[CHAP12] Dễ Dàng Sụp Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Hoành vừa ra khỏi phòng Thiên Tỉ đã vội vàng gọi cho Hạo Nhiên. Việc cậu ta đến JE thật là rất lạ lùng. Hơn nữa nếu đã đến đây, tại sao lại không nói Thiên Tỉ trước một tiếng, lại còn bị Chí Hoành bắt gặp...

Chỉ vừa hai tiếng "tít" đã có người bắt máy. Thiên Tỉ không dài dòng mà hỏi thẳng :

-"Hạo Nhiên, em đến công ty anh?"

Đầu dây bên kia trả lời, giọng của Hạo Nhiên hôm nay không được tự nhiên lắm:

-"A~ là vì bạn em vừa được thăng chức trưởng phòng nên em đến chúc mừng. Ever nói anh biết sao?"

"Trưởng phòng Vương là bạn của em sao? Sao không nói anh biết?"

Hạo Nhiên bên kia đã lo sợ đến run cầm cập. Đã đâm lao là phải theo lao, chỉ quan trọng là ở chỗ Chí Hoành

-"Em nghĩ anh không cần phải bận tâm đến."

Thiên Tỉ im lặng một hồi, Hạo Nhiên vẫn không dập máy. Cuối cùng Thiên Tỉ phải nói ra câu mà hắn mong đợi mình nãy giờ :

-"Em gặp Ever? Hai người có nói gì không?"

-"Chỉ chào hỏi nhau thôi."

Thiên Tỉ vội vàng gác máy. Hắn không phải là đang nghi ngờ Hạo Nhiên...chỉ là hắn nghĩ, Hạo Nhiên sẽ không bao giờ phản bội hắn.

~oOo~

Ngay trong ngày hôm đó, Thiên Tỉ đã cho người gỡ hết toàn bộ hệ thống camera xuống trước sự chứng kiến của mọi nhân viên công ty. Không ai thắc mắc nhiều, họ đơn giản chỉ biết tính khí Thiên Tỉ rất thất thường, hắn thích thế nào thì cứ thế ấy thôi.

Ngay hôm sau Chí Hoành đã gửi đến hắn một bản vẽ khác kèm một lời nhắn. Thiên Tỉ đánh giá cậu thật không tồi đi.

[Thật ra chỉ vẽ bừa nhiều nét lại với nhau thôi. Tôi nghĩ tên kia không đủ tỉnh táo để quan sát bản vẽ từ đầu đến cuối đâu. Chia làm hai bản, một lưu nó trong máy tính của Nhất Lân, còn một bản anh muốn đặt đâu tùy thích, miễn là đừng lộ liễu quá, tôi nghĩ cậu ta sẽ đến phòng anh lại lần nữa.]

Thật ra thì đên bây giờ, cách cư xử của Thiên Tỉ đối với Chí Hoành đã tự nhiên hơn nhiều. Hắn cũng đã phải gật đầu chấp thuận cái gọi là "người giống người" rồi...Chỉ là, mỗi khi nhìn thấy cậu, tim vẫn cứ luôn xao xuyến...

[Được rồi, cảm ơn cậu. Phần còn lại tôi sẽ tự lo.]

Thiên Tỉ cho người thông báo với mọi nhân viên về kế hoạch xây toà cao ốc sắp tới, bản vẽ, vật liệu cũng đã có rồi...Ba hôm nữa sẽ bắt tay vào việc.

~oOo~

Những lúc ở nhà, nếu Hạo Nhiên không hỏi, Thiên Tỉ cũng không bao giờ nói chuyện công ty với cậu. Cuộc sống vợ chồng mỗi ngày đều rất nhàm chán, chỉ khi Hạo Nhiên có thai, hắn mới thường xuyên về nhà sớm cũng như cưng chiều cậu...Nhưng không phải lúc nào cũng thế...

-"Thiên Thiên (=.=), em nghe nói tài liệu của công ty bị lấy cắp, anh giải quyết thế nào?"

Thiên Tỉ chỉ thờ dài, ở nhà cũng không được yên đi.

-"Ừ, bản vẽ của Ever Liu bị lấy cắp. Nhưng sáng nay cậu ấy đã giao cho anh một bản khác. Hai hôm nữa sẽ bắt đầu tiến hành."

Hạo Nhiên khẽ xoa lên vai hắn :

-"Được vậy thì tốt rồi"

-"Tối nay anh phải gặp đối tác, sẽ về trễ, em đừng chờ..." - Nói rồi hắn bỏ đi...

~oOo~

Hắn lái xe đi một vòng ra ngoại thành phố. Ở nhà tâm tình có đôi chút không thoải mái, hơn nữa, nửa khuya hắn còn phải đến công ty.

Thiên Tỉ dừng tay lái từ xa. Mặc cả gió lớn, chỉ khoác trên mình chiếc áo sơ mi mỏng. Hắn tiến đến bờ cát, biển đêm như thu vào tầm mắt. Lòng lại dâng lên một cảm xúc não nề

Ba năm trước, hắn đánh mất trái tim mình ở đây...

Hắn nghe tiếng sóng vỗ, tiếng gió rít gào, lại cho rằng Chí Hoành đang trách cứ hắn. Trách hắn tại sao năm đó lại không chọn cậu, để cậu phải chìm sâu dưới làn nước lạnh ngắt này...

Hắn bất giác đổ mồ hôi, đã ba năm rồi, Lưu Chí Hoành cậu vẫn không quên dằn vặt trái tim hắn...

Ngoài việc thống khổ, cậu nói hắn nên làm gì đây.

Lại một lần nữa nói lời vô nghĩa, hắn khẽ mấp máy môi

/Chí Hoành, thực xin lỗi em!/

~oOo~

Hắn về lại thành phố đã hơn nửa đêm. Hắn lái xe đến công ty, một mực tiến vào.

Ngoài khu vực tiền sảnh, mọi tầng đều đã ngắt đèn. Hắn chậm rãi đi lên phòng mình. Hắn không chắc hôm nay kẻ đó sẽ đến lấy bản thảo nhưng Ever đã nói chỉ còn hôm nay để người đó hành động, hơn nữa, hôm nay, toàn bộ hệ thống an ninh đã được gỡ bỏ, hi vọng kẻ đó sẽ mau chóng lọt tròng.

Vừa bước ra khỏi thang máy hắn đã một tia kinh hãi. Ai đó đang cố gắng ép chặt miệng hắn, rồi lôi hắn sang một góc. Hắn chửi thề một tiếng, dùng lực đạo quay ngắt người lại

-"Con mẹ nó, là ai?"

-"Thiên, là tôi" - Hắn chợt giật mình khi nghe được giọng nói của Chí Hoành. Rõ ràng là lúc sáng đã nói tự mình giải quyết, kết quả đêm hôm lại đến đây, còn dám bịt miệng hắn...Thật là!

Hai người đứng trong góc tối chật chội, Thiên Tỉ chịu không được liền lên tiếng :

-"Cậu vào đây bằng cách nào? Chuyện này tôi có thể giải quyết được, cậu xen vào làm gì?"

Chí Hoành giả lả cười, về việc có thẻ cước để vào được phòng hắn, hiện tại không thể nói được. Cuối cùng đành chỉ ở góc phòng :

-"Thiên, anh quên đóng cửa sổ. Tôi lẻn từ đó vào. Chẳng qua cái hợp đồng này cũng ảnh hưởng đến công ty Karry, còn không thì đừng mơ tôi nửa đêm đến nơi này...Vả lại, hai người chẳng phải tốt hơn sao?"

/Tốt hơn cái con khỉ. Rối tâm thêm thì có!/

Hắn thuận tiện bước đến bàn máy tính, một camera ở phòng Nhất Lân nhanh chóng hiện ra trước mắt. Chí Hoành vội vã đứng dậy đi theo sau hắn.

Không tồi! Thiên Tỉ đúng là đã gỡ tất cả các hệ thống camera thật, nhưng trừ phòng Nhất Lân ra.

~oOo~

Một người nào đó xuất hiện. Cậu ta tiến đến bàn làm việc của Nhất Lân, truy tìm thứ gì đó. Chí Hoành chỉ cười khẩy.

Ngu ngốc. Tên này quả thực rất ngu ngốc. Những lúc thế này mà Thiên Tỉ cho phép gỡ tất cả camera, chẳng phải quá lộ liễu hay sao? Thật tiếc, có gan lấy cắp tài liệu, chỉ là quá ngốc!

Phòng kia cũng không bật đèn, Chí Hoành cùng Thiên Tỉ thấy cậu ta lấy từ hộc tủ ra tờ bản vẽ. Thủ thuật rất nhanh, chỉ tiếc là quá tối để biết cậu ta dùng cách gì. Chí Hoành khẽ huých vai hắn :

-"Có muốn ra mặt không?"

Thiên Tỉ không đáp lại lời Chí Hoành. Hắn vẫn đang bận suy nghĩ, bóng dáng này, thật sự rất quen...

Hắn có cảm giác, trước đây  đã thấy rất nhiều lần rồi...chỉ vì không mảy may quan tâm đến, cuối cùng lại không biết là ai.

Hắn khẽ nhấp chuột, phóng to màn hình.

/Không phải là Hạo Nhiên chứ?/

-"Mẹ nó"

Hắn điên tiết lên khi nhìn vào màn hình. Người lấy cắp bản vẽ, chính là Hạo Nhiên, vợ của hắn. Chí Hoành ban đầu còn rất ngạc nhiên đến cảm thấy nực cười, cuối cùng lại có cảm giác lo lắng. Cậu đưa mắt nhìn Thiên Tỉ, thật khó để chấp nhận, vợ mình là gián điệp, huống gì là Thiên Tỉ - một người coi công việc hơn hẳn mọi thứ. Không khí chìm trong im lặng một lúc lâu, Chí Hoành khẽ hỏi :

-"Anh...Anh tính thế nào? Cậu ấy là vợ anh a~"

Hắn lè nhè trong cuống họng, Chí Hoành biết hắn đang thật sự rất tức giận:

-"Vợ tôi mà dám làm thế với tôi sao? Chuyện này tôi tự sắp xếp được, mong cậu đừng nói cho ai biết."

Việc vợ mình là gián điệp nói ra cũng chẳng hay ho gì. Chí Hoành hiểu, chỉ "Ừ" một tiếng.

-"Tôi đưa cậu về, được không?"

Chí Hoành trố mắt nhìn hắn. Ban đầu dự định một mình đến đây để tìm kẻ phá rối, cuối cùng lại bắt gặp hắn, ở chung một phòng, nói chuyện dăm ba câu, hắn lần này lại mở miệng muốn đưa cậu về.

Tốt thôi, hắn đã có lòng thì cớ gì phải từ chối.

"Được..."

-END CHAP12-

MÌNH SẼ KHÔNG DROP FIC ĐÂU NHA!
À~
30 vote, 20 cmt sẽ post chap mới nhé T.T
Mình thấy lượt đọc nhiều mà :p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro