2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết ngồi trên ghế xoay ngay bàn làm việc, gác tay lên trán hồi tưởng.

Cự Giải là một cô gái trong sáng, tính cách hòa nhã, dễ gần, cùng nụ cười xán lạn.

Hắn yêu chết khóe môi có nụ cười đó, cả ánh mắt trong veo cong cong như đang cười mỗi khi nói chuyện với hắn.

Bây giờ, ánh mắt đó mất rồi. Nụ cười đó cũng mất rồi. Là tại hắn.

Thiên Yết dừng xe bên vệ đường, xuýt xoa.

Lạnh quá, Cự Giải của hắn ở nhà chắc cũng rất lạnh đi.

Hai người chưa kết hôn, chỉ là cùng nhau mua một căn nhà, rồi cùng nhau ở chung. Nhưng cũng sẽ sớm thôi, Thiên Yết muốn đợi đến khi nào sự nghiệp của mình thật bền vững, hắn mới cưới Cự Giải về.

Thiên Yết ghé vào cửa hàng coffee, mua một ly cà phê ấm, định bụng về nhà chia sẻ cho Cự Giải.

Hắn nhác thấy một người rất giống Cự Giải ôm tay một người khác bên vệ đường. Cô ấy còn có vẻ rất hạnh phúc.

Hắn dừng xe nhìn một lúc lâu, đến khi phía sau có tiếng kèn xe kèm chửi rủa, giật mình mới đánh tay lái chạy thật nhanh về nhà.

Và gì đây ?

Căn nhà trống hoác, đèn tắt tối om, duy chỉ có ngọn đèn cửa vẫn mở. Trên cửa, còn dán tờ giấy nhỏ.

/Em đi ra ngoài một chút, anh về gọi cho em nha ^^/

Vậy ra người kia đúng là Cự Giải. Không có chuyện nhận lầm được, ánh mắt cong cong khi cười, khuôn miệng xinh xắn đó không phải ai muốn cũng có được.

Hắn quơ tay mạnh làm đổ ly cà phê, còn mình thì ra ngoài uống rượu tận nửa đêm.

Cự Giải thấy bóng dáng loạng choạng ở ngoài mở cửa, lại còn mùi rượu xộc vào, làm cô khó chịu nhăn mày.

- Thiên Yết, anh lại uống rượu nữa. Em đã nói, anh đừng uống, không tốt cho sức khỏe đâu.

- ... Cô là cái gì chứ ? Là mẹ của tôi à ?

- Thiên Yết ? - Cách xưng hô của Thiên Yết xa lạ hơn bao giờ hết, Cự Giải cắn môi, bước lại gần muốn đỡ lấy hắn.

- Vừa nãy cô đi đâu ? - Thiên Yết vươn tay, đẩy Cự Giải ra, thả chính mình xuống sofa.

- Em chỉ đi mua chút đồ..

- Đừng nói dối. Cô vừa nãy.. là đi với thằng nào ? NÓI !

- Thiên Yết, anh đã thấy.. Nhưng mọi chuyện không như anh nghĩ đâu.. Nghe em giải thích đã..

- Mau im đi !

Tiếng cãi vã vọng ra từ ngôi nhà tưởng chừng như không bao giờ có tiếng ồn.

Cự Giải khóe mắt hồng hồng chạy ra khỏi nhà, được một quãng xa mới dừng lại, lồng ngực phập phồng, ngước mặt lên trời cười nhẹ, nhưng lại mang cảm giác đắng chát, không mang theo tia vui vẻ nào.

Không tiền, không hành lí, đi đâu bây giờ được đây ?

Cự Giải sờ xuống túi quần, thật may là vẫn còn điện thoại. Cô móc điện thoại ra, tìm cái tên Thiên Dạ, rồi nhấn nút gọi.

"Cự Giải, có việc gì à ? Lại gọi vào lúc nửa đêm.."

"Cậu đang ngủ à ? Làm phiền rồi.."

"Trời ạ, cứ nói đi. Cậu gọi rồi không nói mới là phiền đấy."

"À, chỉ để hỏi xem cậu có cho mình tá túc ở nhà... cậu..." Cự Giải đang nói chuyện bỗng dưng im lặng, làm Thiên Dạ lo lắng .

"Cự Giải, sao vậy ?"

Một chiếc xe lao đến, ánh đèn pha làm Cự Giải lóa mắt. Cô chỉ biết đứng khựng lại nhìn chằm chằm..

Một tiếng va chạm vang lên kề bên tai Thiên Dạ.

Cô hốt hoảng gọi tên Cự Giải, nhưng đổi lại chỉ là vài tiếng tút dài. Kể cả gọi lại, cũng chỉ nghe được giọng nói đã được thu âm sẵn của nhân viên tổng đài.

Cự Giải người đầy máu nằm trên đường, ánh mắt nặng trĩu, hơi thở nhẹ bẫng.

Đầu mình đau quá.

Sắp được giải thoát chưa nhỉ ?

"Cô gì ơi, không sao chứ ? Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện, chờ tôi một chút.."

Cự Giải nhắm mắt mỉm cười. Ít ra vẫn còn những người tốt như thế..

Ngay khi Thiên Dạ vừa chuẩn bị chạy ra ngoài, thì có số lạ gọi đến. Cô nhanh chóng nghe máy, rồi cũng nhanh chóng chạy ra khỏi nhà.

Cự Giải được chuẩn đoán chấn thương phần đầu do bị va đập mạnh, những vết thương trên người, vài chỗ chảy máu rất nhiều, vài chỗ xây xát nhẹ, còn có, cổ chân bị trật.

Thiên Dạ nhìn người cuốn đầy băng trắng trên giường, trong lòng chửi Thiên Yết thậm tệ. Anh ta là thứ gì mà lại đuổi Cự Giải ra khỏi nhà lúc này chứ ?

Cự Giải nằm mơ màng đến ngày thứ hai mới tỉnh.

Vì sao.. đã mở mắt rồi nhưng lại không thấy gì hết vậy..

Cô ngơ ngác, nhìn xuống bàn tay mình.

Không thấy gì cả..

- Xin hỏi.. Có ai ở đây không ?

Thiên Dạ vừa thiếp đi một lúc, nghe tiếng Cự Giải liền bật dậy.

- Cự Giải.. Cuối cùng cậu cũng đã tỉnh rồi..

- Thiên Dạ à.. Mở đèn cho mình với, tại sao xung quanh lại tắt đèn tối đen thế này.. Mở rèm nữa, cậu biết mình không thích bóng tối mà..

- Thiên Dạ ?

Cự Giải nghe thấy tiếng chạy đi của Thiên Dạ, một lúc sau thì có những tiếng bước chân bước vào. Nhưng kì lạ là đèn vẫn chưa được bật.

- Cô Cự Giải, hãy nghe kĩ những lời chúng tôi nói sau đây..

- Bây giờ, cô.. không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì được nữa..

Mọi người đang nói cái gì vậy ?

- Là do tai nạn vừa nãy, mảnh kính đâm vào giác mạc cô.

- Chúng tôi đã cố gắng lấy mảnh vỡ ra, nhưng lại ảnh hưởng đến tầm nhìn của cô. Có thể thay giác mạc, nhưng..

- Chúng tôi thành thật chia buồn..

Từng câu chữ như đâm vào trí óc, đâm vào trái tim vốn đã rỉ máu của Cự Giải.

Là bị mù tạm thời.. hoặc có thể là cả đời sao ?

Vậy ra không phải là chưa bật đèn, mà là mình không có cơ hội nhìn thấy ánh đèn đó.

Không phải là do không gian xung quanh tối đen, mà là chính mình mang cái bóng tối đen đó..

=======

Long time no see :*

Không có gì đâu, toii chỉ muốn nói là toii đang thực hiện lời nói trên nhà toii thôi :3

Chap này hơi ngắn =(((

Toii đã đăng trước một lần vào tuần trước, nhưng có vẻ là do vấn đề mạng mẽo =(((

:* :* :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro