CHƯƠNG 2: TÔI KHÔNG PHẢI OSIN!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô là ai vậy hả?

-Tôi tên Anne. Là thiên thần được Thiên Đế phái xuống trần gian để trừ gian diệt ác! -Được đà, cô càng chém tới cho cậu trai kia hoảng hồn chơi.

-...

Vài giây chìm trong im lặng...
Hoàng Thiên vẫn không tin những gì cô gái đang đứng trước mặt mình vừa nói.

-Thiên thần? -Cậu lặp lại.

-Đúng vậy. -Cô gật đầu khẳng định.

-Phụt! Hahahaha... -Cậu bật cười thành tiếng. -Cô đang nói chuyện điên khùng gì vậy? Thiên thần á? Tôi thấy cô giống tâm thần hơn!

-Cậu... -Cô tức đến đỏ mặt. Dám nói cô tâm thần sao?

-Tôi làm sao? -Cậu nhìn cô, càng nhìn lại càng tức cười, cười đến nỗi chảy cả nước mắt.

-Thế cậu nói xem làm sao tôi sửa được cái bàn khi chưa đầy 5 phút? -Cô đặt câu hỏi.

-Ai mà biết cô đã có kế hoạch từ trước hay không chứ?

-Tôi không bao giờ âm mưu làm việc xấu đâu nhé!

-Làm sao tin nổi một người có vấn đề về thần kinh đây?

-Được thôi. Nếu cậu không tin, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy.

Anne nói xong, liền lập tức nhắm mắt lại. Vài giây sau đó, một luồng sáng xuất hiện, bao trùm lấy cơ thể cô, cả người cô như nhẹ hẳn đi, bắt đầu rời khỏi mặt đất mà lơ lửng trên không trung. Hoàng Thiên nhìn theo cô mà không khỏi bất ngờ, đây là mơ hay thật? Cậu đang nhìn thấy cái gì vậy?

Cô ta... thật sự không phải người thường sao?

Ánh sáng biến mất, cơ thể Anne từ từ hạ xuống. Chân chạm đất. Nhìn thấy thái độ ngỡ ngàng của Thiên, cô không khỏi khoái chí.

-Cô... -Thiên vẫn không tin vào những gì mình đã thấy.

-Đã chịu tin chưa? -Cô hỏi một lần nữa, nhìn cậu chằm chằm như đang đợi một câu trả lời như mong muốn.

-... Cô là quỷ hả? -Cậu lùi xa 2m, trưng ra vẻ mặt hoảng sợ mà suốt 17 năm trời giờ mới xuất hiện.

-Cái gì vậy ba?? -Anne giận đến đỏ mặt, thiếu điều muốn tung một chưởng hất văng tên trời đánh này.

-TÔI. LÀ. THIÊN. THẦN! Cậu có thấy con quỷ nào mặc bộ đồ trắng tinh như này rồi xuất hiện lộ liễu giữa ban ngày ban mặt không hả?? -Cô hét vào mặt cậu trai đang đứng khép nép phía trước.

-Thì cũng có thần tiên nào lại hiện nguyên hình trước mặt con người đâu! -Cậu phản bác.

Đầu cô xuất hiện dấu ba chấm
.
.
.

-Ơ? Thế không được hả? -Anne đặt ngón trỏ lên môi, nghiêng đầu sang phải một góc 30°, nhìn Thiên với ánh mắt cún con ngơ ngác.

-Đó giờ tôi cứ tưởng thiên thần nào cũng sẽ xuất hiện trước mặt người trần để họ biết sự tồn tại của mình chứ? Thế là suốt 200 năm nay tôi đều nghĩ sai à??

-Cái gì cơ? 200 năm?

Thiên nhìn lại cô từ đầu đến chân, nghĩ cùng lắm là hơn cậu tầm 2, 3 tuổi vì thật sự trông cô rất trẻ. Ai mà ngờ... đã ngồi nấu 200 nồi bánh chưng rồi á???

-Đúng rồi đấy! Lúc tôi được sinh ra thì cậu vẫn chỉ là một con cá hồi thôi nhé!

-Cô thật sự là người ở trên đấy à? -Cậu vẫn không thể tin nổi chuyện đang diễn ra trước mắt.

-Chứ còn gì nữa! Cậu hãy tin đi, tiện thể giữ bí mật giúp tôi luôn nhé! -Anne tinh nghịch.

-... -Ba chấm là tâm trạng của anh chàng trong lúc này, thật chẳng biết nói gì.

Cô vui mừng vì cuối cùng cũng có thể khiến cho Thiên chịu tin mình, đập hai bàn tay vào nhau. -Bây giờ cậu có thể giúp tôi một việc được không? -Cô nhìn cậu bằng đôi mắt nâu lấp lánh, ánh mắt chứa đựng sự đáng thương lẫn gian tà.

-Cô muốn tôi giúp gì? -Cậu hỏi.

-Cậu có thể... cho tôi... ở nhờ nhà cậu ba tháng được không? -Cô ngập ngừng buông lời nhờ vả.

-Cái gì? -Cậu giật mình. Một đứa con trai và một đứa con gái, ở chung nhà? Sao có thể được. Kì cục hết sức!

-Đi mà! Chỉ ba tháng thôi. Đến lúc đó, tôi sẽ đi...

-Cô sẽ đi đâu?

-Về lại Tiên Giới.

-Cho dù vậy, tôi và cô cũng đâu thể ở chung được.

-Đồng ý đi! Tôi sẽ cố gắng làm việc giúp cậu, quét nhà, lau nhà, rửa bát, nấu cơm,... tôi sẽ làm hết. Tôi sẽ không ở chùa đâu! Giúp tôi đi... Ba tháng không lâu đâu!!

Anne trưng ra bộ mặt cún con, đôi mắt nâu lấp lánh cùng cái miệng dẻo như kẹo ngọt, tay thì kéo kéo tay cậu, hứa đủ điều. Thế là một lát sau, Anne đã có chỗ tá túc trong khoảng thời gian làm nhiệm vụ. Trông cô nàng hớn hở mà anh chàng chủ nhà chỉ biết lắc đầu thầm than khóc.

Chịu thôi chứ biết sao giờ?

Hoàng Thiên chọn cho cô một căn phòng ngập trong sắc hồng, nhìn thì có vẻ dễ thương. Đây vốn dĩ là phòng của em gái cậu, nhưng cô bé đã theo ba mẹ ra nước ngoài sống với ông bà khá lâu rồi, không biết khi nào mới về nên cho cô dùng tạm. Căn nhà này từ đó đến giờ, chỉ mỗi cậu ở.

-Cô cứ dọn dẹp, trang trí tùy thích, từ giờ cho đến khi cô đi, nó sẽ là phòng của cô. -Hoàng Thiên nói, rồi đi ra ngoài, trước khi cánh cửa kịp khép lại, cậu dặn Anne:

-Lát xuống nhà!

Rồi cửa phòng đóng lại.

-Khoan đã! -Anne gọi to

Cửa phòng lại mở ra. Thiên ló đầu vào: Gì nữa?

-Cậu tên Thiên đúng không?

-Ừ ha, tôi chưa giới thiệu nhỉ. Tôi là Nguyễn Hoàng Thiên... -Cậu dõng dạc một tràn xong lại dừng, ngẫm nghĩ gì đó.
.
.
.

-Ủa mà sao cô biết? -Cậu giật mình nhận ra.

-Một kỹ năng đơn giản thôi. -Anne nháy mắt tinh nghịch

-Đáng sợ quá!! -Thiên vội vã đóng sầm cửa rồi rời nhanh khỏi phòng.

Anne cười khúc khích, tỏ vẻ đắc chí. Rồi quay sang nhìn một hồi quanh căn phòng. Tất cả mọi thứ ở đây chỉ toàn màu hồng thôi. Trông hơi... sến sẩm.
Không nghĩ ngợi nhiều, Anne nhanh chóng vung tay, hào quang rực lên, lướt qua các vách tường, lập tức màu hồng chuyển thành màu xanh dương, hàng loạt các bức tranh tuyệt đẹp xuất hiện trên bức tường, một sợi dây leo nối từ bức tranh đầu tiên sang đến đầu chiếc giường được trang trí bằng tấm ga hình gấu Kuma cực dễ thương, trên đó còn lúc nhúc bầy gấu bông lớn có, bé có. Chiếc bàn học trống trơn đã được cô trang trí bằng một lọ hoa ly thơm ngát cùng với vài khung ảnh và những con búp bê bé xíu. Nói tóm lại, căn phòng mà vài phút trước là một màu đơn sơ, bây giờ lại trở nên mát mẻ và vô cùng sinh động.

Xong xuôi, cô phủi phủi hai tay tỏ vẻ hài lòng, ngắm lại tuyệt tác của mình một hồi rồi mới rời khỏi đó.

Xuống nhà, thấy Thiên đang ung dung ăn bánh, xem tivi, cô cũng thuận thế mà hưởng ké. Ngờ đâu, vừa đặt mông xuống sofa, cậu đã nhăn mặt hỏi:

-Cô làm gì vậy?

-Tôi làm chuyện mà cậu đang làm. -Cô vô tư đáp trả.

-Ơ? Vào dọn bếp đi. Sao nhàn rỗi thế được?

-Sao chứ? Cần gì phải gấp gáp thế??

-Là cô đã hứa với tôi mà. Không giữ lời thì ra đường ở nhé! -Giọng điệu trở nên kiêu ngạo khiến cho Anne muốn lao vào mà đánh cho van xin mới thôi.

-Cậu...

-Bây giờ có đi không? Tôi sắp phải đi học rồi, tôi mà trễ giờ thì cô cũng đừng hòng trọ lại nhé! -Cậu giả vờ nhìn vào đồng hồ. Chỉ mới có 6h15p, trong khi đó 8h mới vào lớp. Anne đã nhìn thấu tâm can cậu. Con người này, muốn chơi cô đây mà! Được thôi, cô cũng sẽ chơi tới cùng.

Cô không nói gì, lặng lẽ đi vào bếp. Gian bếp rộng rãi và thông thoáng vô cùng, tất cả đều rất sạch sẽ và ngăn nắp. Có cái gì đâu mà bắt dọn?

Tức mình, cô bước đến chỗ có một cái máy như cái hộp lớn mà theo như cô đã tìm hiểu thì tên nó là "tủ lạnh", mở ra, một luồng khí mát đến dễ chịu tỏa ra, tấp vào người cô. Trời nóng thế này, ngồi đây là nhất rồi! Cô miên man ngồi hưởng làn khí mát rượi, mắt nhắm hờ, lâu lâu lại lấy vài miếng bánh có trong đó cho vào miệng nhai. Cảm giác thật là sảng khoái...

Thiên, từ phòng khách đi vào bếp để xem xét tình hình thì... thật ngàn chấm!! Đầu cậu nổi vài vạch đen...

-Anne! Cô đang làm cái trò gì vậy??? -Cậu hét ầm lên khiến cho cô giật mình quay lại, cười xuề xoà, làm như chẳng có gì xảy ra. Hẳn là muốn chọc tức cậu mà!

-Làm gì đâu. Tôi chỉ là cảm thấy thời tiết oi bức quá nên ngồi hóng gió tí thôi! -Cô nhún vai, nói cho qua chuyện.

-Cô... muốn bị đuổi à?

-Nhưng mà bếp sạch bóng không một hạt bụi thế này, tôi có gì phải dọn đâu?

-Thế thì tìm việc khác mà làm đi chứ?

Anne cảm thấy bực mình. Đúng là cô hứa sẽ giúp làm việc nhà, nhưng cũng đâu thể hiếp người quá đáng như thế chứ? Bị đày xuống trần gian đã khổ lắm rồi, còn gặp phải tên trời ơi đất hỡi như này, cô thật phẫn uất không chịu được. Anne liền quay sang nói với Thiên, nhẹ nhàng mà dứt khoát:

-Tôi không phải osin của cậu!

Rồi cô bỏ lên phòng. Không thèm ngoảnh lại.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro