5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết vừa pha sữa vừa ngước mắt ra cửa sổ. Những chiếc lá chuyển màu vàng cam chốc lát lại rơi xuống một vài lá.

Đã qua mùa thu rồi nhỉ ?

Thiên Yết thở dài, gần một năm kể từ khi mình bức Cự Giải ra nông nỗi này. Hắn ngày ngày vẫn vận dụng đủ mọi loại quan hệ để tìm người hiến mắt. Nhưng tất nhiên, người hiến mắt thì ít, còn người cần đôi mắt mới lại nhiều, không dễ dàng gì.

Nếu như lúc đó mình kiềm chế được chắc sẽ không xảy ra việc như thế này đâu nhỉ ?

Càng nghĩ càng muốn đấm mình một cái. Ngu ngốc..

Cự Giải cầm trên tay chiếc lá khô màu vàng, dùng ngón tay vuốt ve nó. Không có cảm giác tươi mới, thời tiết dạo này cũng đã lạnh hơn.

Vậy ra đã tới mùa thu rồi nhỉ ?

Con mèo lông xám dạo trước lười biếng dụi đầu vào tay Cự Giải, grừ grừ
mấy tiếng khoái chí. Cô dùng cả lòng bàn tay mình đặt lên bộ lông mềm mượt của nó.

Cự Giải hít một hơi sâu, cảm nhận luồng gió mát lạnh căng tràn buồng phổi của mình, quyết định đứng dậy mò đường đi tìm Thiên Yết. Căn nhà này, cô dù sao cũng đã từng rất quen thuộc với nó mà.

Cự Giải vặn nắm cửa, men theo bức tường phủ lớp bụi mỏng về phía phát ra tiếng leng keng của cái muỗng va vào thành ly. Đến khi Thiên Yết cuối cùng cũng thả cái muỗng xuống, xoay người lại thì đã thấy Cự Giải loay hoay kéo ghế ra.

"Em.. Sao em lại ra ngoài này?"

"Chân em cũng đâu phải tàn phế.. Anh đừng cứ để em lại trong phòng nữa.."

"Ở trong phòng anh sẽ yên tâm hơn. Với lại, bây giờ đến lượt anh chăm sóc em."

Cự Giải chỉ im lặng, nhẹ nhàng đưa tay ra cầm cốc sữa, đưa lên môi. Thiên Yết chỉ ngồi đó, hắn không quản việc của Cự Giải, trừ khi nào cô yêu cầu.

Đợi đến lúc Cự Giải uống sữa xong, Thiên Yết giúp cô lau miệng, rồi đem ly rửa sạch. Cự Giải ngồi đó, đợi hắn.

"Em muốn ra vườn ngồi không?"

Cự Giải gật đầu.

Thiên Yết nắm tay Cự Giải, ngón tay cái lướt nhẹ trên mu bàn tay cô, dịu dàng dẫn cô ngồi xuống ghế xích đu màu trắng ngoài vườn. Hắn đột nhiên lên tiếng.

"Anh đang tìm nguồn thay giác mạc cho em."

Cự Giải cụp mắt, lắc đầu. "Không cần đâu."

Thiên Yết áp lòng bàn tay Cự Giải lên mặt mình, nói. "Anh không muốn em cứ sống mãi trong bóng tôi thế này. Đến lúc mắt em sáng trở lại, nếu em không muốn nhìn thấy anh, anh sẽ đi." Ngừng một chút, lại tiếp, "Cùng lắm thì anh sẽ lấy giác mạc của mình cho em."

Cự Giải nghe đến đây, càng lắc đầu mạnh hơn, giọng nói cũng run lên, có thể dễ dàng nghe rõ. "Đôi mắt của anh là thứ đẹp nhất đối với em, em thà sống như thế này. Không thì chúng ta mỗi người một bên."

"Anh đã làm em trở thành thế này, anh phải có trách nhiệm chứ. Với cả, mỗi người một bên là thế nào hả?" Thiên Yết cười nhẹ, nhắm mắt hôn lên tay Cự Giải.

"Em bên trái, anh bên phải, thiếu một bên sống không trọn vẹn, em với anh đều có thể nhìn thấy nhau mỗi ngày mà sống. Không ai phải sống trong bóng tối, không ai phải chịu cô đơn. Em như vậy là đủ rồi, không nỡ để anh phải chịu thay. " Cự Giải đưa tay còn lại lên mặt Thiên Yết, vuốt ve. "Anh chưa cạo râu. Xấu quá."

"Đẹp làm gì khi em không nhìn được."

Cự Giải ngượng ngùng nở nụ cười hiếm hoi.

=======

Thiên Yết triệt để đem công việc về nhà làm, khi nào thật sự phải có mặt thì hắn mới nhờ Thiên Dạ đến chăm sóc Cự Giải.

"Cậu nghĩ.. Mình có nên tha thứ cho anh ấy không?" Cự Giải mân mê tấm chăn, khẽ hỏi.

"Tự cậu quyết định. Nhưng nếu tớ là cậu, tớ sẽ không đời nào tha thứ cho một người như anh ta."

"..." Cự Giải im lặng, trước kia cô đã được nghe kể chuyện về một đôi tình nhân hiểu lầm lẫn nhau, nhưng không ai chịu xin lỗi và tha thứ trước, đến khi một trong hai người nọ bất ngờ gặp tai nạn. Người đó vĩnh viễn không bao giờ có thể nghe lời tha thứ của người kia nữa.

Thời gian hữu hạn, chẳng biết khi nào là thời khắc cuối chúng ta gặp được nhau, được trò chuyện với nhau?

Thiên Dạ mang đến cho Cự Giải súp gà, lại còn kể đủ thứ chuyện cho Cự Giải nghe. Đến lúc Thiên Yết về và Thiên Dạ rời khỏi, thì Cự Giải vẫn canh cánh trong lòng chuyện ban trưa.

"Thiên Yết? Em nói chuyện với anh được không?"

"Ừ. Có gì không?"

" Em làm người khác bận tâm rất nhiều về mình. Em chắc hẳn đã gây cho anh rất nhiều phiền phức không đáng có. Mọi việc đều là lỗi của em, do em không nói rõ với anh. Em xin l-" Cự Giải cúi mặt, lời nói còn dang dở đã phải ngừng, vì cô cảm thấy Thiên Yết đang đặt một ngón tay lên môi cô.

"Em không cần phải nói xin lỗi. Người phải xin lỗi là anh mới đúng." Thiên Yết nhẹ nhàng nói. "Cũng đừng tha thứ cho anh. Anh sẽ dằn vặt hết cuộc đời này. Cũng đừng nhận hết mọi tội lỗi lên đầu mình, cứ trút xuống anh này. Anh xin lỗi vì đã quát mắng em ngày hôm đó, xin lỗi vì đã để lạc mất em hơn một tháng sau đó, xin lỗi vì anh đã không chăm sóc em chu toàn." Thiên Yết đặt tay lên vai Cự Giải, tay còn lại nâng niu bàn tay phải có vài vết sẹo nhỏ của cô.

Cự Giải lắc đầu nguầy nguậy, lao vào lồng ngực của Thiên Yết. "Anh đừng.."

"Suỵt, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà. Đừng khóc nữa, mặt mũi tèm lem hết rồi kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro