Chương 3 - Quá khứ và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi dạo một hồi trời bắt đầu tối, bên ngoài không khí cũng lạnh hơn có lẽ mùa đông sắp đến rồi. Thiên Tỉ cảm nhận được cái lạnh ngoài trời nên không muốn cho đứa nhỏ này ăn kem như đã hứa, mà đưa Chí Hoành đến quán lẩu hai người thích nhất. Thời tiết se lạnh ăn lẩu là tuyệt nhất còn gì.

Vào đến bên trong, Chí Hoành mới cảm thấy Thiên Tỉ phiền chết đi được. Mặc cái đống này vào làm gì bây giờ thật khó khăn mới tháo ra hết. Lại còn bảo cậu đừng cởi, aishi, ăn lẩu mà không đem cái đống này cởi ra thật không khác gì đi xông hơi. Thật không hiểu nỗi tại sao ngày xưa lại có thể đồng ý kết hôn với một tên nói nhiều như anh vậy chứ.

Ở trong công ty lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng cao ngạo khiến cho mấy cô gái kia đứng ngồi không yên còn luôn rình rập trước cửa phòng tổng tài anh, vậy tại sao vừa về đến nhà lại thay đổi 180 độ chứ. Chí Hoành cũng chưa từng thấy qua ai nói nhiều mà lại còn phiền phức như ông xã của cậu.

Tỷ như buổi sáng bắt cậu dậy đúng giờ ăn mấy cái món nhiều chất dinh dưỡng gì đó, ăn không vô anh lại bị nói đầy cả tai không muốn nghe thì đành phải ngậm ngùi nuốt cho hết. Kế đó trước khi đi làm còn căn dặn một tràn dài mà ngày nào cũng đều đã nói qua. Lúc Thiên Tỉ đi làm chính là lúc yên tĩnh nhất. Đến chiều vừa về đến nhà liền bà xã thế này, bà xã thế kia, chỉ hận không thể đem lỗ tai mình cắt bỏ.

Còn chưa hết, còn chưa hết, Thiên Tỉ chính là mọi việc trong nhà đều dành làm, thấy anh đi làm mệt mỏi mới phụ giúp một tay liền nghe thấy bên cạnh bèm lèm, nói Chí Hoành cậu hậu đậu đụng cái gì hư cái đó tốt hơn để anh tự mình làm. Lâu lâu muốn làm vợ đảm lại bị anh đẩy ra khỏi bếp nói thức ăn cậu nấu ăn sẽ bị ngộ độc, đi tắm cũng vậy đích thân đem cậu thả vào bồn còn nói cậu không biết nhiệt độ bao nhiêu là vừa đủ không để ý có thể sẽ thành mèo con bị luộc chín. Cái gì chứ, lão tử cũng không phải bảo bảo ba tuổi, haizz, được rồi, bất quá tất cả những thứ đó đều do Thiên Tỉ yêu Chí Hoành muốn đem cậu bảo bọc trong lòng. Căn bản chưa hề cho cậu động tay động chân.

Hiện tại nồi lẩu cũng được đem lên rồi chỉ cần đợi cho sôi là có thể ăn được rồi. Hương thơm lan tỏa xung quanh khiến cho Chí Hoánh cứ nuốt nước miếng ừng ực.

-Ông xã, ăn được chưa? Em chịu hết nổi rồi.

-Được rồi. Anh làm cho em ăn

-Thiên, em muốn con tôm này con to nhất nha.

-Được, to nhất đều cho bà xã. Nhưng mà để anh bóc vỏ cho em nếu không sẽ mắc cổ.

Đấy, thấy chưa chồng cậu có phải rất phiền phức không? Bất quá, Chí Hoành không quan tâm, câu nhận lấy phần của mình gắp một đũa thổi phù phù bỏ vào miệng chờ đợi con tôm ngon nhất được bỏ vào chén mình.

-Bà xã, A nào.

-Người ta nhìn kìa, không phải đang ở nhà đâu.

-Anh không quan tâm, A nào.

-Không.

-Hừ, biết là em ngại mà.

Nói rồi Thiên Tỉ thả con tôm đã bóc hết vỏ vào chén của Chí Hoành rồi lại tiếp tục bóc vỏ con khác cho cậu.

-Anh lo ăn phần của mình đi đừng bóc vỏ cho em nữa.

-Chỉ cần em ăn ngon là được rồi. Anh tùy tiện ăn một chút là được.

Thiên Tỉ mỉm cười ôn nhu, tay không ngừng gắp thức ăn cho Chí Hoành. Là sợ cậu ăn không đủ no, hay lo cậu quá gầy. Thức ăn nhiều đến nỗi đầy thành một cái núi rồi còn thêm nữa e rằng sẽ rơi hết xuống bàn.

Là vậy đó, muốn bao nhiêu cưng chiều liền có bấy nhiêu. Ai nhìn thấy cũng đều phải ghen tị. Thiên Tỉ yêu thương Chí Hoành nhiều như vậy cậu cũng không nỡ rời xa anh lại không thể nói cho anh nghe về bệnh tình của mình. Cậu sợ Thiên Tỉ lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Nếu có thể tìm được cho lão công nhà mình một người thật sự yêu thương, quan tâm chăm sóc anh Chí Hoành cũng nguyện ý nhường Thiên Tỉ cho người đó.

Cũng thật trùng hợp vài ngày sau Trương Nguyệt Nhi bạn gái cũ của Thiên Tỉ chính thức trở về Trung Quốc, cô ấy cũng chính là một cô gái tốt. Vừa đặt chân xuống đất Trung Quốc cô ấy liền hẹn Thiên Tỉ gặp mặt.

Thiên Tỉ khi đến chỗ hẹn còn mang theo Chí Hoành, anh không muốn giấu giếm cậu chuyện gì, bởi vì nếu đứa nhỏ này tự mình phát hiện không phải càng lớn chuyện sao. Nếu như lại để cậu khóc sau đó rời khỏi anh chính là sống không bằng chết.

Từ lúc anh nói yêu cậu, Thiên Tỉ cũng chưa từng làm cho Chí Hoành cảm thấy đau buồn gì cả. Bởi vì trước đó cậu đã từng vì anh mà chịu tổn thương sâu sắc suýt chút nữa không thể cứu vãn.

Kể ra cũng thật dài dòng, chính là ngày xưa Thiên Tỉ cùng Nguyệt Nhi bên nhau thật hạnh phúc, lúc đó xuất hiện một Lưu Chí Hoành nói cậu ngốc nghếch là hoàn toàn sai. Chí Hoành lúc đó quả thật rất thông minh, chỉ có sau này kết hôn rồi ở nhà làm vợ ngốc, càng ngày càng ngốc, ngốc nghếch đến đáng yêu.

Chính cậu ngày xưa là người đã chia rẽ anh cùng Nguyệt Nhi, cậu dùng sự thông minh vốn có làm cho cô hiểu lầm vô cùng đau khổ rốt cuộc cũng buông tay rồi bỏ đi. Mà lúc đó Thiên Tỉ hận cậu hơn bất cứ ai, mỗi ngày đều dày vò cậu xem cậu là vật thế thân sau đó chà đạp cậu một cách tàn nhẫn. Chí Hoành lúc đó rõ ràng có thể bỏ đi, nhưng cậu lại không muốn để người mình yêu một mình cô đơn trong căn nhà trống rỗng ấy cho nên vẫn kiên quyết ở lại đó chịu đau đớn.

Đau đớn mà Chí Hoành phải chịu không những ở thể xác mà cả về mặt tinh thần mỗi ngày cậu đều bị đả kích mạnh mẽ. Những chuỗi ngày đó đối với Chí Hoành chính là sống trong địa ngục, bởi vì mù quán yêu mới thành ra như vậy, biết trước cậu không cùng Nguyệt Nhi kia tranh dành, cứ để anh hạnh phúc có phải tốt hơn không.

Cho đến một ngày, Thiên Tỉ sau khi cho Chí Hoành uống một viên thuốc ngủ liền đem cậu đến một nơi xa lạ bỏ lại cậu một mình ở đó trong khi Chí Hoành còn chưa tỉnh lại. Sau khi mở mắt đầu tiên là hoảng sợ sau đó cũng là hoảng sợ một mình co ro trong góc chưa từng di chuyển.

Mặt khác Thiên Tỉ sau khi đem Chí Hoành vứt đi như một món đồ vật. Về tới nhà mở cửa ra còn tưởng sẽ có một cậu nhóc lon ton chạy ra vui vui vẻ vẻ chào đón mình. Trái tim Thiên Tỉ nhói lên một cái, không quan tâm, anh đi vào nhà đảo mắt một lượt lại làm sao lại nhìn thấy cậu dưới bếp chớp mắt một cái liền biến mất.

Ngày tiếp theo mở cửa ra không có Chí Hoành trong nhà anh lật đật gọi điện thoại cho cậu giống như một tên điên. Điện thoại trên bàn vang đến đánh thức Thiên Tỉ nói cho anh biết anh đã đem cậu bỏ đi rồi.

Ngày tiếp theo quả thật không thể chịu nổi rồi, mấy ngày qua mỗi giây mỗi phút bóng hình cậu luôn xuất hiện trong xung quanh ngồi nhà này. Trên chiếc giường anh dùng để hành hạ chà đạp cậu vẫn in hằng mùi hương quen thuộc ấy, đem nó đi giặt vẫn không mất đi bóng dáng nhỏ vẫn thường nằm đó la hét thống khổ. Dù chịu bao nhiêu đau đớn đến hôm sau Chí Hoành luôn dịu dàng mỉm cười với anh. Hai ngày không có cậu là quá đủ rồi, Thiên Tỉ quyết định quay lại nơi đó tìm cậu. Bản thân chỉ mong muốn người kia đừng rời đi để anh mang cậu về bù đắp lại những tháng ngày đã gây ra sai lầm.

Hai ngày nay Chí Hoành chưa từng rời khỏi nơi đó, cậu sợ Thiên Tỉ quay lại tìm mình không nhìn thấy sẽ rời đi. Tại sao dẫu biết anh chưa hề yêu mình, muốn vứt bỏ mình vẫn mong muốn anh quay lại tìm, nhưng hy vọng kia thực sự chỉ là hư vô. Hai ngày rồi cậu cũng không ngừng khóc. Vì là hẻm nhỏ cũng không ai phát hiện ra.

Cũng thật may mắn khi Thiên Tỉ đến nơi cậu vẫn còn ở đó. Nhưng Lưu Chí Hoành hiện đang bị một tên giang hồ trên mình đầy những hình xăm lớn nhỏ đè dưới thân. Chí Hoành khóc thét lên muốn cầu cứu nhưng không ai nghe thấy, con hẻm này ngoài mấy tên giang hồ đầu đường xó chợ kinh tởm này còn có ai lui tới, Thiên Tỉ anh cũng thật biết lựa chỗ vứt bỏ người ta. Nhìn thấy Chí Hoành tay chân đạp loạn muốn chống cự nhưng cậu quá yếu ớt không thể làm gì cả bản thân vô cùng tức giận và cũng hận chính mình nữa. Thiên Tỉ chạy thật nhanh lại đấm vào mặt tên đáng chết đó mấy cái, hắn bỏ chạy anh cũng không đuổi theo, Chí Hoành vẫn còn nằm đó áo sơ mi đều bị xé rách da thịt nõn nà đều lộ ra bên ngoài, quần cũng đã kéo qua mông. Nếu anh đến không kịp thì phải làm sao.

Chí Hoành mệt mỏi ngã xuống đôi mắt đen dần khép lại, Thiên Tỉ đem cậu về nhà gọi bác sĩ đến khám, sau đó đều là anh trực tiếp bên cạnh chăm sóc. Nhìn thấy Chí Hoành còn chưa tỉnh lại Thiên Tỉ tranh thủ xuống bếp nấu cho cậu một ít cháo để khi đứa nhỏ kia tỉnh lại không bị đói, cũng đã hai ngày cậu chưa có gì vào bụng.

Chí Hoành sau cơn ác mộng tỉnh lại thấy mình đang ở trong phòng của Thiên Tỉ càng sợ hãi hơn, cậu không muốn ở đây, chắc chắn sẽ bị Thiên Tỉ đánh, anh nhìn thấy cậu bị người đàn ông khác đè lên người chắc chắn sẽ tức giận và đánh cậu rất tàn nhẫn. Chí Hoành sợ lắm, cậu nhìn thấy ly nước bên cạnh giường đưa tay cầm lấy đập mạnh xuống sàn nhặt lấy một mảnh vỡ cậu nhắm mắt rạch xuống tay một đường, máu tươi chảy trên nền da trắng tuyết rơi xuống giường thấm ướt một mảng. Cậu không còn cảm thấy đau nữa bởi vì Chí Hoành cậu chịu quá nhiều nỗi đau, như vậy có tính là gì.

Thiên Tỉ đang nấu ăn nghe tiếng ly bể trên phòng liền tắt bếp chạy lên, có lẽ Chí Hoành đã tỉnh muốn uống nước nhưng vô tình làm bể, trước khi lên anh còn mang thêm một ly khác cho cậu. Không ngờ vừa vào trong liền thấy một cảnh tượng hãi hùng. Tay Chí Hoành bê bết máu thấm ướt một mảng giường trong khi cậu vẫn nhìn anh mỉm cười, một nụ cười chua xót giống như hướng anh nói lời tạm biệt. Thiên Tỉ lập tức đặt ly nước xuống tìm đồ cầm máu cho cậu. Miệng không ngừng xin lỗi.

-Tiểu Hoành, anh xin lỗi, em đừng làm vậy nữa được không? Anh thực sự rất sợ.

-Anh biết sợ sao? Vậy tại sao lại vứt bỏ tôi như một món đồ không cần dùng đến nữa, để tên kia.. cưỡng.. hiếp.. tôi.

Hai chữ cưỡng hiếp Chí Hoành nói ra cũng thật khó khăn, mỗi lần nhắc lại cậu liền cảm thấy như quay về lúc đó, cái miệng dơ bẩn của hắn ta chạm vào khắp cơ thể cậu rất đáng sợ.

-Anh xin lỗi. Đừng bỏ anh.

-Là anh bỏ tôi trước. Tôi hận anh.

-Xin em, mấy ngày qua anh đã hiểu em quan trọng như thế nào. Một ngày không có em anh thật khổ sở, anh đã quên Nguyệt Nhi rồi, bây giờ anh chỉ có em thôi. Lưu Chí Hoành anh yêu em. Em chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Cảm ơn em đã kiên trì yêu anh, cảm ơn em đã dành lấy anh từ Nguyệt Nhi, bây giờ hãy để anh bù đắp tất cả cho em được không? Anh thật sự không thể sống thiếu em được nữa.

-Anh nghĩ mình nói mấy lời đó tôi sẽ tin sao? Từ giây phút thằng đàn ông khi xé áo của tôi, tôi đã hận anh. Suốt đời cũng không tha thứ cho anh.

Nói là như vậy nhưng một tháng sau Lưu Chí Hoành cậu chính là bị hành động ôn nhu của Thiên Tỉ chinh phục, lại một lần nữa ngốc nghếch yêu anh.

----------------------------
Nói trước Nguyệt Nhi không phải bánh bèo phản diện nha mấy má. ヾ('▽`;) ヾ('▽`;)
Dạo này học hành dữ quá nên mấy má đc đỡ cái hàng có sẵn này nha ≧('▽`)≦ ≧('▽`)≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro