[CHAP13] "Anh Là Người Đàn Ông Của Em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Trước khi ra xe, tôi muốn hỏi cậu một chút" - Thiên Tỉ tay cầm áo khoác, đưa mắt nhìn về phía Chí Hoành.

-"Phòng của tôi ở tầng nào?"

Chí Hoành ngẩn người nhìn hắn

/cái tên điên này, hỏi cái này để làm chứ?/

Cậu đánh mắt nhìn một lượt quanh văn phòng :

-"tầng mười..."

Thiên Tỉ lấy tay gõ xuống mặt bàn, Chí Hoành có cảm giác hắn như muốn điều tra gì đó từ cậu. Liệu có phải đã nghi ngờ gì rồi không?

Hắn chầm chậm tiếng tới cửa sổ, khẽ nhìn xuống, chốc lại cười cười :

-"Lúc nãy cậu nói cậu leo từ cửa sổ vào phòng tôi? Leo đến tận mười tầng thế này, vất vả cho cậu quá ! "

Chí Hoành lúc này cũng bật cười thành tiếng. Lúc nãy cũng vì vội quá mà vơ đại một lý do để nói dối hắn, đến cuối cùng cứ tưởng đã thoát hóa ra đã bị phát hiện.

-"Không sao, cảm ơn"

Hắn đã không bắt bẻ, bản thân cứ xem như chuyện này chưa xảy ra thì được rồi.

~oOo~

Chí Hoành chẳng dại gì mà nói cho hắn biết nhà của mình và Karry đang ở. Thứ nhất là vì Nhất Lân vẫn còn ở đó, thứ hai...chẳng phải không nên để hắn biết quá nhiều về cậu, đúng chứ? Thứ ba, Karry sẽ rất giận nếu như anh biết hắn đưa cậu về nhà. Thành thử, đến khi Thiên Tỉ hỏi địa chỉ nhà, cậu rốt cuộc lần nữa nói dối

-"Đường Y, chung cư X"

Dọc đường đi hai người vẫn không nói với nhau câu nào nhưng cảm giác lúc bấy giờ, thật sự rất thoải mái. Không còn nghi vấn về một Lưu Chí Hoành nữa, hiện tại chỉ có một Ever Liu đang ngồi ghế phụ lái trên xe hắn thôi...là một đối tác khác không hơn không kém.

Hắn buột miệng phá vỡ sự im lặng :

-"Karry Wang về nước chưa?''

-"Anh ấy vừa trở lại sáng nay" - Chí Hoành nhìn hắn, trong ánh mắt không hề có tia dao động. Hết chuyện để nói hay sao mà phải đem Karry vào vậy?

-"Lẽ ra hôm nay cậu phải ở lại với anh ta thay vì đến đây với tôi..." - giọng nói vẫn toát lên sự tiếc nuối, Chí Hoành biết rõ điều đó, chỉ giả lả cười "Không sao"

~oOo~

Thiên Tỉ dừng xe trước chung cư X, hắn định nói với Chí Hoành nhưng không may cậu đã lên tiếng trước :

-"Muộn rồi, anh về đi, cảm ơn anh đã đưa tôi về."

Đợi hắn "Ừ" rồi Chí Hoành mới mở cửa xe. Cậu biết hắn muốn nói điều gì, có ngu ngốc mới cho phép hắn lên trên khu chung cư kia.

Nhìn thấy xe của hắn đã đi xa, Chí Hoành mới dám bắt một chiếc taxi trở về. Chỉ sợ Karry lại giận, bây giờ đã hơn nửa đêm rồi . . .

~oOo~

Ánh sáng ở phòng khách vẫn còn, Chí Hoành đánh ực một cái, chỉ dám mấp máy môi :

-"Không phải là Karry chứ?"

Quả nhiên, anh ngồi đó, trước máy latop, đang làm việc. Chí Hoành nhìn có đôi chút chua xót. Anh về nước cũng không ra đón, thậm chí cả ngày hôm nay chỉ nói chuyện có đôi ba câu, đến giờ lại thức đợi mình trở về. Đầu óc Chí Hoành hiện lên một cỗ áy náy, liền tiến tới chỗ Karry, khẽ ôm anh một cái :

-"Anh, em về rồi ! "

Karry vẫn im lặng không nói gì. Chí Hoành đoán chắc anh đang rất giận. Thành thử liền lấy tóc mình dụi dụi vào cổ anh

Đây không phải là...làm nũng chứ?

Karry khẽ xoay người lại, lấy tay xoa xoa tóc mái cậu :

-"Tóc mái đã dài lắm rồi này, ngày mai đi cắt ngắn một chút cho gọn..." - nói rồi anh gấp ngang phần mái lại, ý chỉ cắt đến lông mày, khẽ cười cười : "như thế này trông rất đáng yêu !"

/Anh không giận? Hay cố tình không đề cập đến ?/

Chí Hoành hiện tại có cảm giác rất ấm áp, người đàn ông này luôn chăm lo cho cậu từng chút một, hiểu cậu cũng rất rõ. Thật tốt nếu được quen biết anh sớm hơn !

-"Được. Nghe lời anh !"

Chí Hoành vuốt sống mũi anh. Hai người bây giờ ở trong một tư thế rất ám muội, gần như không có khoảng cách.

Karry hôn lên đôi môi cậu, mạnh bạo, dày vò nó. Tay sờ loạng ở vùng eo, bóp mạnh vào nó liền dứt môi :

-"Ever, anh tin tưởng em. Hoàn toàn tin tưởng..."

Người này tại sao lúc nào cũng biết cách khiến cậu phải động tâm như vậy. Rõ ràng là đã biết cậu cùng Thiên Tỉ ở cạnh nhau cả tối, rõ ràng là đã giận nhưng vẫn không trách móc cậu, cũng không muốn nhắc đến. Chỉ là, muốn làm đau cậu một chút, vẫn là tin tưởng ở cậu.

Chí Hoành nhìn Karry, ánh mắt hiện rõ ý cười

/Cảm ơn Thiên Tỉ, cũng nhờ anh tôi mới gặp được Karry . . ./

~oOo~

Ngay sáng hôm sau, Karry đã đặt cậu ngồi trước một tấm gương lớn. Chí Hoành rất ngạc nhiên.

Này chắc không phải muốn cắt tóc đâu nhỉ?

Đến khi thấy Karry tay cầm kéo tiến đến Chí Hoành thiếu điều chỉ muốn khóc tại chỗ.

Quen biết anh đã hơn hai năm trời, lần đầu tiên cậu thấy anh cầm kéo. Không phải cắt giấy, mà là cắt tóc đó a~

Chí Hoành vội vã bật dậy, chạy đến lấy lòng. Người ta nói "cái răng cái tóc là gốc con người", hơn nữa nhìn vào chẳng phải sẽ thấy tóc mái đầu tiên hay sao? Nếu lỡ... Không được, không được...

-"Anh à, anh cầm kéo làm gì vậy? Bọn mình đi đến tiệm đi "

-"Tốn thời gian lắm ! Chẳng phải nhìn cần cắt một đường ngang là xong sao? Anh giúp em..."

Lần này là khóc thật luôn đó trời !

-"Anh chắc chứ? Em đã thấy anh cắt tóc cho ai lần nào đâu..."

Karry ấn cậu ngồi lại xuống ghế :

-"Em là người đầu tiên..."

Chí Hoành muốn nói điều gì đó nhưng lời lại nghẹn trong cuốn họng. Khóc hả? Xin lỗi, khóc không nỗi nữa rồi !

Chí Hoành nhắm mắt mặc anh làm gì thì làm. Cùng lắm đi ra tiệm nối lại tóc thôi mà... (T.T)

Sao cậu cứ có cảm giác anh đang muốn trả đũa việc cậu đi cùng với Thiên Tỉ đêm qua vậy.

/Ai một phát đánh ngất tôi đi trời ơi !!/

~oOo~

Karry nhìn người trước mặt mà không khỏi buồn cười. Hàng lông mày nhắn hết cả lại.

/Đồ ngốc. Em không tin tưởng ông em sao?/

Khẽ lấy kéo tỉa một lượt, tay với lấy lọn tóc, đem cắt ngắn đi từng chút. Khẽ than tóc cậu mau dài quá, sau này...một tuần cắt một lần đi.

Ép tóc mái cậu xuống, nhìn nhìn mội hồi rồi tấm tắc khăn :

-"Rất gọn gàng, rất dễ thương."

Chí Hoành từ từ mở mắt, vẫn chưa dám tin sự thật là Karry đang cắt tóc cho mình. Nhìn vào gương lúc lâu, chỉ trố mắt ngạc nhiên :

-"Karry, quả thực rất đẹp nha ! Từ giờ không phải dụi vào mắt mỗi khi vò tóc mái nữa rồi. Phía sau cũng được cắt hơn cổ một chút. Rất gọn gàng !"

-"Hừ! Ai mới nãy lo đến nhắm hết cả mắt lại..."

Chí Hoành cười trừ. Hai anh em bọn họ thật đúng kiểu con nhà người ta nha. Việc gì cũng thạo ngay cả khi không phải chuyên môn của mình.

-"Karry, xin lỗi mà..."

-"Uhm...Vậy nói nghe xem, tên anh là gì?"

-"Karry Wang" - Thấy lạ vì đột nhiên anh hỏi câu này, hỏi vậy là ý gì, anh không lẽ là Dịch Dương Thiên Tỉ (==)

-"Vậy...anh là ai?"

Nhìn gương mặt đăm chiêu của Karry, cuối cùng cậu cũng đã hiểu vì sao anh hỏi vậy

Cậu vươn tay ôm lấy cổ anh, nháy mắt một cái.

-" Là người đàn ông của em..."

-END CHAP13-

-Chap này tận 1384 chữ :O

- có bạn nói mình là diễn biến fic chậm. Thật ra cái mình muốn khai thác là nhân vật chứ không phải là cốt truyện T.T, mình thường viết ngắn những đoạn tình tiết sự việc bởi mình muốn tập trung hơn vào tình cảm nhân vật. Nên những đoạn đối thoại, hay nội tâm mình viết khá kĩ. Cũng chỉ mong mn hiểu được nhân vật thôi.

- mình cực thích đoạn của Karry và Chí Hoành ấy >< mấy chap trước hoàn toàn không có chút gì là hường cả. Mình chỉ là muốn fic nó có nhiều thứ vui vẻ hơn thôi :p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro