Ý anh là...anh đã tự ăn thịt và uống máu của chính mình?
– Phải.

Kise thấy kinh tởm. Không phải phải kẻ khốn khổ kia khiến cậu buồn nôn. Cậu chỉ không thể chấp nhận được nơi này. Bỏ đói, hẳn là họ muốn làm cho tù nhân mất hết ý chí, rồi sau đó sẽ trở thành kẻ phục tùng hoặc họ sẽ chết. Cậu không thể ở lại nơi chết dẫm này. Cậu phải thoát khỏi đây.

– Ê này, anh đã bao giờ thử tìm cách thoát khỏi đây chưa?

Kise gượng gạo hỏi. Người đó ngẩng mặt lên, chỉ về phía cửa mà nói:
– Phép thuật. Rồi thoát ra.

Chỉ vậy thôi sao? Vậy tại sao anh ta lại không làm điều đó. Anh ta không muốn rời khỏi đây ư? Hay ngoài kia thì còn tệ hơn trong này. Không quan trọng. Dù ngoài kia có gì thì cậu cũng phải thoát ra. Kise đứng bật dậy. Cậu chạm tay vào cánh cửa. Bàn tay cậu tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Rồi vụt một cái, cậu đã đứng bên ngoài cánh cửa.

Bên ngoài tệ hơn cậu tưởng. Hàng loạt những tù nhân bị bỏ đói xông vào cậu. Kise hốt hoảng bay lên không trung nhưng cũng không thể tránh hết bọn họ. Chết tiệt, cậu thầm chửi rủa. Cậu đành phải tấn công. Những quả cầu ánh sáng liên tục bắn ra, dọn đường cho cậu đi. Bọn họ đông đến không tưởng. Nếu cứ thế này cậu sẽ kiệt sức mất. Kise tức mình, nhắm mắt bay thẳng một đường ra phía cổng lớn. Cánh cổng này...làm sao phá nó được? Giờ đây Kise mới thật sự hiểu cảm giác bị dồn vào chân tường là gì. Phía trước cậu là cánh cổng không thể phá hủy còn đằng sau là những tù nhân đói khát chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Khốn nạn thật.

Kise nghiến răng, dồn hết sức mạnh còn lại vào tay mình, phụt ra một luồng sáng khổng lồ tấn công vào cánh cổng. Không một chút lay động. Kise gầm lên giận dữ rồi thất vọng ngồi bệt xuống. Một tù nhân nhảy bổ vào cậu. Kise vung tay lên đấm vào mặt gã, quát lớn:

– Mau biến hết đi! Ta phải sống!
– Ồ, vậy sao?
*_*_*_*_*_*_*

Kasamatsu tỉnh giấc giữa cơn mơ. Anh chẳng còn nhớ mình đã mơ thấy gì, nhưng một sức mạnh nào đó lại thôi thúc anh thức dậy. Trống vắng đến lạ thường. Đó là điều đầu tiên anh cảm nhận được. Vẫn căn phòng nhỏ này, vẫn chiếc giường đó. Mọi thứ chẳng có chút đổi thay, vậy cớ sao anh lại thấy khác lạ đến nhường này. Trái tim bất chợt nhói lên, một hình ảnh mờ ảo xuất hiện trong tâm trí anh.

Mái tóc vàng như nắng, nụ cười tươi sáng hơn cả ánh mặt trời, khuôn mặt xinh đẹp đến mức con gái cũng phải ghen tị. Người này...sao lại quen thuộc đến thế? Có lẽ anh đã từng gặp ở đâu đó, nhưng anh không thể nhớ ra nổi. Cậu là ai anh không biết, chỉ có trái tim anh là đập lên rộn ràng. Kasamatsu lắc đầu, xua tan hình ảnh đó đi.

Cuộc sống của anh vẫn tiếp diễn. Ngày ngày anh đi làm, tìm kiếm người mẫu quảng cáo sản phẩm mới và rồi lại về nhà. Vòng tuần hoàn đó vẫn sẽ lặp đi lặp lại một cách bình thường nếu như anh có thể xóa bỏ con người kì lạ ám ảnh tâm trí anh.
– Kise?...

*_*_*_*_*_*_*_*

– Ồ, vậy sao?

Nghe tiếng người, Kise liền quay đầu ra sau. Anh ta có lẽ là một giám ngục. Khốn thật, giờ cậu phải làm gì đây? Kise vừa uất giận vừa tuyệt vọng, đôi tay cậu bấu chặt lấy song sắt của cánh cổng ngục. Cậu nhìn kẻ trước mặt, rồi vươn một cánh tay về phía hắn.
– Hãy để tôi đi, tôi sẽ đi khỏi đây, mãi mãi. Các người không cần phải bận tâm đến tôi nữa. Làm ơn...cho tôi ra.

Tay giám ngục vẫn không nhúc nhích. Hắn rốt cuộc đang chờ đợi điều gì? Nhưng rồi lúc ấy cậu chợt nhận ra, toàn bộ đám tù nhân đói khát khi nãy đã bỏ đi hết. Là do hắn sao? Cậu quỳ gục xuống mặt đất, thở dốc. Trông cậu thật thê thảm.
– Sao rồi? Lúc nãy thấy ngươi sung sức lắm mà.
– Đưa tôi ra khỏi đây, xin anh.

Kise yếu ớt cầu xin hắn. Quá đỗi bi lụy. Quá đỗi đáng thương. Cậu không còn biết bản thân đã trở nên như vậy từ bao giờ nữa rồi. Hắn nhíu mày nhìn cậu, vừa thương cảm vừa muốn bật cười. Hắn chắc cũng đã từng như vậy. Giám ngục thò tay qua song sắt, kéo cậu đi xuyên qua cánh cổng khổng lồ. Hắn túm lấy tay Kise mà lôi cậu lê lết trên sàn như một cái bao tải vô dụng. Cậu chẳng còn sức để phản kháng lại hắn nữa, mà phải chăng cậu cũng chẳng buồn động tay động chân lúc này. Tay giám ngục đưa cậu đến một căn phòng, lầm bầm trong cổ họng:
– Quả thật hiếm khi tôi thấy kẻ nào có thể thuyết phục được Thiên Vương chỉ để giảm tội cho bạn mình. Cậu kể ra cũng may mắn lắm rồi đấy.

Hả? Kise ngơ ra. Ý hắn ta là Kuroko? Kuroko đã cố giúp cậu sao? À, chắc vậy rồi, ngoài cậu ấy ra thì còn có thể là ai khác nữa chứ. Kise bất giác mỉm cười. Cảm ơn cậu, Kuroko.

– Này, muốn nói lời tạm biệt trước không? Với thiên giới, bạn bè của cậu và...cả nó nữa.

Tay giám ngục đã đeo găng từ lúc nào, lạnh lùng nhìn cậu. Kise nhanh chóng nhận ra rằng cậu sắp được giải thoát. Cậu lắc đầu, đi rồi thì tốt nhất không nên vấn vương bất cứ điều gì. Hắn nắm lấy cánh cậu, dùng sức mà giật nó ra. Cảm giác đau đớn truyền thẳng đến não bộ, khiến Kise không kiềm được mà hét lên một tiếng. Mắt cậu mờ đi, một giọt lệ ấm nóng trào ra khỏi khóe mi. Chỉ trong thoáng chốc, đôi cánh đã rời ra khỏi cơ thể. Hai vết sẹo dọc trên lưng biến mất, bỏ lại một cảm giác trống trải đến lạ lẫm.

Kise nằm gục trên sàn, liếc mắt nhìn tay giám ngục. Hắn sẽ làm gì tiếp theo? Không, hắn chẳng làm gì cả. Hắn chỉ đứng đó và chăm chú nhìn cậu, ngắm nhìn khoảnh khắc cậu mãi mãi biến mất khỏi thiên giới.

Tách...tách...tách...Những ngón tay của Kise bắt đầu vỡ thành từng mảnh nhỏ, tan biến vào không gian. Thật chậm rãi, cậu tan biến từng chút từng chút một. Bàn tay, cánh tay, vai, chân,... Chẳng có chút đau đớn nào, lại còn nhẹ nhõm đến không tưởng, Kise Ryouta đã chính thức được gạch tên khỏi thiên thư. Giờ đây, cậu đang ngồi trên bậc cầu thang khi trước, nơi cậu gặp Kasamatsu lần đầu tiên.

– Kise?...

– Kasamatsucchi!

Kise mừng rỡ đứng bật dậy khỏi chỗ. Kasamatsu ngẩn người nhìn cậu. Kise, phải rồi, anh nhớ ra rồi. Đó chẳng phải là ai khác ngoài chàng trai anh yêu thương. Kasamatsu nhào vào vòng tay cậu, gắt gao ôm chặt. Kise dụi mũi vào mái tóc anh, khẽ nói:

– Từ bây giờ em sẽ ở lại đây. Em không còn là thiên sứ nữa rồi.

Kasamatsu mỉm cười. Chỉ cần là Kise, thì dù cậu là thiên sứ hay con người cũng không quan trọng nữa. Với anh, Kise mãi mãi là Kise, là thiên sứ đẹp đẽ nhất trong trái tim anh.

*_*_*_*_*

D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro