1. Hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành làm việc trong công ty của Dịch gia đã ba năm rồi. Ngày đầu đi làm cùng vị giám đốc trẻ tuổi có vài điểm bất đồng. Tuy nhiên không lâu sau lại trở nên vô cùng ăn ý. Hẹn hò được một thời gian, giám đốc Dịch cùng trưởng phòng Lưu đã đưa ra quyết định tiến đến hôn nhân mặc cho ba mẹ Dịch có phản đối ra sao.

Kỳ thực, ra họ cũng có thể đuổi việc Lưu Chí Hoành nhưng một nhân tài như cậu lại đem không ít lợi nhuận về cho công ty. Nếu đem cậu đuổi đi sẽ không đúng đối với tác phong lãnh đạo của một vị chủ tịch.

-------------

Hôn lễ vẫn được cử hành theo dự tính, tuy nhiên chỉ có ba mẹ Lưu đến dự. Dịch Dương Thiên Tỉ buồn một phần Lưu Chí Hoành buồn đến mười phần. Cậu thật sự không biết phải làm thế nào để ba mẹ Dịch có thể chấp nhận mình. Ngoại trừ bắt Lưu Chí Hoành rời xa nam nhân của mình chuyện gì cậu cũng có thể làm.

-Lão bà, hôm nay chúng ta cùng nhau kết hôn đừng bày ra bộ dáng ủ rũ như vậy được không?

-Em thực sự rất mong ba mẹ anh có thể đến.

-Không sao! Ngoan, chỉ cần có anh là ổn rồi đúng không?

Lưu Chí Hoành nhận lấy cái ôm từ Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy vô cùng ấm áp, nỗi xót xa trong lòng cũng vơi đi vài phần. Tựa hồ có anh bên cạnh Lưu Chí Hoành cậu cái gì cũng không sợ.

-Hiện tại động phòng được chưa?

-Anh.. tên đại sắc lang.

-Dĩ nhiên chỉ với một mình bảo bối của anh thôi!!

Nói rồi Thiên Tỉ gấp gáp đè lên người Chí Hoành lợi dụng thời có đem môi mình áp hẳn lên cánh môi mềm mỏng lại vô cùng ngọt ngào của vợ mới cưới.

Bởi vì Lưu Chí Hoành trong chuyện tình cảm khá nghiêm túc cũng chưa từng để Dịch Dương Thiên Tỉ động vào người mình cho nên giây phút này anh đã phải chờ đợi rất lâu. Dục vọng của bản thân cũng không thể kiềm chế nữa rồi. Nam nhân giống như một đại lang bị bỏ đói cùng nam tử dưới thân say sưa triền miên đến tận hừng đông mới để cậu an ổn chìm vào giấc ngủ.

Không biết mình đã ngủ bao lâu chỉ có thể cảm nhận được thời điểm này bên ngoài dường như đã sập tối. Nhìn đến nam nhân bên cạnh vẫn còn ngủ say Lưu Chí Hoành bất giác mỉm cười, tự hỏi bản thân mình may mắn vậy sao? Vì cái gì lại có được nam nhân hoàn hảo người nhìn người yêu này chứ. Có phải những cô gái ngoài kia đều đối cậu ganh ghét, bất quá Lưu đại nhân này nhất định không buông nam nhân của mình để cho các cô có cơ hội chiếm hữu.

-Anh biết mình rất đẹp trai nha.

Bà xã đại nhân một bên nhìn mình đến quên trời quên đất như vậy Dịch Dương Thiên Tỉ anh không thể tự luyến một câu sao?

-Hứ. Vẫn không bằng lão tử.

-Hảo, bà xã xinh đẹp nhất. Cả đời này anh cũng chỉ có mình em, toàn tâm toàn ý bảo hộ em. Bất luận thế nào cũng không để bảo bối của anh chịu thương tổn

     Lời hứa tốt xấu gì điều đã nói ra, bất quá có thực hiện được hay không còn phải nhìn xem biểu hiện của người kia.

---------

Thời điểm bụng nhỏ một phen kêu gào inh ỏi Chí Hoành mới miễn cưỡng thoát khỏi cái ôm ấm áp của nam nhân bên cạnh.

-Ông xã, em đói.

-Được, chúng ta đi ăn.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng cảm thấy hơi đói dù sao cũng một gần ngày chưa có gì vào bụng đành buông Lưu Chí Hoành ra, tuy nhiên vẫn là luyến tiếc hôn lên đôi môi mềm mỏng tựa hồ giống như cánh hoa anh đào vừa hé nở, cảm giác thực thoải mái.

Từ khi Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành quyết định hẹn hò tính đến hiện tại cũng hơn hai năm anh luôn như vậy đối với cậu hết mực ôn nhu. Mà Lưu Chí Hoành giống như mèo nhỏ nhu thuận ở bên cạnh anh chưa từng làm loạn. Cứ như vậy thuận lợi yêu nhau, ngoại trừ rào cản từ ba mẹ thật sự cũng không mấy khó khăn để đi đến hôn nhân.

Khi đó là hẹn hò. Vậy kết hôn rồi cuộc sống màu hồng kia sẽ chuyển biến như thế nào?!?

-----------------

Thời điểm Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành trở lại công ty làm việc tựa hồ cũng một tuần liền. Công việc hiển nhiên nhiều hơn bình thường. Tuy nhiên cùng nhau cố gắng vất vả bao nhiêu cũng đều tan biến.

Toàn bộ nhân viên nhìn thấy hai vị đồng nghiệp trở lại công ty thần tình vui vẻ căn bản cũng cảm thấy vui lây. Bởi vì đám cưới tổ chức ở Mỹ cho nên chỉ vài người có thể đến tham dự, hiện tại ở đại sảnh nhìn thấy vợ chồng họ liền nhiệt tình chúc tụng.

-Chuyện gì đang xảy ra trong công ty này vậy?

Khung cảnh vui vẻ hiện tại bị một giọng nói uy nghiêm cắt ngang trở nên yên ắng vô cùng.

Dịch chủ tịch một thân lãnh đạm bước vào trong bên cạnh là vị phu nhân xinh đẹp của ông. Họ chính là người đứng đầu công ty vô cùng nghiêm khắc khiến ai ai cũng phải khiếp sợ, bất quá môi trường làm việc tốt lương bổng lại tương đối cao cho nên không ai muốn nghỉ việc.

-Thì ra cậu chính là nguyên nhân - Dịch phu nhân nhìn thấy Lưu Chí Hoành liền cảm thấy vô cũng chán ghét lời nói cũng trở nên cay độc hơn bao giờ hết.

-Mẹ, làm ơn đừng đối xử với em ấy như vậy được không? Hiện tại bọn con đã kết hôn em ấy chính là con dâu họ Dịch.

-Mẹ chưa bao giờ chấp nhận đứa con dâu này.

-Không cần. Dù sao bọn con cũng đã dọn ra ngoài sinh sống.

Dứt lời Dịch Dương Thiên Tỉ liền lôi Lưu Chí Hoành rời đi không cần quản chuyện gì nữa.

Đại sảnh rộng lớn cũng không một ai dám ở lại, tất cả đều lui về phòng tập trung làm việc.

-Đừng quan tâm lời mẹ nói được không?

-Làm sao em có thể không quan tâm chứ. Em rất sợ một ngày nào đó phải rồi xa anh.

Giọt nước mắt long lanh không tự chủ rơi xuống. Lưu Chí Hoành thật sự không muốn nam nhân trước mặt thấy mình khóc nhưng càng kiềm nén bao nhiêu nước mắt càng rơi nhiều bấy nhiêu.

-Thiên, sau này nếu phải chọn anh nhất định không được bất hiếu.

-Ngoan nào, ba mẹ thương anh nhất, sẽ không bắt anh phải chọn đâu.

Không muốn Thiên Tỉ lo lắng Chí Hoành nhanh chóng lau khô hai hàng nước mắt đọng trên khóe mi khôi phục nét cười hướng anh tạm biệt sau đó liền trở về phòng giải quyết công việc tồn đọng tuần qua.

Buổi chiều khi tất cả nhân viên đều ra về Chí Hoành vẫn còn cặm cụi với giấy tờ cùng tài liệu. Vị chủ tịch đứng bên ngoài nhìn một chút không khỏi cảm thán đứa nhỏ này quả thực có trách nhiệm luôn tận tụy hết mình với công việc. Ba Dịch lúc đầu đối với Lưu Chí Hoành đúng là không vừa mắt nhưng ông chính là người trọng nhân tài cho nên hiện tại đối với Chí Hoành không mấy khắc nghiệt giống như phu nhân của mình, chẳng qua ông chỉ muốn có một đứa cháu kế nghiệp gia sản.

Cảm thấy có chút mỏi chân Dịch lão gia không nhìn nữa mà hướng phòng con trai của mình đi tới. Thật ra ông muốn tìm Thiên Tỉ khuyên nhủ anh trở về Dịch gia. Chỉ là vô tình bị sự quyết tâm cùng niềm đam mê công việc của Chí Hoành thu hút phải dừng bước đứng nhìn một chút.

Nguyên lai bởi vì mẹ Dịch nhất quyết không chấp nhận Chí Hoành cùng Thiên Tỉ đã xảy ra tranh cãi không nhỏ, cho nên anh liền mang cậu ra ngoài ở riêng. Từ nhỏ con trai yêu quý nhất đều ở bên cạnh bà mà khôn lớn, hiện tại lại vì một nam nhân vô dụng bỏ rơi mình. Căn bản là rất nhớ nhưng không muốn cùng nam tử cứng đầu kia đối diện đành trông cậy vào lão công nhà mình.

--------------

Dịch Dương Thiên Tỉ say sưa với công việc nét mày cong cong, ánh mắt kiên định, mọi thần thái đều tập trung vào bản báo cáo chất đầy trên bàn, đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa mới giật mình thoát ra.

-Ba!

-Ừm, còn làm việc sao? Cùng với Lưu Chí Hoành bộ dạng không khác bao nhiêu, đều rất siêng năng.

Thiên Tỉ không nói gì cả chỉ mỉm cười thật nhẹ. Đối với người đàn ông trước mặt anh vô cùng kính trọng trong công việc cũng như trong mối quan hệ máu mủ của hai người. Vị ba này đối với hôn nhân căn bản chưa hề cấm đoán nhưng cũng không phải hoàn toàn chấp nhận.

-Hai đứa sống ở ngoài có ổn không?

-Cũng không mấy khó khăn.

-Về nhà đi. Ngày nào mẹ con cũng bảo nhớ.

-Mẹ sẽ chấp nhận Tiểu Hoành sao? Con chỉ về khi em ấy được bước chân vào nhà.

-Được rồi để ba khuyên mẹ con.

-Ba! Cảm ơn.

-Ừm. Tiếp tục làm việc đi.

Nói rồi ba Dịch liền quay lưng rời đi. Người đàn ông này tuy lãnh đạm nghiêm túc trong công việc, nhưng với chuyện gia đình lại ôn nhu mẫu mực luôn là người ở giữa giản hòa.

------------

-Bà xã em đâu cần kiên quyết như vậy. Anh thấy Lưu Chí Hoành cũng không tệ mà.

-Đừng ở đó nói tốt cho cậu ta. Tôi nhìn sao cũng không thấy vừa mắt.

-Em không phải rất nhớ con trai sao? Tiểu Thiên bảo trừ khi em chấp nhận Lưu Chí Hoành có nói gì nó cũng sẽ không về.

-Nghịch tử, rõ ràng bị họ Lưu kia dụ dỗ. Không cần nói nữa tôi có cách của mình

Dịch phu nhân tức giận thoát khỏi vòng tay lão công cầm lấy điện thoại đi ra khỏi phòng.

-Ngày mai chị cho Nhã Lam đến công ty của em làm nhé.

Sau khi kết thúc cuộc gọi mẹ Dịch vô thức nhếch môi thỏa mãn cười đôi mắt sắc sảo ánh lên vài tia cay độc. Bà thực sự không cam tâm để Chí Hoành cướp mất đứa con trai yêu thương nhất của mình.

"Lưu Chí Hoành, thật xin lỗi nếu cậu có thể giống như nữ nhân sinh cho Dịch gia một đứa nhỏ tôi cũng không phải làm đến mức này đâu"

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro