Chương 1 - Kế hoạch bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức thưa ngài.

Nam nhân lãnh đạm trên gương mặt xuất hiện vài nét thẫn thờ, bất lực cùng bi thương. Con trai hắn, đứa con trai xinh xắn chưa đầy hai tuổi của này có tội tình gì, hà cớ chi ông trời muốn cướp nó đi.

- Xin hãy cứu Tiểu Tuấn, làm ơn hãy cứu lấy con trai của tôi, các người muốn gì cũng được. Làm ơn hãy cứu nó

Dịch Dương Thiên Tỉ quì xuống nền gạch lạnh lẽo đôi tay siết chặt hằn lên những vệt đỏ giữa lòng bàn tay.

- Xin ngài đừng như vậy - Vị bác sĩ nói xong thở dài dời bước đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ vô lực đứng dậy, loạng choạng đi vào phòng phẫu thuật. Tấm băng trắng nhuốm một mảng đỏ thật chói mắt, đứa con trai mà hắn yêu thương nhất đang nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền cùng với khuôn mặt bị rạch đến không còn nhìn ra nữa, máu tươi chảy dài xuống cổ thấm ướt cả mảng áo trắng tinh. Thiên Tỉ nhanh chóng ôm lấy đứa con nhỏ của mình vào lòng gào khóc thật to. Nữ nhân đê tiện kia đi theo nam nhân khác từ khi tiểu bảo bảo vừa sinh ra, để lại một mình hắn bảo bọc nuôi dưỡng. Hiện tại đến tiểu bảo bảo yêu thương nhất cũng rời đi để hắn một mình đơn độc trên cõi đời này.

Trước cửa phòng phẫu thuật có một nam thanh niên đứng nhìn vào, khuôn mặt lộ rõ chán ghét. Cậu chán ghét tất cả mọi thứ, chán ghét cả khung cảnh tang thương bên trong kia.

Dịch Dương Thiên Tỉ, anh có thể cảm nhận được sự mất mát ấy chưa, những gì anh làm với Lưu Chí Hoành này tôi nhất định bắt anh trả lại gấp trăm lần. Vì Dịch Dương Thiên Tỉ anh chính là nút thắt khởi đầu mọi thứ.

- Hãy đưa cho hắn cái này - Nam tử bên ngoài lên tiếng sau đó đưa một khoản tiền không nhỏ cùng với chứng minh thư của mình cho người đàn ông đối diện.

- Vâng thưa cậu - Ông ta vui vẻ nhận số tiền ấy cúi đầu rời đi.

Thiên Tỉ thẫn thờ nhìn theo con trai được đưa vào nhà xác, trái tim không ngăn được liền đau đớn vạn phần giống như bị một mũi dao sắt nhọn cứa vào. Sau khi nhìn tiểu bảo bảo của mình được chu toàn đem vào trong mới an tâm quay bước. Dịch Dương Anh Tuấn đứa con này, cái tên này sẽ mãi mãi tồn tại trong trái tim của hắn.

- Tôi là người đưa cháu bé đến đây thưa cậu - Một người đàn ông đi đến, khuôn mặt chất phát lên tiếng.

- Cảm ơn ông nhưng thằng bé đã không qua khỏi

Ánh mắt Thiên Tỉ nhìn người đàn ông kia vẫn chưa thoát khỏi bi thương, mất mát cùng đau đớn.

- Có một người đã chạy đi khi tôi thấy tai nạn xảy ra, cậu ấy có đánh rơi chứng minh thư. Tôi nghĩ cậu ấy chính là thủ phạm.

Thiên Tỉ đưa tay nhận lấy món đồ vật mà người đàn ông kia giao cho mình nhếch miệng cười. "Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ tôi nhất định bắt cậu trả món nợ này cho tôi và cả tiểu Tuấn. Ở tù là quá dễ dàng, tôi muốn cậu sống không bằng chết, dù muốn chết cũng không được nguyện ý"

-----------

Lưu Chí Hoành 25 tuổi, tốt nghiệp đại học loại ưu hiện tại đang làm nhân viên tại công ty SC. Đó là tất cả thông tin hắn có thể tìm được về cậu, đơn giản bởi vì Lưu Chí Hoành đã sớm dùng tiền ẩn đi một số thông tin còn lại.

Cầm trên tay hồ sơ xin việc Thiên Tỉ nhanh chóng điền vào đầy đủ thông tin cá nhân sau đó đem đến công ty SC để gửi. Tuy nhiên nghề nghiệp hiện Dịch Dương Thiên Tỉ đang làm chính là phóng viên, nhưng vì trả thù cho đứa con yêu quý nhất của mình hắn đành phải từ bỏ. Với tấm bằng tốt nghiệp quản trị kinh doanh Thiên Tỉ không tin mình lại không được nhận vào. Bất quá phóng viên chính là nghề tay trái để cuộc sống bớt bận rộn có nhiều thời gian hơn tập trung chăm lo cho Tuấn Tuấn.

----------

Trời ban đêm sương xuống thật lạnh lẽo mà khung cảnh người con trai trong bóng đêm tựa đầu lên bia mộ khiến ai thấy cũng phải rùng mình. Người con trai mặc áo dải tơ lụa trắng, vạt áo được gió lùa cứ thế đong đưa. Khuôn mặt tựa bạch ngọc mang nỗi buồn man mát khiến khung cảnh thoáng chốc trở nên ma mị. Đôi môi nhỏ nhẹ nhàng gửi lời nói vào trong gió để gió nhẹ thổi cuốn đi cùng nỗi đau.

- Đỗ Huy, em vừa giết người đấy. Anh có trách bảo bối này hư hỏng để tay mình vấy bẩn không. Đỗ Huy, mất anh đối với em mà nói tựa như tâm đã dần chết. Em sẽ không khóc nữa, em sẽ thật mạnh mẽ để đấu tranh cho những gì anh đã chịu đựng để rồi khi hoàn thành xong sẽ nguyện ý cùng anh nơi này một chỗ, nhé.

Chí Hoành đưa bàn tay đặt lên chỗ nơi trái tim cậu đang đập, thiếu anh chỗ nơi ngực trái đã trở nên trống vắng. Có ai thấu cho thân tâm đang hao mòn của cậu. Chí Hoành nhìn lên phía bầu trời, nơi được cho là đang nắm giữ cả linh hồn cậu.

"Đỗ Huy, em nhất định trả thù cho anh. Đứa nhỏ kia căn bản chỉ là khởi đầu, em muốn hắn chết tâm từng chút từng chút một để rồi đến mạng sống mình hắn cũng không tha thiết."

Đỗ Huy, chờ em.

Trời bắt đầu đổ những cơn mưa, lọt trong đôi mắt đang mở to, cảm giác đau rát truyền đến.

Mưa cứ rơi đi và xin hãy cuốn trôi những phút yếu lòng.

Để tôi trở nên mạnh mẽ dù bão tố có thật to.

------------

"Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu đã được nhận vào công ty SC của chúng tôi. Ngày mai hãy đến đúng giờ."

Nhận được tin nhắn đôi môi tái nhợt vì lạnh bắt đầu nhếch lên, ánh mắt chung thủy nhìn vào bia mộ. Mưa vẫn như vậy từng giọt xuống lăn dài trên tấm di ảnh của một cậu nhóc chưa đầy hai tuổi, gương mặt ấy xinh xắn và đáng yêu như thế vì cái gì lại bị họ Lưu kia sát hại.

-Tiểu Tuấn, còn đau không? Gương mặt đều bị tên đó hại đến không thể nhận ra. Yên tâm mối thù này baba nhất định bắt cậu ta trả cho con gấp vạn lần.

Nam nhân ôm lấy ngôi mộ thì thầm một mình suốt hai canh giờ. Hắn vẫn chưa tin được đứa con duy nhất của mình lại bỏ đi sớm như vậy. Tất cả điều là do Lưu Chí Hoành gây ra hắn nhất định không để cậu sống yên.

------------

Cùng một cơn mưa trút xuống, kéo theo hai nỗi đau hòa lại thành một.

------------

Cơn mưa đêm qua khá lớn hắn một mình đã ngồi chịu đựng một khoảng khá lâu vì vậy buổi sáng thức dậy trên đầu liền nảy sinh cảm giác đau nhức. Nhưng không sao bởi vì trả thù cho tiểu hài tử của mình dù có lên núi đao xuống biến lửa hắn vẫn cam tâm tình nguyện.

Ngày đầu tiên bước vào công ty SC Dịch Dương Thiên Tỉ không khỏi cảm thán nơi đây thật tốt, đội ngũ nhân viên với phong cách vô cùng chuyên nghiệp, mọi thứ đều có vẻ rất hiện đại nhưng lại không làm mất đi vẻ sang trọng vốn có của nó, tạo nên một hình ảnh khá hoàn hảo của trong mắt khách hàng. Ông bà xưa có câu tốt gỗ hơn tốt nước sơn, bên ngoài đã tốt vậy bên trong sẽ như thế nào? Vâng, phải nói là tuyệt vời vượt mong đợi. Cụ thể khi bước vào đại sảnh liền có nhân viên lễ tân nhiệt tình chào đón mọi thứ đều gần như hoàn hảo từ khâu chuẩn bị sản xuất đến việc bán hàng cho khách đề tỉ mỉ từng li từng tí căn bản chưa từng bị phàn nàn.

Dịch Dương Thiên Tỉ được dẫn đi tham quan một vòng công ty sau đó mới quay về phòng bắt đầu làm việc. Bởi vì ngày đầu đi làm công việc cũng không nhiều lắm rất nhàn hạ vả lại đồng nghiệp còn thân thiện nhiệt tình giúp đỡ thành ra cũng không mấy khó khăn.

Tan sở Dịch Dương Thiên Tỉ cố tình tìm đến Lưu Chí Hoành mang chứng minh thư trả cho cậu.

Sau hai tiếng gõ cửa Lưu Chí Hoành nhếch nhẹ mép môi hài lòng nhìn nam nhân bên ngoài. Khẽ động môi nhỏ phát ra hai tiếng "mời vào". Sau khi nhìn thấy hắn an ổn ngồi trước mặt mình Lưu Chí Hoành mới bắt đầu lên tiếng hỏi.

-Có chuyện gì sao?

-Ừm! Hôm qua tôi nhặt được cái này, khi nãy gặp nhau tại đại sảnh cảm thấy có chút giống nhau không biết có phải của cậu không?

-Ân. Anh nhặt được ở đâu vậy? Cả ngày hôm qua tôi tìm nó thật vất vả.

-Sau này giữ cẩn thận một chút, chứng minh thư rất quan trọng.

-Ừm, Để cảm ơn, tôi mời anh đi ăn được không?

-Hảo, hiện tại công việc cũng đã hoàn tất rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy nam nhân trước mắt mỉm cười ngọt ngào trong lòng nảy sinh cảm giác ngực trái có gì đó đang làm loạn.

Bởi vì người vợ trước do sai lầm của bản thân sinh ra tiểu Tuấn sau đó ả ta cũng bỏ đi cho nên chưa từng phát sinh điều này, cảm giác thực lạ lẫm.

Chí Hoành đứng trước cửa công ty, nheo mắt quan sát. Chẳng qua nam nhân kia đi lấy xe đã quá mười phút đồng hồ vẫn chưa thấy quay lại. Lưu Chí Hoành nét mặt trở nên vô cùng chán ghét, nghĩ đến việc chút nữa cùng hắn đối diện một bàn ăn trong lòng sinh ra cảm giác khó chịu.

Dịch Dương Thiên Tỉ từ trong xe đang đậu bên đường thầm đánh giá sắc thái trên khuôn mặt nam tử kia, đến độ hơn vài phút nữa thì chạy xe qua đó.

- Xin lỗi bắt cậu chờ lâu, hôm nay nhà xe khá đông- Thiên Tỉ chu đáo vòng qua bên kia mở cửa xe cho Chí Hoành.

- Không sao- Chí Hoành lần nữa nở nụ cười.

Bất quá lần này Dich Dương Thiên Tỉ hắn cảm thấy nụ cười kia có chút giả dối, chẳng qua khi nãy chính mình quan sát được nét mặt chán ghét của người kia hiện tại lại nở nụ cười mật ngọt như vậy, coi như diễn xuất cậu không tồi đi. Thiên Tỉ theo địa chỉ của Chí Hoành đưa bắt đầu lăn bánh. Đến nơi thì cũng chỉ là quán ăn nhỏ bên đường nhưng lại rất đông khách.

- Chí Hoành thật lâu không thấy cháu đến- Bà chủ tiệm đi đến- Hôm nay còn dẫn cả bạn trai mới sao.

- Không có ạ, đây chỉ là đồng nghiệp thôi. Cho cháu hai phần cháo hào nhé.

Thiên Tỉ ngồi một bên khinh bỉ, vậy ra đã cùng thật nhiều nam nhân qua lại, cùng nhau ăn ở đây. Cậu ta nghĩ Thiên Tỉ đây dễ đối phó giống những người kia thì hắn xin thưa Lưu Chí Hoành cậu sai rồi.

- Tôi không nghĩ cậu hay ăn những quán giống như thế này- Thiên Tỉ nói.

- Anh nghĩ tôi ăn như thế nào- Chí Hoành cầm chiếc thìa múc cháo lên.

- Những nơi sang trọng chăng- Thiên Tỉ nói.

Chí Hoành không trả lời mà chỉ mỉm cười nhàn nhãn ăn hết phần ăn của mình. Khi cả hai dùng bữa xong vẫn là Thiên Tỉ ngỏ ý đưa Chí Hoành về nhà. Chiếc xe đều đều lăn bánh đưa hai người con trai đi trên đoạn đường tấp nập người qua lại. Chỉ là cả hai tuy ngồi chung trên một chiếc xe nhưng lại mang hai chiều suy nghĩ khác nhau cho đến khi bánh xe dừng lại tại một khu trung cư nhỏ.

- Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều - Chí Hoành bước xuống xe cúi chào nói.

- Không có gì.

- Dù sao cũng là đồng nghiệp mong anh chiếu cố cho.

- Điều đó là tất nhiên.

- Vậy mạn phép tôi vào nhà trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro