Chương 5 - Ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện với nhau cả buổi cuối cùng Nguyệt Nhi cũng nguyện ý giúp Chí Hoành hoàn thành nguyện vọng cuối đời của mình, mọi thứ đều nghe theo cậu sắp xếp.

Thật ra cô cảm thấy rất áy náy đối với Thiên Tỉ, bởi vì hơn ai hết cô hiểu rõ một khi Thiên Tỉ yêu ai sẽ không dễ dàng buông bỏ, quyết định này của hai người có thể sẽ làm cho anh sống không bằng chết.

______________

Buổi sáng hôm nay khi sương mù còn chưa tan, Chí Hoành đã sớm tỉnh dậy ở trong lòng Thiên Tỉ cọ cọ đầu nhỏ mấy cái sau đó còn hôn loạn.

-Mới sáng sớm lại muốn anh ăn em?

-Buổi tối anh ăn còn chưa no? Hại em bây giờ ê ẩm cả người.

-Đều là anh không tốt, bất quá bà xã thoải mái là được.

-Thoải mái? Là ai thoải mái?

-Không biết nữa, lúc đó anh nghe được có người nói "ông xã, thật thoải mái", aigo, chắc chắn là nghe nhầm, nghe nhầm rồi.

-Anh xấu xa.

-Xấu xa như vậy bà xã mới thích đúng không?

-Thích con khỉ nhà anh. Bỏ đi, bỏ đi, chiều nay về nhà sớm dẫn em đi chơi được không?

-Được chứ. Hôm nay công việc cũng không nhiều.

Nói rồi Thiên Tỉ hôn nhẹ lên đôi môi anh đào của Chí Hoành. Anh cũng không lấy làm lạ khi hôm nay Chí Hoành đặt biệt chủ động còn muốn anh về sớm dẫn đi chơi. Bởi vì công việc của Thiên Tỉ khá bận rộn cho nên cậu chưa từng đòi hỏi anh phải dành thời cho mình.

-----

Chờ bóng xe của Thiên Tỉ đi khuất Chí Hoành mới quay về phòng một mình lặng lẽ khóc. Bởi vì đó là giây phút hạnh phúc cuối cùng của cuộc đời cậu. Đến bây giờ Chí Hoành vẫn còn hoang mang không biết quyết định đó của mình là đúng hay sai. Khoảng thời gian sau này không có anh bên cạnh bảo bọc cậu sẽ sống được không? Hay lại vì quá nhớ anh mà tự mình phá vỡ kế hoạch do chính bản thân đề ra.

Khi cậu ra đi anh có đau khổ không?! Đó là đều mà Chí Hoành cậu đắng đo nhất.

-Ông xã em xin lỗi, thực xin lỗi. Từ lúc bắt đầu em đã là người có lỗi khi chia cắt tình cảm của anh và chị Nguyệt Nhi, hiện tại có lẽ ông trời đang trừng phạt em muốn em đem anh trả lại cho chị ấy. Em không phải muốn rời xa anh nhưng bệnh tình của em đã không cho em cơ hội bên cạnh anh nữa rồi. Thiên Tỉ em yêu anh.

Từng giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống chạm vào mặt kính của khung ảnh, ở dưới lớp kính đó có hai người con trai vui vẻ hạnh phúc bên nhau, thấm thoát cũng 5 năm rồi đây là bức ảnh đầu tiên của hai người cho nên Thiên Tỉ luôn đặt nó ở đầu giường mỗi ngày đều đặt biệt lau chùi sạch sẽ, cũng đủ biết rằng anh trân trọng nó như thế nào.

Chí Hoành đem khung ảnh để vào trong vali của mình, cậu muốn mang nó theo bên cạnh một khi nhớ đến anh sẽ lấy ra nhìn một chút.

Mọi thứ đều chuẩn bị tốt, Chí Hoành bước ra khỏi phòng dạo một vòng quanh nhà bao nhiêu kỉ niệm lại hiện về ở mọi ngóc ngách, từ những khoảnh khắc bị anh chà đạp đến những hình ảnh ôn nhu cưng chiều của người kia đối với mình. Chí Hoành cậu mãi mãi cũng không thể quên những hoài niệm này.

--------

Hôm nay Thiên Tỉ nhận nhiệm vụ dẫn bà xã đại nhân đi chơi cho nên làm việc đặt biệt tích cực, công việc đều hoàn thành xong thật sớm chỉ còn chờ công ty đối tác đến bàn bạc một số vấn đề là xong, có thể về nhà cùng bà xã đi chơi gia tăng tình cảm.

Nhưng Thiên Tỉ thật không ngờ người của công ty đối tác lại chính là Trương Nguyệt Nhi. Khi cô bước vào anh liền nở một nụ cười thân thiện sau đó bàn bạc mọi việc đều thật thuận lợi. Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, Nguyệt Nhi lại chưa muốn về nên hai người cùng nhau đến quán cafe phía dưới công ty trò chuyện một chút, không ngờ lại có quá nhiều chuyện để nói quên mất cả thời gian cùng bà xã đại nhân dạo phố đến khi nhận được cuộc điện thoại từ cậu.

-Ông xã, anh đang ở đâu? Buổi sáng không phải hứa sẽ về sớm sao?

-Công ty có một số chuyện. Anh sẽ về ngay.

-Thiên Thiên! Là Chí Hoành gọi sao? Hay anh về trước đi một lát em uống xong tách cafe này sẽ tự mình đi taxi về. Cảm ơn anh đã mời em ly cafe này.

Y lời Chí Hoành nói khi Thiên Tỉ nhận điện thoại từ cậu cô sẽ bật ra một cậu nói để cậu kiếm cớ gây gỗ buộc anh phải ly hôn.

-Dịch Dương Thiên Tỉ, anh về nhà ngay cho tôi.

-Bà xã, không phải như em nghĩ đâu.

Thiên Tỉ trong lòng than trời một cái, âm vực của vợ nhỏ cao như vậy hẳn là rất tức giận. Lần này anh lại làm sai nữa rồi, vợ nhỏ chưa ghen nhưng không phải là không ghen, nhất là đối với Nguyệt Nhi lúc nào cũng nghĩ ngợi lung tung, không biết hôm nay lại sẽ có giông bão gì kéo vào nhà nữa đây.

Thiên Tỉ vừa về đến nhà mở cửa ra liền nhìn đồ đạc bị ném lung tung trên nền nhà có khá nhiều mảnh vỡ, nghĩ đến ngày hôm đó Chí Hoành cắt tay mình bằng mảnh thủy tinh Thiên Tỉ sợ hãi chạy khắp nhà tìm cậu. Chỉ sợ đứa nhỏ kia lại làm chuyện dại dột.

Chí Hoành nghe tiếng mở cửa vội cầm một mảnh thủy tinh, một xấp ảnh cùng tờ đơn ly hôn bước ra ngoài gặp anh.

-Dịch Dương Thiên Tỉ ngày hôm nay nếu anh không ký vào tờ đơn ly hôn này tôi sẽ chết trước mặt anh.

-Bà xã em nghe anh nói, chuyện không phải như vậy đâu, em bình tĩnh đi.

-Bình tĩnh, anh nói tôi bình tĩnh, đây là cái gì?

Nói rồi Chí Hoành đưa ra một xấp ảnh đầy thân mật của anh cùng Nguyệt Nhi nhưng đó chỉ là góc chụp, hai người họ chưa từng có cái gì gọi là thân mật quá mức.

-Em cho người theo dõi anh?

-Nếu không làm sao biết được anh cùng người yêu cũ qua lại thân mật như vậy.

-Hảo, nếu em muốn ly hôn chẳng thà anh chết trước.

Câu nói đó vừa kết thức Thiên Tỉ liền cúi người xuống nhặt lên một mảnh vỡ đưa thẳng đến mạch máu của mình sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu

-Anh không ngờ đã nhiều năm như vậy em vẫn chưa hề tin tưởng anh.

Những lời Thiên Tỉ nói ra tràn đầy bi thương, ánh mắt anh nhìn cậu cũng bao trùm sự cô đơn nặng nề. Từ lúc anh nhận ra mình yêu đứa nhỏ này như thế nào anh chưa bao giờ để cậu chịu đau khổ, cũng như tổn thương, anh yêu cậu nhiều như vậy vẫn không thể làm cậu tin tưởng được sao!?

Thời điểm hai ánh mắt chạm vào nhau Chí Hoành thực sự rất hoảng sợ, đến bây giờ cậu cũng chưa từng thấy qua Thiên Tỉ đau khổ đến mức đó. Còn nói muốn chết trước cậu, Chí Hoành cậu chọn cách này là để anh hạnh phúc không phải làm anh thành cái dạng này. Nếu cả hai có thể cùng nhau chết cũng tốt, kiếp sau lại được ở bên nhau. Nhưng Chí Hoành vẫn là không cam tâm vì cái gì anh phải cùng cậu chết, như vậy đáng không?! Kết thúc một cuộc đời không phải điều dễ dàng như ăn một bát cơm hay uống một ly nước, vì cái gì người đối diện chọn cách này?! Rốt cuộc là cậu sai hay đúng.

Chí Hoành ngẩng ra vài giây sau đó mới thả tất cả những thứ trên tay mình xuống nền gạch vẫn còn vài mảnh vỡ thủy tinh vương vãi rồi lặng lẽ quay lưng trở về phòng mình cậu không còn đủ dũng cảm đối diện với anh nữa.

-Không được đi theo tôi.

Chí Hoành nhẹ nhàng nói sau đó lại khóa trái cửa phòng.

Bất quá Thiên Tỉ vẫn y lệnh bà xã không dám theo vào bên trong, một thân điềm đạm cầm chổi dọn dẹp đống đổ nát bày khắp nhà. Khi mọi thứ đã đâu vào đó theo trật tự cũ Thiên Tỉ mới trực tiếp ngã người lên sofa. Hôm nay bao nhiêu đây thôi đã khiến anh rơi vào trạng thái mờ mịt, đầu óc có chút đau nhức mắt cũng không mở lên. Vội lấy trong túi áo ra vài viên thuốc nốc một hơi không cần thêm nước vị đắng lan tỏa khắp cổ họng nhờ vậy mà đầu cũng đỡ đau hơn, anh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Ba giờ sáng Chí Hoành chợt tỉnh giấc, mở cửa phòng bước ra ngoài liền nhìn thấy ông xã một thân co ro giữa tiết trời khắc nghiệt này vội vàng trở vào phòng mang ra một tấm chăn cẩn thận phủ lên người anh. Thời điểm này Lưu Chí Hoành cậu chợt nhận ra từ lúc đó đến nay luôn là anh bảo bọc che chở mình, bản thân chưa từng chú ý đến anh một mình hưởng thụ yêu thương mà anh mang lại.

Nhưng không phải vì vậy mà Chí Hoành cậu mềm lòng ở lại, phóng lao thì phải theo lao, không còn cách nào khác cậu đành phải rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro