Chương 6 - Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rời xa Thiên Tỉ quả thật không dễ dàng như Chí Hoành đã nghĩ, đã hai ngày rồi cậu vẫn chưa được gặp anh nỗi nhớ ngày một dâng trào, trái tim nhỏ bé của cậu quặn thắt từng cơn khi hình ảnh người đàn ông ôn nhu của mình cứ xuất hiện mỗi khi chợp mắt. Từ rất lâu rồi ngoại trừ lúc Thiên Tỉ đi làm hai người chưa từng rời xa nhau lâu như vậy, cậu đã nhớ anh đến mức chỉ cần nghe giọng nói của anh thôi cũng đủ rồi.

Cho nên Chí Hoành quyết định làm liều một thân che kín sau đó trực tiếp đi đến điện thoại công cộng gọi về nhà cho anh.

Chuông điện thoại vừa ngân lên liền có người bắt máy, ở đầu dây bên kia giọng nói Thiên Tỉ thập phần gấp gáp

-Bà xã là em đúng không? Anh biết là em mà, chỉ có em mới biết số điện thoại nhà chúng ta thôi. Anh xin em hãy nghe anh giải thích đi mà, anh biết sai rồi, đã hai ngày anh không nhìn thấy em trái tim anh đau lắm, anh tìm em mãi vẫn không thấy, đều là anh sai em về nhà đi, em đánh anh mắng anh cũng được chỉ cần ở cạnh anh là đủ.

-Ông xã, em xin lỗi. Em nhớ anh nhiều lắm. Nhưng em không thể về được. Chúc anh luôn hạnh phúc.

-Bà xã, em biết không, em chính là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời anh. Mất đi em anh làm sao có thể hạnh phúc được. Về nhà đi anh.. a.. đầu của anh đau .. anh ..không còn nhiều thời gian.. ưm.. cạch..

Câu nói còn chưa dứt Chí Hoành nghe rõ tiếng điện thoại rơi xuống nền nhà sau đó không còn nghe thấy giọng Thiên Tỉ nữa thay vào đó là tiếng của Nguyệt Nhi vang vọng, dự cảm cho cậu biết sắp có một chuyện chẳng lành xảy đến.

-Thiên Thiên tỉnh lại đi, anh làm sao lại ngất xỉu rồi, tỉnh lại đi, cấp cứu, cấp cứu..

Cả người Chí Hoành run lên sau một tràn gào khóc của Nguyệt Nhi, cậu không tin vào tai mình nữa, tại sao Thiên Tỉ lại ngất xỉu, hiện tại rối quá cậu còn chưa biết phải làm gì lại nghe bên tai phát ra tiếng xe cứu thương ầm ĩ. Nếu là bình thường âm thanh đó không là gì cả nhưng hôm nay nó lại giống như một con dao vang lên bao nhiêu là cắt mạnh vào tim cậu bấy nhiêu.

Lúc nãy Nguyệt Nhi ở trong bếp nấu cho Thiên Tỉ một nồi cháo nghe thấy hình như anh đang nói chuyện với Chí Hoành, dù không biết bên kia đã gác máy chưa cô vẫn cầm điện thoại lên nói với cậu một câu rồi mới ra xe cùng đưa anh vào cấp cứu.

-Chí Hoành em mau về đi, chị cảm thấy Thiên Tỉ không ổn rồi. Bây giờ chị sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện gần nhất em đến liền nha.

Chí Hoành sau khi trải qua một trận kinh hãi mới bình tĩnh trở lại cậu chạy ngay đến bệnh viện gần nhà mình. Rốt cuộc Thiên Tỉ bị làm sao, có phải tất cả đều tại cậu hại không?! Nếu cậu không gọi về anh có xúc động như vậy không?! Chí Hoành luôn tự trách mình tại sao bày ra cái trò này khiến anh đau khổ, tâm can không ngừng gào thét chính mình sai rồi.

Thời điểm cậu đặt chân đến bệnh viện liền nhìn thấy Nguyệt Nhi ôm mặt khóc nức nở, đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt.

-Anh ấy bị.. làm sao.. vậy chị?

-Chí Hoành! Em đến rồi sao? Thiên Tỉ hai ngày nay đều rong rủi ngoài đường để tìm kiếm em, anh ấy cái gì cũng không ăn, một phút chợp mắt cũng không có. Lâu lâu lại ghé về nhà xem em đã về chưa rồi lại tiếp tục đi tìm chị khuyên cách mấy anh ấy cũng không nghe miệng luôn lẩm bẩm cái gì phải tìm được em, nếu để em ở ngoài có thể sẽ bị người ta cưỡng hiếp, chị không biết giữa hai người từng xảy ra chuyện gì nhưng chị chưa bao giờ nhìn thấy một Thiên Tỉ lại rung rẩy sợ hãi giống như lúc đó. Chị cảm thấy kế hoạch của chúng ta nên kết thúc thôi, em phải trở về với anh ấy thôi. Nếu không Thiên Tỉ có thể sẽ ra đi trước cả em nữa.

Chí Hoành thật sự bị những lời này dọa sợ, cơ thể cậu rung lên từng cơn, sau đó nước mắt kiềm nén từ lâu trực trào ra trong vô thức, cậu ngã quỵ xuống trên nền đất lạnh lẽo của hành lang, đôi mắt đờ đẫn luôn hướng về căn phòng mà bên trong đó có một người cậu yêu thương nhất tính mạng giống như ngàn cân treo sợi tóc. Anh như vậy làm sao cậu có thể yên tâm mà nhắm mắt chứ.

Lưu Chí Hoành cậu không dám nghĩ đến Thiên Tỉ khổ sở như thế nào để tìm kiếm mình, cậu cũng không ngờ vì mình mà anh phải tự hành hạ bản thân nhiều như vậy.

Đến bây giờ Chí Hoành mới nhận ra Thiên Tỉ chính là có bao nhiêu yêu thương dành cho cậu. Nhưng mà chính mình lại bày ra một kế hoạch vớ vẩn khiến anh phải chịu tổn thương cùng đau đớn. Thiên Tỉ nằm trong đây căn bản đều nhờ cậu ban cho, chính mình sống không được bao nhiêu lâu lại muốn kéo anh theo cùng như vậy có phải đã quá tham lam rồi không?! Hiện tại chỉ cần anh bình an cái gì cậu cũng đều chấp nhận.

Thời gian nặng nề trôi qua cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt Chí Hoành như bắt được vàng từ dưới đất đứng lên gấp gáp hướng vị bác sĩ kia hỏi thăm.

-Chồng tôi có bị làm sao không bác sĩ?

-Suýt chút nữa là chết não rồi, cũng may được đưa đến kịp thời. Bệnh nhân bị ung thư não tại sao còn để anh ta xúc động đến như vậy. Cũng may lần này cứu được, anh ta không còn nhiều thời gian đâu gia đình nên để quan tâm chăm sóc anh ta nhiều hơn trong những ngày còn lại.

Chí Hoành quả thật tiêu hóa không trôi mấy lời vị bác sĩ kia nói. Không phải chứ, ông trời muốn trừng phạt nhằm vào một mình cậu là được tại sao còn lôi cả anh theo?! Cậu lặng lẽ bước chân vào phòng bệnh trắng xóa, trên giường là một thân ảnh quen thuộc mà mà hai ngày nay cậu chưa được gặp.

Nắm lấy bàn tay anh áp nó lên khuôn mặt mình, hôm nay tại sao nó lại lạnh như vậy, mọi ngày khi hai người nắm tay nhau cậu luôn cảm nhận được độ ấm từ đối phương.

Hai người họ cùng mắc một căn bệnh nan y giai đoạn cuối giống nhau nhưng Thiên Tỉ lại chọn cách yêu thương cậu đến giây phút cuối cùng. Trong khi đó Lưu Chí Hoành cậu lại chọn cách làm loạn muốn cùng anh ly hôn, hại Thiên Tỉ chịu không nổi suýt chút nữa ra đi sớm hơn cả mình.

Hai trái tim, hai con người, hai tính cách, hai cách yêu khác nhau. Nhưng tất cả đều là vì muốn người kia hạnh phúc sau khi mình nhắm mắt

Không lâu sau, thuốc gây mê tan hết Thiên Tỉ từ trong cơn mê tỉnh lại, vừa mở mắt nhìn thấy Chí Hoành bên cạnh ngủ thật say mới thở nhẹ một cái, lại đánh thức đứa nhỏ này.

-Thiên Thiên, anh tỉnh rồi sao? Em lấy cháo cho anh nha.

-Bà xã, em về bên anh thật sao? Chuyện hôm đó..

-Không cần nói, chuyện đó là do em sắp đặt. Xin lỗi, hại anh thành ra như vậy.

-Không sao, em chịu về là tốt rồi. Bác sĩ có nói cho em...?

-Em biết tất cả rồi.

-Bà xã sau này không có anh em nhất định phải sống thật tốt.

-Ông xã ngốc, anh đi đâu em sẽ theo đó. Anh không nhớ mình đã từng thề chúng ta không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm sao?! Đã đến lúc lời thề đó có hiệu lực.

-Em đừng có ngốc như vậy. Em nhất định phải sống, còn phải sống thật tốt mới được, tất cả tài sản của anh đều đã chuyển sang tên em rồi.

-Ngốc quá. Anh xem cái này đi.

Chí Hoành lấy trong túi áo tờ giấy xét nghiệm của mình đưa cho Thiên Tỉ, gương mặt anh không khỏi hốt hoảng. Tại sao lại có sự trùng hợp như vậy khiến anh không thể tin vào mắt mình nữa. Bất quá có cậu theo cùng rồi sẽ không phải buồn nữa. Nói anh ích kỷ cũng được nhưng anh cảm thấy đó là hạnh phúc chứ không phải nỗi đau.

-Vì vậy mà mấy ngày nay em mới làm loạn như vậy? Dọa anh sợ muốn chết.

-Em xin lỗi! Dù sao chúng ta cũng không còn bao nhiêu ngày hay là tài sản đều quyên góp từ thiện giữ lại một phần để đi du lịch. Chúng ta sẽ bên nhau đến giây phút cuối cùng. Được không, ông xã?

-Đều nghe em mà.

-Anh đúng là không bao giờ có chính kiến. Cái gì cũng nghe em.

-Không phải vì cưng chiều em sao?

-Đúng đúng, chỉ có anh yêu thương em nhất thôi.

Chí Hoành ôm lấy Thiên Tỉ trong lòng cảm thấy thập phần hạnh phúc, đoạn đường kia rốt cuộc cũng có anh đi theo bảo vệ cậu rồi. Không hiểu vì sao Chí Hoành lại cảm thấy rất vui, cái chết đối với cậu bây giờ không còn đáng sợ nữa.

--------------End chap-------------

Thông báo hết ngược nhưng vẫn chưa hết fic nhá (。'∀`)ノ (。'∀`)ノ còn cái hường hường như đã hứa nữa

Có lẽ kết thúc k như mấy cô mong muốn nhưng với tôi nó là HE rồi ლ('❥`ლ) ლ('❥`ლ) nếu mấy cô k đồng ý tôi sẽ suy nghĩ thêm extra nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro