Bi kịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng độc quyền tại quán bar Monaco vẫn văng vẳng tiếng nhạc ngoại xập xình dù màn đêm đã trườn được hơn nửa. Hai giờ sáng, Khải Nguyên vẫn đập bàn kêu nhân viên tiếp thêm rượu, mặt mày cậu đỏ ngầu vì vô số thứ men đã dập vào cơ thể, hết chai rượu này đến chai rượu khác bị Khải Nguyên nốc đến cạn đáy, cậu ta như kẻ điên, mất đi lý trí và sự tỉnh táo, mất luôn cả khí chất của một đấng nam nhi ương ngạnh.

- Cậu chủ, cậu chủ. _ tên thuộc hạ phía sau gấp gáp lay vai hắn dậy, bởi người tên Khải Văn đã xuất hiện trước mặt.

Khải Nguyên bức xúc gạt tay tên thuộc hạ ra, cánh tay lớn được đà quơ mạnh trúng vào trước mặt Khải Văn. Người của Khải Văn nhanh chóng đỡ lấy, gương mặt của hắn cả vẫn dửng dưng không chút để tâm. Hắn điềm nhiên cầm lấy chai lade gần cạn, một phát đập thẳng vào cạnh bàn, đám nhân viên hoảng sợ chạy hết ra ngoài, sự hỗn loạn đó làm cậu Khải Nguyên choàng tỉnh.

- Suốt ngày gái gú. Thông tin quan trọng của ngày hôm nay tại sao chưa nhận được?

- Anh tự đi mà hỏi đám người đưa tin vô dụng kia kìa. Trút giận lên thằng Khải Nguyên này thì có ích gì?

- Có thật là mày đến đây đúng như thường lệ không?

- Dĩ...dĩ nhiên. Tôi ngồi đây hơn bốn tiếng đồng hồ rồi và chẳng có con mẹ gì xảy ra cả.

- Kì lạ. Chẳng lẽ người truyền tin gặp chuyện? _ nói đoạn, tên Khải Văn lại sốt ruột lo lắng cho vị thế của hắn, bấy lâu nay nhờ nắm rất nhiều tin tức sốt dẻo trong tay lấy lòng được chính quyền đương thời, mà hắn đội trời đạp đất đều ngang nhiên tung hoành. Nếu nguồn tin xảy ra cớ sự, chiếc ghế hắn ngồi chắc chắn lung lay_ Chậc, tao phải đi kiểm tra lại đầu tin, mày coi tranh thủ về nhà đi, hôm nay má về, nhớ ngồi ăn cơm với bả cho bả đỡ buồn. À, dẫn theo con dâu của má nữa.

Cánh cửa phòng chưa kịp đóng sát lại hé mở ra, tên thuộc hạ thứ hai của Khải Nguyên tiến vào. Cậu nhận lấy tấm hình trên tay, giơ lên ngang tầm mắt, phẩy phẩy.

- Nói đi.

- Người phụ nữ này là Lạp Lệ Sa. Con nuôi gia đình họ Kim ở đất Mỹ Tho. Năm mười bốn tuổi theo chị hai Trí Tú lên Sài Gòn sinh sống. Mùa hè năm mười lăm tuổi gặp cô Thái Anh và cả hai bắt đầu làm bạn. Đến năm mười tám tuổi, Thái Anh đi Pháp, Lệ Sa bỏ học, cùng chị hai mở hiệu may Lệ Tú. Sau mười năm, hiệu may của hai người họ lớn mạnh và nổi tiếng nhứt nhì Sài Gòn. Cô ba Lệ Sa có tài thiết kế âu phục lại biết cách ăn nói đưa đẩy với các bậc phu nhân, giới thượng lưu nhiều người cũng ghé Lệ Tú đặt may đồ lắm. Người ta nói cô ba Lệ Sa là người dung hoà được nét thẩm mỹ Âu - Á, rất được lòng các cô ca sĩ và giới văn nghệ. Có khi vì vậy mà đàn ông Sài Gòn không ai ưa Lệ Sa hết, cô ta toàn được phụ nữ vây quanh.

- Chỉ vậy thôi?

- Dạ... chưa hết. Có nhiều tin đồn cho rằng cô ba Lệ Sa chứa chấp quân giải phóng nhưng chưa bao giờ họ bắt được tại trận. Bên cạnh cô ba luôn có hai con nhỏ người làm, lúc nào cũng kè kè theo hết. Nhìn tướng tá còi còi vậy chứ hôm trước hai đứa nó đánh gục hết người bên ta. Cậu Khải Nguyên, cậu tuyệt đối đừng coi thường. Với lại...ơm....

- Còn gì nữa?

- Dạ....dạ...Lúc nãy...Có người nhìn thấy... cô ba đó dắt cô Thái Anh về nhà.

.

"Có được mà không biết giữ gìn, coi chừng người khác sẽ cướp mất. Cậu biết người ta có câu 'Đập chậu cướp hoa' không?"

...

*rầm

Chiếc bàn kiếng bị hất tung, chai rượu, ly tách trên bàn bị đổ sạch, chúng hên thì lăn lóc trên nền gạch, xui thì vỡ tan tành. Khải Nguyên vò đầu bứt tai, cậu không biết mình còn đủ tỉnh táo để nổi cơn thịnh nộ nữa hay không.

- Về thôi.

Khoác lên chiếc vest ngoài, cậu bước đi trên những miếng miễng sành của những chai rượu đắt tiền đổ nát, chất lỏng màu nâu đỏ bên trong chai rượu vang chảy tràn ra sàn nhà ám vào đế giày Khải Nguyên. Cậu thô bạo mở cửa bước ra, để lại đằng sau là những vệt đỏ của dấu giày còn in dài trên nền gạch, báo hiệu một điều chẳng lành.

.

.
- Bỏ thằng chả đi, có tốt lành gì đâu.

- Vậy...Sa thì tốt chắc?

- Tốt chứ cô. Nói không phải khoe chứ xứ này cô ba em tốt số một. Gấp chục lần cha Khải Nguyên đó.

Con Đào thủng thẳng đi vào buồng phòng với tâm thế tự nhiên hết sức nói, làm tôi một pha hết hồn vội thó tấm chăn phủ lên người Thái Anh. Con Hồng hình như biết ý nên cũng nhuần nhuyễn tháo ngay tấm áo choàng treo trên móc sát vách tường ném thẳng vào người tôi che chắn.

- Này là đầm em may, tặng cô, em thích nghe cô hát lắm.

Thanh Hồng nhỏ nhẹ, đặt vào tay Thái Anh cái đầm hoa nhí màu vàng nhạt. Thái Anh cũng thận trọng nhận lấy, sau cái xoay người rất khẽ để nhận ra cái gật đầu của tôi.

- Sao không gõ cửa? _ tôi hơi nghiêng đầu, nhíu mày khó chịu, dù sao nơi này cũng là chốn riêng tư của mỗi mình mình, lý nào hai đứa này được tuỳ tiện ra vô.

- Từ đêm qua tới giờ, cô có đóng cửa đâu. _ con Đào nhởn nhơ.

- Con nhỏ này! _ tôi nói, cố chồm dậy kí đầu nó một cái cho bỏ ghét.

- Tối qua cô Thái Anh hát hay ghê. _ Thanh Hồng bẽn lẽn, nó vừa vò vò tà áo bà ba, vừa cúi mặt cười ngại.

- Cảm ơn em. Đừng kêu tôi là cô nữa nghen, gọi chị là được rồi. _ nói rồi, Thái Anh quấn theo tấm chăn mỏng trên người, đi vào buồng phía trong sửa soạn lại trang phục.

.

.
- Lúc nãy em định hát bài gì?

- Đến em còn chưa biết, chắc bọn họ sẽ quăng cho em một bài nhạc cổ điển tiếng Pháp.

- Nói thiệt, Sa thích em hát tiếng việt hơn.

- Biển tình. Phải, nếu được hát tiếng việt, chắc chắn em sẽ hát bài đó.

- Xin lỗi vì cướp em khỏi cái sân khấu rực rỡ đó.

Tôi biết là Thái Anh nghe nhưng chẳng biết sao em im lặng, mặt em vẫn xoay mặt về hướng cửa sổ ngắm ánh trăng mờ núp sau làn mây, tôi cũng lặng im theo, chỉ nghe tiếng gió rít bên ngoài tạt cành cạch vào cửa sổ mỗi lúc một lớn, được một lát đột nhiên em lên tiếng.

- Sa muốn hỏi gì nữa đúng không?

- Nhưng tại sao lại là Biển Tình?

- Em muốn được ra biển. Ngắm nhìn sóng vỗ vào bờ để xem cát hay nước biển mới là kẻ thay lòng đổi dạ nhanh hơn.

- Thái Anh muốn đi biển sao?

- Sa có biết không? Nói cho em nghe đi. Rốt cuộc cát vì làn nước vội vỗ vào rồi lại dứt ra mà mau chóng khô rang hay vì nước giận lẫy sự dễ dãi thấm nhanh của cát mà gấp gáp rút về.

- Sự thật là bởi vì chúng luôn phải như vậy, bởi bờ cát và sóng biển ngay từ đầu đã có bổn phận và số mạng riêng, chúng luôn làm theo sự sắp xếp của tạo hoá mà. Đứng trên ngõ nào để ngó dọc ngó xuôi bên còn lại, Sa đều cho rằng không công bằng.

"Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa
Bọt tràn theo từng làn gió đưa
Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta
Vượt ngàn hải lí cũng không xa...

Biển rộng đất trời chỉ có ta
Thì dòng ngân hà mình cũng qua
Biển không biên giới, như tình Sa với em
Hơn cả những vì sao đêm..."

Em nằm đó, quay bóng lưng trắng nõn về phía tôi, hướng mặt ra cửa sổ mà ngân nga. Em vốn luôn toả sáng theo cách này hay cách khác, em vốn cóc cần những thứ gì lấp lánh, chói sáng để tôn em lên. Thái Anh giống như một viên ngọc trai đen, giữa muôn vàn thứ ngọc trai trắng, em nổi bật và đánh gục người đối diện bằng cá tính độc lập và sự cao ngạo riêng.

Em biến giường tôi thành chiếc sân khấu, biến tôi thành kẻ may mắn nhất trần đời khi chọn được vị trí thưởng thức âm nhạc đặc biệt thế này. Tôi không còn nhớ rõ thực ra Thái Anh muốn đi biển hay lên núi, bởi tôi ngay hiện tại hình như đang chơi vơi đâu đó trong thung lũng miên man, tôi lại tiếp tục vùi đầu xuống giữa hai ngọn đồi ngào ngạt hương hoa bưởi, thật có lỗi khi tôi khiến bài Biển Tình mà Thái Anh đang hát có đôi chỗ dư ra một vài tiếng nấc khẽ hay âm thanh nỉ non là lạ.

Nghĩ về những chuyện đã diễn ra suốt mười năm trời tôi chờ em mòn mỏi, cuối cùng thì em đã ở đây, dù dưới bất kì danh phận nào tôi cũng không còn quan tâm nữa.

Bỗng nhiên trong một đêm tôi muốn nắm tay em thật chặt và bỏ chạy.

.

.
Sáng nay, Thái Anh về sớm, còn cẩn thận đi ra bằng cửa nhà sau, tôi nghe con Hồng báo lại chứ Thái Anh không cho tôi ra tiễn. Tôi biết mình không nên xen vào mối quan hệ của em và tên Khải Nguyên kia, huống hồ em đã là vợ của hắn. Tôi biết tôi yêu em, yêu nhiều nữa là đằng khác, thế nhưng tôi không thể dung túng cho bản thân mình và em rằng tôi là kẻ phá hoại gia cang người tôi thương vô bờ bến.

- Tầm nửa đêm, em lại ghé. Và em sẽ làm rõ mọi chuyện.

Khi nghe câu nói đó từ em, tôi không dám đoán già đoán non chuyện gì. Có điều trong ánh mắt long lanh nơi em, tôi nhìn ra được sự chân thành mà hiếm khi em nhìn ai đằm thắm nhường đó. Ít ra thì tôi còn một chút hy vọng rằng em sẽ ly dị với thằng cha Khải Nguyên kia hay dứt khoác cùng tôi bỏ đi nơi xứ khác. Nói chung, khi có gì đó được sáng tỏ tôi cho rằng đó là điềm tốt.

Tôi nhớ em thích uống lade với ăn khô mực, thế là tối đó, đợi cho đám nhân công về hết ráo, tôi dặn con Hồng ở nhà trông cửa, còn tôi với con Đào đi bộ tàn tàn ra gần mé bến cảng lựa mấy con khô mực ngon ngon về nhậu với em. Nhớ hồi xưa, em hay bảo tôi lén chị hai đi mua lade còn em lén trộm của má em mấy con khô, xong cả hai chạy ra đằng sau trường nhâm nhi, lúc đó tôi mới biết lade đắng mà ăn chung khô mực thì đúng là hết bài. Thầm nghĩ đến cảnh tượng Thái Anh say bét nhè không biết phải đáng yêu cỡ nào nữa. Có lẽ giờ này em cũng sắp tới rồi.

Tôi và con Đào cứ thong thả tản bộ dọc mấy con đường lộng gió buổi đêm, lâu lâu nghe nó chọc tôi chuyện đêm trước mà hai chị em dí nhau chạy như hai đứa con nít. Khác với tâm trạng trước đây, hôm nay, tôi được dịp cười đến híp cả mắt.

Cho đến khi thằng Toàn hì hục chạy đến trước mặt tôi.

- Cô ba! Về lẹ đi. Nhà cháy rồi. Cô Thái Anh còn bị kẹt trên lầu.

Tôi đương nhiên trở nên mất bình tĩnh, trong khi nhà mình chỉ cách đó hai con đường vậy mà bản thân không linh tính được có điềm xui xảy ra. Tôi đến, cả ba gian tiệm may đều đang chìm trong biển lửa, người ta cản nhưng tôi mặc kệ, tôi một mạch lao thẳng lên tầng trên, nhất định không được để Thái Anh xảy ra mệnh hệ gì.

Chiếc cầu thang bằng gỗ ngày càng nóng bừng, nhưng nó thua xa sự lo lắng trong lòng hơn lửa đốt của tôi. Đường lên chính căn phòng của mình hôm nay khó khăn hơn tôi tưởng, mờ mờ trong làn khói mịt mù, tôi lần đến được sảnh nhà trên. Cánh cửa phòng tôi hôm nay thật kì lạ, như có thứ gì đó chốt từ bên trong khiến tôi loay hoay điên cuồng vẫn không thể mở. Tình thế nguy cấp, lửa đã bén đến hơn nửa cầu thang, tôi ho sặc sụa mấy tiếng, Thanh Hồng và Trúc Đào xuất hiện tụi nó đem cái máu bạo lực vốn có ra đạp gãy cửa phòng. Tôi thấy Thái Anh nằm giữa phòng với tà áo dài bị xé lộ ra thân thể trơ trọi mỏng manh, em bất tỉnh. Tôi để cho hai đứa Hồng Đào đỡ em ra ngoài trước, tôi chỉ nán lại một lát bởi tôi còn vài thứ đồ cần mang ra cùng.

Tôi không còn thời gian để oán trách hay truy cứu kẻ nào dám làm ra chuyện này. Hoặc là thời gian của tôi đã hết.

.

.

- Thái Anh đâu? Thái Anh ổn chứ? _ tôi thấy mình được đưa ra ngoài từ khi nào, và Thái Anh là người đầu tiên tôi cần phải biết là em được an toàn hay chưa?

- Lệ Sa. Lệ Sa, em đây, em đây rồi. Không sao đâu, Lệ Sa nhìn em. Thái Anh đây.

Tôi thích nghe giọng em, từ trước đến giờ vẫn thích. Nó trầm vừa đủ mà lại vấn vương sự ấm áp, ngọt ngào. Giờ thì em đã ở đây rồi, tôi đang nằm trong vòng tay em, tóc em vẫn nồng nàng mùi hoa bưởi dù em có quyền dùng những loại nước hoa xa xỉ xứng với giá trị của bản thân mình. Tôi nhìn gương mặt thất thần trắng bệch của em, cố vươn tay đỡ lấy gò má tím bầm sau cú ngã ban nãy nhưng không thể.

- Có bị thương ở đâu không?

- Em ổn, hoàn toàn ổn. Đây Sa nhìn xem, không hề sứt mẻ chỗ nào. Và Sa cũng sẽ ổn thôi.

- Ừ... Tôi chỉ cần... hít thở một chút.

Em nói với tôi rằng em ổn, vậy mà giọng em lại yếu ớt và ủy mị, cả bờ vai gầy run rẫy lộ ra ngoài chiếc áo dài bị xé rách nửa bên cánh tay. Tất cả những biểu hiện, cử chỉ, nét mặt của em đều chứng minh rằng em không ổn. Hẳn phải có điều gì đáng sợ lấp ló sau đôi mắt rưng rưng nước mắt kia. Tại sao gương mặt Thái Anh nhìn tôi bây giờ lại dần méo mó đi như thế?

- Có chuyện gì?

- Không. Không. Sa ổn, sẽ không có gì xảy ra. Chắc chắn là như vậy. Em sẽ tìm người đưa Sa đến nhà thương.

Em ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm một bàn tay giúp đỡ, vẫn cố trấn an tôi bằng nụ cười gượng gạo và méo mó đó. Tôi vô lực chỉ có thể đáp lại em bằng mấy cái gật đầu.

Tôi biết em là kiểu người hay giấu cảm xúc thật vào bên trong, biết em vẫn hay giấu tôi nhiều thứ nhỏ nhặt trong suốt quãng thời gian tôi và em gần nhau, biết em hay gạt tôi mỗi lần tâm trạng em không được ổn. Ít ra là những lần đó, thái độ và lời nói của em có thể lấp liếm được sự thật, nhưng bây giờ thì khác. Nhắc bao nhiêu lần mà em vẫn cứng đầu không nhớ, cáng đáng được cái gì chứ đừng chối bỏ cảm xúc của bản thân.

- Có lẽ, ngày mai, Sa không thể...cùng em...đi mua pháo rồi. Tết nhứt mà không có pháo....coi sao được.

- Chúng ta ổn mà Lệ Sa. Em không muốn xem pháo nữa đâu. Chỉ hai chúng ta bên nhau, không còn ai khác xen vào là được. Sa nghe em nói không?

- Thái Anh....đẹp quá. Mặt trời mọc sau lưng em.

- Đừng đùa nữa, Lệ Sa. Đang là ban đêm mà.

Đây là một cơn hỏa hoạn, nhà may Lệ Tú đang chìm trong biển lửa và tôi thì đủ tỉnh táo để nhận thức được rằng hơi thở mình đang yếu dần trên đôi bàn tay em. Tôi chìm trong cơn cùng cực đau nhức của xương tủy và da thịt nhưng mắt tôi còn sáng, còn nhìn thấy rõ mồn một bàn tay em be bét máu thấm ra từ lưng của tôi.

Chính cái bảng hiệu bằng gỗ của nhà may Lệ Tú mà tôi cất công chọn lựa đã rớt xuống ngay vừa lúc tôi chạy đến cầu thang. Tôi không thể nhúc nhích vì hai tay đã ôm lấy khư khư bảy cái đầm tây mà tôi hứa sẽ trao tận tay em. Bảy bộ đầm đối với tôi quan trọng hơn tính mạng, đó là những tinh túy bao gồm cả đam mê, tài nghệ, chân thành và tình yêu mà trong suốt mười năm tôi gom góp dành trọn cho người. Từ lâu, chúng đã trở thành chấp niệm mà có chết tôi cũng không buông bỏ, và bởi vì nó đại diện cho tất cả cảm xúc tôi dành cho em nên tôi nhất định không cho phép nó bén lửa mà lụi tàn.

Tôi không muốn tình cảm của mình đến cuối cùng chỉ còn lại tàn tro.

Đó là lí do tôi nhất quyết chịu trận, để cho quần áo bên ngoài cháy nát tan, khi ngọn lửa bén vào tóc và da thịt cũng là lúc lưng tôi không thể cử động được nữa. Tấm bảng hiệu to tướng mà tôi tự hào, nó nặng trịch, và phừng phừng cháy, ngay trên lưng tôi.

...

- Lệ Sa!...Lệ Sa!...Lệ Sa nhìn em một chút....Lệ Sa! Tỉnh dậy, nói chuyện với em, em còn nhiều chuyện muốn nói lắm. Không được như thế Lệ Sa!!!!!!

Lệ Sa chắc phải tiếc nuối lắm khi mắt cô ấy đã nhắm lại, dù nghe thấy em gào thét tên mình nhưng vốn dĩ là lực bất tòng tâm. Lệ Sa lại chưa kịp nói với em câu tỏ tình mùi mẫn nào, dù tình cảm trước sau như một. Cô thấy mình thật đáng trách còn em thì đáng thương. Lệ Sa lại bỏ lỡ người cô yêu lần nữa, giữa một đêm đầu xuân se lạnh. Bỏ lỡ cái hẹn đầu giờ chiều nắm tay nhau tản bộ dọc con phố Bùi Viện lưa thưa người, bỏ lỡ vệt nắng vàng rơi rớt trên đôi má hồng thiếu nữ, bỏ lỡ những buổi tối ngồi ngoài cảng nhâm nhi một chén rượu cho nóng người mặc gió lộng sau lưng. Bỏ lỡ bài ca em hứa hát cho mình cô ba nghe đêm chủ nhật ở vũ trường quen thuộc. Cô có ngờ đâu mấy toan tính dự định lần này không cánh mà bay đi mất, có ngờ đâu bỏ lỡ nhau lần này lại cách biệt âm dương, muốn hẹn ngày tái ngộ phải kiên nhẫn đợi đến khi lội qua một kiếp người lần nữa.

Thái Anh bé nhỏ của cô hẳn sẽ đau đớn đến cùng cực, liệu Lệ Sa có một cơ hội nữa để cất lên tiếng nói, cô ấy sẽ gởi những lời chân tình gì đến Phác Thái Anh.

"Thái Anh! Nếu ngày mai trời mưa, em có thể đứng dưới mưa mà khóc cho thoả mãn những uất ức, đau thương, cho những sứt mẻ đời mình. Dầu sao cũng đừng giấu giếm nỗi bất lực của mình sau khung cửa sổ.

Nhưng nếu ngày mai trời nắng, xin em hãy vươn mình ra thế gian để mặt trời hong khô những hạt sương sớm còn đọng lại trên mi mắt. Không có tôi bên cạnh, tôi sợ rằng nỗi đau âm ỉ kia sẽ dẫn em vào cái gọi là nhà tù cảm xúc, cơn ngủ mê tăm tối quên mất lối về.

Trong khi, Lệ Sa này lấy làm trân quý và tự hào khi vừa có thể sống vì em lại vừa có thể chết vì em, thì em, cô gái tôi yêu hơn sinh mạng, cớ sao em phải chọn cách chật vật sống bi luỵ và sầu thảm làm gì?

Cuối cùng, tôi mong em đừng quên mất mình là ai, em đừng quên em có một ước mơ to lớn nhường nào còn dang dở. Hãy tiếp tục sống, tiếp tục mang tiếng hát đến với mọi người, tiếp tục học cách yêu đời lại lần nữa. Cho tôi thấy con phượng hoàng trở lại đảo cánh trên cao, bởi vì lần hồi sinh này em còn phải toả sáng thay phần của cả tôi nữa.

Còn nữa, xin lỗi em, em ngồi đó bật khóc nức nở mà mắt tôi thì lại nhắm nghiền."

.

- Xin lỗi, hoa này phải ghi là gửi từ ai, thưa cô?

- Một người bạn...

.
Tại quán bar Tự Do nơi cô ca sĩ Thái Anh thường trình diễn, người ta bất ngờ khi hôm nay cô ta hát đã chuyển sang hát tiếng việt. Mà hình như cô cũng sẽ chỉ hát tiếng việt kể từ bây giờ.

Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung...

Người yêu thoáng qua trong giấc mộng..

Vui nguồn sống mơ, những ngày mong chờ..

Trách ai đành tâm hững hờ...

Đằng xa xa, có một cái bàn đặt sát trong góc tường, hai cô gái thong thả nhóp nhép nhai đậu phộng, vừa cụng với nhau chai lade con cọp, cứ thế nuốt ừng ực từng ngụm thức lỏng đăng đắng xuống cổ họng.

- Hồng, mày thấy chưa? Cứ tưởng là hai người họ hiểu nhau...

- Hoá ra là hiểu lầm.

- Nhưng mà trải qua bao nhiêu chuyện, hỏi thiệt chứ mày coi con Đào này là gì vậy?

- Là bạn.

- Bạn thôi hả?

- Ừm. Một người bạn.
.

Cuộc đời ai cũng như một trang giấy, khi sinh ra ta là một trang giấy trắng ngây thơ và thuần khiết. Ta sống và vẽ nên vô số sự kiện có vui có buồn trên trang giấy cuộc đời mình. Đôi khi, ta không dám đối mặt với một nỗi đau quá lớn nên gắng sức mà quên đi, giống như ta cầm một cục gôm miễn cưỡng chà xát vào trang giấy chỉ vì không muốn kỉ niệm đau lòng kia xuất hiện trong ta lần nữa.

Kết quả thì sao? Cứ cho là chúng ta đã xoá được phần nào những tổn thương thì vết nhơ lem luốc ấy vẫn sẽ còn đọng lại, không ít thì nhiều, chưa kể trang giấy kia sẽ bị trầy xước đi đôi chút hoặc họa chăng là rách. Nhưng mà có dễ không để tìm "cục gôm" cho đời mình? Chúng ta không thể hồ biến về quá khứ để sửa đổi sai lầm, cũng không hề có cái máy giúp con người xóa đi kí ức. Bằng bất kì cách nào đi chăng nữa, chúng ta phải thừa nhận rằng ta không thể phù phép cho cuộc đời mình trở lại như ban đầu ngoài giải pháp duy nhất là đối mặt và chấp nhận nó.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro