[CHAP6] Gần Ngay Trước Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Cạch.

Tiếng đóng mở của cánh cửa vang lên một tiếng khô khốc rồi im bặt. Hạo Nhiên cẩn trọng bước vào rồi tằng hắng một tiếng. Dịch Dương Thiên Tỉ, anh lại nhìn đi đâu nữa vậy?

Cậu ta đặt xuống bàn một xấp tài liệu dày cộm, Thiên Tỉ chỉ liếc nhìn nhanh rồi lại trầm lặng. Quen rồi.

-"Hai hôm nữa sẽ có một đối tác lớn sang công ty để cùng chúng ta thực hiện dự án JEKR (*), anh nên chuẩn bị từ bây giờ..." - Hạo Nhiên lên tiếng, phá tan sự yên tĩnh vốn có.

-"Từ nước ngoài sao?"

-"Phải, từ Mỹ, trong ngày hôm nay sẽ đến Bắc Kinh."

Thiên Tỉ khẽ "Ừ" một tiếng rồi lấy xấp tài liệu xem từng chút một. Karry Wang là đối tác trong dự án lần này của hắn. Thực lực và gia thế của tên này kì thực không tồi. Ít nhiều vẫn nên cẩn thận.

Thiên Tỉ ngước mắt nhìn Hạo Nhiên, cậu trai này, mãi vẫn đứng đó đợi hắn, tuyệt nhiên không nói một lời nào. Hai năm nay, cảm giác yêu của với hắn đối với Hạo Nhiên dường như trống rỗng, nếu có những cử chỉ thân mật, ắt hẳn cũng là do bắt buộc. Hắn ngày nào cũng vùi đầu vào công việc, nhưng kí ức của những ngày tháng trước vẫn hiện rõ mồn một như mới ngày hôm qua, hắn dằn vặt cả tư tưởng lẫn đầu óc mình. Hắn cũng đã từng hứa phải chăm sóc Hạo Nhiên thật tốt, nhưng mãi đến nay vẫn chưa làm được. Vợ của hắn, chính là rất hoà nhã, hắn có thể biết rõ cậu ta phải chịu đựng những gì....từ hắn, nhưng chẳng bao giờ lên tiếng. Phải rồi, hắn cũng đã từng nhớ, Hạo Nhiên đã nói :

-"Chỉ cần có anh bên cạnh, em sẽ không sợ điều gì cả..."

Có lẽ Hạo Nhiên cũng biết, thân xác hắn ở đây, nhưng trái tim, lại chôn sâu dưới bờ vực kia rồi.

Thiên Tỉ ngẩn người rồi bật cười một tiếng, buông lời đề nghị :

-"Đi ăn tối nhé!"

Trong đôi mắt Hạo Nhiên, ánh lên niềm vui sướng.

Miễn hắn làm cho cậu ta vui là được chứ gì? .....

~oOo~

Ngồi trên máy bay gần 12h đồng hồ, Ever gần như lả đi vì mệt, cả Karry cũng thế, chính vì người kia, từ lúc vừa lên máy bay đã dựa vào anh mà ngủ li bì, đôi vai này, kì thực cũng có chút ê ẩm.

Ever tuy vẫn còn mệt, nhưng đối với khoảnh khắc này, vẫn là nên tỉnh táo thì tốt hơn. Khẽ đánh mắt nhìn một lượt ...

Nơi này dường như không thay đổi quá nhiều ...

Tim cậu lại đập rộn rã khi mỗi lần đi ngang qua những nơi thân thuộc ....

Cậu nhớ Bắc Kinh

Nhớ cả hắn.

Ever lắc đầu thật mạnh khi nghĩ đến hắn, cậu thầm rủa bản thân mình, cớ gì cần phải si tâm vì loại người như hắn. Cậu quay trở lại đây chỉ để trả thù, lấy lại những gì Dịch gia đã nợ cậu.

Chẳng nhiều đâu.

Một tình cảm và hai mạng sống ....

~oOo~

Ever thở hắt một cái rồi cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim của mình. Gặp được cậu rồi, phản ứng của hắn sẽ ra sao nhỉ? Cậu đưa tay vuốt nhẹ lên da mặt mình, đôi mắt, sóng mũi, cả bờ môi, đều không thay đổi nhiều, chỉ cần nhìn thoáng cũng sẽ nhận ra. Ever nhếch môi cười, cảm thấy vừa lo lắng vừa thích thú....

Cậu đến đây với tư cách là thư kí của Tổng Giám Đốc. Gì chứ Ever năm qua, đã học rất nhiều thứ liên quan đến việc kinh doanh, ý tưởng và mưu lược của cậu, thật sự đã giúp Karry rất nhiều.

Nhận thấy nét bối rối trên khuôn mặt người yêu, Karry khẽ trấn an :

-"Sẽ ổn cả thôi, miễn là em đủ mạnh mẽ."

~oOo~

Thiên Tỉ đã đến JE (*) từ sớm, đối với một đối tác quan trọng, dù sao cũng nên trịnh trọng một chút ....

Lòng hắn nôn nao đến khó tả mà chẳng hiểu lý do vì sao.

Kia rồi.

Hai người con trai mặc vest đen tiến vào, hắn nhíu mày nhìn bọn họ, buông lời cảm thán. Hắn cúi người chào, không quên đánh mắt nhìn một lượt hết mọi thứ....

...

...

Hắn ngẩng phắt dậy như một cái máy. Tim trong lòng ngực thay vì đập rộn rã khi nhìn thấy người thương, nay lại im bặt đến lạ lùng. Hắn sững đi vài giây khi nhìn thân ảnh người đối diện, sao mà quen thuộc quá ....

Hình bóng này mỗi đêm đều xuất hiện trong giấc mơ của hắn ....

Hai năm nay, hắn vẫn không bao giờ quên gương mặt này ....

Cậu vẫn còn sống....Chí Hoành vẫn còn sống..... ít nhất là đối với hắn.

Cả Hạo Nhiên cũng ngạc nhiên không kém, cậu ta trợn tròn mắt nhìn, môi lắp bắp nói không thành tiếng .....

Ever nhìn những biểu cảm phong phú của hai người mà hả hê trong lòng.

/Sao hả, cảm giác thế nào? Vui chứ?/

Karry khẽ bấm lấy bàn tay cậu, cậu cợt nhả rồi cất tiếng :

-"Người bên cạnh tôi là Tổng Giám Đốc tập đoàn KR (*) - Karry Wang, tôi - Ever Liu là thư kí của anh ấy. Rất vui được hợp tác với các anh lần này.."

Cả Thiên Tỉ lẫn Hạo Nhiên đều thất thần lên tiếng :

-"Ever Liu?"

-"Phải, có vấn đề vì sao?" - Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, cậu chỉ cần trả lời theo đúng kịch bản của nó, tất nhiên là không để lộ sai sót.

Đôi mắt của Thiên Tỉ hằn lên những viền đỏ, hắn run lên vì tức giận :

-"Nói dối, em là Lưu Chí Hoành."

Ever thoáng giật mình vì không nghĩ hắn lại thẳng thắn đến thế, người như hắn, ắt hẳn phải coi công việc là trên hết, hà cớ gì chỉ vì một nam nhân mà chính mình làm mất mặt với đối tác.

Karry nắm lấy tay cậu, chỉ cần như thế, cậu đã mạnh mẽ rất nhiều. Gạt những tia bối rối trên khuôn mặt, cậu dõng dạc trả lời hắn, âm vực không quá to, chỉ đủ để nhân vật chính cảm thấy đau lòng :

-"Thật sự xin lỗi anh, có lẽ anh đã nhầm tôi với ai đó, tôi không phải là Lưu Chí Hoành"

Thiên Tỉ vo tay thành nắm đấm, mắt hắn chợt nhoà đi. Người luôn bám sâu vào tâm trí hắn, dằn vặt trái tim hắn, nay đang đứng trước mặt nhưng khi gặp lại, hắn được gì? Một câu xin lỗi rồi bảo nhầm người sao?

Cái gì mà Ever Liu....Em ấy chính là Lưu Chí Hoành....Có đánh chết hắn vẫn khăng khăng như thế.

Hai năm biệt tích, cậu trở về tay trong tay với người ta, còn giả vờ là không quen biết. Lưu Chí Hoành, được lắm!

Rồi hắn kéo cậu đi trước đôi mắt sững sờ của những người ở lại. Hạo Nhiên nhìn Karry lộ rõ vẻ bất an....Karry chỉ thở dài, anh cũng sớm biết việc này sẽ xảy ra, nhưng không nghĩ đến việc Thiên Tỉ lại mất bình tĩnh đến như vậy. Những biểu hiện ban nãy của hắn, Karry biết, hắn đã yêu Chí Hoành đến nhường nào...Một tia dao động, Karry cũng bồn chồn, lo lắng...

Nhưng dù sao đi nữa, anh vẫn tin cậu....

Hạo Nhiên lên tiếng trước :

-"Thật xin lỗi vì hành động của Tổng Giám Đốc Dịch, mong anh bỏ qua cho."

Anh "Hừ!" một tiếng rồi cất bước ra ngoài...

~oOo~

Ever ngay từ lúc bị hắn lôi xềnh xệch kéo đi thì vẫn còn thất thần, mãi cho đến khi đôi bàn tay lạnh buốt kia cố bóp chặt lấy cổ tay cậu thì Ever mới nhận thức được chính mình đang làm gì.

Cậu vùng tay mình ra khỏi tay hắn, mắt nhìn chằm chằm vào vết đỏ trên cổ tay rồi gắt gỏng :

-"Kéo tôi ra đây làm gì?"

Thiên Tỉ bỗng trở nên ôn nhu lạ thường, hắn vồ vã khẩn thiết đến bên cậu :

-"Tiểu Hoành....anh..."

Ever đảo mắt liên tục để lấy lại bình tĩnh, một lần nữa cậu gạt phắt tay hắn ra :

-"Đã nói là anh nhầm rồi mà. Tôi và Chí Hoành gì đó không có quen biết nhau. Cùng lắm là người giống người thôi mà, anh hà cớ gì phải làm như thế?"

-"Chí Hoành à..."

-"Đã bảo là không phải mà...."

Chưa dứt câu cậu đã bị hắn gắt gao ôm lấy, hơi ấm nóng từ hơi thở của hắn phả vào cổ cậu. Hắn không nói gì hết, chỉ ôm vậy thôi.

Cậu bất lực nhìn hắn siết chặt lấy mình, nơi ngực trái này, lại rộn rã nữa rồi....Cậu thật sự rất muốn khóc.

Ever cảm thấy vai áo mình ướt đi. Cậu giật mình hoảng loạn. /Hắn khóc sao?/

-"Em đang ở ngay trước mặt...anh...tại sao lại không thể với tới....tiểu Hoành à, anh sai rồi."

Hắn ôm lấy cậu, bao nhiêu nỗi nhớ suốt hai năm qua đều dồn vào đó. Hắn muốn lại lần nữa được nhìn thấy cậu, thà cậu hận hắn, hắn sẽ chấp nhận mà bỏ đi, còn đằng này, cậu nói cậu là một người khác. Trái tim nơi bờ vực kia...lại vỡ vụn thêm nữa rồi ....

[END CHAP6]

(*) : Tập đoàn, công ty,... là do ta bịa hết đó =))))

________________________________

Chap này cũng dài mà, phải không?

Ta xin lỗi vì đã khiến mn đợi lâu T.T, tại vì ta bận thi đó a~~~~~~~

Đọc đi rồi quằn lại cái cmt nha :x /hôn hôn/

À, hiện tại ta có viết một shortfic nữa, có time thì đọc nha =))) tìm trong list tác phẩm của ta nha ^^ ờ tất nhiên là ta viết song song hai cái mà :x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro