Chương 7 - Honey moon (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như lời Chí Hoành nói Thiên Tỉ đem số tài sản khổng lồ của mình để làm từ thiện, công ty thì giao cho Nguyệt Nhi quản lý, số nhỏ còn dành cho việc hưởng tuần trăng mật lần cuối cùng với vợ nhỏ.

Hôm nay chính là ngày bắt đầu chuyến du lịch của cả hai. Thiên Tỉ đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó cho Chí Hoành. Cậu chỉ cần ngủ một giấc thật ngon khi tỉnh dậy cùng anh đi đến sân bay là được.

Thời điểm hai người đến nơi cô gái Nguyệt Nhi đã chờ sẵn ở đó nhìn thấy hai vợ chồng liền vui vẻ vẫy tay.

-Này! Tôi vừa về nước hai người liền bỏ đi, công ty cũng để tôi quản. Thật có nghĩa khí nha.

-Anh biết chỉ có em mới có khả năng điều hành công ty lớn này cho nên tất cả nhờ em.

-Phải đó chị, còn nữa mấy ngày nay chị đều ở khách sạn cũng rất bất tiện, bằng không chị đến nhà bọn em ở đi dù sao bọn em cũng không về nữa.

-Vậy sao được?

-Không sao đâu, chị chính là giúp bọn em rất nhiều. Chị đừng ngại

-Đến giờ rồi chúng ta đi thôi.

Thiên Tỉ ôm vợ bé nhỏ vào lòng kéo đi không quên vẫy tay tạm biệt cô gái phía sau. Gần đến cổng kiểm soát Chí Hoành vội quay người lại hét lớn khiến ai cũng phải giật mình nhìn một cái.

-Chị Nguyệt Nhi, chị phải giữ gìn sức khỏe cho thật tốt, chúc chị sớm tìm được một nửa của mình và phải thật hạnh phúc biết không.

-Được rồi, hai người cũng phải thật hạnh phúc nha.

Câu nói vừa chấm dứt bóng dáng của Thiên Tỉ cùng Chí Hoành cũng khuất sau cánh cửa.

-Bà xã em sợ không?

-Sợ chuyện gì?

-Lên trên đó - Thiên Tỉ vừa nói vừa chỉ tay lên trời.

-Anh cũng thật biết đùa nha, đây đâu phải lần đầu em đi máy bay sợ gì chứ.

Chí Hoành biết rõ Thiên Tỉ muốn hỏi cái gì chỉ là cậu không muốn nói đến chuyện đó, không khí đang vui vẻ mà.

Mặt khác Thiên Tỉ nhìn thấy Chí Hoành cười đến híp cả mắt cũng không muốn làm cậu nhóc mất hứng chỉ xoa xoa đầu nhỏ, hôn một cái lên gương mặt hồng hào đáng yêu của bà xã.

-Này ở đây đông người lắm đó - Được hôn Chí Hoành lại càng ngượng hơn cố đẩy Thiên Tỉ ra nhưng làm sao có thể.

-Bao nhiêu năm rồi em vẫn còn ngượng như vậy.

Chí Hoành chỉ mỉm cười ngả đầu lên vai Thiên Tỉ. Sau một ngày trời ngồi trên máy bay cuối cùng cả hai người đã đến nơi, mà Chí Hoành ở bên cạnh cũng không biết mệt chạy nhảy nhiệt tình chỉ khổ cho Thiên Tỉ vali, balo, túi xách một mình anh gánh vác còn phải trông coi đứa nhỏ của mình sợ cậu đi lạc.

Vừa đến khách sạn nhận phòng, Thiên Tỉ gấp gáp lôi lôi kéo kéo đứa nhỏ Chí Hoành lên phòng tân hôn đã đặt sẵn.

-Bà xã, em có biết honey moon cần làm gì không?

-Không.. không muốn.. Em còn chưa đi chơi.

-Chuyện đi chơi vẫn còn nhiều ngày mà. Vào chuyện chính trước đi - Thiên Tỉ cười gian một cái trực tiếp đè lên người Chí Hoành.

-Em phải đi chơi trước, đừng mà.. em giận thật đó.. Thiên Tỉ bỏ ra..

-Được rồi, đi chơi thì đi chơi

Nghe được mấy lời giận dỗi kia Dịch Dương Thiên Tỉ buộc phải buông Lưu Chí Hoành ra trong tiếc nuối

-Em hứa buổi tối sẽ đền cho anh mà - Chí Hoành chủ động hôn lên môi Thiên Tỉ

-Này! Đừng trêu chọc con thú trong người anh, nói không chừng mấy ngày tiếp theo cũng không thể đi chơi được đâu.

Chí Hoành rùng mình mấy trận mới tiêu hóa hết những lời đó. Thiên Tỉ ôn nhu thật nhưng trong chuyện này anh rất mãnh liệt mỗi lần xong đều làm cậu nằm bẹp trên giường không dám ra ngoài sợ người ta sẽ phát hiện ra chuyện đáng xấu hổ này.

-Ông xã, không khí ở đây cũng thật lạnh, giúp em mặc thêm áo đi.

-Tuân lệnh.

Sau khi đem Chí Hoành một thân ủ ấm Thiên Tỉ mới an tâm đem cậu ra ngoài.

Nơi đây được gọi là Kinh Đô Ánh Sáng thủ đô của Pháp với vẻ đẹp uy nga, tráng lệ nhưng không kém phần lãng mạn và nhộn nhịp. Paris trở thành nơi được nhiều người chọn để hưởng tuần trăng mật trong đó có vợ chồng Tỉ Hoành.

Điều đầu tiên khi đến với Paris chính là tháp Eiffel. Thiên Tỉ gọi taxi đến khách sạn rồi cùng bà xã đi tới đó.

Đến nơi Chí Hoành liền trầm trồ khen ngợi cậu rất thích được một lần đến đây nhưng Thiên Tỉ mãi vẫn chưa có thời gian dẫn bé con đến. Không sao, hiện tại được nhìn ngắm nó trước khi nhắm mắt Lưu Chí Hoành cậu đã cảm thấy đủ thỏa mãn rồi.

-Ông xã, mau đến chụp hình cho em đi. Em phải khoe với nhị Nguyên cùng Tiểu Tín, chắc chắn họ rất ghen tị nha.

Nói rồi Chí Hoành ngay lập tức vào vị trí tạo dáng đủ kiểu chụp liền mười mấy bức. Nhìn xem đứa nhỏ này bao nhiêu tuổi rồi còn bày ra mấy loại biểu cảm đáng yêu như vậy, hại bao nhiêu chàng trai cô gái đều dán mắt vào cậu làm cho Thiên Tỉ chỉ muốn bọc cậu lại đem về thôi.

-Ông xã, chúng ta chụp chung đi. Em vừa nhờ bác này chụp giúp chúng ta một tấm, mau lên đừng để bác ấy chờ lâu.

Thiên Tỉ thuận ý quàng tay qua vai Chí Hoành cùng cậu tạo dáng chụp hình. Vừa lúc bác kia ấn nút chụp Thiên Tỉ cũng kịp thời hôn lên má cậu một cái khiến tấm ảnh ấy trở nên vô cùng đẹp mắt.

-Hai đứa thật đẹp đôi, nhân duyên còn chưa dứt kiếp sau chắc chắn gặp lại.

Chụp ảnh xong bác ấy chỉ để lại một câu nói hết sức khó hiểu rồi quay trở lại với gia đình nhỏ của mình. Hai vợ chồng họ vì câu nói đó mà suy nghĩ khá nhiều

-Chụp hình đủ rồi đi ăn thôi.

-Ông xã, anh có nghĩ kiếp sau chúng ta có thể vẫn là vợ chồng không?

-Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại.

Thiên Tỉ dẫn Chí Hoành đến một nhà hàng sang trọng dùng bữa. Cậu nhìn những món ăn anh gọi mà không thể nào kiềm lòng được ngay lập tức cầm lấy dao nĩa bước vào trận chiến.

-Ông xã làm sao biết được chỗ này? Ngon chết mất.

-Khi học đại học anh từng phụ bếp ở đây.

-Thật sao? Hèn gì đồ ăn anh nấu món nào cũng ngon. Không ngờ chồng của em lại giỏi như vậy!

_____________

Ăn xong cả hai cùng nhau đi dạo mấy vòng. Nói là đi dạo nhưng Chí Hoành không thoải mái chút nào. Vì sao ư? Bởi vì mấy cô gái Tây sexy kia cứ dán mắt lên người chồng cậu, có người còn chạy đến xin số điện thoại bày ra bộ dáng cực kì khiêu gợi xem cậu giống như không khí vậy. Lúc này đây người muốn về chính là cậu Lưu Chí Hoành.

-Về thôi ông xã.

-Em không phải muốn đi chơi đến tối sao?

-Bây giờ em muốn cái kia.

-Được, lập tức về.

Nghe được bà xã chủ động "muốn cái kia" Thiên Tỉ thập phần cao hứng, nhưng anh không biết rằng cậu đang ghen. Mà Chí Hoành ngốc nghếch cũng k biết rằng vì phút nông nổi lại hại bản thân mấy ngày vẫn còn đau âm ỉ.

_____________

Bước vào phòng khách sạn, Thiên Tỉ vốn là cao hứng từ khi ở trên xe hiện tại cảm giác người như nóng bừng liền cúi xuống hôn lên gáy cậu. Lưu Chí Hoành đi trước cảm nhận được cái hôn liền giật mình, tai đỏ lựng. Trong một giây ngắn ngủi cậu vừa nhận ra buột miệng lúc đang tức giận là vô cùng sai lầm!!!

Lắp bắp đưa tay chạm lên môi anh mà giữ lại, cậu nói trong khi mặt đã nóng bừng.

_ Ch-chờ chút, em muốn đi tắm..

Thiên Tỉ vốn là không muốn chờ đợi nữa nhưng thôi, vẫn phải chiều vợ nhỏ nhà mình liền miễn cưỡng mím chặt môi, gật đầu. Nhưng trước khi thả cừu con đi còn ghé vào tai cậu phả từng đợt khí nóng.

_ Bà xã, em tốt nhất nên nhanh một chút, anh đợi không được.

Lưu Chí Hoành nghe vậy liền cứng đờ người, nhớ lại lần trước với anh liền quá xấu hổ chạy ù vào tủ quần áo đã được người dọn phòng xếp hộ, vơ đại một áo phông một quần đùi. Vừa quay lại đã thấy anh đứng trước mặt, liếc xuống quần áo cậu vơ tạm liền bật cười, mở ngăn tủ dưới cùng lấy một gói đồ mở ra, đưa lên trước mặt cậu. Là một cái váy ngủ màu hồng cánh sen nhạt nhưng vô cùng khiêu gợi với phần ren trước ngực, độ dài ám khoảng chỉ đến đùi non của cậu. Chết tiệt!!

_ M.. Mặc thứ này thì che được gì chứ?? - Thẹn quá hoá giận, Lưu Chí Hoành có chút gắt gỏng, môi nhỏ chu ra. Dịch Dương Thiên Tỉ bật cười, tay quàng qua eo cậu, chỉ vào hình vị nữ nhân trên bìa hộp đang mặc nguyên bộ đồ, tay che ngực, dáng đứng rất khiêu gợi. Anh nói một câu khiến cả người cậu bao nhiêu gai ốc liền nổi lên dữ dội.

_ Uy, khi làm loại chuyện này phải che đi sao? Thôi nào, bà xã của anh da trắng hơn như vậy, thân hình cũng mảnh mai hơn vậy, mặc sẽ rất đẹp nha! Chiều anh một lần này thôi, dù gì cũng lâu rồi chưa.. - Nói đến đây liền trầm giọng bật cười.

Chiều em gái anh!! Cô ta có ngực thì chỉ hở khe ngực thôi, Lưu Chí Hoành đây là nam nhi đầu đội trời chân đạp dép, mặc vào không có ngực, chẳng phải sẽ nhìn thấy nhũ hoa luôn sao?? Hơn nữa, sao không mua quần mà chỉ mua áo chứ??

_ Anh mua thiếu quần rồi, em không mặc đâu! - Cậu chính là tìm mọi lý do, dù cùn đến đâu cũng không mặc không mặc!!

Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài một cái.

_ Àiii, bà xã, quần của nữ nhân em mặc làm gì, anh chỉ mua tất thôi, được chứ? - Nhìn vợ nhỏ mắt dính chặt sàn gỗ, người nóng bừng, Thiên Tỉ nhanh tay lấy chiếc áo phông cùng quần đùi ra, nhét chiếc áo ngủ mỏng dính cùng đôi tất chân dài qua đầu gối vào tay cậu, xoay người đẩy cậu về phía nhà tắm rồi đứng nhìn vợ nhỏ đi từng bước rụt rè. - Mau nào mau nào!

Lưu Chí Hoành cởi áo khoác ngoài, thuận tay cởi cúc áo sơmi mặc trong trước khi bước vào. Điều hoà khí thổi tới phần áo vừa cởi cúc của cậu khiến vạt áo bay lên, lộ ra làn da trắng mịn bên trong. Thiên Tỉ nuốt khan mấy tiếng, tiểu tử này còn muốn thử sức chịu đựng của anh sao?? Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chân đi tới sau lưng Lưu Chí Hoành, siết lấy vòng eo mềm mềm nhỏ nhỏ, thì thào:

_ Tiểu Hoành, hay chúng ta.. ngay bây giờ?

_ Ưm.. Không được, anh muốn em thay áo còn gì, em còn muốn tắm!

Thiên Tỉ lần nữa tiếc nuối buông cậu ra rồi trở ra ghế sofa đơn ngoài phòng khách. Ngó vào phòng tắm vẫn thấy cửa kính đóng, tiếng nước xối xả. Khẽ thở dài, Dịch Dương Thiên Tỉ ngửa đầu ra phía thành ghế mềm mại.

Cũng không lâu sau, tiếng nước tắt, sau đó là tiếng cửa. Thiên Tỉ vô sỉ theo bản năng ngẩng đầu ngồi thẳng dậy như con thú thấy mồi. Cậu vụng về đóng cửa nhà tắm rồi bước tới chỗ anh, mắt chăm chăm nhìn xuống sàn. Cách anh vài bước chân, cậu bỗng khựng lại, nhìn lên phía anh đang nhẫn nại chờ, vành tai đỏ bừng xấu hổ.

_ Bộ dạng rất khó coi.. Đúng không?

Dịch Dương Thiên Tỉ chăm chăm nhìn từ đầu đến chân cực phẩm trước mắt. Cậu thực sự rất đẹp, rất khiêu gợi. Bộ váy ngủ suông hồng cánh sen nhạt buông thả từ phần dưới ngực tới đùi non của cậu, phía dưới là chân đi tất lưới đen, hai chân khép lại đứng thẳng, tay cậu lúng túng để trước ngực. Cậu uể oải xoay eo cho đỡ mỏi lại thực câu dẫn khiến anh chỉ biết nuốt khan.

_ Tiểu Hoành, lại đây.

_ Chúng.. Chúng ta..? - Cậu chỉ tay ra phía giường ở phòng trong, bộ dạng e dè lại khẩn trương.

_ Không cần, lại đây với anh. - Bộ dạng anh có chút mất kiên nhẫn khiến cậu hơi sợ sệt tiến tới gần.

Cầu ngồi lên đùi anh, lúc sau thì hai chân nhanh nhảu tách ra, người rướn lên, đầu gối trụ trên sofa, giữa là hai chân anh. Thiên Tỉ dựa trên lồng ngực của cậu thơm nhẹ mùi sữa tắm, có chút ngọt ngào vấn vương sau lớp vải ren.

_ Em dùng sữa tắm của nữ nhân?

_ Em thấy trong phòng tắm, muốn.. ch, chiều anh.. một chút.

_ Không sao, em rất đẹp. - Anh hít một hơi sâu, tay trái ôm lấy eo cậu, tay phải trượt trên làn da từ đùi non lên, bóp nhẹ. Cậu vốn đã bị lời khen của anh làm cho ngượng chín lại tiếp tục gặp hành động của anh, không tự chủ "Ư.." một tiếng. Anh nắn bóp một chút rồi cười.

_ Anh cứ nghĩ em sẽ mặc quần trong.

Nói rồi tay phải luồn lên lưng cậu xoa đều tạo cảm giác như massage, khiến người cậu nóng lên, tay trái kéo cổ cậu xuống bắt đầu nụ hôn.

Và đêm này nay sẽ là một đêm thật dài..

------- Hoàn ------

Thật xin lỗi vì không có đoạn H như đã nói. Đến đây coi như đã cũng hoàn rồi. Còn 1 extra nữa, mọi người hãy đón xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro