Xứng đáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm

Cánh cửa kính phòng VIP lập tức vỡ nát, mảnh thuỷ tinh văng lung tung khắp sàn nhà. Cậu Khải Nguyên và người đàn ông mà cậu gọi bằng anh hai lập tức được thuộc hạ che chắn kỹ lưỡng.

Sau sự hoảng loạn của đám con gái phục vụ chạy ào ra bên ngoài, thì sự yên tĩnh lân la bao trùm cả căn phòng. Hai cô gái, hai chiếc áo bà ba trắng có phần lấm le, da thịt trầy xước đôi chỗ, Hồng và Đào lần lượt tiến vào, bọn họ tám mắt nhìn nhau tuyệt nhiên không chớp. Không khí im bặt và căng thẳng tột độ làm cho cái quạt trần treo trên đầu cũng bẽn lẽn không dám quay nhanh, cứ mỗi lần quay hết một vòng nó lại phát ra tiếng "cạch cạch".

Anh hai của cậu Khải Nguyên là Khải Văn vẫn thư thả cầm ly rượu lắc đều. Hắn uống vào một ngụm lớn Whiskey, thức nước trong vòm họng bị hắn đong đưa qua lại chớ chưa vội nuốt, rồi hắn từ tốn đi lại chỗ Thanh Hồng, phun toẹt vào người cô.

- Phòng có cửa, dùng tay mở là được, sao phải nhất quyết đập vỡ? Các cô muốn thể hiện cái gì? Các cô không biết chúng tôi là ai à?

- ...

*cạch cạch*

Hai đứa con gái kia vẫn đứng nguyên y chỗ đó, chúng nó không thèm nhìn Khải Văn lấy một tích tắc. Đưa ánh mắt vô cùng khinh bỉ toàn bộ dán lên người Khải Nguyên. Sau khi biết được chính người đàn ông này đã giành lấy cô Thái Anh mà ngày đêm cô ba Lệ Sa nhung nhớ, chúng nó đã thề là không thể cứ thế mà để yên cho cục tức bị cuốn trôi đi mất. Cô ba còn thể diện và bộ mặt danh tiếng lẫy lừng cần giữ, việc choảng nhau vốn là "nghề" của tụi này.

- Muốn điều tra chị tôi? Cậu lấy cái quyền gì? Cậu càng biết thêm nhiều điều về chị tôi, cậu sẽ càng cảm thấy thổ thẹn với lương tâm của mình. _ Thanh Hồng hất cằm, nhìn Khải Nguyên đăm đăm, kỳ thực chúng nó đã nghe hết mọi chuyện từ bên ngoài.

- Bảo sao chúng tôi thấy cô Thái Anh không hề đeo nhẫn cưới. Thì ra hai người vẫn chưa là gì của nhau. _ Trúc Đào tiếp lời, không để từng nét mặt nào của Khải Nguyên rơi khỏi tầm mắt.

- Đám cưới hoãn lại không có nghĩa là bị huỷ bỏ. Một tuần sau, khi gia đình hai bên đều có mặt, đám cưới sẽ diễn ra lần nữa. _ Khải Nguyên buông lời nhẹ bỗng, như là chính bản thân cậu ta cũng e sợ chuyện Thái Anh huỷ đám cưới sẽ thành sự thật.

- Một tuần chứ gì, một tuần là đủ để cô ba nhà tôi giành lại cô Thái Anh rồi. Từ trước đến giờ cô ba vì tôn trọng quyết định của cô Thái Anh nên mới để yên cho cậu. Chứ cô ba nhà tôi không rộng lượng như vẻ bề ngoài của cổ. _ con Hồng vừa nói vừa nhìn chiếc áo bà ba của mình ướt sũng thấm qua từng lớp áo bên trong, tay đã nắm thành quyền, ánh mắt nổi lửa đá nhẹ sang cậu Khải Văn.

- Quelle surprise! Thì ra cô gái đó có tình cảm với Thái Anh. Các cô nghĩ hai người đàn bà đem lòng yêu nhau, có thể có kết cục viên mãn không?

Khải Nguyên dứt câu, cổ áo đã bị Thanh Hồng túm lấy, con nhỏ nghiến răng, nó nắm mạnh đến mức hai tên thuộc hạ phía sau không tài nào gỡ ra được. Trúc Đào lao theo, cực khổ trăm bề mới cản được cô bạn làm loạn, dù sao hai người họ cũng là người có quyền thế. Kéo được Thanh Hồng ra, nó mới tém lại tóc tai bù xù trên đầu con Hồng, thâm tâm cũng có phần bỡ ngỡ, rất lâu rồi nó chưa nhìn thấy Thanh Hồng tức giận đến độ này.

- Cậu Khải Nguyên là đàn ông thì biết gì mà nói. Khi nào cậu mặc đầm đứng trước tụi này rồi chúng ta hẳn bàn về chuyện đàn bà yêu nhau. Nha.

Con Đào nói, trong bụng sớm biết thứ tình cảm giữa Lệ Sa và Thái Anh nếu bị phanh phui thì danh tiếng của cả hai chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, nhưng dù có bị phanh phui cũng nên do chính miệng cô ba ngẩng cao đầu thừa nhận, không có chuyện người hầu kẻ hạ trong nhà nhận dùm. Nó lại bình bình nói tiếp. Nhất định không thể dây dưa lâu thêm nữa.

- Cô ba nhà chúng tôi có chuyển lời, đất nơi cậu đứng hiện tại là Sài Gòn chứ không phải Paris. Người cậu muốn cưới là chân tình của một tấm lòng khác chứ không hướng về cậu. Cái gì vốn không thuộc về mình, một tuần hay mười năm cậu đều đừng hòng có được. Lời đã chuyển xong. Xin phép cậu chúng tôi về.

Trúc Đào quay lưng rời khỏi. Thanh Hồng phía trong cũng hậm hực bước ra, nhưng đi đến ngưỡng cửa thì con Hồng lại quay ngược trở vào, tiến đến trước mặt người đàn ông đầu tóc vuốt keo bóng bẩy kia, cởi bỏ chiếc áo bà ba trắng loang lỗ vết rượu quăng thẳng vào mặt Khải Văn. Chưa dừng lại ở đó, ly rượu đặt trên bàn cũng bị con Hồng tóm lấy, một hơi uống cạn, trong ánh mắt ngỡ ngàng của toàn bộ đàn ông có mặt trong phòng.

*cạch cạch*

- Rượu ngon thế, sau này cậu đừng phun ra, uổng lắm._ nó quẹt vết rượu dính trên mép, ngón trỏ thon dài chỉ lên trần nhà, vô tư nói. _ Với lại kêu bà chủ thay cái quạt mới đi, cứ nghe nó kêu "cạch cạch", kỳ cục chết mẹ.

Thanh Hồng trên người chỉ còn lại tấm áo yếm che thân, nhẹ nhàng mở lấy cánh cửa còn mỗi khung gỗ dính miếng bản lề bằng sắt, liêu xiêu bước ra rồi lịch sự đóng lại.

...

- Mẹ kiếp. Chúng nó bảo về Sài Gòn được dịp lên mặt dữ lắm. Bây giờ vầy đây. _ Khải Nguyên tức tối ra mặt, sống gần ba mươi năm trên đời, lần đầu tiên cổ áo của hắn bị một con người hầu nắm thóp giật mạnh xém nữa tắt thở, quơ quào cách mấy cũng không thoát ra được.

- Tao bảo mày rồi, đừng nghe lời tụi thiếu gia bên Pháp miết nữa. Lúc rày, mỹ nhân Sài Gòn được dịp lên sắc lên mặt, lên khí chất dữ lắm.

- Anh hai, anh rành rọt như vậy, thế, đã "gặt" được cô diễn viên đỏng đảnh hôm nọ chưa?

- Ý mày là Trân Ni. _ sau cái gật đầu hiểu ý của Khải Nguyên, cậu anh hai nói tiếp. _ Cô ta đắt giá và được săn đón kinh khủng lắm, đúng là có chút thách thức nhưng bây giờ tao nhận ra có thứ khác còn vui hơn nhiều.

Khải Văn nhếch mép cười đắc ý, hắn lướt nhẹ ngón tay trên chiếc áo bà ba mà Thanh Hồng bỏ lại, trong lòng đột nhiên nổi cơn hưng phấn và xúc cảm dào dạt, thứ mà từ trước đến nay chưa cô gái nào đem lại.

.
Vài ngày sau, cả Sài Gòn được dịp xôn xao, náo nức với tấm áp phích treo trên bức tường lớn của phòng trà Tự Do ngay góc đường Tự Do giao với Thái Lập Thành. Phòng trà Tự Do bấy lâu luôn là chốn cho những bậc giai nhân dập dìu váy áo, xúng xính đi thưởng nhạc hằng tuần. Nay, nhân dịp Sài Gòn sắp sửa bước sang năm mới, Tự Do tổ chức một đêm nhạc đặc biệt có một không hai, quy tụ tất cả các ca sĩ, ban nhạc từ khắp nơi đổ về.

Đêm nhạc này đặc biệt hơn ở chỗ, khán thính giả bắt buộc phải đi theo cặp mới được vào cửa, mà không phải cặp thông thường có thể suôn sẻ được thông qua, phải là cặp mà trong đó có một người là ca sĩ. Nói dễ hiểu hơn, một ca sĩ được quyền cặp tay một người vào bên trong thưởng nhạc.

Với độ hoành tráng của buổi phục vụ nhạc, và sự ủng hộ nồng nhiệt đến từ đông đảo các bạn hữu gần xa, những con người ham mê thưởng thức âm nhạc, phòng trà cần thiết đưa ra những điều lệ đặc biệt này nhằm giới hạn số lượng khách tham dự tránh xảy ra tình trạng không đủ chỗ ngồi.

Tấm áp phích với màu nền đỏ rực cùng những viền hoa văn được cắt dán tỉ mỉ, hình ảnh Mademoiselle Trân Ni chễm chệ đứng chính giữa với bộ bốn vòng cổ ngọc trai diễm lệ không ai sánh bằng. Ngay bên cạnh là những bóng hồng không kém phần nổi bật như Thanh Thuý, Khánh Ly, Bích Chiêu, Bạch Yến đều là những cái danh chim sơn ca, chim hoạ mi với giọng hát dịu ngọt, thao thức bao trái tim của giới mộ điệu lúc bấy giờ.

Khắp Sài Gòn thời này, quy mô quảng cáo cũng dừng lại ở những tờ tin nho nhỏ được đề tên và địa chỉ biểu diễn, hiếm khi có dịp chơi trội hơn các cô ca sĩ khác, Trân Ni quyết định đại diện phòng trà đứng ra tổ chức một buổi biểu diễn hoành tráng nhất so với từ trước đến nay. Cô mời tất cả những cô ca sĩ khác tại Sài Gòn đến hát cùng mình, trong đó có cả Thái Anh _ cô ca sĩ mới nổi trên thị trường với dòng nhạc ngoại cổ điển.

Ngày qua ngày, sau bao phen được báo chí tung hô rầm rộ lan rộng gần xa, sự kiện hát hò ở phòng trà Tự Do trở thành mục đáng quan tâm nhất của cả Sài Gòn. Quy mô kinh khủng đến mức bạn bè của Trân Ni ở Pháp cũng gấp rút ra phi trường về Sài Gòn cho kịp giờ tham dự. Dân tình đồn đoán với nhau rằng, chẳng những người nào may mắn được các quý cô cặp tay đi vào sẽ được một dịp chứng kiến cách các bậc đại gia đốt tiền mà còn chết ngộp trong sự lộng lẫy của những chiếc đầm dạ hội lả lướt _ cuộc chiến thật sự giữa những nhà thiết kế đương thời.

Ngày diễn ra cũng đã đến, Trân Ni tràn đầy nhiệt huyết và tự tin trong bộ trang phục mà Lệ Sa đã kỳ công chuẩn bị.

Tại gian phòng phía trong nhà may Lệ Tú, Trân Ni vén bức màn lụa bước ra, là một quý cô dung mạo kiêu kỳ, thân hình nóng bỏng, chiếc đầm lụa úp ngực ôm trọn thân thể nõn nà của một phụ nữ ngấp nghé tuổi ba mươi. Với mái tóc uốn bồng và cặp hoa tai lấp lánh. Nhấn nhá thêm đôi găng tay lụa trắng dài qua khuỷa tay, Trân Ni từ đỉnh đầu đến gót chân, đẹp một cách mê ly chết người.

- Trời ơi. Lệ Sa. Chị ưng bộ này ghê. Đúng là thợ đẳng cấp có khác à nha. _ Trân Ni nom thấy bóng hình thanh mảnh, cao sang của mình trong gương, liền cao giọng tấm tắc khen ngợi.

- Từ sáng đến giờ, đây đã là lần chỉnh sửa thứ tư rồi. Em dám chắc là không còn chỗ nào có thể sửa được nữa đâu. Chị mà không ưng nữa thì về lấy đầm của hai Tú mà mặc. _ Tôi uể oải ngồi tựa xuống bàn, cởi chiếc thước dây vắt trên người xuống, bất lực nhìn đống vải thừa bên cạnh mà suốt từ sáng phải cắt ra rồi lại may vào không biết bao nhiêu lần theo ý Trân Ni.

- Được rồi, được rồi. Bộ này quá đỉnh rồi, không cần chỉnh lại nữa. Cũng sắp đến giờ rồi, chị phải tới phòng trà.

- Ủa, cô Trân Ni, cô không đi chung với cô ba nhà em sao? _ con Hồng đặt tách trà mới bên cạnh tôi, dịu dàng hỏi.

- Tao đâu có thích mấy chỗ ồn ào đó. _ Tôi khó chịu nói, không phải tôi ghét bỏ gì chị Trân Ni mà thực tâm là tôi không ưa mấy chỗ ồn ào và tụ tập. Huống hồ dịp này còn là buổi diễn lớn thu hút nhiều quý tử đến tiêu xài, chỉ cần nghĩ đến, cũng cảm thấy đủ phiền toái rồi.

- Nhưng mà tối nay có cô Thái Anh hát nữa mà, bộ cô chưa thấy tấm áp phích hả?_ con Đào ngừng quét nhà, ngước mắt hỏi tôi.

Tôi đang hớp chút ít nước trà cho cổ họng khô khốc sáng giờ, vừa nghe nhắc đến Thái Anh mà xém nữa sặc sụa.

.
Mấy dịp chiều chiều cách đây hơn mười năm, tôi và Thái Anh hay rủ nhau ra bãi cỏ trước Công xã Paris nằm hưởng gió mát từ tứ phía bay về. Thái Anh hết chạy theo con bươm bướm dập dìu bên mạn đường trái lại tung tăng qua mé phải lụm nhặt từng bông hoa sứ rơi rớt ven đường.

- Lệ Sa! Lệ Sa thích hát không? _ em chạy lại phía tôi, khi trên vành tai đã cài lên một bông hoa sứ trắng ngà.

- Không. _ hình như đó là từ ngữ tôi thốt ra nhiều nhất suốt những ngày em bên cạnh.

- Vậy, Sa thích nghe nhạc nước ngoài không? _ em vẫn ngây ngô xích lại sát gần tôi mà hỏi, khoảng cách rất gần, gần đến mức chóp mũi chẳng mấy nhạy mùi của tôi nhận thức được hương hoa sứ rõ ràng đang quanh quẩn.

- Không.

- Vậy giờ tui hát thì Sa nghe không?

- Nghe.

Tôi thấy Thái Anh chun mũi cười thích chí, em gỡ bông hoa trên vàng tai mình và cài lên tóc tôi. Gốc bàng trước Công xã lúc nào cũng là chỗ lý tưởng cho em cất lên tiếng hát, tôi luôn để em tựa vào vai mình, để em say sưa hát từ sớm chiều đến tối muộn. Dù thật ra mấy bài ca đó đối với tôi lạ hoắc còn là tiếng Tây tiếng ơ gì đó tôi mù tịt, thứ duy nhất tôi lắng nghe là giọng của em, giọng của em rất đặc biệt, và từ lâu tôi biết là mình đã đắm chìm trong thứ thanh âm đầy xao xuyến đó, mà không cách nào thoát ra.

.
Tôi im lặng không nói nhưng trong lòng lại dấy lên mớ cảm xúc lâng lâng khó tả. Đã bao năm rồi tôi chưa được nghe lại giọng ca đó, ngay lúc này tôi không thể chối bỏ lòng mình, rằng tôi cũng muốn được nghe em hát biết bao.

Tôi đứng dậy, chỉnh sửa vạt áo có phần nhăn nhún, xem như hôm nay phá lệ, để nhà may đóng cửa sớm, cùng với Trân Ni đi đến phòng trà xem nhạc.

- Hình như mấy đứa hiểu lầm gì đó rồi, chị đâu có định cặp tay Lệ Sa. _ Trân Ni giọng dửng dưng, làm bước chân phấn khởi của tôi vô thức khựng lại trên nền gạch.

- Trân Ni phải đi với Trí Tú mới xứng đôi vừa lứa chớ. _ hai Tú cất giọng lanh lãnh, bước vào, hôm nay chị ta khoác lên người bộ âu phục chuẩn dáng dấp một bậc đại doanh nhân. Hai Tú nghiêm túc này làm tôi có chút không quen, bình thường phải gọi là chị ta bỏ bê Trân Ni ra mặt, ấy vậy mà chẳng bao giờ thấy chị ấy bỏ lỡ đêm diễn nào của quý cô kia. Thiệt ra, tình yêu nảy nở giữa hai cô gái này phải làm tôi ngưỡng mộ nhiều hơn là ganh tỵ. Dù bụng dạ tôi muốn vào được phòng trà để ngắm nhìn Thái Anh bao nhiêu, thì người cặp tay với Trân Ni chỉ có chị hai Tú là xứng đáng.

Tôi rời tay Trân Ni, trao lại cho chị Tú, khi cả hai khoác tay nhau tôi mới thấy đây đúng là một cặp trời sinh. Và nhiệm vụ của tôi không còn gì ngoài chúc cho hai người có một đêm ở Tự Do đáng nhớ.

Nụ cười của tôi lập tức biến mất sau khi tiễn hai quý cô kia ra khỏi cửa. Có lẽ là do sợi tơ duyên giữa tôi và Thái Anh đứt giữa đoạn đường, ông Tơ bà Nguyệt già cả hết rồi nên mắt kèm nhèm tìm hoài chẳng thấy, tôi không thể bước vào dù cánh cửa phòng trà đã ở ngay trước mặt. Tức cười gì đâu, thừa biết là mình không thể vào nhưng đôi chân của tôi một hai phải rảo bước đến đây cho bằng được.

Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng dừng lại, đám nhà báo vây vào chen chúc xôn xao, tôi đứng lẫn trong đám đông, dần dần bị đẩy ra xa khỏi cửa. Tên nhà giàu Khải Nguyên bước ra, hắn nhanh chóng mở cửa xe cho Thái Anh. Nhìn thấy hai người họ khoác tay nhau thân mật tiến vào trong, tôi dám chắc là Thái Anh chưa biết chuyện.

Tôi đứng lóng ngóng bên vệ đường, tựa thân mình vào gốc cây đối diện, cố kiễng chân hết cỡ để có khi may mắn thì bắt gặp được gương mặt Thái Anh qua ô cửa kính. Có lẽ những tiết mục đầu tiên đã bắt đầu.

- Chậc chậc. Lệ Sa! Thẳng lưng lên.

Giọng nói trầm khàn đầy kiêu hãnh này tôi vừa nghe đã nhận ra không lẫn vào đâu được.

- Madame Hoàng Oanh!

- Còn đứng đây làm gì? Vào trong thôi. _ vẫn đôi mắt kẻ chì đậm đen cùng tẩu thuốc màu đỏ huyền thoại, bà đội chiếc mũ nhỏ rũ lưới che khuất nửa mặt bên trên đính vài hạt ngọc trai, bà vận đầm đen đơn giản nhưng khoác lên mình chiếc áo lông trắng đồ sộ. Ở cái tuổi năm mươi lăm, hiếm có người phụ nữ nào còn đủ độ ngông như cách madame thể hiện. Tôi luôn thích điều này ở madame, là bà luôn điên cuồng đùa vui với cuộc đời dù ở tuổi nào đi chăng nữa.

- Dạ? _ tôi ngơ ngác, mười giây trôi qua và tôi chỉ đứng đó trố mắt nhìn bà.

Madame Hoàng Oanh nhíu mày, kể cả lúc bà tỏ ra khó chịu, bà ấy vẫn toát lên một thoáng khí chất riêng và hiếm thấy. Bà chỉnh cho dáng người tôi thẳng tắp, hai bờ vai cân đối đồng đều, đẩy chiếc cằm hơi nâng vừa phải. Xong xuôi, bà tự tin khoác tay tôi và rảo bước vào bên trong không quên thì thầm "Đi với ta nhất định phải ngẩng cao đầu."

Không cần nói nhiều, tiếng giày cao gót của madame Hoàng Oanh vang đến đâu, đám nhà báo loay hoay nép vào không kịp đến đó. Dù hơn cả một thập kỉ bà không trở lại sân khấu nhưng danh tiếng và đẳng cấp của bà vẫn bỏ xa các cô ca sĩ thời này gộp lại.

- Madame, người đến vì con sao? _ tôi thỏ thẻ vào tai người phụ nữ quyền lực bên cạnh mình.

- Ta biết chuyện của thằng oắt Khải Nguyên rồi. Có vẻ con cũng biết. Nhưng mà ta lỡ hứa là không xen vào rồi, hôm nay ta đến là để xem con bé Trân Ni hát hò ra sao. Tức chết mất, mang tiếng là đệ nhất học trò của Hoàng Oanh này mà chẳng thèm mời ta hát nổi một bài.

Người trong quán vừa nhìn thấy madame đã nhanh chóng nhường cho bà chiếc bàn ở hàng đầu. Bà tia ngay qua cậu Khải Nguyên trong bộ com-lê trắng bên cạnh mà bĩu môi không ngớt.

- Madame! Người còn hút thuốc sao? _ tôi ngó xuống tẩu thuốc đỏ bà cầm trên tay.

- Đâu có. Cầm cho sang vậy thôi.

...

- Dù sao, vẫn cảm ơn người, vì tất cả.

- Không ai trên đời này xứng đáng với Thái Anh hơn con, Lệ Sa. Chúng ta thực hiện một giao kèo mới đi, hãy giành lại Thái Anh mà con một lòng một dạ hướng về, trước khi bản nhạc cuối cùng của đêm nay kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro