Đối xử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của tác giả: Đầu tiên, mình cảm ơn những bạn đã đọc và bình chọn cho phần oneshot trước. Đối với bất kì ai đến với "Tiếc nhau một lời, cả đời chẳng thể,..." dù là tình cờ biết đến, đọc ủng hộ, để giết thời gian, để khóc một trận cho thoả mình đều trân trọng các bạn sâu sắc.

Lưu ý: hãy chuẩn bị cho mình một trái tim quật cường trước khi đọc phần này.

Cuối cùng, chúc mọi người có thể đắm chìm vào chuyện tình của Lệ Sa và Thái Anh một cách thoải mái nhất. Và tất cả những con người, sự kiện diễn ra trong fic đều là hư cấu.

___________________
Đó là một buổi chiều mùa thu, gió thổi mát rượi mà lá rụng cũng nhiều.
.
.
.

- Mèn đét ơi. Cô ba bị hớt tay trên thiệt đó hả? Tội cô ba quá, để chiều nay em mua cho cô ba tô hủ tíu ăn đỡ sầu nghen._ con Hồng đặt khúc vải lên bàn, nó vừa nghe xong chuyện tôi kể mà không khỏi cảm thán.

- Đúng rồi, cô ba đừng có rầu rĩ nữa, nhìn cái mặt cô ba xụi lơ thấy ghê quá. Để em mua thêm cho cô chai xá xị, để ăn hủ tíu xong uống cho dễ tiêu. _ con Đào lay lay người tôi, nói gì đó lùng bùng bên lỗ tai tôi không nghe rõ.

Tôi cũng không thèm trả lời, chỉ ngồi ủ rũ trong phòng chứa vải loay hoay với mấy thước vải lụa bông nhuyễn, một tuần ở Pháp là quá đủ cho những nuối tiếc của mình, đó là khoảnh khắc tôi muốn chối bỏ bản thân vì nghĩ rằng đời mình thật thừa thải. Ít ra khi về Sài Gòn đâm đầu vào mấy khúc vải tha hồ mà cắt xén, tôi lại thấy mình sống có ý nghĩa hơn.

- Hay là, chiều nay ba đứa mình đi nhậu đi. Tính ra cũng lâu rồi tao chưa uống lại la-de con cọp.

Tôi búng tay, nhớ về những lần đầu óc trống rỗng vì bí ý tưởng cho mấy mẫu đầm mới mỗi độ sang năm, hai chúng nó dẫn tôi lê la hàng này quán nọ nhậu nhẹt quên giờ quên giấc, ấy vậy mà sau một trận ngủ ngon tôi kinh người nhìn lại mấy bản vẽ bá chấy tôi mơ hồ phác họa khi say. Thì ra, lúc con người ta bị rượu bia ngấm vào lòng dạ, người ta mới làm được những điều mà khi tỉnh táo cả việc nghĩ đến cũng chẳng thể. Vậy nên, đối mặt với đau thương lần này có lẽ tôi nên phó thác cho mấy chai la-de trong cái quán quen ngoài đại lộ Trần Hưng Đạo.

.

*Cạch

- Chai thứ năm rồi đó cô ba. Mới đi Pháp mấy hôm, đô cô ba lên dữ ta._ con Hồng cười khanh khách, đặt chai la-de xuống sau cái màn "cưa đôi" thắt chặt tình chị em.

- Thái Anh hết yêu tao thiệt rồi tụi mày. Hức._ tôi thở dài, nhìn vào khoảng không lơ đễnh ngoài đường, cũng như mọi lần trước, mỗi khi va vào cơn say tôi hay nhắc đến Thái Anh, người tình trong mộng của mình, trước đây cũng thế và bây giờ vẫn vậy.

- Lại nữa, theo cô ba xấp xỉ bảy năm, là y như rằng mỗi lần cô xỉn là cô kêu tên đúng một người. Lạ thiệt nghen, bây giờ người ta là vợ thằng khác rồi, cô ba nhắc tới mần chi nữa? _ con Hồng vừa đập bàn vừa hung hăng nói, con này bình thường nhỏ nhẹ mà xỉn lên thì y như bị đàn ông nhập vô người.

- Mày sao ngộ quá à! Yêu dữ lắm mới nhắc, mày hổng có yêu ai bao giờ mày nín đi mày ơi. _ con Đào bất bình, suốt từ nãy giờ nó khóc không kiềm được nước mắt, nhìn bản mặt tèm lem của nó trông vừa tội vừa buồn cười. Tôi đánh bốp vô bả vai nó, gắt gỏng.
"Bố con điên! Mắc mớ gì mày phải khóc cho chuyện tình của tao làm gì không biết."

- Tao nhớ cái ngày đầu tiên tao gặp người ta cũng là ở chỗ này.

...
Đó cũng là một buổi chiều đầu thu, gió hiu hiu thổi tấp vô mấy tấm tôn kêu ót ét trên mái hiên, khi đó ở đây chưa thành quán nhậu giống bây giờ mà chỉ là một tiệm tạp hoá bán đủ thứ loại từ bánh kẹo, nhang, đèn cầy, thuốc lá, xì gà hay nước ngọt. Tôi lúc này còn là con nhỏ mười lăm tuổi phá phách nghịch ngợm, được chị Tú cho tiền đi mua xá xị về uống. Chủ sạp ở đây là một bà dì tên Năm, tôi mua riết mà thành mối ruột nên tôi gọi luôn dì bằng má.

- Má Năm. Bán con chai xá xị. _ tôi hí hửng chạy đến, mặt mày tươi rói vì sắp được tận hưởng món nước ưa thích.

- Xá xị con cọp hay con nai á gái ơi?

Má Năm cất cái giọng đặc rặc miền Nam nghe sao trìu mến, tôi thấy má ngồi dựa vô cái ghế nhựa nhỏ phía trong, tay cầm cái quạt mo phẩy phẩy kiếm chút gió nhân tạo mùa hè. Sau câu nói của tôi, má ngưng quạt, chầm chậm đứng dậy, xỏ chân vô đôi dép cũ, lần lần đi ra.

- Con cọp.

...

- Dì ơi. Lấy con gói thuốc lá.

Giọng của em bất ngờ thánh thót bên tai, nó không trầm không bổng nhưng có mấy phần âm vang đao đáo hệt như tiếng chim tu hú gọi bầy. Tôi hiếu kỳ quay sang, lần đầu tiên tôi thấy một con nhỏ thắt tóc hai bên, mắt đeo cặp kính cận trông cực kì tri thức mà lại đi mua thuốc lá. Tôi đủ lớn để nhận thức được rằng đó là thứ không tốt cho sức khoẻ, dù kém hiểu biết đi chăng nữa thì có lẽ tôi vẫn sẽ tránh xa nó ra vì không ai muốn bị chị hai Tú đánh đòn nếu chẳng may đụng vào cái thứ tệ hại và bốc mùi đó. Cho nên, con nhỏ trước mặt tôi đây, nó đúng là gan trời.

Tôi trố mắt nhìn em, đắm đuối, ngỡ ngàng, bàng hoàng pha vài chút kì lạ. Em cũng nghiêng đầu nhìn tôi, giống như cái cách tôi nhìn em, nheo mắt, khó hiểu, kì dị xen vài nét khinh thường. Sau này thân nhau rồi, mỗi lần nhắc về cái lần đầu ánh mắt ta chạm nhau, em đều vỗ đùi cười toe toét nói là "Sao mà tụi mình gặp nhau lảng xẹt."

- Nhìn đủ chưa? Bộ chưa thấy người đẹp bao giờ hả? _ em đỡ gọng kính trượt dọc trên chiếc sóng mũi cao vọt, nhướng mày, chống nạnh, giở giọng chảnh chọe non non của con nít mới lớn.

- Con gái mới bây lớn bày đặt hút thuốc. _ tôi biết thời đó mình cũng không vừa gì, gặp ai ngang ngang tuổi là khoái ghẹo cho người ta chửi.

Đường Trần Hưng Đạo lúc này không đến nỗi đông đúc, ồn ào, không biết em có nghe tôi nói hay không mà em không thèm đáp. Cầm lấy bao thuốc lá, trả tiền rồi em hất mặt đi trước. Tôi chớp mắt mấy cái định bụng chạy theo mần cho ra lẽ, con gái nhà ai đanh đá ngang ngược quá trời. Nhưng rồi tôi lại thôi, phân bua chấp nhặt mần chi cái liếc mắt hững hờ. Chắc cũng bởi vì chúng tôi có quen biết nhau đâu.
.

- Vậy là cô ba nhát cấy! Cái gì cũng không dám nói với người ta.

- Đúng rồi, cái gì cũng giữ trong bụng, rồi giờ cô thấy chưa, người ta lấy chồng bên tây luôn rồi, cô hối hận cũng có được cái gì đâu.

Hai đứa nó vỗ đùi chan chát, nhìn tôi bất lực, tôi nhún vai, quả thật là không có lí do nào để biện hộ cho cái sự nhát cấy bẩm sinh này. Tôi luôn ngại bộc lộ suy nghĩ của bản thân vì biết đâu thứ cảm xúc này sẽ làm phiền đến cảm xúc của người còn lại. Mà lúc đó, làm gì có ai vỗ vai và nói cho tôi biết rằng giữa hai người đem lòng yêu nhau sẽ không xuất hiện cái gọi là phiền phức.

Hai mươi tám tuổi đầu, tôi mới nhận ra cái tính khí đáng thương đáng trách của mình, là tôi luôn giấu đi những điều lẽ ra tôi phải nói. Ngẫm về những điều quan trọng nhất trong đời mà tôi đành lòng bỏ lỡ, mười năm trước, tôi đã có hàng ngàn cơ hội thổ lộ với Thái Anh hết thảy tâm tư của mình nhưng sau cùng tôi vẫn bất chấp im lặng. Bởi vì im lặng nên tôi ngậm ngùi để thanh xuân của mình trôi đi vô nghĩa, bởi vì im lặng nên tôi mất đi Thái Anh mà tôi ngày đêm nhung nhớ, bởi vì im lặng nên tôi bây giờ như hóa thành một dạng hình nhân vô tri vô giác mặc guồng quay xã hội xô đâu ngã đó loay hoay bất định.

Giờ đây, khi ôm đầu tiếc nuối hoài những kỉ niệm không thể có được lần nữa, tôi mới chua xót nhận ra, chúng ta luôn nghĩ chúng ta còn nhiều thời giờ để chờ đợi nhưng có ngờ đâu cơ hội lại là thứ chảnh chọe chỉ xuất hiện lắm lúc mỗi một lần.

- Thôi hết hứng rồi. Về!

Tôi đứng dậy, cảm giác rõ ràng cơn loạng choạng đã nhanh chóng bám lấy thân thể mình. Chống tay lên bàn giữ thăng bằng. Tâm trí tôi bị cơn say giăng kín mấy tầng nhận thức, dù muốn hay không tôi vẫn phải thừa nhận là mình đang khóc. Những dòng chất lỏng nóng bừng lã chã rơi xuống mặt bàn, những giọt lệ mà tôi cố nén lại suốt một tháng qua đột nhiên bấn loạn đạp đổ mọi rào chắn mà chảy tràn ra mí mắt. Tôi thấy chóp mũi mình cay xè như ăn phải mấy trái ớt hiểm treo trên vách bếp. Tôi cay chứ, đây không đơn thuần chỉ là nhịp hụt hẫng muộn màng nơi tim, mà còn là một nỗi niềm bức bối cay xé lòng xé dạ. Tôi khờ dại tin vào thứ tình yêu mù quáng không được khẳng định rõ ràng, đến cuối cùng, bị một thằng nhãi hớt tay trên.

Vốn dĩ định tìm đến hơi men để trốn đi niềm đau tồi tệ, không ngờ cơn say đánh gục tôi bằng sự tỉnh táo. Tôi tỉnh táo để thừa nhận rằng, mình đã để mất em.

.
Hai tháng sau, tôi bận rộn hơn với nhiều khách hàng đến đo đạc may Âu phục. Nhà may Lệ Tú mấy dịp gần tết xôn xao hẳn ra, đám người làm túc trực bên bàn may mỗi buổi mỗi luân phiên thay ca để may cho kịp giờ hẹn lấy. Dạo này tôi ít gặp mặt chị hai Tú hơn, phần vì hai người hai nhà may, hai chỗ ở khác nhau, phần vì ai bận việc người nấy đầu tắt mặt tối, mâm cơm bưng ra để đó không kịp ăn nói chi đến chuyện gặp gỡ uống trà, hàn thuyên tâm sự.

Tôi vì bận rộn nên chẳng còn tâm trí đâu lo nghĩ mấy chuyện ưu tư trong lòng, cuộc sống mỗi người vẫn cứ theo vòng xoay thế cuộc mà lăn bánh. Tôi sống phần tôi, em sống phận mình, đời này kiếp này xem nhau như hai người bạn cũ, xem ra không còn sợi dây liên kết nào để tiếp tục mối tương tư lầm lỡ, dẫu có gặp trên đường chỉ còn cách đành giả đò ngó lơ.

- Cô ba ơi. Có người đến tìm.

Tôi ngồi sẵn ở cái bàn trà bên trong tính lại sổ sách lương bổng cho nhân công, nghe tiếng người làm réo tên mình, tôi nheo mắt nhìn thấy cái bóng hình gầy gầy mà không rõ mặt. Đành hỏi vọng ra bên ngoài.

- Ai đó?

- Lệ Saaa. À nhầm. Cô ba Lệ Saaaaaaa.

- Mademoiselle Trân Ni?

- Đúng rồi, chứ còn ai nữa.

Và rồi Trân Ni chạy ào đến ôm chầm lấy tôi, tay chị ấy siết chặt đến mức tôi xém nữa nghẹt thở. Người làm xung quanh ai nấy đều giương mắt nhìn không chớp. Kể ra cũng phải, Mademoiselle Trân Ni dạo gần đây nổi tiếng với mấy bộ phim lãng mạn ngoài xi nê, không chỉ được báo chí ưu ái gọi là đệ nhứt thanh lịch năm sáu chín mà bên ngoài còn là mỹ nhân sở hữu khí chất lạnh lùng, bất cần bậc nhất cái đất Sài Gòn. Tự dưng nay được bắt gặp trực tiếp cái nét dính người, xưng xỉa của chị ta người ngoài không sửng sốt mới là lạ.

- Bình thường chị có bao giờ ghé nhà may của em bộn đâu. Sao hôm nay em được vinh hạnh này vậy ta?

- Nhắc mới tức chớ. Cô hai Tú chị em, bận bịu gì đáo để quá, bỏ mặc luôn cả chị. Ghé bên đó từ sớm tới trưa, định rủ người ta đi ăn chè mà nỡ nào bị từ chối.

- Vậy là chị sang đây tìm em đi ăn chè, làm hình nhân thế mạng cho hai Tú phải không?

- Thôi đi cô ơi. Chị chỉ muốn đi ăn chè với hai Tú thôi. Còn sang đây tìm em là để chọn đầm cho buổi concert sắp tới.

- Tưởng chị bỏ hát đi đóng phim luôn rồi.

- Cái kiếp cầm ca va vào rồi khó mà buông ra lắm. Trân Ni sẽ trở lại huy hoàng cho em sáng mắt. Sao? Em thấy năm nay chị nên mặc gì để dìm hết thiên hạ dưới chân. _ chị ta dạo bước kiêu hãnh trong gian phòng lớn, lướt ngón tay qua mấy bộ đầm kiểu Pháp sành điệu, hàng tuyển được treo riêng một sào.

- Mình hạc sương mai như chị, mặc gì mà chả đẹp. _ tôi khoanh tay tựa vào vách tường chờ đợi, Trân Ni là khách mối nhiều năm, tôi biết chị ta chọn đồ mất thời giờ như nào, tuỳ tiện mặc bừa là từ ngữ không có trong từ điển của chị ấy.

- Coco Chanel 1920, đầm mullet, hạ eo, kết tầng. Bốn chuỗi ngọc trai. Thanh lịch, quý phái. Em thấy sao? _ chị cầm lên tờ giấy tôi vẽ mẫu thiết kế lấy cảm hứng từ mấy cái đầm suông hãng Chanel còn dang dở.

- Tinh tế, nhưng không hợp. _Tôi lắc đầu, bởi dáng người đồng hồ cát như chị ấy cần chưng diện hơn thế nữa cho một buổi trình diễn ấn tượng._ Đầm úp ngực, lụa rũ, nhấn eo, xẻ tà, găng tay trắng. Mỹ nhân màn ảnh, táo bạo, cuốn hút và sắc sảo. Em sẽ biến chị thành Audrey Hepburn.

Tôi nhướng mày, ướm lên chị một bản vẽ thiết kế khác có phần diễm lệ, trang nhã hơn.

- Đúng là người của nhà may Lệ Tú, cả chị lẫn em đều chất lượng như nhau. Có khi em đánh bại được mấy cái nhà may áo dài bên kia đường luôn đó.

- Chị cứ nói quá. Dù em may Âu phục nhưng gì thì gì, áo dài vẫn là cái gốc cái rễ của người Việt mình. Áo dài nền nã, đằm thắm, kiêu sa. Trang phục nào cũng lột tả được cái đẹp riêng của nó.

- À đúng rồi. Nhắc mới nhớ chứ, chị có dắt theo một người bạn, lo nói chuyện với em mà quên béng đi mất. Để chị dẫn em ấy vô đây làm quen với em. Có khi em sẽ được thêm một mối lớn đó.

Sau cái nháy mắt lém lĩnh của Trân Ni, tôi có linh cảm không dễ chịu cho lắm. Rồi chị ấy dắt tay cái dáng người mảnh khảnh kia đi vào, tôi buông thõng xấp bản vẽ trên tay, mắt vừa thấy người đối diện, tim đã nhói một nhịp.

...

Tôi cứ nghĩ mãi không thông một chuyện. Rõ là em đã lấy chồng, rõ là em dứt tình đoạn nghĩa với tôi ngay trên bàn rượu tại Paris hôm đó, rõ là em ngoảnh đi và bỏ tôi ở lại. Thế nhưng, tình tôi đối với em hình như vẫn chẳng trầy xước bao nhiêu, bất ngờ gặp em trước mặt, lạ là tôi thấy lòng mình mừng rơn là đằng khác. Cứ ngỡ khi người ta không gặp gỡ, không nhìn thấy là có thể quên nhau và xem như hai người xa lạ. Không gặp gỡ, không còn vấn vương, thì ân tình đoạn tuyệt. Vậy mà khi người đứng trước mặt tôi rồi, tôi mới can đảm nhìn nhận là bấy lâu nay tôi đã sai, tình này chưa cạn, tôi vẫn bất chấp yêu em, dù em đã là bông hoa có chủ.

Tôi vẫn yêu lấy cái dáng người gầy gầy, gương mặt trái xoan, đôi mắt bồ câu đen láy và mái tóc dài xoã ngang vai. Yêu cả tà áo dài hoa nhí mà em đang vận trên người, cả cái cách em nhẹ nhàng vén tóc cười ngại. Tim tôi như được ai đó bơm cho căng đầy cuồng nhiệt, nó cũng thầm nhắc cho tôi nhận ra tình yêu này đã luôn là cảm xúc một chiều, và tôi biết mình sẽ chấp nhận, yêu em, đơn thân độc mã, không màng đến chuyện người đáp lại hay không.

- Chào. Bạn cũ.

Tôi chợt nghĩ là mình cần mở lời trước để phá bỏ đi bầu không khí có phần gượng gạo nhưng rồi lại chậm hơn em một bước.

- Chào.

- "Tôi mở một tiệm may nhỏ" cơ đấy. Tiệm may nhỏ? Bảng hiệu dài hai thước rộng chín tấc. Mặt tiền đường Pasteur, ba gian nhà chính, hai chục máy may, thêm một tầng lầu ... mà là nhỏ của Sa đó hả?

- Tôi tưởng Thái Anh thích kiểu người sống khiêm nhường.

- Thì ra hai người biết nhau. Vậy cũng tốt, chị đỡ phải giới thiệu, một bên là chủ tiệm may ruột của chị ở Sài Gòn, một bên là cô em kết nghĩa lúc chị còn ở Paris. Vui quá, trước đây chị không có nhiều bạn như vầy. Sau này hãy cùng nhau đi mua sắm tiệc tùng với chị.

Trân Ni cặp vai cả hai chúng tôi nhưng Thái Anh nhanh chóng dứt ra. Đến cả việc đứng gần tôi em ấy cũng kì thị, đúng là gái có chồng cư xử khác hẳn.

- Tụi em không thân đến mức đó đâu. _ Em nói, hất mặt sang hướng khác, cố tình tránh ánh mắt của tôi

- Phải, chỉ là bạn học cũ thôi. _ Tôi chiều theo ý em, chúng tôi không thân ở mức đó, nói cho đúng thì sự thân thiết vượt qua mức đó từ lâu rồi.

Và Trân Ni để Thái Anh ở lại giúp chị ấy chọn vải, chị còn có hẹn đi làm tóc ở con đường kế bên. Thái Anh từ tốn xem tới xem lui mấy khúc vải lụa. Tách trà tôi rót để đến nguội em cũng nhất quyết không cầm lên. Tôi ngồi nhìn em đăm đăm, em thì cúi đầu không lên tiếng, chúng tôi cách nhau vỏn vẹn ba bước chân mà trong lòng như cách xa ba ngàn dặm đường ngựa chạy.

- Em về Sài Gòn luôn hay sao? _ Sau năm lần bảy lượt nuốt nước bọt để cổ họng khô khốc của tôi được thuận lợi thốt ra vài lời, tôi mới dám lên tiếng bắt chuyện với em.

- Còn tuỳ "Sài Gòn" đối xử với tôi thế nào. _ giọng em nhẹ nhàng nhưng lẩn khuất sự khiêu khích.

- "Sài Gòn" đối với em thế nào, thì thay đổi được bản tính của em sao? Kiểu người thích chọn cho mình mấy ngõ an toàn, ngoảnh mặt làm ngơ những người xung quanh mà đang ngồi đây nói về chuyện đối xử sao?

- Lệ Sa. À không, phải là cô ba mới đúng... Cô ba! Còn cô thì có tư cách nói về chuyện đối xử sao? Cô lạnh lùng dứt áo bỏ đi khi tôi chưa bước lên bục cuối cùng tại lễ đường khi đó. Đến ngay cả phép lịch sự tối thiểu cô cũng không có, đừng lên mặt dạy đời ai.

- Ý của em... là bắt tôi vỗ tay, cười tươi rói khi em khoác tay người đàn ông khác, là buộc tôi đi chúc cho hai người trăm năm hạnh phúc hay sống đến răng long đầu bạc? Nếu tôi thực sự chúc cho em, em có thực sự hạnh phúc không?

- Tôi không cần biết tôi hạnh phúc hay không. Ít ra khi đến với Khải Nguyên, anh ấy cho tôi một cuộc sống tốt, uy quyền và tiền bạc đều không thiếu.

- Uy quyền và tiền bạc? Đúng là, haha, đúng là cả mẹ cả con đều y như nhau. "Paris" đã đối xử với em như thế nào vậy?

- "Paris" biết cách cho em danh phận và sự lựa chọn. Còn "Sài Gòn" chỉ toàn cho em nỗi trông chờ. Chúng ta đã gần ba mươi rồi, Sa nghĩ em còn thì giờ để vu vơ nói về tình yêu và thanh xuân sao?

- Thái Anh. Em không phải như vậy? Em biến chất rồi.

Tôi thấy em đứng dậy, đặt lại mấy mảnh vải trên bàn, mắt em ngấn lệ nhưng không một giọt rớt xuống. Em chun mũi để ngăn sự cay xè dọc sóng mũi không đẩy hai hàng nước mắt trào ra ngoài.

Rồi em cất lên cái giọng nghèn nghẹn.

- Vải. Để chị Trân Ni ghé chọn sau cũng được. Tôi không nên xuất hiện trước mặt Sa, càng không nên bước chân vào đây. Vốn dĩ, tôi đã có ý định may cho mình một bộ Âu phục. Nhưng giờ thì hết hứng rồi. Chào cô ba.

Em bước nhanh và vội vã ra cửa, để tôi đứng đó dõi mắt trông theo mà lòng buâng khuâng khó tả.

- Chạy theo người ta đi. Tụi em thấy cô hơi nặng lời đó. _ hai đứa Hồng, Đào đồng loạt nói, tôi không nghĩ nhiều cũng vô thức lao ra theo em.

Tôi bước ra cửa đã thấy bóng lưng em ngay trước mặt, em dùng dằn bước những bước chân vội vàng qua đường, mà không để ý có một chiếc taxi đang điên cuồng lao tới.

- Thái Anh!

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro