2. Đường Nhã Lam xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm mặt trời vừa ló dạng ánh nắng mờ nhạt như có như không dần hé lộ. Lưu Chí Hoành bên dưới tấm chăn vẫn còn say trong giấc mọng, Dịch Dương Thiên Tỉ đã sớm thức giấc đem chăn chỉnh lại ngay ngắn cho cậu sau đó mới yên tâm xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.

Hiện tại, đàn ông xuống bếp đều là lẽ thường tình, bất quá Lưu Chí Hoành cũng không phải nữ nhân, vả lại đêm qua còn cùng anh triền miên đến tận khuya mới có thể yên giấc. Lòng dạ nào có thể bắt cậu dậy sớm làm bữa sáng chứ. Anh chính là yêu thương cưng chiều đứa nhỏ này như vậy đó, không tốt sao?

-----------

Dịch Dương Thiên Tỉ rời đi không lâu ánh nắng đã bắt đầu trở nên chói chang, men theo khe hở của rèm cửa hướng gương mặt thanh tú rọi thẳng vào khiến cậu không thể chợp mắt thêm một chút nào nữa đành miễn cưỡng ngồi dậy.

Sau khi hoàn tất việc vệ sinh cá nhân Lưu Chí Hoành cảm thấy đói bụng liền chạy xuống bếp tìm thức ăn lại không ngờ nhìn thấy nam nhân của mình một bên nêm nếm một bên liên tục khuấy đảo nồi nước nghi ngút khói, vì vậy trong lòng liền nổi lên vài trận ngọt ngào. Bước chân nhẹ nhàng tiến đến gần hơn, vòng tay ấm áp siết chặt lấy eo đối phương từ phía sau, đầu nhỏ tựa hẳn vào tấm lưng rộng lớn vững chắc luôn tạo cho Lưu Chí Hoành một cảm giác an toàn.

-Thực thơm.

-Là đang khen anh hay khen những món này?

-Đương nhiên là khen thức ăn.

Dịch Dương Thiên Tỉ bất ngờ xoay eo lại đối diện với Lưu Chí Hoành yêu thương nhìn cậu mỉm cười. Ngón tay thon dài như một thói quen bất giác tìm đến cánh mông căng tròn, mềm mịn cách một lớp quần liên tục xoa nắn, phía trên lại dùng môi mình chiếm trọn khuôn miệng đối phương, chiếc lưỡi tinh quái không ngừng khuấy đảo bên trong.

Cũng không biết hai người họ từng hôn nhau bao nhiêu lần rồi đến hiện tại Lưu Chí Hoành vẫn như vậy rụt rè đáp trả, những hành động ấy lại khiến cho con dã thú trong người Dịch Dương Thiên Tỉ một lần nữa bị đánh thức.

-Thiên, chúng ta.. ưm.. còn phải đi làm.

-Chúng ta nghỉ một ngày.

Lưu Chí Hoành chủ động chấm dứt nụ hôn, kỳ thực cậu muốn cùng anh giải thích rõ.

-Nhưng em không muốn. Anh biết đó hiện tại chúng ta đã kết thúc tuần trăng mật, cư nhiên lại vô cớ nghỉ làm, nhất định mẹ sẽ rất bất mãn.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong mấy lời kia thâm tâm như dậy sóng. Mẫu thân đại nhân, vì cái gì mẹ luôn cản trở việc lớn của đứa con này. Thật sự là muốn có bao nhiêu ủy khuất liền có đủ bấy nhiêu.

Suy cho cùng vợ nhỏ sợ hãi cũng không có gì lạ lẫm, nhưng bất luận thế nào anh sẽ không vì mẹ mà bỏ rơi cậu, nam tử Dịch Dương Thiên Tỉ yêu thương nhất.

-Được rồi, buổi tối em sẽ đền cho anh. Nhìn xem, lớn rồi còn bày bộ mặt như vậy sao?

-Buổi tối cũng ta chẳng phải.. Mà thôi, không nói nữa, em mau ăn cho xong bữa sáng rồi còn đến công ty.

Cảm xúc bị Lưu Chí Hoành cắt ngang cho nên có chút khổ sở, giọng nói cũng đanh lại, dọa người ta sợ đến nỗi nước mắt len lõi trào ra ngoài.

-Thiên, anh đừng nổi giận hức.. Em không phải muốn như vậy.. e.. em chính là rất sợ hãi anh rời bỏ em.

Nhìn xem đều khóc đến đáng thương như vậy. Những giọt nước mắt đáng ghét này thấm ướt lòng ngực anh sao lại giống như mũi dao nhọn đâm loạn nơi đó. Đau, chỉ vậy thôi đã thực sự rất đau đớn rồi, thử hỏi một khi để cậu rời đi còn cảm giác ấy còn đau đến mức nào nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ sủng nịnh ôm Lưu Chí Hoành vào lòng, bàn tay ôn nhu vuốt dọc tấm lưng bé nhỏ của cậu hôn lên những giọt nước mắt mặn đắng được cảm nhận qua giác quan nơi đầu lưỡi.

-Anh xin lỗi, không nghĩ lại làm em sợ. Ngoan, đừng khóc nữa, vô luận có chuyện gì xảy anh cũng không bao giờ rời xa em. Ngồi xuống đây ăn một chút, tất cả mọi thứ đều vì em mà nấu đó, biết không?!?

Lưu Chí Hoành ngừng khóc vội lau đi những hạt thủy tinh long lanh còn sót lại trên mặt. Cậu ngồi xuống ghế bắt đầu thưởng thức phần tình cảm anh dành cho mình.

Bởi vì trước khi lấy vợ Dịch Dương Thiên Tỉ cố gắng đăng kí học một khóa nấu ăn. Căn bản có thể để cậu ăn ngon miệng đủ dinh dưỡng, lại không muốn vợ nhỏ vì mình phải chịu cực khổ.

Chấp nhận ra ngoài sống một cuộc sống chỉ có hai người dù có vất vả cách mấy chỉ cần Lưu Chí Hoành cậu hạnh phúc Dịch Dương Thiên Tỉ anh đều có thể vì cậu mà làm

------------

Sau bữa sáng hai người họ cùng nhau đến công ty. Bởi vì nơi đây có ba mẹ Dịch, Lưu Chí Hoành cũng không dám tỏ ra quá thân mật với nam nhân bên cạnh cho nên vừa vào đến cổng liền cùng anh tách ra.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Vì cái gì vợ nhỏ trong mắt anh bộ dáng luôn đáng yêu như vậy chứ. Tự hỏi nếu không đem cậu giữ chặt bên người có khi nào sẽ bị người khác cướp mất không?!?

Nam nhân thu lại bộ dáng lãnh đạm, bước chân chậm rải trở về phòng làm việc.

Khoảng 10 phút sau, nghe được thanh âm gõ cửa, ngẩng đầu lên liền bắt gặp thân ảnh lão mẹ cùng một cô gái xinh xắn đứng ngay trước mặt, bất quá cô gái kia dù xinh đẹp như thế nào trong mắt anh đều có chút không vừa mắt. Nhìn thấy biểu tình không hài lòng của con trai mẹ Dịch liền nhanh chóng giới thiệu, giống như sợ rằng anh sẽ cùng bà phát sinh cãi vả.

-Đây là thư kí mới của con, sẽ thay thế cho chị Dương trong thời gian tới.

-Chào giám đốc, em là Đường Nhã Lam mong được anh giúp đỡ.

-Không cần khách sáo. Hiện tại ra ngoài được không? Tôi còn một số việc cần tập trung giải quyết.

Nam nhân luôn hiểu chuyện không phải tự nhiên mà nổi nóng, căn bản bởi vì anh biết rõ chuyện này hơn 70% do lão mẹ bày ra. Nếu không tại sao chị Dương đang làm việc thật tốt lại đột nhiên xin nghỉ, lại còn có đem một cô gái xinh đẹp đến thay thế vị trí thư kí. Loại chuyện này không phải không có khả xảy ra. Bất quá anh không thể tin nó thực sự chỉ là trùng hợp. Muốn anh cùng vợ nhỏ chia cách sao? Không dễ dàng như vậy đâu.

Mà cô gái Đường Nhã Lam đối diện cũng cảm thấy thực khó chịu. Bất quá, trên gương mặt lại bày ra nét cười vô cùng đáng yêu,nhu thuận cùng mẹ Dịch bước ra ngoài.

Chỉ chờ mẹ Dịch rời đi, sắc thái trên gương mặt cô ta liền thay đổi đến không ngờ, ánh mắt cay độc thủy chung hướng đến nam nhân bên trong phòng.

-Dịch Dương Thiên Tỉ anh nhất định sẽ phải hối hận vì những việc hôm nay đã làm với tôi.

Đôi guốc nhọn giậm mạnh xuống sàn gỗ tạo nên thanh âm vô cùng chói tai, Đường Nhã Lam tức tối rời đi.

Nữ nhân giận dữ như vậy cũng bởi vì nhan sắc của cô có thể nói người người mê luyến, vì cái gì nam nhân này lại lãnh khốc vô tình đến như thế. Điều này đối với cô thực sự là một sự sỉ nhục vô cùng to lớn.

Dù biết Dịch Dương Thiên Tỉ đã có vợ lại vô cùng yêu thương người kia, nhưng tốt xấu gì Lưu Chí Hoành kia cũng chỉ là nam nhân, muốn sinh cho anh một tiểu hài tử chỉ sợ là rất khó.

----------

Thời điểm tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên trong bụng có chút đói. Lưu Chí Hoành liền đem sổ sách để sang một bên, nhấc người lên đi tìm nam nhân của mình.

-Em đói. Ơ, Thiên, anh đâu rồi?

Nhìn thấy cửa phòng không đóng Lưu Chí Hoành tùy tiện đi vào. Nhìn tổng thể cả căn phòng đều không thấy ai định bụng ngồi xuống chờ người kia một chút không ngờ lại nghe thấy tiếng chốt cửa phát ra từ phía sau. Giật mình quay lại liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trên gương mặt còn mang theo nét cười gian manh.

-Hiện tại là giờ nghỉ trưa, chúng ta cùng đi ăn a.. anh khóa cửa làm gì?

-Em quên buổi sáng cùng anh phát sinh chuyện gì sao?

-Không nên l.. là nơi này.

-Sao lại không nên, anh muốn chúng ta hưởng thụ cảm giác mới lạ. Không được sao?

Không muốn để cho Lưu Chí Hoành có cơ hội trả lời Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng dùng môi mình khỏa lấp tất cả những ngôn từ vợ nhỏ muốn thốt ra.

Nụ hôn kia thật sâu lại vô cùng ngọt ngào. Đầu lưỡi vừa mạnh bạo vừa dịu dàng đảo qua từng ngóc ngách trong khoan miệng Lưu Chí Hoành khiêu khích chiếc lưỡi đáng yêu lại mang một chút rụt rè của cậu. Sau đó một dòng chất lỏng trong suốt nương theo khóe miệng chảy xuống cổ.

Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng cũng tách khỏi cánh môi mềm mịn của Lưu Chí Hoành, đầu lưỡi sau đó theo chân vệt lỏng trong suốt tiến đến chiếc cổ mảnh khảnh trắng ngần đầy hấp dẫn bắt đầu nhấm nháp.

-Thiên.. ưm.. em..

Gương mặt nam tử bởi vì thiếu dưỡng khí trở nên đỏ ửng mê người. Thanh âm rên rỉ ngọt ngào từ cuống họng không thể kiềm chế nhẹ nhàng truyền ra ngoài. Lưu Chí Hoành vô lực ngã người vào lòng nam nhân đang ôm mình khó khăn hớp từng ngụm không khí. Anh ôn nhu đem đặt cậu ngay ngắn lên bàn làm việc đã cố tình dọn dẹp sạch sẽ. Trên mặt còn lót một tấm vải bông mềm mịn tránh để bảo bối phải chịu đau nhức từ độ cứng mặt bàn.

Tiếp đến craravat màu đen được cởi bỏ, Thiên Tỉ di chuyển những ngón tay thon dài đến hai cúc áo đầu tiên nhẹ nhàng tháo xuống, từ đó có thể nhìn thấy xương quai xanh ẩn ẩn phía dưới lớp áo sơ mi dần lộ ra mang theo vài phần gợi cảm. Đầu anh cúi thấp một chút dùng bờ môi lành lạnh tạo thành những vệt đỏ giống như muốn để mọi người biết Lưu Chí Hoành chính là người của Dịch Dương Thiên Tỉ, vô luận là ai cũng không được phép mang cậu rời xa anh.

Bởi vì là giờ nghỉ trưa không thể để mất nhiều thời gian Thiên Tỉ nhanh chóng đem quần áo trên người Chí Hoành đều đã xộc xệch toàn bộ cởi xuống. Thân thể mềm mịn nuột nà dần hiện ra, dưới ánh nắng rực rỡ mọi thứ đều trở nên hoàn mỹ.

-Bà xã, em thực sự rất xinh đẹp.

-Nhưng em đói.. e..em không muốn.

Lưu Chí Hoành cố gắng bày ra bộ dạng đáng thương nhất mong anh có thể buông tha chính mình, tuy vậy biểu cảm này ở trong mắt nam nhân lại càng trở nên vô cùng quyến rũ. Lại càng không thể dừng lại.

Lưu Chí Hoành tuy rằng ở trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ bày ra bộ dáng xích loã cũng không ít lần, nhưng cậu vẫn không cách nào giảm bớt xấu hổ dưới ánh nhìn chăm chú của anh.

-Ngoan, sẽ không lâu. Xong chuyện anh sẽ mang thức ăn tận nơi phục vụ cho em.

-Nhưng..

-Đừng nhưng nữa, chiều anh một lần được không?

Dứt lời Thiên Tỉ tựa hẳn người vào cạnh bàn, đầu hạ thấp một chút hướng hồng anh xinh đẹp mút mát. Mà hạt đậu nhỏ đáng thương ấy bị mút đến vừa hồng vừa sưng, trên da thịt trắng nõn lại càng thêm đỏ tươi mê người khiến cho nam tử dưới thân lại phát ra thanh âm rên rỉ khó có thể kiềm chế.

-Ân, b.. bên này cũng muốn.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe được thanh âm van cầu càng thêm cao hứng liền thuận theo ý lão bà rê đầu lưỡi sang hướng đối diện cẩn thận chăm sóc điểm hồng đã sớm cương lên.

"Cộc.. cộc"

Thanh âm gõ cửa vang lên giống như đem mọi thứ gián đoạn. Đầu lưỡi ẩm ướt chuẩn bị lướt đến tiểu kê liền dừng lại một chút.

-Ai?

-Là mẹ, nghĩ muốn cùng con ăn trưa. Có thể không?

-Con cùng Tiểu Hoành có hẹn rồi. Khi khác đi.

-Có thể dẫn theo cậu ta. Hôm nay mẹ đặc biệt muốn cùng hai đứa dùng bữa.

Dù rất muốn cùng mẹ dùng bữa, bởi vì cũng thật khó khăn mẹ Dịch mới có thể chấp nhận cùng Lưu Chí Hoành ăn một bữa cơm, nhưng chuyện chính chưa làm xong tâm trí đâu mà ăn chứ.
-Được rồi, mẹ xuống nhà ăn trước đi còn cùng Tiểu Hoành cần bàn bạc một số việc.

-Ân, mẹ chờ.

Sau khi chắc chắn mẹ Dịch đã rời đi Lưu Chí Hoành mới thoải mái thở hắc ra. Gương mặt từ lúc nào đã đỏ ửng giống như quả táo nhỏ chín mọng, trông cậu như vậy lại càng xinh đẹp hơn vạn phần.

-Giúp em mặc lại quần áo đi.

-Không thể. Em xem chỗ này không thể chờ thêm được đâu.

Dịch Dương Thiên Tỉ đem bàn tay nhỏ nhắn của Lưu Chí Hoành đặt lên nam căn to lớn của mình. Bản thân quả thực không thể chịu đựng được nữa, anh khao khát cậu biết bao nhiêu không thể vì một yêu cầu của mẹ mà hi sinh thân mình.

Mà Lưu Chí Hoành sau khi cảm nhận được cổ nhiệt nóng bỏng của nam nhân không đành lòng nhìn anh chịu khổ, tuy vậy bản thân cậu cũng chính là tham luyến anh dục hỏa cũng thực sự không thể kiềm chế, nguyện ý cùng anh lưu lại đến lúc xong chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro