Chương 2 - Không thể buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay thời tiết đều không được tốt, chính là nhiệt độ đột ngột hạ xuống, còn có mưa rào dai dẳng làm cho cơ thể Chí Hoành vô cùng khó chịu, mà chăn gối ở đây đều không phải loại tốt giống như phòng của mình. Căn phòng đó mỗi một thứ đều do chính anh đặc biệt chọn lựa, phải như thế nào mới làm cậu ngủ thật thoải mái Thiên Tỉ đều cân nhắc thật kỹ lưỡng. Quan trọng hơn nơi đó có một Dịch Dương Thiên Tỉ mà cậu yêu thương nhất.

Phải, lúc này đây ở bên cạnh không có anh để tựa vào Chí Hoành thật sự không thể chợp mắt thêm được nữa. Đành thức dậy sớm một chút.

Tưởng rằng những câu nói cùng với hành động buổi tối của bản thân sẽ khiến cho Thiên Tỉ sẽ tức giận, la mắng, thậm chí còn có thể sẽ chán ghét cậu, ừm, coi như kế hoạch này thành công một nửa rồi. Nhưng thật không ngờ khi cửa phòng vừa bật mở Thiên Tỉ chờ sẵn bên ngoài thấy cậu liền ôm vào lòng nhỏ nhẹ thì thầm bên tai.

-Bà xã, anh biết có chuyện gì đó xảy ra với em, nhưng nếu em không muốn nói anh cũng không ép em. Nhưng xin em đừng làm vậy nữa được không?

-Anh lì thật đó, tôi đã kiên quyết như vậy anh cũng không biết xấu hổ mà buông tay sao?

-Phải, anh không biết xấu hổ, bởi vì anh yêu em. Bàn tay này anh đã nắm thì mãi mãi cũng không muốn buông. Nếu thực sự anh làm sai chuyện gì em cứ đánh anh, mắng anh xin em đừng đối xử với anh như vậy mà.

-Tôi chỉ muốn ly hôn.

-Không thể.

Thiên Tỉ không nói thêm lời nào nữa, thả Chí Hoành ra trực tiếp quỳ xuống làm cho cậu không thể nào tin được. Dịch Dương Thiên Tỉ mà cậu quen biết luôn cao ngạo và chưa hề cúi đầu trước ai lần này lại vì níu kéo cậu mà quỳ xuống.

-Ông.. xã..

-Anh sẽ quỳ ở đây đến khi nào em đổi ý.

Nghe được tiểu tử ngốc này gọi mình hai tiếng ông xã quen thuộc liền biết cậu mềm lòng rồi, nhưng chính là phải làm cho cậu ngoan ngoãn ở bên cạnh anh không có cơ hội đòi ly hôn nữa. Cuộc hôn nhân này anh đã trân trọng gìn giữ biết bao nhiêu, không thể nói buông là buông được.

-Em xin lỗi, anh mau đứng lên đi.

-Trừ khi em bỏ ý định ly hôn với anh thì thôi.

Chí Hoành hướng đôi đồng tử đen láy về phía người đang quỳ dưới chân mình. Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của anh rốt cuộc lần nữa xiêu lòng.

"Nếu như vậy em sẽ tự cho mình 1 tuần cuối cùng bên cạnh anh. Xin lỗi ông xã, bởi vì em cũng không còn nhiều thời gian nữa"

-Được, được, em không đòi ly hôn nữa.

Lúc này đây Thiên Tỉ mới cảm thấy nhẹ nhõm vài phần, nhưng Chí Hoành bên cạnh vẫn không ngừng khóc. Từ tối đến bây giờ cậu đã khóc thành cái dạng gì rồi, vẫn còn muốn khóc nữa sao. Mặt sưng to, cả hai mắt và hai má đều đỏ lên nhìn thấy thật sự hảo đau lòng.

-Thiên Thiên, em thật sự xin lỗi.

-Không sao. Đều không phải lỗi của em. Tất cả là do anh không tốt hại bà xã mấy ngày nay đều khóc đến thương tâm.

Chí Hoành nghe được những lời ấy trái tim lại lần nữa tan chảy, cậu sợ chính mình sẽ bị tình yêu của Thiên Tỉ làm cho mềm yếu nhất thời muốn hưởng hạnh phúc mà không thể rời xa anh. Chí Hoành có nghĩ một vạn lần thực sự vẫn không hiểu tại sao bản thân đã đối xử lạnh nhạt với Thiên Tỉ vậy mà anh không một lời lời oán trách vẫn một mực yêu thương lo lắng cho mình, hay là như vậy vẫn chưa đủ tàn nhẫn để anh buông bỏ tình yêu sắp đi vào hồi kết này.

Tình yêu mà Thiên Tỉ dành cho Chí Hoành càng lớn bao nhiêu thì cậu lại lo sợ bấy nhiêu. Chính là sợ sau này bản thân mình không thể chống chọi với căn bệnh ung thư nổi nữa sẽ để anh lại một mình lúc đó Thiên Tỉ có hay không tự hành hạ bản thân, sau đó vì cậu mà không muốn sống nữa. Cho nên Chí Hoành mới muốn anh chán ghét mình, tìm một cô gái tốt hơn đi thêm bước nữa, sinh con đẻ cái kế nghiệp cái gia sản đồ sộ của mình. Nhưng tại sao 1% thành công cũng không có vậy?

------

-Bà xã đại nhân, chiều nay có muốn đi chơi không?

-Ừm. Cũng lâu rồi chưa có ra ngoài. Em đồng ý.

-Thật xin lỗi. Công việc quá bận rộn đã lâu không đưa em đi chơi.

-Biết vậy thì tốt. Chiều nay anh phải về sớm không được để em chờ.

-Tuân lệnh.

Caravat sau khi được bà xã đại nhân cẩn thận thắt cho đều trở nên hoàn chỉnh và đẹp mắt lạ thường. Thiên Tỉ với tay ôm lấy eo nhỏ kéo vào lòng hôn lên đôi môi anh đào xinh xắn sau đó mới trực tiếp rời khỏi nhà.

Hôm nay tâm trạng của Thiên Tỉ vô cùng tốt, vào đến công ty cười cũng đặc biệt nhiều hơn mọi ngày, một vài đồng nghiệp cấp dưới còn hướng anh trêu chọc cái gì mà "vừa mới ăn được đậu hũ thơm ngon", hắc hắc, thật xin lỗi đậu hũ lão bản đây đã ăn từ mùa xuân nhiều năm trước rồi.

Tâm trạng tốt dẫn đến năng suất làm việc cao suy ra hôm nay có thể về sớm cùng vợ bé nhỏ đi dạo một chút. Chưa hết giờ làm việc Thiên Tỉ đã nhanh chóng rời khỏi công ty khiến cho đồng nghiệp cấp dưới lại có chuyện để bàn.

Thời tiết hôm nay cũng không được tốt lắm, gió lạnh thổi nhè nhẹ từng cơn lâu lâu còn còn lớt phớt vài giọt mưa. Tuy mưa không lớn gió cũng không quá lạnh nhưng rất có thể sẽ bị cảm, cho nên trước khi đem Chí Hoành ra đường Thiên Tỉ đặc biệt ủ ấm cậu thật kỹ lưỡng. Nào là áo khoác nào là khăn choàng cổ, còn có bao tay. Gì chứ? Có phải mùa đông đâu lại đem cậu trùm đến nổi chỉ chừa lại mỗi cái đầu nhỏ.

-Thiên Thiên, anh xem, em có giống cục bông di động không chứ?

Sau khi Dịch Dương Thiên Tỉ đem cái đống đồ đó áp hết lên người cậu, Chí Hoành liền xoay một vòng miệng nhỏ không ngừng oán trách.

-Phải, em thật sự rất giống, rất đáng yêu.

-Bây giờ cũng không phải mùa đông mà. Mặc như vậy rất nóng.

-Bên ngoài thời tiết đều không tốt, ngoan, chịu khó một chút bằng không em cảm lạnh anh thật sự rất đau lòng

-Vậy nếu em chết đi... ưm..

Câu nói còn chưa chấm hết, Thiên Tỉ đã kịp ngăn lại không cho cậu nói thêm gì nữa.

-Bà xã, không cho phép em nói bậy.

-Được rồi, đùa một chút thôi mà.

Hai người sau đó cùng nhau ra ngoài hai bàn tay nắm lấy nhau cách một lớp bao tay vẫn cảm nhận được hơi ấm của đối phương. Chí Hoành lại nghĩ làm thế nào để buông bỏ hơi ấm kia.

-Mấy ngày nay anh thật sự rất sợ.

-Anh có giận em không?

-Nói không có là nói dối. Nhưng anh yêu em nhiều hơn là giận.

-Em xin lỗi.

-Ngoan, bây giờ đều đã ổn rồi không phải sao?

Chí Hoành rút người vào trong lòng anh. Là do cơ thể có phần không tốt hay sao lại cảm thấy thật lạnh lại muốn Thiên Tỉ ôm mình vào lòng giống như một đứa trẻ đòi ba.

Đi bộ một lúc đã đến trung tâm thương mại. Thiên Tỉ dẫn Chí Hoành vào chọn cho cậu một thật nhiều quần áo, mũ, áo khoác, bao tay, giày... tất cả mọi thứ có thể làm ấm cơ thể cho cậu anh đều tỉ mỉ lựa chọn từng món một. Mà bên này Chí Hoành một mực không muốn phí phạm như vậy, bởi vì cậu còn sống được bao nhiêu ngày nữa đâu mà phải bỏ ra số tiền lớn như mua quần áo chứ.

-Bảo bối đừng nháo nữa, khi không có anh bên cạnh những thứ đều rất cần thiết với em, phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đó.

-Anh đi đâu sao?

-À... ờ.. anh.. anh đi công tác.

-Anh ấp úng như vậy là đi với cô gái xinh đẹp nào? Mau nói em nghe.

-Anh chỉ có một mình bà xã thôi đừng nghĩ nhiều.

Thiên Tỉ đưa hai tay xoa lên gương mặt nhỏ nhắn. Lưu Chí Hoành của anh quả thật rất đáng yêu nha, làm sao có thể để cậu rời khỏi mình chứ. Buông tay cậu là điều không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro