CHƯƠNG 1: CÔ GÁI TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một xứ sở kì diệu với những đám mây trắng bồng bềnh, hoa nở rộ khắp bầu trời, những tia sáng bảy màu nhảy nhót khắp mọi nơi, xuyên qua đám mây, xuyên qua kẽ lá, xuyên qua cả những ngôi nhà thủy tinh trong suốt và nhỏ chỉ bằng một ngón tay. Đàn hồ điệp bay lượn khắp bầu trời, những đôi cánh lấp lánh vẫy vẫy một cách mềm mại trong không trung, tạo cảm giác mê hoặc. Khung cảnh bình yên là thế, cho đến khi có người xuất hiện...

-Anne! Đứng lại đã! -Một tiểu tiên bé xíu trong bộ váy màu xanh ngọc, đôi cánh nhỏ trên lưng đập liên tục tạo ra những hạt bụi lấp lánh, vừa trưng ra vẻ mặt bất lực vừa gọi theo ai đó.

-Việc gì phải theo tôi? -Đối phương bị theo đuôi từ nãy đến giờ tỏ vẻ rất bực bội. 

-Cô cả gan hái hoa trong vườn cấm, lại còn làm vỡ chậu cây mà Thiên Hậu thích. Giờ còn giở giọng ngông cuồng? -Elida - tiểu tiên đó nói.

-Tôi biết. Tôi sai. Và giờ tôi đã bị đuổi đây. Cô còn đi theo tôi làm cái gì nữa?

-Đấy là nhiệm vụ của tôi. -Elida nói. -Tôi phải ở bên để quan sát tình hình của cô và báo cáo lại với Thiên Đế.

-Hừ, phiền phức thật!

"Không phải vì Thiên Đế phân phó thì tôi cũng chẳng muốn tốn thời gian với cô đâu, con nhóc nghịch ngợm!" -Elida giận dữ trong lòng.

Chờ đến khi những tia sáng xanh dương đồng loạt chiếu lên không trung vô tận, cũng là lúc cả hai phải đi.
Cô gái nhắm mắt, miệng lẩm bẩm một câu gì đó không rõ nghĩa, rồi một vật thể trắng từ từ mọc ra ngay phía sau lưng cô, ngày càng lớn, và thoắt một cái đã xuất hiện một đôi cánh trắng tinh với bộ lông mượt mà. Đôi cánh đập nhẹ vào nhau, từ từ nâng cô lên, ngày càng cao. Bất chợt, cô quay đầu xuống dưới, đôi cánh càng đập mạnh hơn, và rồi cả thân người của cô lao vút xuống khoảng không ngập trong sương mờ.
------------------------------------------------------

5h sáng, trời vào hè khá oi bức. Nam chính của chúng ta, Nguyễn Hoàng Thiên, vẫn còn say giấc trên chiếc giường thân yêu. Đang đắm chìm vào giấc mơ vui đùa cùng người mình yêu mà không rõ là ai, bỗng một tiếng động lớn phát ra làm cho Thiên giật mình tỉnh giấc, cậu mơ mơ màng màng rời khỏi giường để xem chuyện gì đã xảy ra.
Đang đi trên cầu thang, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và phát hiện một vật thể lạ màu trắng nằm sóng soài trên cái bàn cậu mới đóng hôm qua, còn tác phẩm mà cậu đổ bao mồ hôi, công sức thì... nát bét!

"Khứa nào to gan dám ném đồ vào sân nhà ông? Ông mà bắt được thì đừng trách sao đẹp trai mà ác nhé!!" -Anh chàng giận đỏ cả mặt, vừa chạy ra vườn vừa nghĩ.

Đến nơi, cậu cẩn trọng đến gần, gần hơn, gần hơn nữa, và cậu nhìn thấy... một cô gái. Thân hình nhỏ nhắn, mái tóc nâu dài ánh đỏ uốn nhẹ đuôi, làn da trắng mịn với gương mặt vừa đáng yêu, lại sắc sảo như minh tinh. Hoàng Thiên đơ ra vài giây...
Và rồi...

-Ê nè! Cô kia, cô là ai? Sao lại ở trong vườn nhà tôi? -Cậu lay lay Anne, mãi không chịu tỉnh, cậu đành miễn cưỡng đưa cô vào trong nhà, đặt cô lên sofa, nhìn ra ngoài vườn với ánh mắt thương tiếc rồi lại nhìn chằm chằm cô gái lạ mặt, vô cùng giận dữ.

Anne tỉnh dậy trong trạng thái đầu óc quay mòng mòng. Cô nhớ lại sự cố lúc nãy...

[Đang bay xuống phía dưới, bỗng nhiên, trước mặt xuất hiện một luồng sáng, gió thổi mạnh bất thường, Anne lấy tay che mắt lại, và rồi cô cảm thấy đôi cánh không còn đủ sức để giữ thăng bằng cho mình nữa, cả thân người bị gió đẩy đi lệch hướng, dù có cố thế nào cũng không thể tiến lên được. Anne hoảng hốt gọi Elida nhưng không có phản hồi, thế là đành nhắm mắt để cho ông trời định đoạt số phận. Tỉnh dậy, cô đã thấy mình nằm ở đây, trong đầu tràn đầy nghi vấn...]

Anne rời khỏi sofa, đi một vòng quanh phòng khách, đảo mắt nhìn khắp nơi, thấy cái gì cũng lạ lẫm. Chợt một giọng nói phát ra:

-Cuối cùng cũng chịu dậy rồi đấy à?

-Hả? Gì? Cậu là ai? -Anne giật mình, quay về phía có tiếng nói phát ra. Một cậu trai đang từ trên cầu thang đi xuống, cao chừng 1m8 và khá gầy, mái tóc đen chẻ mái, phong cách ăn mặc không tồi, tổng thể cũng khá đẹp trai.

-Tôi là chủ nhà này. -Cậu tiến tới. -Và cô đã ở đâu đáp xuống vườn nhà tôi, LÀM. HỎNG. CÁI. BÀN. MỚI. ĐÓNG. CỦA. TÔI! -Hoàng Thiên gằn mạnh từng chữ một, nhớ đến khoảnh khắc lúc nãy mà ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa ( ༎ຶ‿༎ຶ)

-Ôi thế á? Thật ngại quá! Cho tôi xin lỗi nhé. -Anne miệng thì nói xin lỗi, mặt thì chẳng có chút gì gọi là thành tâm.

-Sao cô dám vô tư như thế chứ? -Cậu giận điên lên trước thái độ không quan tâm của Anne.

-Vậy để tôi sửa lại nó cho cậu nhé? -Cô nhanh trí đưa ra đề nghị.

-Cái bàn nát luôn rồi sửa kiểu gì nữa?

-Sửa được mới hay. Cho tôi 5 phút.

-Gì? 5 phút? Đùa tôi à? -Thiên ngạc nhiên trước lời đề nghị bất khả thi của Anne. Cái bàn mà cậu mất cả ngày trời để đóng, bây giờ cô gái trước mặt cậu lại nói chỉ cần 5 phút là sửa được ngay. Tin nổi không?

-Tôi nói thật đấy chứ. -Anne vô cùng tự tin đáp.

-Thôi thôi được rồi, ra khỏi nhà giùm tôi đi! Không chấp nhặt nữa đâu. -Cậu bất lực, đẩy nhẹ cô gái đi về phía cửa.

Anne bĩu môi rời khỏi căn nhà. Lựa lúc Thiên không để ý, cô vòng ra sau vườn, đến chỗ cái bàn, Anne nhìn quanh để chắc chắn rằng không có ai xung quanh. Sau đó, cô nhìn vào "tác phẩm" mà mình đã "tạo ra", cười cười, ngón tay trỏ hướng về phía nó, một luồng sáng nơi đầu ngón tay xuất hiện, cô đọc thần chú, đồng thời huơ nhẹ ngón tay. Dứt lời, ánh sáng lập tức lan rộng và bao lấy cái bàn. Vài giây chìm trong sự mờ ảo, tất cả mọi thứ trở lại bình thường, cái bàn đã trở về hình dạng ban đầu của nó. Anne nở một nụ cười hài lòng.

Quay lại cửa chính, cô lén nhìn vào trong, thấy Thiên vẫn còn ngồi trên sofa, đầu ngửa ra sau, mắt nhắm tịt.

-Ê! -Cô gọi nhỏ.

-Ủa sao còn chưa đi nữa? -Cậu giật mình khi thấy cô gái lấp ló ngoài cửa, la lên.

-Tôi sửa xong bàn cho cậu rồi đấy. -Cô nắm bàn tay, hướng ngón cái ra phía sau vườn tỏ ý muốn cậu đi xem.

-Gì đùa hoài. -Cậu ngán ngẩm.

-Thật đấy! Không tin thì ra mà xem.

-Không có thì đừng có trách tôi! -Cậu vừa lẩm bẩm, vừa mệt mỏi đứng dậy, theo Anne ra ngoài vườn.

Và quả thực đúng như cô nói, cái bàn đã trở về hình dáng y như lúc cậu mới vừa làm nó xong, lại còn có thêm một mùi hương gì đó rất nhẹ nhàng, khiến cho nó trở nên "quyến rũ" hơn bao giờ hết!

Hoàng Thiên mắt chữ A mồm chữ O, nìn cô, tràn đầy sự nghi ngờ:

-Có thật là cô đã làm không vậy?

-Tôi không làm thì còn ai vào đây nữa. -Cô nghênh mặt tỏ vẻ tự đắc.

-Sao có thể được? Cô là gì vậy chứ? -Cậu như ngộ ra được điều gì đó, lùi lại vài bước, bật mode phòng bị.

-Haha -Cô cười xòa.

-Tôi là Anne, một thiên thần được Thiên Đế phái xuống trần gian để trừ gian diệt ác!

END CHAP I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro