Chương 1 - Ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"UNG THƯ MÁU GIAI ĐOẠN CUỐI"

Cầm tờ giấy bệnh án trên tay Lưu Chí Hoành không khỏi ngỡ ngàng, căn bệnh này có tiền cũng chưa chắc chữa khỏi. Tại sao lại như vậy? Thời gian cậu cùng Thiên Tỉ yêu nhau chỉ mới 5 năm, và kết hôn cũng chỉ được hai năm. Hạnh phúc của một cuộc hôn nhân cậu còn chưa được hưởng đủ tại sao ông trời lại nhẫn tâm cướp đi mạng sống nhỏ bé này của cậu. Chí Hoành không biết rốt cuộc phải làm sao mới tốt đây?

Cậu thực sự không muốn rời xa anh nhưng cũng không muốn anh phải vì mình mà đau khổ nửa đời còn lại. Từ bây giờ cậu phải học cách sống mà không có Thiên Tỉ, và cũng phải để cho anh tập quen dần với cuộc sống không có cậu.

----

-Thiên Tỉ, chúng ta ly hôn đi.

-Hôm nay là cá tháng tư hả bà xã?

Nói rồi Thiên Tỉ đem cả thân hình nhỏ bé của vợ ôm vào lòng. Anh cũng thật tệ, công việc quá nhiều không biết hôm nay là ngày gì lại bị bà xã đại nhân dọa cho sợ. Nhìn lại lịch thì hình như hôm nay không phải cá tháng tư. Vậy vợ bé nhỏ vì cái gì lại muốn cùng anh ly hôn.

-Em nói thật, em muốn ly hôn.

-Được rồi, nói anh nghe là ai chọc bà xã giận.

-Không có, chỉ là em cảm thấy chúng ta không hợp nhau, anh mau kí vào đây đi.

Thiên Tỉ bỏ Chí Hoành ra đem tờ giấy để trên mặt bàn dùng một đạo lực đạo xé làm trăm mảnh. Sau đó lại đem cậu ôm vào lòng.

-Ngoan, đừng nháo nữa, anh biết có người chọc em. Bất quá đừng quan tâm, có anh là đủ rồi. Được không?

Lúc này Chí Hoành mới bình tâm lại, gật gật đầu, hai mắt nhắm hờ hưởng thụ vòng tay ấm áp của người đàn ông mà mình yêu thương nhất.

Có thể hay không cho cậu thêm một chút thời gian đi. Chí Hoành cậu nhất định dũng cảm đối mặt với sự thật kinh khủng này.

-Em xin lỗi, nhưng ông xã, anh phải nhớ tất cả mọi chuyện em làm đều vì yêu anh.

-Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều dù cho có chuyện gì xảy ra anh vẫn sẽ yêu thương em hết mình.

Trái tim bé nhỏ của Lưu Chí Hoành rốt cuộc lại bị tình yêu kia làm tan chảy, cậu không ngờ rằng chỉ với một câu nói yêu thương một cái ôm ấm áp bản thân nhanh chóng từ bỏ việc muốn ly hôn, ngoan ngoãn ở trong lòng nam nhân của mình cọ qua cọ lại, sau đó Thiên Tỉ buông Chí Hoành ra nhẹ nhàng bế cậu lên phòng.

-Bà xã anh giúp em tắm qua một chút. Ngoan, bỏ tay ra nào.

-Thiên Tỉ, ôm em.

Chí Hoành đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào lòng ngực vững chắc của anh, tay tìm đến eo ôm thật chặt không muốn buông ra. Cậu thực sự không muốn rời xa anh rời xa sự ôn nhu này, nhưng căn bệnh quái ác kia lại nỡ chia cách hai người. Nước mắt từng giọt long lanh lăn dài trên má thấm vào chiếc áo sơ mi Thiên Tỉ đang mặc. Cảm nhận được sự ẩm ướt một bên vai anh biết cậu đang khóc, khẽ đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm mại.

-Có phải đã xảy ra chuyện gì đúng không? Mau nói anh nghe. Đừng giấu trong lòng cũng đừng khóc nữa, nhìn em như vậy anh thật sự rất đau lòng.

-Không có. Em chỉ nghĩ nếu sau này chúng ta rời xa nhau em thực sự không biết phải sống như thế nào.

-Ngốc, em nhất định sẽ ổn. Cho dù có rời xa anh nhất định không để em phải chịu khổ.

-Không nói nữa, chúng ta đi tắm.

Chí Hoành lau vội những giọt nước nóng ấm vẫn chưa bị gió thổi khô còn vươn lại trên khóe mắt đỏ âu. Sau đó mới để Thiên Tỉ mang mình vào tắm. Lúc này đây bản thân cậu chỉ muốn ở bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Chí Hoành liền leo lên giường sau đó liền vội vàng chui vào trong chăn. Nhìn thấy đứa nhỏ kia tóc còn chưa lau khô đã muốn đi ngủ Thiên Tỉ mới đem cậu từ trong đống chăn lộn xộn ngồi dậy hai tay nhẹ nhàng lau khô mái tóc đen bù xù kia, sau đó còn giúp tiểu quỷ nhà mình massega một chút. Thiên Tỉ thật sự không muốn Chí Hoành trước khi ngủ còn suy nghĩ lung tung cho nên mỗi ngày đều làm cậu thật thoải mái đến mức ngủ quên trong lòng anh.

Đến bây giờ Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự chưa từng nghĩ sẽ để Lưu Chí Hoành rời khỏi tầm mắt mình. Biểu hiện của cậu hôm nay làm anh thật sự rất sợ. Đồ ngốc này tại sao lại nói muốn ly hôn một cách dễ dàng như vậy chứ. Lúc đó nói không giận tức chính là nói dối, rõ ràng bản thân đã rất tức giận chỉ là cố gắng kiềm chế cảm xúc đem Chí Hoành ôm vào trong lòng an ủi.

Nhìn thấy bé con đã ngủ say liền đem cậu để vào trong chăn ủ thật ấm, hôn một cái lên đôi môi hồng nhuận kia rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Từ sau hôm đó Chí Hoành cũng không có thay đổi, vẫn luôn như vậy ngày nào cũng nháo anh. Mục đích của cậu chính là làm cho Thiên Tỉ chán ghét mình để đến lúc cậu thật sự ra đi anh sẽ không vì cậu mà đau khổ nữa.

Thậm chí Lưu Chí Hoành còn lên trên mạng tìm những cách làm sao cho người kia chán ghét mình. Nhưng căn bản đã mấy ngày rồi tình yêu mà Thiên Tỉ dành cho Chí Hoành vẫn như vậy chưa hề suy giảm, không những vậy anh còn dùng sự ôn nhu của mình bù đắp cho cậu. Bởi vì anh biết tiểu tử này chỉ là đang giận dỗi vu vơ chuyện gì đó thôi, chứ không phải thật sự hết tình cảm với anh.

Càng lâu Chí Hoành càng cảm thấy cơ thể mình thật mệt mỏi và khó chịu. Nó thôi thúc cậu mau chóng cùng anh chấm dứt. Nhưng trong lòng cậu hiểu rõ nhất tình cảm của hai người bền chặt như thế nào, phải làm sao để Thiên Tỉ có thể dễ dàng chấp nhận buông tay đây.

------

Hôm nay họ Lưu đặt biệt ngoan ngoãn không có đem tờ đơn ly hôn dọa anh nữa. Nhưng mà, bản thân lại cố gắng ăn xong thật nhanh sau đó liền chạy thẳng lên căn phòng dành cho khách nhân ở nhốt mình trong đó. Thấy vậy Thiên Tỉ vội vàng chạy theo nhưng không kịp cửa đã khóa lại rồi.

-Bảo bối! Em lại làm sao vậy? Mấy ngày nay đều hành anh, vẫn không mệt sao?

-Nếu anh thấy mệt mỏi rồi thì mau kí vào đơn ly hôn đi. Tài sản tôi đều không lấy.

-Tài sản tất cả anh đều không cần, anh chỉ cần em thôi. Nói cho anh biết đi có chuyện gì xảy ra với em? Anh xin lỗi mà bảo bối.

Thiên Tỉ ở bên ngoài liên tục gõ cửa nhưng Chí Hoành vẫn ngoan cố nhất định không mở, nhịn không được nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Đây là lần đầu tiên anh khóc trong suốt những năm yêu cậu. Bản thân cũng không biết mình đã làm sai chuyện gì khiến cậu kiên muốn ly hôn như vậy. Chỉ biết rằng đều duy nhất có thể làm là cố gắng mang lại hạnh phúc cho cậu để đứa nhỏ này không cảm thấy cô đơn. Cũng có thể Chí Hoành cho rằng anh không bằng người khác và hối hận khi chọn kết hôn với anh nhưng bản thân chắc chắn sẽ không buông tay

-Tôi cảm thấy sống cùng anh không hạnh phúc.

Chí Hoành cắn chặt môi ngăn không cho nước mắt chảy xuống lạnh lùng nói ra một câu chính mình cũng chịu đã kích không nhỏ.

-Cho anh một ít thời gian được không?

-Bao lâu?

-Một tháng.

-Không được. Tôi muốn ly hôn càng sớm càng tốt.

Một tháng sau cũng chính là ngày cuối cùng cậu tồn tại trên thế giới này. Thời gian đâu để anh tập quen với cuộc sống không có cậu. Thật sự không biết phải làm sao mới đúng nữa.

Tối hôm đó cả hai người vẫn duy trì trạng thái yên tĩnh, Thiên Tỉ ngồi ở bên ngoài chưa hề rời đi. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng nấc của bà xã liền thay cậu đau lòng.

Thiên Tỉ biết Chí Hoành có chuyện gì đó giấu mình hỏi bao nhiêu lần cậu cũng không nói. Nếu là những người đàn ông khác họ chắc chắn chịu không nỗi những lời nói tàn nhẫn này sau đó liền sẽ bỏ rơi cậu, nhưng anh chính là Dịch Dương Thiên Tỉ người yêu Lưu Chí Hoành nhất trên thế giới này làm sao có chuyện anh buông tay cậu chứ.

Khóc nháo một hồi Chí Hoành cũng dần thiếp đi nhưng lần này bên cạnh không có người chồng của mình.

Mà lúc này Thiên Tỉ ở bên ngoài không còn nghe tiếng thút thít nữa mới yên tâm chìm vào giấc ngủ. Bản thân cũng không muốn trở về căn phòng của hai người cứ như vậy trực tiếp ngủ ngay trước cửa. Tuy nhiên lại ngủ không được ngon giấc lâu lâu giật mình lại nghĩ không biết Lưu Chí Hoành ở bên trong có biết tự chăm sóc bản thân hay không? Có ủ ấm đủ cho mình hay không? Không có anh bên cạnh vẫn ngủ ngon chứ. Bao nhiêu lo lắng kia khiến cho Thiên Tỉ không thể ngủ được. Đại não truyền đến đau đớn tay mò đến hộp thuốc trong túi lấy ra vài viên trực tiếp uống vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro