Chương 4 - Cô ấy trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Thiên Tỉ ở công ty gọi điện thoại về nhà nói với Chí Hoành là muốn dẫn cậu đi gặp một người cho nên mới bốn giờ chiều đứa nhỏ này phải lờ mờ thức dậy thay quần áo bắt taxi đến công ty của anh.

Đến nơi lại còn bị Thiên Tỉ mắng cho một trận. Bởi vì trước đó anh có dặn cậu ở nhà chờ anh về rước nhưng Chí Hoành lại nói không muốn làm mất thời gian của anh nên mới một mình đến đây. Không những vậy trên người cậu chỉ tùy tiện mặc một chiếc áo thun mỏng manh cùng quần jean lửng. Hết nói nổi mà, không có anh bên cạnh thực sự không ổn một chút nào. Nhưng còn may mắn anh luôn mang theo áo khoác của cậu để ở trong xe phòng khi trời lạnh mà quên mang áo sẽ lấy ra ủ ấm cơ thể cậu.

-Thiên, hôm nay chúng ta đi gặp ai vậy?

-Nguyệt Nhi.

-Chị.. chị ấy trở về sao?

Thiên Tỉ có thể nhìn thấy trong ánh mắt của Chí Hoành ánh lên vài tia sợ hãi. Nhìn xem, có phải sắp khóc đến nơi rồi không.

-Bà xã, em sợ sao? Ngoan, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Như anh đã nói anh không đã còn tình cảm gì với cô ấy nữa. Chỉ là bạn cũ gặp nhau thôi, cho nên mới muốn dẫn em theo.

-Thiên, anh đừng bỏ rơi em giống như lúc đó. Em sợ lắm, em thực sự rất sợ. Đến bây giờ em vẫn không thể quên được những ngày tháng ấy.

Chí Hoành ôm lấy nam nhân của mình thật chặt, Thiên Tỉ có thể cảm nhận được cơ thể cậu đang run bần bật vài giọt nước đã ẩn ẩn hiện ra. Ký ức hôm đó lại ùa về. Cậu sợ Nguyệt Nhi trở về Thiên Tỉ sẽ lại bỏ rơi cậu lần nữa. Trái tim nhỏ bé lại nhói lên từng cơn, Chí Hoành luôn nghĩ mình chính là vật thay thế, bản gốc trở về có hay không cậu nên đi. Chí Hoành biết Thiên Tỉ yêu cậu rất nhiều nhưng đối với cô gái này đã hết tình cảm chưa. Chí Hoành cậu cũng không chắc.

-Làm em sợ rồi. Chúng ta không gặp cô ấy nữa. Đừng khóc mà, đều là lỗi tại anh, nếu lúc đó anh không đến kịp cả đời này anh sẽ sống trong ân hận.

-Đừng nhắc nữa, đừng nhắc nữa mà

Chí Hoành che hai bên tai lại không muốn nghe thêm gì nữa sau đó liền bỏ chạy ra ngoài, nhưng lại bị Thiên Tỉ nhanh chóng ôm vào lòng. Kỳ thực, chuyện kia càng nói cảm giác lại càng chân thật, dòng kí ức như một thước phim chiếu chậm từ từ xuyên vào lòng ngực cậu. Đau đến hít thở không thông nữa rồi.

-Anh xin lỗi.

Thiên Tỉ đem Chí Hoành ôm vào lòng vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của cậu. Ngày xưa đều là anh không tốt, không yêu thương cậu, còn xem đứa nhỏ này là một món đồ chơi, vui thì mang lên giường, buồn thì đạp xuống đất. Chả trách khi hai chữ Nguyệt Nhi cậu liền sợ hãi như vậy. Hiện tại anh vô cùng ân hận vì việc làm của mình. Ngày đó, Chí Hoành luôn lặng lẽ khóc một mình khi anh đã ngủ, khóc cho hết nước mắt để sáng hôm sau lại chào đón anh bằng một nụ cười xinh đẹp nhất. Ngày đó, có một Lưu Chí Hoành luôn ở nhà nấu những món ăn mà Thiên Tỉ thích nhất chờ anh cùng về ăn nhưng căn bản có bao nhiêu bữa Thiên Tỉ cùng cậu ăn, đều là anh ăn ở ngoài rồi về tới nhà nhìn thấy cậu cũng không muốn động đũa, thức ăn hâm nóng lên sau đó lại đổ đi, anh không ăn cậu cũng nuốt không vô. Ngày đó, có một Dịch Dương Thiên Tỉ chưa bao giờ để tâm đến sức khỏe của Chí Hoành, cậu sốt cũng tự đi khám, bệnh cũng tự mua thuốc, có lần đầu cậu đau đến mức nhìn nhầm thuốc, tính mạng suýt chút nữa cũng không thể giữ. Sau khi xảy ra cái biến cố lớn nhất trong cuộc đời hai người Thiên Tỉ mới nhận ra thiếu mất Chí Hoành giống như thiếu đi một lượng không khí để thở lòng ngực đều đau đến tê dại. Đến bây giờ thỉnh thoảng Chí Hoành vẫn còn bị những cơn ác mộng làm cho tỉnh giấc lúc giữa khuya. Những lúc như vậy anh chỉ ước mình gặp cậu sớm hơn, hoặc là đừng có làm ra mấy trò tồi tệ không có tính người kia thôi

Sau một hồi khóc nháo trên ngực Thiên Tỉ Chí Hoành mệt mỏi quá mới ngủ thiếp đi. Anh dịu dàng bế đứa nhỏ này ra xe đem áo khoác phủ lên người cho cậu sau đó còn lén hôn lên môi hồng xinh đẹp. Người ngoài nhìn vào không thể nào biết được đứa nhỏ này từng có quá khứ đáng thương đến như vậy.

-Thiên Thiên, chúng ta đi đâu vậy?

-Em thức rồi à? Chúng ta về nhà.

-Còn...

-Một lát về nhà anh sẽ gọi cho cô ấy hủy hẹn.

-Không cần đâu. Đưa em đến đó đi. Em muốn đối diện với sự thật.

-Nhưng..

-Không sao đâu - Chí Hoành kiên quyết.

-Ừm, đều nghe em.

Cuối cùng Thiên Tỉ cũng chiều ý cậu chạy thẳng đến chỗ hẹn. Nhưng anh không biết rằng bởi vì quyết định này của mình sẽ làm cả hai trái tim đều phải chịu tổn thương không nhỏ.

_______________

Đến nơi Thiên Tỉ dẫn Chí Hoành vào bên trong, anh đẩy cửa ra để cậu thuận tiện bước vào. Đảo mắt một vòng liền nhìn thấy cô gái kia đang ngồi chờ ở một góc.
-Mừng em trở về.

-Cảm ơn - Nguyệt Nhi mỉm cười, thật lâu không gặp cô ấy xinh đẹp hơn rất nhiều.

-Chào chị.

-À. Chào cậu. Hai người...

Trong lòng cô có một chút nghi hoặc, Thiên Tỉ sao có thể đối với người con trai này nâng niu yêu chiều như vậy. Trước khi cô rời khỏi đây không phải anh rất hận cậu ấy sao? Thời gian quả thật đem mọi thứ thay đổi rất nhiều. Nhìn xem, cửa cũng không để người ta tự mở, có lẽ đã cưng chiều đến mức một ngón tay cũng không để cậu ấy động.

-Em ấy bây giờ là vợ hợp pháp của anh - Thiên Tỉ lại quay sang nhìn Chí Hoành ôn nhu mỉm cười. Ngón tay bất giác xoa xoa chiếc nhẫn tinh xảo của người bên cạnh như để chứng minh cậu chính là của anh ai cũng không thể chia cách. Quả thật là một khung cảnh khiến người người nhìn vào đều cảm thấy ghen tị.

-Em.. em.. xin lỗi lúc đó em không nên cướp Thiên Tỉ từ chị.

-Bà xã, không cho phép em nói như vậy.

Nhìn xem bà xã đại nhân là đang nói bậy cái gì. Nếu lúc đó cậu không dũng cảm chia rẽ anh và Nguyệt Nhi thì hiện tại anh sẽ không có được hạnh phúc này đâu. Chí Hoành cậu có nỗi sợ, anh cũng có vậy, chính là sợ cậu ăn không đủ gầy ốm, sợ trời lạnh cậu sẽ cảm, sợ cậu vì cái gì đó mà đau lòng, và quan trọng nhất chính là sợ đứa nhỏ này sẽ rời xa mình.

-Không sao, tôi cũng không còn nhớ đến chuyện đó nữa, chúng ta từ nay có thể làm chị em tốt được không?

-Thật sao? Chị không giận em nữa sao? Thật tốt quá.

Chí Hoành vui vẻ nhìn Thiên Tỉ. Rốt cuộc gánh nặng của cậu cũng trút được vài phần, nhìn cậu cười như vậy trong lòng Thiên Tỉ cũng thực an tâm. Hòa hợp cùng tốt, có thêm bạn sẽ bớt đi kẻ thù mà. Bởi vì thực ra mà nói nếu hôm nay Nguyệt Nhi không tha thứ cho Chí Hoành anh cũng vì cậu mà trở mặt với cô ấy. Hiện tại, trong lòng anh chỉ có một mình tiểu tử này mà thôi ai dám làm cậu tổn thương anh sẽ liều mạng với người đó.

-----

Vài ngày sau, Chí Hoành bỗng dưng hẹn Nguyệt Nhi đi dạo. Hai người đều bỏ qua quá khứ trò chuyện với nhau thật tự nhiên giống như chị em ruột thịt vậy. Đi được một lúc cậu cảm thấy hơi mệt muốn ngồi xuống nghỉ ngơi. Hai người nhìn thấy một quán cafe liền ghé vào trong. Nguyệt Nhi gọi một ly latte, còn Chí Hoành thì chỉ uống sữa bởi vì Thiên không cho cậu uống mấy thứ đắng đắng kia dù vị của nó rất nhẹ.

-Thiên Tỉ thương em thật đó.

-Không có đâu, anh ấy suốt ngày chỉ biết mắng em thôi. À phải rồi, em muốn hỏi chị một chuyện, chị đã hết yêu Thiên Tỉ chưa?

-Nếu chị nói là chưa em có giận chị không?

-Không. Em có chuyện này muốn nhờ chị giúp đỡ.

Chí Hoành cắn chặt môi cuối cùng cũng nói ra, cậu đã phải trải qua rất nhiều đắn đo suy nghĩ mới có thể đưa ra yêu cầu này. Bởi vì nó có liên quan đến hạnh phúc cả đời của anh và cậu. Dù cho đau đớn tổn thương đến mức nào chỉ cần anh hạnh phúc cậu sẽ an tâm mà ra đi.

--------------------End chap-------------------
Dạo này đầu óc tôi toàn toán với toán cho nên viết có phần khô khan mọi người thông cảm nha nha nha ≧⌒≦ ≧⌒≦ ≧⌒≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro