1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết đứng đó, nhìn người ngồi quay lưng về phía cửa đến nghẹn ngào.

Cổ họng lại khô khốc, không phát ra được một lời nào.

Quyết định, chọn cách im lặng. Nếu đúng như lời người kia nói, cô ấy không muốn gặp hắn, thì đứng đây nhìn cho nguôi nỗi nhớ, khi cô ấy phát hiện rồi bị đuổi ra cũng được.

Cô ấy quay mặt về phía cửa sổ, ánh nắng ấm áp lại có phần chói chang chiếu rọi làm sáng bừng cả căn phòng, nhưng lại không có cảm giác gì gọi là lóa mắt.

Ngược lại, Thiên Yết nhìn, lại chỉ thấy người đó thật quá sức chói mắt, giống thiên thần, tưởng như có thể chạm tới lại không thể chạm tới.

Người đó tốt đẹp như vậy, hắn lại vô ý làm tổn thương. Không.. phải là cố tình mới đúng..

Người đó khẽ cử động, xoay lưng lại. Thiên Yết có phần hốt hoảng, chân lại cứ chôn ở đó, không bước đi được.

Nhưng cô ấy cứ như là không thấy hắn vậy. Bàn tay lần mò đến tủ đầu giường, chạm được ly nước liền cẩn thận đưa lên miệng uống từng ngụm nhỏ.

Duy đôi mắt vẫn cứ như thế. Không cử động, cứ như đã mất đi sự sống. Không còn vẻ long lanh, có phần mơ hồ, vô định.

"Ra là cô ấy không thấy mình.."

Một cảm giác bất an lại dâng lên trong lòng.

Không nhìn thấy ?

Thiên Yết nhẹ nhàng bước lại gần, đưa tay quơ quơ trước mặt, nhưng nhận lại chỉ là một cỗ thờ ơ. Hắn nhẹ lùi về phía cửa, đôi mày nhíu lại, đại não hoạt động.

Là do tai nạn tháng trước sao ?

Hắn không phải là nhân vật tầm cỡ chỉ cần hét lên là có thể tìm thấy người bỏ trốn. Hắn chạy đôn chạy đáo, tìm khắp nơi. Thật vất vả mới tìm được nơi ở của cô ấy, vậy mà bây giờ lại..

Có lẽ bây giờ, người cô ấy hận nhất là mình..

Cự Giải hình như đã dần quen với bóng tối.

Lúc đầu có hơi mất bình tĩnh, không chấp nhận được mình đã bị bóng tối bao phủ, cứ khóc, chỉ mong nước mắt có thể cuốn trôi đi cái bóng đen đó, và đôi mắt của cô sẽ trở lại bình thường.

Nhưng làm gì có chuyện đó ?

Đến khi Cự Giải bình tâm lại, một tuần đã trôi qua, trời cũng bắt đầu vào đông, lạnh buốt.

Thì ra đã lâu đến thế rồi ư.

Cô cùng bạn, Thiên Dạ, chuyển xuống một vùng ngoại ô, mua một căn nhà, cùng nhau sống ở đó. Nói là vùng quê cũng được, vì nơi này khá hoang vắng. Cũng cốt để hắn ta không tìm được chỗ này đi.

Là cô nợ bạn của mình rồi.

Tuy nhiên, khi bàn về chuyện này, Thiên Dạ cũng chỉ xua xua tay, không có mắc nợ gì hết, cậu cùng bác gái khi xưa đã cứu mình một mạng, giờ mình mới có dịp trả lại ơn đó. Với lại, trước khi đi, bác gái đã giao cho mình phải chăm sóc cậu thật kĩ.

Cự Giải chỉ cười gượng.

Cô sợ bóng tối.

Mỗi lần ở với người kia, đột ngột mất điện không đáng sợ. Người kia sẽ ôm cô vào lòng mà vỗ về, an ủi.

Bây giờ, sống chung với bóng tối, cô không còn sợ nữa. Nhưng lại sợ thứ khác. Sợ bóng dáng người đó đột ngột hiên lên trong đầu, muốn quên nhưng lại không thể quên. Lại không khiến cho mình bận rộn quên đi người đó được.

Chiếc ly thủy tinh chợt rơi xuống đất, vỡ tan.

Sao mỗi lần nhớ về, lại đau thế chứ ?

Cự Giải trượt xuống khỏi giường, cẩn thận vòng qua thành giường, ngồi xuống đưa tay dò lấy những mảnh vỡ, để chúng qua một bên. Nghe thấy tiếng động ở phía cửa, cô quay lại, dù không thấy gì nhưng vẫn cười tỏ vẻ hối lỗi.

- Ừm, tớ lại làm vỡ ly rồi, phiền cậu quá..

- ...

- Thiên Dạ ?

Cự Giải tự hỏi, sao hôm nay cô ấy lạ vậy.. Bình thường, khi cô không cẩn thận làm vỡ cốc, Thiên Dạ luôn hét lên một tiếng, chạy tới kéo cô ra, ngăn cô chạm vào những mảnh vỡ.

Bất chợt cảm thấy bản thân mình bị một vòng tay ôm siết, Cự Giải cười, cánh tay vòng qua ôm người kia.

- Thiên Dạ. Hôm nay cậu..

Cự Giải bỗng buông thõng tay.

Đây không phải thân hình nhỏ bé của Thiên Dạ.

Khi bị mất đi một giác quan, thì những giác quan còn lại sẽ nhạy cảm hơn. Cự Giải có thể ngửi rõ mùi đàn hương của người kia, nghe thấy tiếng nói của người đó, lại ngỡ như từ quá khứ vọng về.

- Cự Giải..

Cự Giải lấy tay đẩy mạnh người đó ra, thân hình cuộn lại lùi về phía góc tường. Bờ môi khô khốc lẩm nhẩm hai chữ:

- Thiên Yết..

Nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống.

Ha, cứ tưởng mình đã khóc đến không còn giọt nước nào chảy ra nữa chứ..

Thiên Yết vốn chỉ muốn đứng đó nhìn Cự Giải chốc lát thôi, nhưng không ngờ đến chính mình lại lao tới ôm lấy con người nhỏ bé đó vào lòng. Đôi mắt của Cự Giải là thứ hắn trân quý nhất, nó lấp lánh mỗi khi cô ấy cười, long lanh nước mỗi khi cô oán giận, vậy mà bây giờ nó không còn sức sống, tầm mắt lại càng mơ hồ.

Bên ngực trái đau thắt lại khi thấy Cự Giải hốt hoảng đẩy mình ra, lui về vòng tay ôm đầu gối ở một góc tường.

Mình đáng sợ như thế sao ?

Người kia đã đúng, giờ người cô ấy không muốn gặp nhất là hắn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Annyeong~ =))))))))

Shortfic nha, kéo dài qua Tết Tây nhưng không biết có qua Tết Ta không =)))))))))))

Tự nhiên buồn buồn cái nó lòi ra ý tưởng, triển luôn =))))))))

Enjoy yourself =)))))))))))

Love ya :* :* :*

P/s: Cái MV ở trên không liên quan đâu nha, tại hay quá nên cho vào thôi =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro