Giữ lời. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️Cảnh báo: Không khuyến khích trẻ dưới 16 tuổi, phụ nữ mang thai và đàn ông đang cho con bú thưởng thức chap này.

___________

Khúc nhạc dạo đầu của buổi tiệc lớn đang đi đến hồi kết nhường chỗ lại cho bài hát đầu tiên.

Rồi bài hát thứ hai, bài hát thứ ba, thứ tư. Những cô ca sĩ trẻ trong chiếc váy đầm sang trọng và tà áo dài thướt tha lần lượt tiến lên ngân nga chiêu đãi thính giả ngồi bên dưới những nhạc phẩm nổi tiếng, bất hủ.

Dù không gian xung quanh tôi đang chìm trong âm nhạc nhưng tâm trí tôi thì khác. Đầu óc tôi từ nãy đến giờ vẫn ong ong câu nói về lần giao kèo này với bà Hoàng Oanh. Tôi chưa tỏ ý đồ thực sự của madame là gì, chẳng lẽ, đối với một người có gia đình như Thái Anh tôi phải đành lòng để em mang tiếng bỏ chồng theo mình, có điều, so với tên tệ bạc Khải Nguyên kia em ở bên tôi thì có gì không tốt.

- Không biết bọn họ có tổ chức cái trò đó không? _ bà Oanh nghiêng đầu, vừa đổi sang ly sâm-panh thứ năm, ở tuổi này nhạc nhẽo đối với bà có vẻ khiến bà phần nào nhàm chán. Hình như bà chỉ trông mong đến một tiết mục đặc biệt nào đó.

Nếu theo đúng giao kèo với bà Hoàng Oanh, tôi nhất định không cần phải ngồi đây nhấm nháp thứ rượu pha lỏng lẽo này mà để cơ hội gặp được Thái Anh vụt khỏi tầm tay lần nào nữa. Nghĩ là làm, tôi rời bàn, lẫn vào đám người phục vụ, lẻn vào phía trong cánh gà, nơi các cô ca sĩ tập trung tất bật sửa soạn chăm chút cho màn trình diễn của mình.

Thái Anh khác biệt với những cô gái son phấn ngồi ở chiếc bàn trang điểm phía cửa ra vào, em ấy chỉ bần thần nép trong góc tường giương đôi mắt bồ câu đen láy nhìn vào gương. Trông em lúc này, giữa muôn vật tích tắc đổi thay mà em vẫn ngồi đó, như một người đàn bà cô độc đang mang ngàn vạn nỗi sầu buồn man mác.

Mặc cho sự vội vã và ồn ào phía ngoài, tôi lao đến bên em, thâu tóm hết hương vị ngọt ngào bên trong khoang miệng mà không cho em lấy một giây dè chừng. May là có tấm màn vải hoa che chắn, may hơn là chiếc môi em cũng điêu luyện phối hợp chứ không bài xích, chối từ.

Môi em ngọt lịm và mịn màng. Nói thế là chưa đủ để diễn tả từng tầng say mê tôi chất chứa để rót vào khuôn miệng với hai cánh môi đỏ nhu mì đó, nhưng có vẻ tôi phải tập trung cho một pha liều lĩnh hơn, dẫn em rời khỏi chốn ồn ào này.

- Thái Anh. Đi với tôi, tôi biết một lối thoát bí mật.

.
.

- Ê Đào. Sao hôm trước mày cản tao, không cho tao nói vụ cô Thái Anh vẫn chưa lấy chồng vậy? _ đằng trước cánh cửa đã đóng một bên của nhà may Lệ Tú, con Hồng chống cằm, ngồi xổm trên bậc tam cấp ngắm nhìn lác đác vài người ngược xuôi qua lại ngoài đường.

- Madame Oanh dặn sao thì nghe vậy thôi. _ con Đào ngồi kế bên thong thả nhóp nhép hủ mứt dừa mới mua được ngoài chợ Tết sáng nay. _ Từ trước tới giờ Madame làm gì cũng suy trước tính sau, mày thắc mắc chi cho cực.

- Vậy, chuyện để chúng ta trở thành người làm cho cô ba bảy năm trời, madame cũng liệu trước luôn hả?

- Có thể. Nhưng mà thây kệ. Theo hầu cho madame hay cho cô ba có khác nhau mấy đâu.

- Lúc cô ba và cô Thái Anh về với nhau rồi, có khi nào cô ba không cần chúng ta nữa không?

- ... Chuyện đó... tao cũng không biết... chỉ cần chừng nào còn bên cạnh, tụi mình giúp đỡ cô ba hết sức là được. _ con Đào quay sang, dưới ánh trăng đêm rằm tháng Chạp, Thanh Hồng uỷ mị và đằm thắm mặc kệ vết sẹo lớn bên phải trán lồ lộ trong mớ tóc con bù xù, nếu ngày xưa không vì vết sẹo này nó cũng không mang ơn cô ba nhiều đến độ nảy sinh tình cảm.

Lúc nào nói về cô ba mắt nó cũng long lanh lưng tròng.

- Hồng! Mày thương cô ba đúng không?

Tiếng ồn của chiếc xích lô điện chạy vụt ngoài đường át đi lời con Đào nói, nó không rõ Thanh Hồng có nghe thấy câu hỏi vừa nãy hay không. Nó đút cho con Hồng miếng mứt dừa. Thanh Hồng vừa nhai ngấu nghiến vừa quẹt đi hàng lệ tràn khoé mi, thầm lặng tuôn ào ào, đến nỗi ống tay áo con nhỏ ướt chèm nhem, nhìn mà xót xa, tội nghiệp.

Biết nói làm sao bây giờ, dù cô ba yêu thương giúp đỡ Thanh Hồng nhiều đến đâu, cô vẫn xem nó là thân tôi tớ, tình cảm này dù nói ra cũng không thể đơm hoa kết quả. Biết rõ ràng Cô Lệ Sa đem lòng yêu Thái Anh mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì trên đời, nhưng tình yêu mà Thanh Hồng dành cho cô chủ mình cũng không hề sai. Chỉ là tình này, dù sao cũng là xuất phát từ một phía, đời này kiếp này, sống để bụng chết mang theo.

Con Đào để Thanh Hồng tựa vào vai mình, thi thoảng lại vỗ vỗ vai con nhỏ mấy cái ủi an, trong dạ nó lúc này cũng bồn chồn dữ lắm, ngay cả bản thân nó cũng còn nhiều điều khó nói, lúc nào cũng giấu nhẹm đi trong lòng.

"Thanh Hồng! Cô chủ chờ đợi Thái Anh ở đâu nơi xa lắc, mười năm sau mới có được ngày trùng phùng, còn mày thì bất chấp dõi theo cô chủ cũng bảy năm trời ròng rã. Tình đơn phương, rốt cuộc đã khiến con người nới rộng giới hạn của bản thân ra bao nhiêu dặm đường? Cái nhà này, điên hết rồi. Tao cũng điên rồi, điên mới cam tâm tình nguyện sánh bước với mày tới ngày hôm nay."

...

- Hình như, cô ba về kìa. _ con Hồng ngóc đầu, ngó thấy dáng hình quen thuộc dập dìu từ đằng xa đi lại.

- Ừ. Còn không phải về một mình. _ con Đào đứng dậy, đi vào nhà bật đèn và mở rộng cánh cửa.

.

Tôi kéo tay Thái Anh rong ruổi khắp các con đường vắng vẻ lộng gió ban đêm. Bàn tay Thái Anh đan chặt những kẽ tay tôi, chúng âm ấm, mềm mại và mịn màng, đã mười năm rồi, cuối cùng tôi cũng đợi được ngày này.

Tôi rủ em về nhà, và em đồng ý.

- Hôm nay là ngày gì Sa nhớ không?

Thái Anh cất tiếng sau khi ngã lưng xuống giường tôi.

- Bây giờ, tôi không nhớ nổi thứ gì đâu.

Tôi gục đầu vào ngực em, hơi men của bốn shot rượu pha khiến cảnh vật xung quanh tôi bớt rõ nét hơn mà tâm trí cũng mù mịt. Chất vải lụa nhám của chiếc đầm em đang mặc trên người làm tôi có phần khó chịu.

- Vậy, chúng ta có nên đặt cho ngày hôm nay một cái tên không?

Thái Anh bên dưới thân tôi tựa nàng thiếu nữ mười tám tuổi xuân thì, em ngại ngùng thỏ thẻ bên tai, hơi ấm từ khuôn miệng chúm chím của em khiến tai tôi nhồn nhột mà lại khoái khoái kiểu gì. Với hàng lông mi cong vút, giờ thì em đang nhìn thẳng vào mắt tôi, chớp chớp.

- Em muốn sao cũng được...

Tôi thừa nhận là mình không thể kiềm nổi thứ dục vọng như ngọn lửa đang cháy bừng trong thân thể.

- Thái Anh. Em cho phép tôi chứ?

Bằng tất cả lòng chân thành và sự tôn trọng trên đời này, tôi hỏi, dù em đã ngay ngắn dưới thân và không thèm kháng cự.

Dĩ nhiên là em gật đầu, còn khuyến mãi cho tôi thêm một nét cắn môi mời gọi.

Chiếc lưỡi của cây kéo cắt vải uyển chuyển lướt dọc thân người em, hai tay em quơ quào trên đỉnh đầu vô mục đích, người em uốn éo theo từng lần chiếc lưỡi kéo lạnh tanh chạm vào da thịt. Cái đầm nhám màu xanh lam nhanh chóng bị đường kéo rọc cho rời rạc hai nửa.

Và rồi chúng tôi nhập tiệc với đầy đủ thứ được bày biện đặt để trước mặt. Tôi và em biết nhau đủ lâu để hiểu cuộc "yêu" hiện tại phải trải qua bao nhiêu lần ngóng trông và chờ đợi lâu lắc như thế nào.

Đằng đẵng một thập kỷ trôi qua, tôi cũng lấy làm ngưỡng mộ bản thân mình biết bao khi tấm chân tình đến cuối cùng cũng được đền đáp. Em trong vòng tay tôi, ban đầu ấm áp dần chuyển sang nóng bừng. Tôi thề là tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến việc ví von người tôi yêu như một món ăn vậy mà ngay bây giờ đây, chỉ thiếu mỗi muỗng đũa nữa là giống y như đúc, cảnh tôi thực tâm muốn "chén" sạch em, đến từng chân tơ kẽ tóc.

Hai chúng tôi hoà làm một, tôi thấy mắt em nhắm nghiền và gấp gáp thở trong khi thân thể trên dưới lại cực kì nhịp nhàng.

Hai mươi bảy hai mươi tám tuổi đầu, chưa bao giờ tôi ngừng mơ đến một ngày tôi được đắm vào cơn mộng mị của ái tình siêu thực nhường này. Tôi ngạo nghễ đưa tay mình lướt qua ngọn đồi bên kia sườn núi, gió lộng tứ bề thổi tung mái tóc ngang vai màu nâu sậm, ở đó tôi bắt gặp một cánh hoa. Tôi nếm cho căng đầy cuồng nhiệt, để những giọt tinh khiết đọng lại trên đầu lưỡi. Cánh hoa biết cách trỗi dậy bằng sự mơn trớn và phe phẫy mời gọi sau khi được tưới cho mười phần nâng niu âu yếm. Băng qua ngọn đồi trắng hồng trên vùng nhấp nhô khô cạn, tôi đến được đồng bằng, nơi cỏ cây hoa lá chen nhau khoe sắc. Tôi nghe tiếng lá khô bị đạp nát dưới chân, cảm giác khoan khoái lập tức ùa về nhanh như cách con sóng xa đẩy muôn loài vào bờ cát. Khu rừng nơi tôi dừng chân, cỏ cây um tùm mà xanh mướt, gió mùa xuân len lỏi bên trong từng bụi cây dọc lối mòn thỉnh thoảng tạt vào mấy khóm hoa non nớt rũ rượi. Càng vào sâu tôi mới thực chứng được thế nào là non nước hữu tình, có con ve sầu kêu mùa hạ cũng có con tú hú kêu mùa vải chín, tôi lân la khắp chốn muôn phương, lần cho ra vườn vải chín bên bìa rừng để nghe cho rõ giọng con tu hú nấc lên từng hồi đậu trên cành vải rậm.

Khi bước chân con người ta đã mỏi sau những chặng đường lê thê cây cỏ cũng là lúc dòng suối mát hiện ra. Ẩn sâu bên khe núi, tôi thấy dòng nước trong vắt ấy chảy êm dịu mà lặng thầm, mật ngọt, là thứ khi va vào cơn đê mê người ta muốn hưởng lấy không biết bao nhiêu cho đủ. Đẫm vào dòng suối tinh khiết giữa khe núi, tôi như được gột rửa sạch sẽ ưu phiền chất đầy và dày cộm hơn mười năm đằng đẵng. Phải chăng thức lỏng này đã hoá thành thảo dược giúp tôi bỏ tất cả tạp nham muộn phiền của trần đời này lại, đốc thúc tôi trần trụi trèo lên chuyến tàu của muôn vàn nhịp sóng nhấp nhô vô âu vô lo thả mình theo cái mà xã hội phiến diện gọi là "thói đời nông nỗi".

Tấm thảm đỏ bằng gấm Trung Hoa lót trên giường bị tay em nhào nát. Tôi luôn nghĩ mình đang ở thế thượng phong, cho đến khi bàn tay ma mãnh của em bắt đầu tiếp cận sờ soạn. Ngoài giọng nói, bàn tay Thái Anh cũng hình như chứa đựng nguồn ma thuật dồi dào, bí ẩn. Đôi tay ngọc ngà đó, chạm nhẹ vào đỉnh đầu tôi, em bạo dạn nghịch cho tóc tai tôi rối bời. Tôi biết cái trò châm chọc này của em từ xưa đã là bản tánh, chẳng vừa gì, tôi tiếp chiêu bằng cái lực hút vô tội vạ trong khuôn miệng em không bao giờ tôi để đầu lưỡi mình đứng yên.

Em lật người ngồi dậy, chắc chắn là muốn giành lại ưu thế, bàn tay em lại ghì chặt đầu tôi trên hai ngọn đồi. Đã thế, tôi ngại gì chẳng đùa giỡn với cánh hoa trắng hồng kia chút chút. Tôi chậm rãi nếm chát hờ hững hững hờ, em thích thú cười khúc khích. Tôi rướn người, nhận ra đôi tay em đang trượt dọc sống lưng, em đáo để hơn tôi nghĩ, khi tinh nghịch gõ nhẹ những đầu ngón tay vào da thịt mình, vào thời khắc hiện tại làm sao tôi chịu được sự kích thích quyến rũ độc đáo này, vậy là, tôi dính bẫy, em đang dồn toàn lực trên cánh tay để tôi không thể nhúc nhích, và rồi vô tư bỡn cợt tấm lưng trần trụi, nhạy cảm của người đối diện em.

- Th.ái...Anh~

Tôi thấy cái nhếch môi của em đầy ma lực, trong khi ngón tay em thì điềm đạm khuấy đảo khu vườn ẩm thấp bên trên đầm lầy. Em chủ động chiếm lấy cánh môi tôi, điên cuồng quậy phá nơi đầu lưỡi. Mật ngọt và dâm thuỷ rỉ rả tuôn trong khe núi, gieo mấy hạt giống cho ruộng ngô xanh mượt dưới đồng bằng. Em dứt ra đồng loạt hai bờ mịn màng trên dưới, phà làn hơi đục ngầu màu tà dâm đụng ầm ầm vào tai tôi.

- Vậy là... Huề nha~

.
.

- Ngắm bình minh từ đây chắc là đẹp lắm.

Em nói, vừa đong đưa bờ mông tròn lẳng lấp ló sau tấm chăn mỏng khiến tôi không thể rời mắt.

- Muốn ngắm thì cứ tới thường xuyên.

- Sa lại đùa. Với em, cái đẹp trên đời, ngắm một lần là đủ rồi.

- Nghĩa là em sẽ không hay lui tới nữa sao?

- Em phải về Pháp. Ở đây người ta không muốn nghe thứ nhạc mà em muốn hát.

- Ít ra, trước khi đi, để tôi bên cạnh em vài bữa. Có được không?

- Ừm.

- Nhớ giữ lời đó.

...

- Nhìn kìa Lệ Sa. Bình minh lên rồi.

Em xoay người hướng ra bệ cửa sổ chăm chú ngắm nhìn bầu trời từ từ ửng hồng cùng lớp lớp tầng mây hiện ra buổi sớm. Dưới góc nhìn của tôi, mặt trời đang lấp ló, rực rỡ ngoi lên từ thân người em dài thượt trên giường. Những tia sáng đầu tiên của ngày tràn qua cửa sổ, chạm vào đôi đồi núi độc tôn một cánh hoa hồng. Vòng tay qua thung lũng trùng xuống ngăn giữa vùng đồi núi và những thửa ruộng thênh thang. Ôm em từ đằng sau, đầu tôi tự động tua lại thước phim ướt át mà đồng điệu đêm qua, tôi không còn gì để diễn tả hay bày tỏ ngoài cảm giác khoan khoái vẫn còn quanh quẩn thoai thoải dọc ngoài sườn núi.

"Yêu" em thật ra cũng tựa tựa như chiêm ngưỡng một bức tranh phong cảnh mỹ miều và trần tục.

.

.

- Chồng em sẽ nổi giận mất. _ tôi nói, ngón tay đan vào mái tóc dài của em đầy nuối tiếc.

- Sa biết nhưng vẫn dụ cho được em về nhà đó thôi.

- Bỏ thằng chả đi, có tốt đẹp gì đâu.

- Vậy... Sa thì tốt chắc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro