Đập chậu cướp hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kèn taxi vang lên inh ỏi, tôi hô toáng tên em và kéo em trở ngược lại về phía mình. Chiếc taxi thắng gấp ngay trên đường, tên tài xế ló đầu qua cửa chửi bới em mấy tiếng, trách sao đi đứng không biết dòm trước ngó sau.

Hoá ra người đó là thằng Lủng, người làm trước đây của tôi, nó thấy tôi đứng đó, xem như nể mặt nên rụt cổ lại chạy đi một hơi. Chắc là nó cũng gấp đi đón khách nên mới chạy nhanh như thế.

Em trong vòng tay tôi vẫn còn đang bần thần, dù nhịp thở đã bớt gấp gáp hơn. Hình như so với mười năm trước, em có gầy đi đôi chút, bắp tay này, bờ vai này đã từng đầy đặn và mềm mại hơn. Bất giác trong tôi dấy lên một loại cảm xúc lo lắng, xót xa, vô thức tôi cũng siết chặt em hơn trong lòng. Cái gọi là giấc mơ được hát, được tỏa sáng cuối cùng phải đánh đổi bao nhiêu công tình và sức khoẻ mới gặt được thành quả như mong đợi?

- Lúc nãy tôi nói gì thì em quên đi. Em có thể đến đây may âu phục giấc nào cũng được. Ở đây luôn chào đón...em.

- Bỏ đi. Dù sao cả đất Sài Gòn này cũng không phải mỗi mình Sa biết may đồ Tây. Tôi không cần sự lịch thiệp nửa vời đó.

Em thoát ly tôi và một mạch đi khuất. Lại một lần nữa tôi và bóng lưng của Thái Anh gặp nhau. Tôi không biết mình đã xử sự phải phép hay chưa với một người vừa là người tình trong mộng của mình vừa là vợ của người khác, nhưng có lẽ áp đặt căm hờn của bản thân lên người Thái Anh thì đúng là hơi quá đáng. Ít ra tôi nên tôn trọng em, dưới danh nghĩa bạn bè.

...

- Tại sao lại không đi được? Ở đó ai chém mày hả?

- Mày làm biếng trốn việc phải không?

Vừa bước lại vào trong, tôi nhận ra từ lâu cái chốn luôn ồn ào này là cơ ngơi tôi cất công gầy dựng, dù đến cuối cùng em có bên cạnh tôi hay không, trước tiên tôi nên có trách nhiệm với sự nghiệp của mình. Không thể để người trong nhà bàn ra tán vào chuyện cô ba Lệ Sa si tình một cô gái mà bỏ bê công việc được.

- Cái gì ồn ào vậy? _ tôi cất giọng, ngó cái đám người đang um sùm phía trong góc nhà.

- Thằng tám Toàn không chịu đi giao đồ nè cô ba. Cô coi xử nó sao đây? _ con Đào đẩy thằng Toàn ra giữa nhà cho tôi hỏi tội.

- Cô ba, không phải là em lười biếng không muốn giao. Mà cái đầm này là giao cho bà Kiều chủ quán bar Monaco, con người bà đó kì cục lắm. Em thà giao chục cái đầm cho người khác còn hơn giao cho bả.

- Bà đó làm sao? _ tôi hỏi, chộp lấy cái đầm trên tay, nhìn qua một lượt cái chất vải đắt tiền cũng đoán được con người này ăn mặc có gout và hợp thời.

- Bà đó nhận được đồ rồi còn chèo kéo tụi em ở lại uống rượu với "mấy đứa em út" xong rồi còn bắt em tính tiền mấy chai la-de khui nắp sẵn.

- Đúng rồi cô ba, lần trước em cũng bị bả dụ dỗ, kêu em bỏ làm ở xưởng may để tới chỗ bả làm.

- Còn tới đây may đồ toàn lựa mấy ngày cô ba không có ở nhà. Đụng đâu cũng chửi hết, còn bắt tụi em phải rót trà mời bả nữa.

Người làm trong xưởng dừng tay tập trung lại kể rõ sự tình cho tôi, từng lời nói, từng cử chỉ, từng cái liếc mắt của nhân vật tên Kiều kia tụi nó đều thuật lại không sót một khoảnh khắc nào. Thì ra, trong suốt những ngày tôi vắng mặt vì bận lang thang mấy con đường tìm kiếm chút tình yêu tàn lụi của mình còn sót lại đâu đó ở Sài Gòn, những người tôi thật sự cần phải lo lắng đã chịu nhiều sự bất công và thiệt thòi như vậy.

- Đó cô ba thấy chưa? Đâu phải có mình em sợ bà đó. Em nói rồi, em không tới đó nữa đâu.

Nhìn thằng tám Toàn mếu máo mà tôi không kiềm được tức giận. Nó chỉ mới mười lăm tuổi, loại phụ nữ nào có thể mù quáng lôi kéo nó vào chỗ không đàng hoàng như quán bar mà uống rượu hay chơi gái. Tôi ném cho hai con nhỏ Thanh Hồng và Trúc Đào một cái nhìn thất vọng. Tụi nó hình như cũng biết lỗi nên cứ cúi đầu lụp sụp không lên tiếng, nhà may có chuyện như vậy mà chúng nó dám giấu tôi.

- Tụi bây ở lại trông nhà. Con Hồng con Đào, theo tao.

Gói ghém lại đồ đạc cần giao, tôi bước ra đường và hướng thẳng đến quán bar Monaco tìm bà chủ hỏi cho ra lẽ. Đụng đến người của nhà may Lệ Tú cũng chính là đụng đến con ba Lệ Sa này, lâu quá rồi tôi chưa làm Sài Gòn một phen náo loạn, đột nhiên cũng ngứa tay ngứa chân một chút.

.

Chiếc taxi dừng tại một ngôi nhà khang trang ba tầng bề thế, Thái Anh mở cửa và hằn hộc bước vào. Cô quăng cái túi clutch đắt tiền qua một xó, tiện tay châm một điếu thuốc đưa lên khuôn miệng.

- Từ khi nào một nữ hoàng phòng trà được báo chí lăng xê là giọng ca diễm tình êm tai mà lại phì phèo điếu thuốc trên tay như thế hả Thái Anh?

Madame Hoàng Oanh từ tốn chỉnh lại cặp kính lão sang trọng, bà đảo mắt một lượt vòng quanh người Thái Anh, rồi tay trái chậm rãi lật tiếp trang báo thứ hai, tay phải điềm nhiên nhấp một ngụm trà tâm sen mà bà ưa thích.

- Chẳng phải ngày xưa má cũng mê mẩn cái tẩu thuốc màu đỏ gạch cũ kỹ hay sao?

- Những quý cô kề trên môi điếu thuốc đắng ngắt chỉ để thiên hạ nghĩ rằng ta bất cần, khác biệt, và đầy thú vị. Và rồi đàn ông, những kẻ ưa chinh phục, sẽ đua nhau vây lấy tìm mọi cách chiếm lấy làm của riêng rồi khi đạt được thì họ bỏ xó. Lần này, ta lại tìm đến điếu thuốc như một liều thảo dược giải sầu hạng nhứt với công dụng chính là quên đi phiền muộn. Ta cứ hút và chìm đắm trong màn khói mù mờ của cuộc đời cho đến lúc nửa đêm, tỉnh giấc vì lồng ngực nhức nhói kèm theo những trận ho long trời. Phổi ta phải chịu tàn phá nặng nề đổi lấy vẻ bên ngoài được tô điểm bằng sự ngạo nghễ. Bây giờ thì sao? Ta ngồi đây, cô độc với phần đời còn lại của mình, lão chồng ham mê của lạ bên ngoài ta không màn oán trách. Nhưng ta không thể không ngăn cản con đi vào vết xe đổ của madame Hoàng Oanh này một lần nào nữa.

- Con biết má đang ám chỉ điều gì. Má nghĩ nhiều nên lo xa thôi. Con trai thống đốc, Khải Nguyên là một người tốt, không giống những kẻ lộng quyền hành và đào hoa như chồng của má. Anh ta và con đã quen biết năm năm tuy nóng tính nhưng suy cho cùng cũng là vì thương con...

- Đột nhiên ta lại thấy lo hơn, khi câu từ và điệu bộ của con lúc này hệt như ta của ba mươi năm trước. Nhưng để tránh con nói ta xen quá sâu vào chuyện đời tư con gái mình, ta chỉ nói một lời cuối. Ai cũng có một thời vàng son nên biết ngã vào vòng tay kẻ nào cho đúng, có kẻ nắm lấy mình vì một thoáng u mê, lại có người vì mình mà nguyện hy sinh bao tháng năm chờ đợi. Ta chỉ yên lòng khi con ở bên người con thực sự yêu thương.

"Người con thực sự yêu thương sao?"

.

Bóng của chiếc taxi biển số EA - 0327 từ từ di chuyển khuất dạng, để lại ba con người lấp ló trong làn bụi mịt mù trước cửa quán bar Monaco mé trái đường Tự Do.

- Nghe đồn xung quanh đây được lính Mỹ bảo kê nên làm ăn khắm khá lắm.

- Là sự thiệt chứ đồn đại gì nữa. Má mì ở đây "chiều" khách là số một.

- Hai đứa mày nhớ im lặng, nhứt là con Đào. Chúng ta chỉ giao đồ và nói chuyện thôi. _ tôi thận trọng nhắc nhở, trước khi đẩy cửa bước vào.

- Trời đất. Cô ba Lệ Sa của nhà may Lệ Tú, cô... cô tới đây uống rượu với tụi em hả? Thiệt là vinh hạnh quá.

Đám con gái mặt mày phấn son loè loẹt, hớn hở vây quanh chúng tôi, đứa thì đẩy tôi ngồi xuống, đứa thì rót rượu, bóp vai, xoa đùi các thứ. Tụi nó cứ hành tung tới tấp khiến tôi không biết đường đâu mà liệu.

- Bỏ tay ra khỏi người cô ba. Nhanh.

- Tụi mày...được cô ba cho phép động chạm chưa? Hả?

Hai đứa Hồng, Đào trừng mắt, gằn giọng, làm đám con gái kia cũng tự động thoái lui, rời mấy bàn tay trắng muốt ẽo lã ra khỏi người tôi.

- Bà Kiều có đây không? Chúng tôi đến để giao đồ. _ tôi xóc lại cổ áo, kéo thẳng thớm trang phục, lấy lại vẻ ngoài nghiêm túc.

- Đến gặp bà chủ sao không nói sớm? Làm người ta tưởng nay được hầu rượu cô ba, tiện thể xin năm bảy cái đầm bận cho sang.

- Chắc mày có cửa... _ điều này thì con Đào nói đúng, bấy lâu trang phục may ra từ nhà may Lệ Tú nổi tiếng không chỉ nhờ thiết kế mới mẻ độc lạ mà còn lấy lòng được khách hàng ở chỗ y phục chiều theo tướng mạo con người, một người lạ không thể tuỳ tiện khoác lên chiếc váy vốn được may cho một người khác.

- Không thì thôi, xời, tưởng cô ba Lệ Sa thế nào, ai ngờ cũng chỉ là bà thợ may dung mạo bình thường, chủ cả gì đến việc giao đồ cũng phải tự xách thân đi.

Đám con gái trước mặt tôi chẳng khác gì nhau, mặt mày đứa nào cũng như đứa nào, đến tốc độ thay đổi thái độ cũng nhanh như gió. Mới đó còn ngồi lỳ trên đùi tôi ưỡng ẹo uyển chuyển, dịu dàng, giờ đã chưng ra bộ dạng hững hờ, chán ghét.

- Ấy chà, ấy chà. Cô ba Lệ Sa. _ từ trong tấm màn hạt phía trong lấp ló bóng dáng một người đàn bà từ từ bước ra._ Ngọn gió nào đưa cô ba tới đây chơi vậy?

- Bà là bà Kiều? _ tôi nhíu mày ngờ vực, thực ra người đàn bà đứng trước mặt tôi không quá già nua và khó chịu so với những gì tôi được nghe kể.

- Phải. Mọi người hay gọi tôi là bà Kiều. Cô ba ngồi xuống uống ly nước rồi hẵng nói tiếp. _ người phụ nữ đó nhỏ nhẹ mời mộc bằng cái giọng chan chát đến khó chịu, dù từng cử chỉ thao tác đều rất dịu dàng. Biết rằng bà đang tỏ ra lịch sự nhưng tôi vẫn không nhìn ra từ bà ta có nét nào chân thật, đến nụ cười mỉm trên môi mà gò má không thèm dâng cao cũng khiến tôi tin vào nhận định của mình, rằng bà ta là một người phụ nữ giả tạo.

- Cô ba thông cảm, hôm nay mấy em ngoan hiền ngon ngọt phải tiếp khách quý bên trong hết rồi. Nếu mà cô b...

- Bà Kiều, bà hiểu lầm rồi, tôi không đến đây để chơi. Tôi đến để hỏi một chút chuyện vặt. _ tôi nhấp nháp tách trà lạnh tanh không thơm không ngon bà ấy rót, khó khăn lắm mới không nhả ra tại chỗ. _ Tôi nghe người ở nhà may nói lại, bà cư xử nói năng rất thô lỗ với người của tôi?

- Trời đất, oan quá, tôi làm gì có. _ tất nhiên rồi, trước tất cả nhân viên có mặt trong quán, bà ta không còn cách nào khác sẽ phải chối để giữ chút bộ mặt chủ cả.

- Ý bà là tôi đặt điều, đem không nói có để bà bị mang tiếng hay sao?

Tôi vẫn giữ khư khư ánh mắt dò xét quét đều trên dưới bộ dạng mười phần giả tạo của bà Kiều. Nếu bà ta đã có lòng tỏ ra vô tội, tôi việc gì không giữ lại chút sự kiên nhẫn.

- Có thể hôm đó nhằm bữa tâm trạng tôi không mấy vui vẻ nên có chút cọc cằn, người làm của cô chắc đã kể hơi quá lời.

Tôi không trả lời, chỉ gật gù ngoài mặt chừa lại phần khinh bỉ trong lòng.

- Từ sau tôi sẽ cẩn thận ý tứ hơn. Coi như tôi năn nỉ cô, hôm nay quán tôi có khách quý, tự thân tôi cũng phải đích thân ra tiếp. Cô có thể rộng lượng bỏ qua mọi chuyện rồi để yên cho quán không?

- Nếu bà đã nói đến vậy, thì tôi về, không chấp nhặt chuyện cũ nữa. Mong là bà nói được làm được. Tôi cũng không có thời gian để ghé vào đây lần thứ hai. Đầm này coi như tôi tặng. Chào bà, tôi v...

- Bà chủ đâu, sao mới uống nửa ly đã trốn đi mất rồi? Mau đi vô uống tiếp với tụi tui.

Tấm màn hạt bị tung mạnh bởi một cánh tay to lớn của một người đàn ông. Chất giọng này vừa quen vừa lạ, tôi nhớ mang máng là mình đã từng nghe qua.

- Cậu hai Khải Nguyên! Sao cậu lại ra tận đây? Tôi đã dặn là cậu chỉ cần ngồi đó để mấy em phục vụ thôi mà.

- Bà chủ nói là sẽ uống với tui, tự nhiên đi đâu mất tiêu. Bà liệu hồn tui cho người dẹp luôn cái quán này à.

Thảo nào tôi thấy thằng chả quen quen, với cái giọng điệu lớn tiếng mà say khướt này, cũng là lần đầu tiên tôi gặp hắn ở Paris. Lần thứ hai chạm mặt, hắn hiên ngang khoác tay Thái Anh rảo bước dọc lễ đường. Và cũng chính hắn ta lần thứ ba gặp lại, hai bên cặp tay hai cô gái mắt xanh môi đỏ, bận váy ngắn cũn cỡn.

*Chát

- Trời đất! Cô ba bình tĩnh coi. _ con Hồng cản tôi nhưng không kịp, đáng lẽ tôi đã một chân bước ra khỏi cửa, nhưng vì cái bản mặt của tên đáng chết đó lồ lộ trước mắt khiến tôi không thể kiềm lòng mà quay gót cho hắn một bạt tay vào má trái.

- CON ĐIÊN NÀO ĐÂY? BÀ CHỦ? BÀ CHỦ ĐÂUU? _ hắn nổi đóa và gào thét, tôi vẫn đứng trước mặt, ngông nghênh xem xem hắn làm gì được mình. Nhưng xem ra, hắn không nhận ra tôi.

Bà Kiều lời ra lời vào nhanh chóng xoa dịu hắn ta bằng vài lời ngon ngọt dỗ dành sẽ đưa thêm người mới vào phục vụ. Bọn họ làm tôi càng thấy ghê tởm hơn. Bà ấy nghĩ là cậu Khải Nguyên giành hết hàng ngon nên tôi mới ra tay trút giận, bà lại quay sang tôi vuốt ve, nào là hứa hẹn một ngày khác, nào là cho người đến tận nhà. Tôi ngay lúc này thật ra không nghĩ được gì nhiều cả, chỉ duy nhất nghĩ về Thái Anh. Em ấy đã an phận trở thành một người vợ mẫu mực thế nào mà cậu Khải Nguyên này lại hành xử như một kẻ thất bại, suốt ngày say xỉn, ăn chơi trác táng, hai trên ba lần đụng mặt tôi cậu ta chưa bao giờ tỉnh táo. Vừa nhìn đủ hiểu, cậu ta còn không xứng với một cô gái bình thường huống chi là có được Thái Anh.

Thái Anh yêu một người như vậy thật sao? Hắn ta có gì tốt? Ngoài cái mã đẹp đẽ, phong trần và gia đình uy quyền bề thế. Hay đó là tất cả niềm ao ước của người phụ nữ thời này?

*Chát

Bạt tay thứ hai được vung ra, tôi không diễn tả nổi cảm xúc phẫn nộ của mình lúc này. Trông bản mặt ngây ngốc của hắn như kiểu tôi tát cậu như thế là quá đáng lắm. Thời nào rồi, còn có chuyện nam nhi năm thê bảy thiếp? Tình yêu không phải như vậy, mảnh đất tình yêu màu mỡ không nên chia năm sẻ bảy cho nhiều người. Và cô gái Thái Anh bé nhỏ của tôi cũng chắc chắn không bao giờ chấp nhận chuyện chồng mình đem lòng yêu thương người khác. Dù tôi có nghĩ thế nào đi chăng nữa, đoạn đường đi cùng hắn ta sắp tới, Thái Anh sẽ phải chịu bất công.

- Thái Anh.... Thái Anh, có biết cậu như này không?

- Thái Anh? Thái Anh sao phải biết? Cô ta biết hay không cũng đâu thay đổi được gì. Mấy em ở đây, tươi lắm đấy. _ hắn buông ra mấy lời ghê tởm đó với cái giọng nhè nhè say, tôi nghe mà trong lòng không ngừng dậy sóng cuộn trào tức giận, thế Thái Anh chẳng phải vợ hắn hay sao? Thế rốt cuộc làm vợ một người là như thế nào?

- Cậu Khải Nguyên! Cậu thiệt đáng thất vọng. Vậy mà tôi còn nghĩ là cậu sẽ trở thành một trụ cột có trách nhiệm. Hay trách nhiệm của cậu chính là đi cho một người danh phận và rồi ra ngoài cặp kè với vài ba cô gái khác?

- Mày là đứa nào? Mày muốn gì? Đám em út này hả? Trời đất ơi, lần đầu tiên tao bị giành gái bởi một đứa con gái khác đó ha ha ha, thú vị thiệt nghe.

- Có được mà không biết giữ gìn, coi chừng người khác sẽ cướp mất. Cậu biết người ta có câu "Đập chậu cướp hoa" không?

Tôi chỉ có thể nói bấy nhiêu lời lẽ, mong là nó đủ để đại diện cho sự thật là cậu ta đang chệch hướng trên con đường trở thành một người chồng mẫu mực. Tôi gằn từng chữ để cậu có thể nghe thấu, thật ra tôi không phải cảnh báo mà là khẳng định, rằng tôi sẽ "cướp" lại Thái Anh nếu biết được chuyện này còn diễn ra lần nữa.

Hai đứa Hồng, Đào dắt tôi ra ngoài cho bớt đi phần nào căng thẳng. Tụi nó lôi bằng được tôi tránh xa thiệt xa cái quán bar bão táp đó và bảo rằng nếu để tôi ở lại có khi cả tôi với mấy người trong quán sẽ xảy ra ẩu đả mất. Dọc đường đi về, tôi mới từ từ bình tĩnh và nói rằng chính cậu Khải Nguyên đó là kẻ đã cướp mất Thái Anh mà mười năm qua tôi kiên nhẫn chờ đợi.

Nói cách khác, trong suốt những tháng năm bên nhau, giữa tôi và cậu Khải Nguyên đó, Thái Anh đã chọn Khải Nguyên. Tôi ban đầu chỉ hụt hẫng vì đánh mất người thương nhưng dầu sao vẫn tôn trọng sự lựa chọn của Thái Anh, một tháng qua tôi đã gắng quên đi và thầm chúc cho Thái Anh hạnh phúc. Đồng thời vẫn tin Khải Nguyên sẽ là người chồng tốt để Thái Anh thực sự được chở che, yêu thương, chăm sóc suốt phần đời còn lại. Cho nên khi nhìn rõ bộ mặt háo sắc và đê tiện của hắn, tôi không thể nào kiềm nổi cơn thịnh nộ trong lòng.

Tôi ghét cái cách đàn ông nhiều tiền muốn và chiếm đoạt cho bằng được thứ mà họ thích, đến khi chán chê rồi lại bỏ mặc thờ ơ. Trong khi đời này có những kẻ chỉ biết chờ đợi, như tôi, chờ đợi để xã hội bớt chua ngoa hơn để tôi thực sự được sống với bản ngã của chính mình. Chờ đợi mòn mỏi để được khẳng định rằng thứ tình yêu nào cũng là tình yêu. Tôi biết mình có nhiều thời gian đợi chờ nhưng tôi cũng biết rồi quỹ thời gian của tôi sẽ hẹp bớt đi theo năm tháng, cuộc đời quay qua quẩn lại cuối cùng cũng chẳng đâu vào đâu.

- Để tụi em bắt taxi cho cô ba về. _ con Hồng vừa nói vừa giúp tôi sửa lại bộ âu phục cho chuẩn chỉnh, ngay ngắn. Trong lúc đó, con Đào đã ngoắc được một chiếc taxi và mở sẵn cửa cho tôi ngồi vào.

- Sao không về chung? _ tôi ngó ra, có hơi ngạc nhiên vì cả hai không lên về cùng.

- Hôm nay chắc tụi em trốn việc một bữa. _ chúng nó cười cười rồi để xe đi khuất.

Đến khi chiếc taxi trước mặt rẽ vào một con đường khác, hai cô gái Hồng, Đào mới quay quắc lại hướng quán bar Monaco.

.
Trong căn phòng VIP của bar Monaco, thứ âm thanh the thé nức nẻ lỗ tai từ cái loa âm tường vẫn đều đều phát mấy bản nhạc Jazz cũ rích. Dù má mì Kiều đã cho đến năm bảy em nhân viên tươi trẻ phơi phới vây quanh bên cạnh như cậu Khải Nguyên không thể nào không nhớ về hai bạt tay vừa nãy.

- Hừm, sao tao nhìn mặt nó quen quen. _ cậu sờ lên má trái đã hằn rõ ràng năm ngón tay mà cô Lệ Sa để lại, nhăn nhó.

- Là cô gái duy nhất mà con bé Thái Anh mời đến dự lễ cưới của hai người hôm trước ở Paris. _ một kẻ khác ngồi bình thản trên chiếc ghế sofa đối diện, nói đoạn, hắn từ tốn rót thêm rượu cho cậu Khải Nguyên.

- Có khi nào, vì con ả này nên Thái Anh mới đòi hoãn đám cưới không, anh hai? _ Khải Nguyên đánh vào đùi vỡ lẽ, đáng ra cậu ta nên liệu ra chuyện này sớm hơn. Cái ngày hai người cùng nhau bước vào lễ đường, câu tuyên thệ mà cha sứ đọc chưa dứt Thái Anh đã vội vàng cản lại, với lí do không có mặt đầy đủ gia đình hai bên, đám cưới sẽ phải hoãn lại. Từ đó đến nay, cậu vì giận lẫy Thái Anh nên mới tìm đến rượu để giải sầu.

- Bây giờ mày mới nhận ra có phải muộn quá không?

Ai mà có dè đâu ngày hôm đó, sau câu hỏi "Con có đồng ý lấy Phác Thái Anh làm vợ hay không?" cậu chưa kịp gật đầu, Thái Anh đã một mực cắt ngang, cô cứ nhìn hoài theo cái bóng lưng chạy vụt đi sau cánh cửa nhà thờ.

Ngày đó, Lệ Sa không chịu được cảnh Thái Anh đọc lời tuyên thệ, cô đã quay lưng bỏ ngang buổi lễ, Thái Anh đến giờ phút liêng thiêng nhất cuộc đời cuối cùng cũng không thể dứt khoác được tình còn đọng trong lòng mình.

Giờ đây, khi ngồi suy đi ngẫm lại chuyện cũ, Khải Nguyên ba phần nghi ngờ bảy phần khinh bỉ tình cảm mông lung ngờ ngợ bấy lâu giữa hai người Lệ Sa và Thái Anh. Một lượt nốc cạn ly rượu trong tay, mắt hắn long sòng sọc, quát vào mặt tên thuộc hạ đứng phía sau.

- Lai lịch, quá khứ, tính cách, mối quan hệ với Thái Anh, điều tra tất cả rồi báo lại cho tao.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro