4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết thở dài mệt mỏi cởi bớt chiếc cúc áo đầu.

Thời tiết gì mà nóng quá vậy ?!

Đây là muốn giết người sao ?

Nóng thì nóng nhưng cũng không cần phải nóng như thế này chứ ?

Hắn cầm chiếc mũ rộng vành vào phòng, định bụng dẫn Cự Giải ra ngoài một chút.

Từ lần hắn ôm Cự Giải lặng lẽ nhỏ nước mắt, thì có vẻ cô ấy đã chịu để hắn tiếp cận nhiều hơn, nhưng hắn lại cảm thấy có vẻ cô ấy chưa tha thứ cho hắn.

"Cự Giải, muốn đi ra ngoài một chút không ?"

Cự Giải đang ngồi trên giường ngẩng đầu, suy nghĩ một lát rồi gật gật. Thiên Yết lại gần, làm điểm tựa cho Cự Giải đứng dậy.

"Trời vào hè rồi nhỉ ?"

"Em thấy khó chịu à ?"

Cự Giải bám vào tay Thiên Yết, đi ra ngoài công viên gần nhà.

"Không.. Chỉ là thấy không khí có hơi ngột ngạt.."

Thiên Yết lấy tay gõ đầu mình một cái. Có thể đem theo một cái quạt cầm tay mà mình lại quên mất.

Nhác thấy có một cửa hàng kem ở góc phố đối diện, Thiên Yết liền có suy nghĩ mua kem, nhưng lại hơi đông. Nếu dẫn Cự Giải theo thì khá bất tiện cho cô ấy.

"Cự Giải, anh đi mua kem, em ngồi ở đây được không ?"

Thiên Yết đi đến một cái ghế đá đặt dưới tán cây um tùm rồi đỡ Cự Giải ngồi xuống. Thấy Cự Giải chần chừ, tay vẫn còn cầm vạt áo, hắn nổi lên một trận đau lòng:

"Anh sẽ về ngay, được chứ ?"

Cự Giải nhẹ nhàng gật đầu, buông tay. Thiên Yết xoa nhẹ đầu cô, rồi mau chóng chạy đi.

Cự Giải ngồi dưới tán cây, đôi bàn tay đan vào nhau, đôi chân bắt chéo vào nhau đung đưa.

Thiên Yết.. Sẽ không bỏ mình lại nhỉ ?

Phải rồi, hắn chỉ đi mua kem, sau đó rất nhanh sẽ quay lại..

Từ trên cây bỗng nghe thấy tiếng xào xạc dù trời không trở gió. Cự Giải cứng người lại, chân cũng ngưng đung đưa.

Trí tưởng tượng cũng được dịp bộc phát.

Một cục bông xuề xòa đang dụi dụi vào lòng bàn tay cô. Cự Giải đưa tay sờ thử, phát hiện ra hai cái tai hình tam giác lạnh lạnh mới thở phào. Chỉ là một con mèo. Lông của nó khá bết, chắc bị một con người vô tâm nào đó bỏ rơi.

Đột nhiên, con mèo nhảy xuống ghế, rồi lại đi ra nơi khác. Cự Giải nghe theo tiếng kêu của nó, lần tay xung quanh gốc cây. Sờ được một cục bông xù, Cự Giải liền thích thú đưa tay ôm con mèo, xoa xoa cổ nó. Nó cũng có vẻ rất hưởng thụ phối hợp mà ngửa cổ lên, phát ra tiếng kêu khoái trá.

=======

Thiên Yết vừa chen ra khỏi đám đông với hai ly kem trên tay, thở ra. Quả nhiên vào mùa hè, kem là tuyệt nhất.

Nhưng khi sải chân trở về, nhìn từ xa chỉ thấy chiếc ghế trống không dưới tán cây.

"Cự Giải ?"

Hắn đánh rơi cả hai ly kem, nhìn quanh quất. Không thấy Cự Giải đâu cả. Mặc kệ hai ly kem đổ, hắn chạy lại chỗ cái ghế, gào tên cô.

"Ơi ?"

Thiên Yết thở hồng hộc, nghe tiếng trả lời phát ra từ phía sau gốc cây. Hắn thấy Cự Giải ngồi ở đó, tay còn vuốt ve con mèo nhỏ.

Hắn đúng là chưa tìm qua chỗ này..

"Thiên Yết ? Anh gọi em a ?"

"Ừ.. Tưởng em lại đi đâu.."

"Mắt em như thế này còn đi đâu được nữa chứ.. À không phải anh đi mua kem sao, đâu rồi ?"

"À anh không mua được.." Thiên Yết gãi đầu, "Chúng ta về thôi.."

"Và cả con mèo đó nữa.." Thiên Yết bổ sung khi thấy Cự Giải kêu một tiếng tiếc nuối, tay không rời con mèo.

=======

"Thiên Yết, lông nó màu gì ?"

".. Màu xám."

"Mắt nó màu gì ?"

".. Màu xanh."

Cự Giải từ ngày về với mình chẳng hỏi thăm được một câu như thế này.. Thiên Yết ghim hận trong lòng, ngồi bệt dưới đất trừng mắt nhìn con mèo con đang nằm bên cạnh Cự Giải.

"Vậy ra nó là mèo Anh.." Cự Giải đưa tay vỗ vỗ đầu nó.

Thật ra đó là đãi ngộ của ta mới đúng ! Trong lòng Thiên Yết nảy sinh mối thù hận với con mèo.

Nhìn gì ? Nãy cũng là ta đem mày về nhà, cũng một tay tao tắm rửa thơm tho sạch sẽ cho mày, vậy mà mày nằm đó giành đãi ngộ của tao ! Khôn hồn thì mau lại đây một lúc, tao sẽ tha tội cho mày !

Thiên Yết mắt to trừng mắt nhỏ với con mèo, cho đến khi nó ngáp một cái rồi đưa đầu lên đùi Cự Giải ngủ.

Thật tiếc là Cự Giải không thấy gì, bằng không nhìn mặt Thiên Yết bây giờ nhất định sẽ cười đến nội thương và nói: "Anh đi ghen với một con mèo à ?!"

Mà thôi, chuyện đó phải rất lâu sau này mới nói tiếp, bây giờ vẫn nên trở lại việc chính.

Cự Giải trước đây đã học qua chữ nổi, cho nên bây giờ cứ khi rảnh rỗi là lại lôi sách ra đọc.

"Em lại đọc sách ?"

"Ừm, ngoài việc này ra em cũng chẳng biết làm gì nữa.."

Thiên Yết nhìn nụ cười mỉm của Cự Giải, lòng đắng vạn phần. Hắn tình cờ trước đây cũng có học qua chữ nổi trong vài lần làm tình nguyện, nhưng bây giờ quên gần sạch.

Thật may, điều hắn muốn nói bây giờ có thể viết ra trên lòng bàn tay của Cự Giải.

Hắn nâng niu đôi bàn tay đã từng chăm sóc hắn, dùng ngón tay trỏ bên phải nhẹ nhàng viết lên lòng bàn tay để ngửa của cô.

"Anh xin lỗi. Thật sự xin lỗi."

=======

Đánh úp đêm phia =))))

3 tháng rồi chứ ít =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro