Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lưu Chí Hoành tôi nhất định khiến Dịch Dương Thiên Tỉ anh hối hận bởi vì anh đã làm hại người mà tôi yêu thương nhất"

"Lưu Chí Hoành, cậu nhẫn tâm cướp đi Tiểu Bảo Bảo nhà tôi, tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết"

--------

" Từ khi nào Lưu Chí Hoành tôi lại tham luyến sự đụng chạm của anh đến như vậy. Tôi phải làm sao đây?"

"Tuấn Tuấn, trong tâm trí ba rất nhớ con và còn nhớ cả người đã hại con. Baba phải làm sao đây?"

Lòng thù hận một khi biến thành tình yêu sẽ như thế nào. Giữa hai người dường như có một sợi dây buộc chặt với nhau muốn tách ra cũng không được.

Dịch Dương Thiên Tỉ để tôi đi được không.. tôi không thể chịu nổi những sự dày vò từ chính anh và bản thân mình nữa..

..Tôi đau quá..

.. Xin anh..

-----

Lưu Chí Hoành tôi không muốn buông tay..

..Nhưng cũng không muốn nhìn thấy em..

.. Chỉ cần nhìn thấy em sự hận thù cùng tình yêu trong tôi lại dâng trào và cứ thế chỉ biết hành hạ em..

..Em đau, tôi cũng đau không kém..

.. Đau lắm..

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro