Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...


Nói chung không biết Thiên Tỉ làm cách gì, concert vẫn là không có chịu ảnh hưởng, đúng thời gian ở sân vận động cử hành.

Vương Nguyên nói đây đều là sức mạnh của tình yêu.

...

Phía bên ngoài đồ tiếp ứng bày đầy cửa, bên trong sân ngọn đèn mờ mịt, vô số penlight giơ lên thật cao, Lưu Chí Hoành ngồi ở trong góc nhỏ hẻo lánh, mang theo mũ trùm kín đầu, không ai nhận ra.

Một fan a di đã đứng tuổi ngồi ở bên cạnh lại gần hỏi cậu: "Cậu là fanboy sao?"

Lưu Chí Hoành ở trong bóng tối gật đầu.

A di che miệng phốc phốc cười: "Vậy cậu là fan của ai?"

Lưu Chí Hoành do dự một hồi, chỉ chỉ bảng hiệu trong tay cô, a di trợn to hai mắt: "Cậu là fanboy của Thiên Thiên!?"

Cậu hơi chút co người lại, bảo trì khoảng cách an toàn, lần thứ hai gật đầu.

A di mắt lóe quang, một bộ vui mừng tìm được tri âm, Lưu Chí Hoành đúng lúc đó nhìn lên sân khấu lớn.

Trên sân khấu, ở ánh sáng yếu ớt lộ ra ra ba thân ảnh mơ hồ, có người từ trong bóng tối đi về phía đèn chiếu, phảng phất là hình ảnh nhiều năm trước bọn họ lần đầu biểu diễn, khi đó tự mình qua một tầng màn hình, thấy bọn họ động tác non nớt tùy ý nhảy về phía trước, còn có thể thấy màn hình chiếu cận mặt cậu ta, hôm nay mặt đối mặt trực tiếp, nhưng ngay cả biểu tình đều nhìn không thấy.

Tiếng nhạc quen thuộc vang lên, nam nhận hoàn mỹ đứng ở bên trái đối mặt với cậu không còn là cậu nhóc đậu đỏ nhỏ xíu nữa, thân hình cậu ta hiện lên những đường cong rắn rỏi, mãi tóc đen như mực dưới ánh đèn sân khấu tỏa sáng lấp lánh.

"TF Boys come to show you love!"

A di bên cạnh một lát sau đã khóc.

Lưu Chí Hoành đưa cho cô một cái khăn giấy, sau khi cảm ơn xong quay người lại chuyên tâm xem biểu diễn.

Người trên sân khấu quay về hướng cậu làm một hình trái tim ngay trước ngực, lấy cậu ta làm trung tâm chốc lát sân vận động tràn đầy tiếng thét chói tai, thiếu chút nữa màng nhĩ cũng bị phá vỡ.

Điện thoại di động trong túi chợt rung lên, Hạ Ca hét đến lạc cả giọng: "Đội trưởng anh vừa đi đâu? Sao lại ầm ĩ như thế... Anh ở bên trong sân? Chủ Hiệt Quân tìm anh không được đều nhanh muốn điên rồi! Anh, chú, ông nội, tổ tông của tôi ơi! Anh mau trở lại có được hay không!?"

Lưu Chí Hoành có chút nhức nhối sờ sờ tay vịn chỗ ngồi, tuy rằng người anh em này không phải lúc nào cũng ở bên cạnh, nhưng cũng là lo lắng cho mình rất nhiều. Tự mình đau lòng.

Hạ Ca thấy cậu đều nhanh khóc, khuôn mặt méo mó, xem bộ dáng là đã bị Chủ Hiệt Quân làm khó không ít rồi.

Lưu Chí Hoành xem lại kiểu tóc của mình, an ủi: "Cậu xem anh không cần trang điểm, kiểu tóc cũng hoàn hảo rồi, anh thay đồ một cái là có thể lên sân khấu, không vội không vội."

Chỗ nào không vội?

Hạ Ca tay chân nhanh nhảu lột đồ của cậu, Lưu Chí Hoành bị dọa sợ lui lại giữ chặt góc quần áo: "Tiểu Hạ cậu muốn làm gì, cậu làm thế anh rất sợ... Thiên Tỉ biết sẽ không bỏ qua cho cậu!"

"Không kịp giải thích, nói ngắn gọn, không bằng không nói."

"..."

Hạ Ca đem áo quần diễn xuất trong tay nhét vào trong ngực cậu, "Tiết mục tiếp theo chính là anh và Thiên Ca hợp tác biểu diễn, hiện tại Khải Ca và Nguyên Ca còn đang hát, em đi nói trước với Thiên Ca bảo anh ấy lát nữa cố gắng kéo dài thời gian, anh thay quần áo nhanh lên rồi trang điểm qua một chút."

Nói xong quay đầu lại thấy Lưu Chí Hoành còn là mặt ngơ không biểu tình, không thể làm gì khác hơn là tóm gọn lại nói: "Thiên Ca lúc lên sân khấu, đem chính tiết mục cá nhân của anh ấy cùng tiết mục đôi của hai người thay đổi trình tự."

Lưu Chí Hoành: "! ! !"

Luống cuống tay chân bắt đầu thay quần áo, bên ngoài hiệu quả âm thanh sân khấu thực quá tốt, một tiếng nói trầm thấp ấm áp cách vài lớp tường còn là không có sai biệt đem truyền đến bên tai của cậu.

"Tiếp theo sẽ là tôi và một người bạn rất thân hợp tác biết diễn, tôi và cậu ta đã quen biết rất nhiều năm, đại khái trong mắt rất nhiều người chúng tôi có lẽ cùng xuất hiện cũng không nhiều. Thuộc cùng một công ty, khi còn bé bởi vì không ở cùng một thành phố, một năm số lần gặp mặt có thể dùng một tay đếm hết, sau khi lớn lên chương trình hoạt động cũng không giống nhau, có đôi khi mấy tháng cũng không thấy mặt được một lần."

Trốn ở phía sau hậu trường Vương Nguyên không đành lòng nhìn thẳng bưng mắt: Khỉ gió, cái này còn không phải là trước mặt mọi người bày tỏ sao? Thiên Tỉ cậu như vậy chúng ta sau đó còn có thể tiếp tục chơi đùa vô tư sao!

"Tôi nhớ kỹ khi còn nhỏ có một lần chơi trò chơi, tôi cảm mạo đến ngay cả uống nước cổ cũng đau, thế nhưng thua trò chơi chính là muốn uống nước chanh pha nước khổ qua, nước ép trái cây tươi trăm phần trăm không chứa nước. Nghe đã phát bệnh đúng không? Tôi lúc đó đã nghĩ, khó uống như vậy, ai nghĩ ra được, tuyệt không chiếu cố bệnh nhân."

Bên trong sân một mảnh cười vang.

"Sau đó cậu ta rõ ràng là người thắng, lại cầm lấy cốc nước vốn để phạt tôi, vẻ mặt mới lạ làm ba nhóm ngạc nhiên nói mình muốn thử một chút, uống xong lại như một người không có chuyện gì cười híp mắt, nói mùi vị không tệ. Tôi biết cái này kỳ thực cực kì khó uống, nắm tay cậu ta giấu ở dưới gầm bàn cũng bắt đầu phát run."

Dưới đài có người hô một cái tên.

Lưu Chí Hoành nghẹn ngào một tiếng, tỷ tỷ trang điểm cho cậy bị dọa hoảng sợ: "Chí Hoành, làm sao vậy?"

Cậu lắc đầu: "Không có gì, chị cứ trang điểm đi, đừng làm mất thêm thời gian của Thiên Tỉ."

Chuyện tình xa xôi như vậy, chính cậu còn tưởng quên mất, cũng nhờ ở sơ trung thỉnh thoảng còn có thói quen viết nhật ký, giở lại mới biết được, nguyên lai còn có chuyện này.

Lưu Chí Hoành vẫn thắc mắc Thiên Tỉ là thế nào bắt đầu thích mình, là lúc nào, còn hơn cả cậu ta đã từng nói về các đồng đội "Chỉ cần cùng bọn họ một chỗ thì đi chỗ nào cũng được", bây giờ nghĩ lại, đại khái chính là khi đó, năm cuối sơ trung, cao trào của thời kỳ trưởng thành.

"Tôi hỏi cậu ta vì sao, cậu ta chắc cũng biết tôi thực sự quá cơ trí thông minh, nói dối mượn cớ vòng vo khẳng định không gạt được tôi."

Lưu Chí Hoành bĩu môi: Tự sướng.

"Cậu ta nói - 'Cậu xem cậu nói chuyện còn không được lưu loát, tớ sợ cậu không uống xong chén kia liền trực tiếp từ trong cổ họng tràn ra sau đó phun hết lên người tớ'." Thiên Tỉ lắc đầu, trong giọng nói lúc lơ đãng mang theo điểm cưng chiều, "Rất quật cường, dùng cách mọi người hay nói đại khái là ngạo kiều đi." Mím môi cười, bên môi lún đồng điếu như ẩn như hiện, "Cậu ta chính là như vậy, rõ ràng là quan tâm người khác, còn không chịu thừa nhận."

Người trong toàn sân đều khóc nức gọi cùng một cái tên, một trận lại một trận sóng biển quét sạch toàn bộ sân thể dục.

Thợ trang điểm tỷ tỷ cười cười: "Nguyên lai Thiên Tỉ nói là cậu a, trách không được, ngay cả chị cũng bị cảm động, có một người bạn tốt như vậy thật tuyệt, a không, là một người bạn thân tốt."

Lưu Chí Hoành còn chưa kịp phản bác, cửa phòng hóa trang đã bị mở ra, Hạ Ca thò đầu vào: "Thế nào rồi, trang điểm xong chưa?"

Tỷ tỷ thu hồi dụng cụ, "Được rồi."

Hạ Ca hướng ra phía ngoài giơ một thế tay OK, Thiên Tỉ nhìn thấy dừng một chút, nói: "Mọi người đại khái cũng đoán được, cùng nhau nói cho tôi người này là ai vậy, chúng ta chỉnh tề một lần nữa hoan nghênh cậu ta."

Tiếng thét chói tai xông tới mặt: "Lưu Chí Hoành —— "

Thiên Tỉ cười nhẹ: "Xin mời TF Dancer đội trưởng của chúng ta, Lưu Chí Hoành."

Lưu Chí Hoành là bị Hạ Ca một đường từ phía sau cánh gà đẩy lên trên sân khấu, trên đường tối đen không biết là thế nào bước hụt một bước thiếu chút nữa ngã lăn, may mà nắm được một bên máy chiếu mới đứng vững lại được.

Vương Nguyên ở phía sau lặng lẽ tiếc nuối: "Lúc nãy nếu như ngã sấp xuống đó chính là do thần linh."

Vừa vặn micro không có đóng kỹ, thanh âm thoáng cái từ loa phát truyền tới, toàn sân phá lên tiếng cười náo động nhất từ lúc mở màn đến nay.

Thiên Tỉ đi tới đứng ở trước mặt Lưu Chí Hoành, mấp máy môi thành chữ: Táo —— nhỏ ——

Lưu Chí Hoành vô ý thức nuốt ngụm nước miếng.

Cậu ta tiếp tục: Mình —— yêu —— nhau —— đi ——

Đa mưu túc trí a. Lưu Chí Hoành cảm thán, hoàn cảnh như thế này cậu ta hẳn đã dự trước mình sẽ không bỏ lại đại cục chạy trốn.

Toàn sân không ai gọi Thiên Văn thịnh thế hay cái gì đại loại thế, lúc Vương Nguyên Vương Tuấn Khải hai người biểu diễn cũng không ai gọi Khải Nguyên, Lưu Chí Hoành bình thường lướt weibo đại khái cũng biết, đây là mọi người đến xem concert của các cậu, thực hiện một giấc mơ đơn thuần nhất, không nên để bất luận kẻ nào có cơ hội bôi đen giấc mơ.

Ở bầu không khí nín thở ngưng thần, Lưu Chí Hoành nhẹ nhàng ôm lấy cậu ta, sửa sang lại micro bên tai, "Được rồi."

Trong nháy mắt tiếng hoan hô bao phủ sân vận động, không cần nhiều lời, mười năm tới, các cậu muốn nói, các cậu bảo vệ, các cậu nỗ lực, chúng ta đều hiểu, tất cả mọi người hiểu.

Đây thật sự là quyết định một đi không trở lại.

Từ nay về sau, chúng ta cũng chỉ có thể mò mẫm đi xuống.

 .

.

.

9.

"Thiên Tỉ, hộ chiếu của tớ không thấy đâu."

"Bảo cậu đi tìm bằng tốt nghiệp chỉnh lý lý lịch sơ lược, cậu tìm hộ chiếu để làm gì."

"Chẳng qua tại vì cùng để chung trong một ngăn kéo, tớ thuận tiện nhìn một chút thôi."

"..."

"Cậu chột dạ như thế để làm gì? ... Cậu giấu đi?"

"..."

"Cậu giấu đi để làm gì?"

"Đi thị thực."

"... Vô duyên vô cớ đi thị thực làm gì, cậu muốn đi đâu à?"

"Hà Lan."

"! ! !"

 .

.

.

10.

"Thiên Tỉ, cậu nói trên đời này có hay không thế giới song song?"

"Sao lại đột nhiên hỏi cái này?"

"Hôm nay tớ đọc được một đoản văn fan viết, viết cứ y như thật."

"Có khả năng, vậy cậu ở thế giới kia cũng thích tớ chứ?"

"... Nói cứ như tớ hiện tại thích cậu vậy."

"... ..."

"Được rồi được rồi, thích thích."

"눈_눈 "

"Này đây là biểu cảm của riêng Vương Tuấn Khải rồi."

"눈_눈 "

"Được rồi, ở thế giới kia tớ thích cậu khẳng định so với cậu thích tớ còn nhiều hơn. Hơn rất nhiều."

"Tốt, vậy tới đây thơm tớ một cái ~ "

"눈_눈 "

 .

.

.

11.

Luôn luôn tồn tại thế giới mà khoa học không lý giải được.

Chúng ta tác động lẫn nhau.

Cùng nhau viên mãn.

(Hoàn)

---------------

Vậy là kết thúc rồi :">
Đây là fic đầu tiên tui tập edit, nên có thể còn rất nhiều thiếu sót, mong mọi người lượng thứ :"> Dù đã chọn một cái fic nhẹ nhàng không nhiều kịch tính rồi, nhưng có lẽ tui vẫn chưa truyền tải được hết những gì vốn có của fic :'( Tui sẽ cố gắng sửa chữa dần a ~~ :">
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ <3
Sinh nhật Thiên Thiên tui sẽ đăng một shortfic có khá nhiều bất ngờ, shortfic khiến tui quyết tâm học edit :"> Không biết có phải động trúng điểm yếu của tui hay không mà tui đã tốn mất mấy lít nước mắt cho fic đó :'( Các nàng cùng đón xem nha :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xihong