[CHAP7] Xa Tận Chân Trời (P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Note] : Từ giờ trở đi, chỉ khi đối thoại thì mới xưng hô là Ever còn trong truyện mình sẽ gọi Ever là Chí Hoành nha! Có cảm giác nó gần và dễ đọc hơn thì phải, dù sao hai đứa nó cũng là một mà a~

_______________________________________

Thiên Tỉ và Chí Hoành, hai người bọn họ có lẽ vẫn duy trì trạng thái ôm nhau như thế nếu như Karry không chạy đến và kéo Chí Hoành ra khỏi đó....

Thiên Tỉ lặng yên bất lực nhìn người ta kéo bảo vật của mình đi...Đầu óc quay cuồng khi cùng lúc ập đến bao nhiêu chuyện...

Dáng vóc nhỏ bé này

Mắt, mũi, môi này

Mất cả đời hắn cũng không quên được...

À không, là chính hắn, chính hắn không cho phép bản thân mình quên mất cậu....

Khi hắn thấy Chí Hoành, gánh nặng trong đầu hắn như muốn nổ tung, đôi bàn tay rắn chắc thường ngày nay run rẩy đến lạ....Trái tim hắn bỗng dưng ngừng đập trong phút chốc rồi lại rộn ràng nhảy loạn xạ trong lồng ngực lúc ngắm nhìn rõ thân ảnh cậu... khi ấy hắn vẫn chưa đủ tỉnh táo....

Cậu con trai tên Chí Hoành này, hai năm nay đã dằn vặt tâm can hắn...Nay cậu xuất hiện...như một vệt nắng cuối đông...ấm áp nhưng lạ. Có lẽ hắn đã chịu đựng cái giá rét của tâm hồn quá dài rồi, cho nên khi vệt nắng này ngang qua, hắn vẫn bỡ ngỡ chần chừ không nắm lấy...

~oOo~

Hắn vẫn nhớ in đôi bàn tay mềm mại và trắng nõn của Chí Hoành...nhưng với cậu con trai này, hắn cảm nhận rất rõ nhưng vết chai sần trên bàn tay cậu....

Bàn tay của Chí Hoành bao giờ cũng ấm nóng....riêng của cậu ta lạnh ngắt đến khó chịu....

Có một vài lý do như thế khiến Thiên Tỉ trách mình hồ đồ mà nhìn nhầm, nhưng khuôn mặt này, kì thực không lẫn đi đâu cả....

Hắn nhờ những giọt mưa xoá tan đi ưu phiền trong hắn. Hắn vẫn đứng đó, dưới màn mưa dày đặc, âm thầm gặm nhấm đau đớn của riêng mình...Có cảm giác đau nào hơn một cái Chí Hoành phủ nhận hết thảy tình cảm hắn dành cho cậu...

Cậu nói cậu là Ever....không phải là Lưu Chí Hoành.

Cậu đang ở ngay trước mắt, hắn không hề được phép chạm tới...Thậm chí người kia còn cố tình tránh né hắn...Khoảng cách tâm giao này, chẳng phải là rất xa sao?

~oOo~

Hắn trở mình trên chiếc giường lớn, đã mấy năm nay hắn chưa một ngày ngủ ngon, và ngày hôm nay, cảm giác đó lại rạo rực trong hắn...

Hắn nhắn thứ gì đó cho quản lý, vừa 15 phút sau, một hộp thư đã yên vị trên laptop của hắn...Hắn lao như tên bắn đến bàn làm việc, thở một hơi dài như trút gánh nặng....Chỉ một cái click nhỏ, hắn có thể biết cậu có phải là Chí Hoành hay không...

Và rồi, từng dòng chữ một hiện ra mồn một trước mắt hắn...

Ever Liu 

1995

Sinh viên năm nhất đại học kinh tế L.A

....

....

Chưa một lần xuất ngoại

.

.

.

.

Hắn đánh trượt tay mình trên màn hình, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng...À hoá ra, chỉ người giống người...

Chí Hoành của hắn nếu còn sống bây giờ đã 21 tuổi....

Tức là đã lớn tuổi hơn cái cậu tên Ever này...

Những giấy tờ này, tuyệt đối không thể qua mặt được hắn. Thông tin rõ ràng thế này, hắn phải chấp nhận Ever là Ever, Chí Hoành là Chí Hoành...

~oOo~

Hôm nay, hắn cùng Hạo Nhiên có hẹn với Karry và Chí Hoành...

Khỏi phải nói trong lòng hắn rối bời đến mức nào.... Cả Hạo Nhiên cũng thế, cậu ta trông dè dặt hơn so với những ngày khác...

-"Anh uống gì?" - Hắn gạt phăng mọi thứ ra khỏi đầu óc, cẩn trọng hỏi Karry.

-" Đen (*) - Vị tổng tài Karry này, xét về độ lạnh lùng, ít nhất cũng ngang ngửa hắn...

Cô phục tiến đến, hắn chỉ cười rồi cất tiếng :

-"Hai đen, một sữa, một machiato (**)" 

Tim Chí Hoành đánh thót một cái...Hoá ra hắn vẫn còn nhớ...

Cậu đưa mắt nhìn hắn, dùng âm vực đủ để cả bàn nghe thấy :

-"Xin lỗi Thiên Tỉ, nhưng anh đã không hỏi tôi uống gì?"

Hắn nghe xong bất chợt run rẩy, hắn tự trách bản thân mình tại sao lại hành động một cách vô lí như vậy. Hắn cũng đã nói với bản thân mình rồi, trên đời này, Lưu Chí Hoành chỉ có một...Cậu này chỉ là Ever, đối tác của hắn không hơn không kém...

-"Thật xin lỗi, tôi vô ý quá, vậy cậu muốn dùng gì?"

Chí Hoành quay hẳn sang người phục vụ :

-"Ba đen, một sữa nhé!"

Karry nhíu mày nhìn cậu, khẽ trách :

-"Thứ đó không tốt, tại sao em lại muốn uống?"

Chí Hoành cười cười cợt nhả :

-"Anh uống được, em thì không chắc?"

Ấn tượng của Thiên Tỉ về cậu, chính là hết sức bướng bỉnh....

Khác hẳn với Chí Hoành.....

[END CHAP7]

(*) : đen này là coffee đen đó a~ =))) thích dùng đen thôi vì nghe nó hơi lạnh lùng =))))

(**) : machiato, loại này ta không nhớ rõ tên, ai biết rõ thì nói để ta sửa nhé ^^

Chap này kì thực cảm thấy hơi nhàm =))))) và với cái tình trạng này, chắc nó thành longfic luôn cho coi T.T

Đọc xong nhớ quăng lại cái cmt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro