3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải ở bệnh viện được một tháng, cuối cùng vì ngột ngạt và tâm lý sợ Thiên Yết phát hiện ra, nên nhanh chóng xuất viện, cùng Thiên Dạ chuyển xuống vùng ngoại thành sinh sống.

Thế nhưng mà, Thiên Yết lại tìm đến đây.

Thiên Dạ nói với Thiên Yết, "Anh đi đi, bây giờ người mà cô ấy không muốn gặp nhất là anh. Anh gây ra cho cô ấy nỗi khổ này, bây giờ dù cô ấy không thấy được anh, nhưng cũng xin mời anh đi cho."

Vậy mà chỉ mới đi mua mấy thứ được vài phút, lúc trở về đã thấy hắn ta đi vào nhà.

Quái, bộ hắn ta sáng đêm trực ở ngoài này luôn à ?

Vừa vào đến phòng, đã thấy Cự Giải lui về trong góc phòng, còn Thiên Yết chỉ đứng đó trân trân.

Cô đẩy Thiên Yết ra khỏi phòng, nhưng hắn ta thủy chung chỉ dán mắt vào thân ảnh đang cuộn tròn của Cự Giải.

"Có thể cô không muốn, nhưng tôi có cách làm cho mắt Cự Giải sáng trở lại." Thiên Yết đặt tách cà phê xuống, nói với người đối diện.

Thiên Dạ cắn môi, cô không ngại chăm sóc Cự Giải, nhưng khi thấy bạn mình cứ mãi mò mẫm trong bóng tối, quả thức rất đau lòng.

Gật đầu một cái, ra điều kiện, "Anh không được phép tổn thương cậu ấy lần nữa."

Thiên Yết nói, yên tâm, tôi sẽ không, người tôi trân quý nhất bây giờ là Cự Giải.

=======

Thiên Dạ nói với Cự Giải, mình có cách làm mắt cậu sáng lại.

Cự Giải mông lung đan tay, là liên quan đến người kia phải không.

Thở dài, "Thiên Yết biết cậu cần gì, Cự Giải à, nếu hắn ta làm thương tổn cậu lần nữa, hãy tìm mình, chúng ta sẽ ở giá với nhau suốt đời !"

Cự Giải bật cười khe khẽ, ừ, cũng nên thử một lần nhỉ.

Nhưng khi Thiên Yết bước vào, Cự Giải lại không tự chủ né tránh.

Hắn một trận đau lòng, lồng ngực như có con quái vật nào cào cấu, đau nhói.

Cự Giải, chúng ta về nhà thôi.

Thiên Yết ôm Cự Giải vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc rối rồi đem cô trở về xe của mình.

"Cự Giải, em muốn đi đâu ?"

Không một tiếng trả lời.

Thiên Yết đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy, "Cự Giải, về nhà thôi. Nhà của chúng ta."

=======

Cự Giải đưa tay mò mẫm cánh cửa, nắm lấy tay cầm, đẩy vào.

Ưm, mùi này đúng là mùi của phòng mình.

(Kuri: Đừng hỏi vì sao, nhiều nơi cũng có mùi sảng khoái lắm chứ bộ ==)

Cô được Thiên Yết đỡ lên giường.

"Cự Giải, cần gì cứ gọi anh, anh sẽ giúp em."

Cự Giải gật nhẹ đầu, ra vẻ như mình đã biết.

Thiên Yết đều đã sớm thay những chiếc ly thủy tinh trong phòng thành ly nhựa, bo tròn các góc bàn, hạn chế tối đa những thứ có thể làm Cự Giải bị thương.

Cự Giải suy nghĩ miên man, tâm trí đặt về một nơi xa xôi nào đó. Cô biết, mình bây giờ là một người vô dụng, không làm được gì. Trước là Thiên Dạ, sau là Thiên Yết, Cự Giải rất sợ việc mình là gánh nặng cho mọi người, nên hầu như không nhờ vả bất cứ việc gì.

"Cự Giải, ăn chút cháo nhé ?" Dạ dày cô lâu nay chỉ ăn mỗi cháo, nếu đổi thành thức ăn cứng, nhất định sẽ bị ảnh hưởng không tốt.

Thiên Yết đem khay đồ ăn bước vào, đặt lên tủ đầu giường. Cự Giải mở mắt, ánh mắt vô hồn chiếu thẳng vào trần nhà.

Thật ra mở mắt hay nhắm mắt có khác gì nhau đâu chứ ? Cũng là tầng bóng tối sâu thẳm đó, dường như không cách nào thoát ra được.

Hắn đỡ Cự Giải ngồi dậy, rồi đút cho cô muỗng cháo. Cự Giải mím môi, không muốn ăn.

"Cự Giải, ăn chút cháo đi, được không ?"

Cự Giải lắc đầu. Quả thực không muốn ăn.

"Thôi vậy. Khi nào ăn thì nói cho anh nhé ?"

Thiên Yết thất vọng bưng khay ra ngoài, thở dài.

=======

Những ngày tiếp theo, Cự Giải hầu như không ăn hoặc chỉ ăn một chút. Thiên Yết bưng khay vào rồi ra khỏi phòng, chén cháo nguội lạnh nhưng lại không có dấu hiệu được đụng đến.

Cự Giải vì không ăn nên người ốm đi hẳn một vòng, người đã gầy nay còn gầy hơn, làm Thiên Yết mỗi lần nhìn đều cảm thấy xót xa.

"Cự Giải, em không thương bản thân mình thì thôi, nhưng hãy biết thương anh được chứ ?"

Thiên Yết vòng tay ôm Cự Giải, để cô úp mặt vào lồng ngực vững chãi của mình, thì thào.

Cự Giải không thấy được, thì anh cũng chẳng muốn bật đèn làm gì. Anh muốn thử cảm giác đó, cái cảm giác xung quanh mình là một màu đen đáng sợ.

"Em không cảm thấy đau, nhưng anh lại đau.. Nơi này, đau lắm."

Thiên Yết cầm tay Cự Giải đặt lên ngực mình, nơi trái tim đang đập thình thịch. Giọng nói mang đầy vẻ đau thương, nghe kỹ còn có chút run rẩy.

Cự Giải cụp mắt. Người này.. luôn luôn là điểm yếu của mình, mỗi lần Thiên Yết đau, mình cũng cảm thấy đau theo.

Đã nói là dứt, sao thứ tình cảm đó vẫn còn quanh quẩn thế ?

Cự Giải như nín thở khi cảm giác được một giọt chất lỏng rơi xuống gò má mình.

"Xin em.. Đừng tự hành hạ bản thân mình nữa.. Hãy đánh anh, mắng anh đi này, chỉ cần em khỏe lại thì em muốn làm gì cũng được hết."

Cự Giải liếm môi, mình chưa bao giờ thấy người này khóc.

Cự Giải đưa tay lên khuôn mặt người kia, cảm nhận dòng nước mắt nóng hổi.

Sao lại thấy đau thế này ?

Thiên Yết, anh đừng rơi nước mắt nữa. Tim em đau lắm biết không ?

Sống mũi Cự Giải cay cay khi thấy Thiên Yết dùng chiếc áo lau đi những giọt nước trên bàn tay mình, cả chất giọng thì thào: "Xin lỗi, đã làm bẩn tay em rồi.."

Cự Giải không biết nên làm gì, trong vô thức thốt ra một câu: "Thiên Yết, anh đừng khóc nữa, em đau lắm.."

Thiên Yết bất ngờ, Cự Giải suốt cả tuần không nói với mình một câu, nay lại vì mình rơi nước mắt mà mở miệng.

Em vẫn còn quan tâm anh đúng không ?

"Được được, anh không đau lòng nữa, Cự Giải, chỉ cần em chịu nơi chuyện với anh, là tốt rồi."

"Thiên Yết.."

"Hửm ?"

"Có thể lấy cho em tí cháo được không ?"

=======

Hing /^\ Cuối cùng cũng xong rồi đây... ˚‧º·(இωஇ)‧º·˚.  _(:3 」 ∠)_

Lâu quá không gặp =((( Dạo này bận quá, toii sắp thi HSG thành phố rồi, có lời chúc nào không ? :v ⊙♡⊙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro