Chờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê nghe tin gì chưa? Cô ba Lệ Sa của nhà may Lệ Tú chết rồi."

Đó là câu nói được người ta truyền tai nhau nhiều nhất trong những ngày hôm sau, lúc nào cũng vậy, cứ mỗi khi đi ngang căn nhà ba gian với cánh cửa lớn bị cháy đến khét đen người ta bao giờ cũng chỉ trỏ, xì xầm bàn tán. Có người nói cô ba chưa chết, có người cãi cô ba chết rồi còn đinh ninh chỉ còn thấy hai cô gái người hầu thân cận xuất hiện quét dọn trong hiệu may.

Xét về tình nghĩa, cô ba Lệ Sa đã từng là đứa trẻ rong ruổi khắp các phố phường ngõ ngách, ai ai cũng ít nhiều chứng kiến quá trình Lệ Sa lớn lên. Cô ba của hiện tại, đã giúp đỡ người dân xung quanh rất nhiều từ bao gạo, manh áo, việc làm, dù bận rộn ra sao cô cũng dành thời gian để đọc báo cho các cụ già lẩm cẩm mỗi chiều muộn. Người ta buồn cho cái chết của cô một nhưng lại uất cho đời cô ba mười. Thật ra, trong lòng mỗi người đều bán tín bán nghi, cơn hoả hoạn đêm qua có phải còn sự nhúng tay của lớp giai cấp khác?

Tại căn nhà khang trang có phần cũ kỹ trên con đường Nguyễn Huệ, trời mùa xuân ấm áp bên ngoài ra sao, khi người ta nhìn vào khung cảnh u âm của nơi này cũng có phần lạnh gáy.

Bà Hoàng Oanh tay vẫn chầm chậm nhấp một ngụm trà tâm sen bà ưa thích. Song, lại ngẩng đầu nhìn hai cô gái Hồng, Đào trước mặt.

- Sự việc chỉ có vậy? Và Lệ Sa vẫn sống?

- Dạ. Chỉ có vậy. Cô ba được thằng Lủng chở xuống nhà thương kịp, chỉ bị nặng phần lưng thôi. Mà cô dặn không cho ai biết là cô tỉnh, nhất là chị Thái Anh.

- Rốt cuộc thì kẻ nào dám châm lửa đốt cả một cửa hiệu lớn như vậy trong đêm? Hai đứa đã điều tra chưa?

- Cần gì điều tra, nghĩ bằng đầu gối cũng biết do đám người của cha nội Khải Nguyên làm. _ con Đào tức tối, được cơn xả giận, nó tiếp lời. _ Thằng chả ghim cô ba cái vụ dẫn chị Thái Anh về nhà đêm đó chứ còn cái gì nữa.

Bà Hoàng Oanh chậm rãi đảo mắt vòng cung, cố tìm cho mình một điểm nhìn thích hợp trong căn nhà rộng lớn, ắt hẳn trong con ngươi sâu thẳm đó đang chất chứa kha khá tâm tư và phiền muộn.  Là Thái Anh muốn Lệ Sa dẫn cô về hay ý muốn dẫn về xuất phát từ Lệ Sa, bà đều không tỏ. Đặt tách trà xuống bàn, bà điềm đạm.

- Lệ Sa biết Thái Anh là tay trong của đám người Pháp từ khi nào?

- Dạ. Cái này thì con không rõ. _ con Đào trả lời mà hai mắt nhíu nhíu thấy tội, cố gắng lắm nó mới không thả cái ngáp dài sượt vào mặt bà Oanh.

- Dù không biết từ khi nào nhưng theo lời cô ba hình như mọi chuyện đang đi đúng kế hoạch. Thật không ngờ chị Thái Anh lại là người của tổ chức Phượng Hoàng. _ Thanh Hồng hôm nay điềm tĩnh hơn, dù sao cũng đã hơn năm ngày kể từ vụ hoả hoạn đó.

- Lệ Sa coi vậy mà thâm sâu hơn ta nghĩ, ít ra thì ta mãn nguyện rồi, ta đã không tin tưởng lầm người. Bây giờ chỉ cần chờ xem đứa con gái độc nhất Thái Anh của ta quyết định như thế nào? Sắp tới, thế cuộc sẽ phải đổi chiều, linh cảm của ta chưa bao giờ sai.

Gương mặt bà Oanh đanh lại, nhìn vào khoảng không xa xăm ngoài cửa sổ. Cho đến ngày hôm nay, chỉ duy nhất một mình bà hiểu rõ bà đã nhẫn tâm đẩy đứa con bà đứt ruột sinh ra vào tình cảnh trớ trêu nào. Và cũng chính bà, dắt tay người con gái mà con bà yêu thương vào cuộc chiến đáng ra không liên quan đến nó ra sao. Dù bà hối hận cũng đã muộn màng, thời gian không cho phép bất kì ai ngoảnh đầu nhìn lại. Nó đẩy bà, cả Thái Anh và Lệ Sa trôi vào vòng xoáy thời cuộc hỗn loạn, gay gắt, dù cho việc yêu nhau giữa những người đàn bà ở thời này đã đủ nhiều sự rắc rối rồi.

- Hãy để tình yêu cứu lấy tình yêu. _ bà trầm giọng.

...

Những tháng ngày đầu tiên của mùa xuân năm một chín bảy mươi, khi mà tình hình chiến sự được âm thầm đẩy mạnh và thư tín hai chiều cập nhật liên tục hàng giờ liền. Sài Gòn, và những đứa trẻ kháu khỉnh vô tội chạy nhảy ngoài đường sắp phải chứng kiến hoàn cảnh khó lửa nào đổ ập tới, tất cả đều là chuyện phải diễn ra. Chế độ Việt Nam Cộng Hoà cuối cùng cũng bước đến giai đoạn tiền đổ nát.

- Tụi con phải làm gì tiếp theo? _ Thanh Hồng hỏi, bây giờ nó mới dám ngước đầu nhìn bà Oanh.

- Hai đứa đã đi theo Lệ Sa bảy năm, từ lâu đã không còn là người của madame Hoàng Oanh nữa. Với tính cách của đứa con gái đó, một khi cuộc chiến này kết thúc có lẽ nó sẽ tìm lấy một chốn làng quê nào đó để cùng Thái Anh ẩn dật. Hai đứa cứ theo lời cô ba mà làm, sau này cũng đừng tìm tới đây.

- Bà cho phép tối nay con nấu một bữa ngon lành, mời mọi người đến giải quyết khúc mắc bấy lâu. _ Thanh Hồng tươi tắn, khác xa với vẻ ngáy ngủ của Trúc Đào bên cạnh.

- Tất nhiên, cũng lâu quá rồi, ta có hơi thèm cái món kho quẹt của con.

.

.
.
- Sao rảnh rỗi có thời gian tới nghe nhạc vậy?

Quán bar Tự Do bảy giờ tối như thường lệ vẫn đông đúc người ta tìm đến, cũng cái góc bàn trong kẹt Thanh Hồng và Trúc Đào đã ngồi đợi sẵn rất lâu, hôm nay không có thông báo rằng mademoiselle Thái Anh sẽ trình diễn nhưng bằng một cách tình cờ nào đó, Thái Anh đang ở ngay trước mặt.

- Thật ra tụi em tới tìm chị._ Thanh Hồng moi ra từ trong túi, mảnh vải cháy xén cắt từ bộ quần áo ngày hôm đó của Lệ Sa đặt trên bàn.

Đồng tử Thái Anh có hơi run rẩy, sau câu nói thầm bên tai của Trúc Đào.

"Cô ba còn sống."

- Nghe nói mấy ngày nay cô không về nhà. Nói ra hơi kỳ cục nhưng má cô muốn cô về ăn cơm tối nay, tại chính căn nhà của cô.

.

.
Bức màn hạt được cánh tay rắn rỏi cẩn thận vén ra, mâm cơm ngoài sân nhà ngập các món ăn thơm nức mũi. Cái bàn tròn năm người, bà Hoàng Oanh, Thái Anh, Thanh Hồng, Trúc Đào và Lệ Sa là người cuối cùng ngồi vào bàn.

Thái Anh nhìn cô gái trước mặt mình, chiếc áo kiểu màu xanh đậm không quá kín đáo hời hợt để lộ vết bỏng ngay sau gáy, Lệ Sa vẫn chưa thực sự hồi phục nhưng vẫn muốn gặp được Thái Anh hôm nay, có lẽ Lệ Sa cũng biết nếu để đến tối mai thì sẽ không còn cơ hội nữa. Cô nhận ra sóng mũi có chút cay xè, không phải cô ăn trúng trái ớt hiểm trong nồi cá kho, vị cay hôm nay đang túa ra ở ngực trái, Thái Anh nghĩ là bản thân không đủ quan trọng để Lệ Sa tin tưởng, đến chuyện Lệ Sa còn sống cô cũng là người được biết sau cùng. Giá như cô có nhiều thời gian hơn.

Ngày mai cô phải về lại Pháp.

- Người ở trạm xá không hề báo rằng Sa đã tỉnh lại.

Ánh mắt sắc lẹm của Thái Anh không hề nhìn tôi, em chăm chăm vào dĩa cá chiên trên bàn, dù vậy nhưng tôi thừa biết là em giận lẫy.

- Em đừng trách họ, là do Sa không muốn.

Miếng cá chiên giòn đến nỗi đầu đũa vừa chạm vào đã làm cho lớp da xù bên ngoài vỡ vụn. Tôi nhẹ gắp cho em một miếng, tôi thấy em bất giác cười trong tích tắc.

- Sa... Làm người ta lo thiệt đó. Lúc thằng Lủng chở Sa ra nhà thương em không dám theo...

- Chắc chị sợ ký giấy báo tử cho cô ba nhà em hả? _ Con Đào lẹ miệng, may mà sau cái trừng mắt của tôi nó chịu ngồi yên ăn xong chén cơm đàng hoàng, tử tế.

- Cứ tưởng là sau này không được mặc đồ Sa may nữa chứ. Mừng vì Sa vẫn sống.

- Em còn sống, làm sao tôi dám chết. _ bởi vì thành luỹ cuối cùng để người khác chạm đến sinh mạng em là tôi, tôi không thể ra đi khi người tôi yêu vẫn đang sống, ở thời này thì càng không.

- ...

- Khải Nguyên và Khải Văn đều là những tay công tử ăn chơi và lộng quyền nhất xứ này, suốt ngày tâng bốc lũ người Mỹ mà tiến danh, đó là chưa kể hai người họ đã triệt hạ bao nhiêu nguồn tin từ miền bắc gửi về, cả đứa nhóc mười bốn tuổi bị nghi là thanh niên xung phong cũng không tha. Chuyện này báo đăng nhan nhản mà, em thừa biết chứ. Và em thì đang sẵn sàng kết hôn với một trong hai. Rốt cuộc, em ở phe nào hả, Thái Anh?

Bữa cơm trên bàn bị cắt ngang. Ngoài Thanh Hồng và Trúc Đào đã buông đũa và rời khỏi bàn, bởi chúng nó tự nhận thấy đây không còn là cuộc trò chuyện mà chúng có thể tham gia. Madame vẫn yên lặng, nhâm nhi ly rượu không màu nhạt như nước lã.

- Sa có yêu đất nước này không?...Em thì có. Và trong lúc em đang cố gắng hết sức để không phải thấy cảnh đất nước mình chìm trong khói lửa chiến tranh, Sa làm ơn, làm ơn đừng xen vào cuộc sống của em. Sa không hiểu.

Tôi ngẩng đầu nhìn em, cô gái bé nhỏ quật cường mà tôi luôn muốn yêu thương và vỗ về. Em nhìn tôi không chớp mắt, tôi im lặng, mong là em hiểu cho mình, lời tôi muốn nói nhiều vô kể có thể trải dài từ thượng nguồn của cao nguyên Lâm Viên cho đến Nhà Bè.

"Không, tôi hiểu. Từ đáy mắt sâu hoắc, chân mày nhíu đi vì bất lực trôi tuột cùng tiếng của đôi đũa rớt dưới sàn nhà, tôi hiểu. Em là một trong những đặc vụ tài giỏi mà người Pháp huấn luyện, để trở về chính nơi em sinh ra mà tung hoành ngang dọc. Mười năm bám trụ tại Pháp có vẻ khiến giới tình báo nghi ngờ, em buộc phải tay trong tay với Khải Nguyên_ con trai của một quan chức cấp cao trong bộ máy nhà nước để dìm đi sự hoài nghi trong mắt những tên "cộng sự". Tôi cũng biết nét quyến rũ của em làm tên Khải Nguyên si mê thật lòng, việc thất bại nhất của một tình báo là để lộ ra nhiệm vụ của mình. Tuyệt vời hơn là Khải Nguyên một lòng một dạ giúp đỡ sau khi mọi sự vỡ lẽ, em làm cho hắn say đắm em hơn bằng chiếc mặt nạ được bọc bởi sự tận tuỵ trung thành với Việt Nam Cộng Hoà. Em đã biết tôi giúp đỡ quân giải phóng và chưa hề báo cáo việc này cho tổ chức Phượng Hoàng, nhưng bên cạnh đó vẫn muốn đến tận phòng tôi lục lọi từng chiếc áo gối để tìm cho ra lá thư được gửi từ miền Bắc. Điều duy nhất tôi không hiểu chính là: Nếu đất nước không chìm trong khói lửa lần này, làm cách nào mới kết thúc được chiến tranh? Nếu cuộc chiến này vẫn không dứt được, tôi và em làm sao có thể bình yên mà yêu nhau bây giờ?

Chỉ cần em thừa nhận, rằng em đang nỗ lực để khiến Việt Nam giành lại tự do, tôi thề là sẽ dùng mọi khả năng và quyền hạn để ra sức giúp đỡ, giá như mà em một lần nhờ tôi, để tôi chính thức có cho mình một lí do bước vào cuộc sống đầy những chiếc mặt nạ của em, giá mà em lên tiếng, giá mà.

Điều đau lòng của ngày hôm nay, thứ duy nhất em thẳng thắn với tôi chính là yêu cầu tôi đừng phiền đến cuộc sống mà em lựa chọn, vậy là đến cả tư cách xen vào tôi căn bản cũng bị tước đi. Suy cho cùng, dù mục tiêu của chúng ta đều là muốn đất nước độc lập tự do nhưng cách thức mà cả hai đang thực hiện hình như đang ung dung tiến theo hai chiều đối lập."

- Người châm lửa đốt hiệu may, là em. Em buộc phải đốt trụi căn nhà, đó là lệnh.

- Mẹ bà! Ta biết ngay, ta biết ngay là con gái ta làm._ madame đột nhiên lên tiếng, bà ấy có hơi bất mãn, dù đó là lệnh của cấp trên, bà vẫn thấy tiếc cho cơ ngơi mà tôi dốc lòng xây dựng._ Trớ trêu quá! Ta đã đặt may tận ba cái áo dài vậy mà.

- Và em để chính mình bị mắc kẹt ở đó?

- Đó là sự cố. Ai đó đã đánh gục em và chốt cửa từ bên ngoài.

Bữa cơm tối có một cái kết tệ. Với hơn nửa số thức ăn bị bỏ lại. Madame xúng xính váy đầm đi xem ca nhạc. Thái Anh vẫn nhốt mình trong phòng ngủ, em luôn không muốn chia sẻ suy nghĩ của mình cho ai, kể cả tôi. Ở thời này, việc nói lên suy nghĩ và tư tưởng của mình cho một ai khác đôi khi là một con dao hai lưỡi, hoặc là để người nghe cảm được tư tưởng mà mình truyền đạt, hoặc là ta bị chính lý tưởng của mình đâm một nhát mà trợn mắt, ngã nhào.

Đợi cho trời tối khuya, đường xá vắng tanh, tôi mới có thể về nhà. Số người biết được tin tôi còn sống, không nhiều, cùng lắm chỉ đếm được trên đầu ngón tay. "Cái chết" này thực ra chính là ngòi nổ đầu tiên trong cuộc chiến đời mình, tôi nghĩ.

.

.

Tôi không thể trực tiếp ra mặt giúp đỡ Thái Anh, cũng không sao. Thợ may dù gì cũng là bức bình phong hoàn hảo cho sự nghiệp chính của mình_ chiến sĩ tình báo cộng sản.

Thay vì những thứ đạn dược và thuốc súng, tôi đấu với kẻ thù bằng sở trường của mình, từng đường kim mũi chỉ khâu lại toàn bộ bản đồ các căn cứ ở mặt trái từng chiếc đầm, kho lưu trữ của quân Mỹ, bản vẽ toàn bộ chiến lược quân sự nằm khuất trong những mẫu thiết kế và ngòi bút trên mặt các tờ báo Cộng Sản đều được in ra từ nhà may Lệ Tú.

Bên trong cả hai nhà may Lệ Tú đều có một căn hầm, lối vào nằm bên trong góc dưới cầu thang, qua một lối cầu thang tối và ba lớp chốt cửa mới vào được bên trong. Nhân công của tôi thật ra đều là thanh niên tình nguyện có cùng lý tưởng cách mạng, vì thế hai chiếc điện thoại ở bàn đầu luôn có người túc trực trông chừng. Bên cạnh, thêm hai đứa trẻ nhanh nhẹn nữa phụ trách phần ghi chép và đánh máy. Ngay phía bên dưới, là một đội bốn người tinh vi hơn, tôi giao cho phần giải mã, gần đây bọn người Pháp và Mỹ trò chuyện không còn dễ đoán như trước.

Phòng bên cạnh, thứ này thì tôi có thể khoe khoang chút đỉnh về độ chịu chi của mình, hơn chị hai Tú hai đơn vị, sáu cái đài để bắt sóng từ Bắc chí Nam, vô tư. Thường thì chỗ quan trọng này được giao cho Thanh Hồng và Trúc Đào, nhưng hôm nay bọn nó không ở đây, bởi nhiệm vụ cấp thiết hơn cần hoàn thành.

Phải, vì lý tưởng Cách mạng, cả tôi và hai Tú đều đã biến nhà may Lệ Tú thành căn cứ tuyệt mật và là chốn an toàn nhất của các điệp báo viên. Mọi tin tức có giá trị đều phải được gửi đến miền Bắc một cách nhanh nhất có thể, đây là nghĩa vụ. Mạng lưới những mật vụ và tình báo trong lòng Sài Gòn luôn luôn được kết nối với hiệu may Lệ Tú, để tin tức hay chỉ thị có thể nằm ngay ngắn trong những tà áo dài được giao đến tận nhà. Có điều, chỗ của tôi phải bị đóng cửa, từ nay cũng phải lui về công tác ẩn dật, chỉ có mỗi con Hồng với con Đào mới có thể ra ngoài mua bia larue về nhậu cùng mình. Kể cũng vui.

Thế nên, với bấy nhiêu cơ sở vật chất, là lí do tôi nắm rõ khá nhiều thông tin truyền đi và thu vào mỗi ngày. Không khó để nhận ra Thái Anh là ai và em đang làm gì, nhưng tìm cho được sơ hở và trên cơ em thì hoá ra lại là chuyện bất khả thi. Sự thật là chính tôi không cam tâm để em bước vào lòng địch một mình nên mười năm trước mới một mực năn nỉ bà Oanh tham gia vào khoá huấn luyện tình báo, không còn gì thiêng liêng hơn, khi lòng yêu nước song hành cùng tình yêu, tôi và em, bất kì hoàn cảnh nào cũng mãi là những kẻ ở cùng chung một chiến tuyến.
.

.
Tối nay, trong lúc điên cuồng vẽ cho được tấm bản đồ đầy đủ các mạch đường nối liền từ quận ba cho đến Phủ Đầu Rồng tôi mới chợt sực nhớ, đêm nay cũng là đêm Thái Anh rời khỏi Sài Gòn. Em không có bất kì liên lạc nào với tôi, nếu chẳng may trong lúc làm nhiệm vụ mà để xảy ra sơ xuất làm cách nào để ứng phó kịp bây giờ?

- Cô ba, cô ba! Làm gì ngồi thừ người ra vậy, điện thoại reo kìa.

- Nói. _ cầm ống nghe kê sát lỗ tay, tôi dứt khoác lên tiếng.

- [Diều hâu và đại bàng đã vào vị trí, yêu cầu ra lệnh trước trời sáng.]

- Đã nhận thông tin, tiếp tục nằm vùng chờ lệnh.

- Sao không cho bắn chết luôn? Cô đợi cái gì nữa? _Trúc Đào thắc mắc.

"Diều hâu" và "Đại bàng" thực chất là thằng tám Toàn và bảy Vẹn tụi nó đều là lứa tình nguyện trẻ tuổi nhất nhưng thực lực không thua kém đàn anh đàn chị bao xa, đã vậy còn ngang tuổi nhau là cặp bạn thân ăn ý nhất mà Lệ Tú đào tạo được, mọi đường đi nước bước trong lòng Sài Gòn đều nằm sẵn trong đầu, không có bất kì con hẻm nào đối với chúng là ngõ cụt. Giao cho chúng theo dõi hành tung của Khải Nguyên là vô cùng hợp lý. Nhưng để đôi bạn trẻ ngây ngô chưa tròn mười tám của mình cầm súng bắn chết một quan chức nhà nước lại là chuyện phiền phức khác.

- Mọi chuyện phải tính theo kế hoạch, sai một bước, hối hận cả đời đó.

Tôi chưa bao giờ ngừng lo lắng về sự nông nỗi trong người Trúc Đào, sáng nắng chiều mưa, thất thường, ương bướng. Bảy năm trước cũng vậy, bây giờ cũng không thay đổi.

- Có người cần phải bảo vệ, cô ba sống trách nhiệm hẳn ra. Mà cô sợ cái gì nữa? Chết cô cũng chết rồi. _ con Đào gật gù trên cái ghế bành lớn bị sứt một bên để tay, buông lời châm chọc.

- Thời thế dễ đổi thay, ai biết được ngày mai tình hình xoay chuyển, cớ sự không liệu trước được làm sao có thể trở tay?

- Cô ba có liệu trước chuyện sau này không? Nếu chiến tranh không còn nữa, thì cô và chị Thái Anh vẫn có thể công khai mối tình oái oăm này? Cô nghĩ là chỉ mỗi chiến tranh là thứ chắn ngang cái tình yêu màu hồng mà cô thêu dệt sao?

Giọng Thanh Hồng trầm lạ, nó không khóc nhưng từng tiếng nó phát ra như đang nghèn nghẹn ở cổ họng. Ngay cả hiện tại, dù là đang nói chuyện trơ trơ với tôi nó cũng không nhìn cô ba mình lấy một giây nào.

- Chuyện nào ra chuyện đó, không phải quan trọng nhất bây giờ là sống sót và truyền tin hả? Lo những việc khác làm gì?!

Có thể, Thanh Hồng đã vượt mức một cộng sự, bạn bè hay người thân. Nó lo lắng mọi thứ xảy đến trong đời tôi nhiều hơn trách nhiệm của bất kì danh phận nào người ta gán cho Thanh Hồng. Đôi lúc, nghĩ đến vết sẹo trên trán của Hồng và trên tay của tôi hóa ra đều là duyên nợ, ông trời xúi tôi phải gặp được người con gái tốt như Thanh Hồng. Cũng đôi lúc, tôi muốn Thanh Hồng hiểu, tôi không hề có bất kì rung cảm tình yêu nào với nó trong suốt những ngày cả hai gắn bó bên nhau. Cũng giống như Trúc Đào, tôi xem Hồng như đứa em gái, cộng sự và người thân trong nhà, chứ không liên quan gì đến chuyện yêu đương.

- Được rồi. Em hiểu rồi. Em vào là để báo rằng chị Thái Anh mới tới. Đang ngồi đợi cô trên gác.

.
.
- Lần này đi bao lâu?

- Ba tháng.

Thái Anh sẽ lên toa tàu số mười một, ngồi xuyên đêm đến Khánh Hoà và tiếp tục cùng một tên lính Mỹ ngồi máy bay đến Pháp. Đó là những gì tôi chú ý nghe được, cuộc chuyện trò của chúng tôi không mấy đặc sắc. Tôi thừa nhận là mình đang cố nhìn em kỹ hơn, hàng chơn mày sắc lẹm, ánh mắt kẻ chì tuyệt kĩ và đôi môi màu đỏ lựu chặt đẹp mỹ nhân đương thời. Hôm nay, em đang mặc một trong bảy chiếc áo đầm mà tự tay tôi kết từng mảnh vải, thước vải trơn xanh nhám bao giờ vẫn hợp với dáng người như em.

Chuyện tôi mong được nói suốt bấy lâu, có vẻ đây là cơ hội. Người cũng đã hiện diện, đầm cũng vừa vặn trên người, còn thiếu duy nhất lời yêu tôi giấu dẹm trong khoé môi. Tôi nhất định phải nói yêu em, nói cho tất cả những bỏ lỡ mà tôi ngu dại để vuột khỏi tầm tay từ rất lâu về trước.

- Lệ Sa. Sao mồ hôi đổ nhiều thế? Không khoẻ hả? Hay vết thương có vấn đề?_ Thái Anh nắm lấy tay tôi, tôi cảm nhận được hương hoa bưởi vẫn còn vương trên chiếc khăn tay mịn màng mà em đang chầm chậm lau mồ hôi trên trán mình.

- Thái Anh...

- Em thực sự không chắc cảm xúc giữa chúng ta là gì? Hoặc là cái màu độc nhất của em bị cuộc đời đẩy đưa lẫn lộn tạp nham đến mức em không còn nhận ra đâu mới là màu của chính mình. Em không biết, bản thân em có còn yêu Sa như mười năm trước hay không?

- Em có yêu tôi hay không, đó là chuyện của em. Còn tôi thì yêu em. Yêu em điên dại mặc kệ em là ai, mặc kệ em đã làm việc xấu xa nào. Lạp Lệ Sa này chỉ yêu duy nhất một mình em. Em đã nghe rõ chưa?

Mắt em lưng tròng nhìn tôi, rồi em thở dài. Thay vì trực tiếp từ chối tình cảm của tôi, em cởi trả chiếc áo đầm đặt vào tay tôi như một lời hứa em sẽ quay trở về.

- Sa biết em là ai rồi phải không?

- Chuyện đó thì liên quan gì?

- Yêu. Giống như lúc hai ta trên giường, không ai bị giới hạn nào chắn lại. Em được là em, Sa được là Sa. Bây giờ thì không phải, Sa biết hiện tại em buộc phải đeo bộ mặt giả tạo nào mà, em không thể yêu ai nếu em không thực sự được là bản thân mình. Em sẽ quay lưng với tình yêu của chúng ta lần nữa.

- Cả đời này, thứ tôi nhìn thấy nhiều nhất là bóng lưng của em. Điều đó không chứng tỏ được em là con người chỉ biết quay lưng ngoảnh mặt với người khác hay cách em đối với đời nghiệt ngã ra sao, em chỉ cần biết là phía sau em luôn có một người, tình nguyện đứng đó, trông mong, chờ đợi, ngày em quay về.... Bởi vì Sa yêu em.

- Chờ em. Chờ em được là chính mình và rồi em sẽ trở lại. Trở lại yêu Sa, yêu trọn vẹn từ tâm hồn đến thể xác.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro