Kết thúc - Di nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lộng từ hướng đông, trăng trắng ngà nằm khuất, lấp ló sau hàng cây cổ thụ dọc đường. Đêm thanh tịnh, con chó mực tru ba tiếng, tôi quăng cho nó khúc xương đã tẩm sẵn thuốc mê, tôi không muốn con chó chết, tôi chỉ cần nó im lặng. Hẻm sau của con đường hướng về dinh thự nhà anh em Khải Nguyên xem như trống trãi, tôi chọn bừa một góc cây to vừa đủ xa để tránh được ống nhòm từ phía cửa sổ, nhưng cũng gần tương đối để kịp ra hiệu cho tổ đội chị em bắt kịp tín hiệu mà hành sự.

Kế hoạch là một, thực thi là mười, tôi luôn biết hoặc là sống hoặc chết, những chiếc áo dài đỏ bao giờ ra trận cũng vào cái đêm râm ran tiếng lá rụng trụi cành quét nhởn nhơ cái cuốn úa tàn xuống đất, tôi nhìn chúng lòng man mác khó tả. Phiến lá khô trước mặt tôi bị Trúc Đào giẫm nát, con nhỏ xuất hiện bất thình lình ngay bên cạnh tôi, chống gối thở hồng hộc.

- Sao? _ tôi liếc nhìn.

- Má nó! Chó rượt, chạy chết mẹ. Nhà thằng khốn Khải Văn nuôi tám chục con chó ha gì á.

Câu từ thô bỉ lủng củng chỗ nặng chỗ nhẹ chỗ hụt hơi. Con Đào nói như chửi mà chửi cũng không khác gì nói. Tôi quen rồi.

- Còn Thanh Hồng? _ tôi hỏi tiếp nhưng không trực tiếp nhìn sang.

- Ai..biết, chắc chạy đi đâu đó lát về thôi. _ con Đào thở nhiều hơn nói, đây là hệ quả của việc chạy thục mạng ba bốn ngã đường trong một chiếc áo dài và cao gót gỗ.

Kế hoạch đêm nay được hai Tú tỉ mỉ chia làm hai giai đoạn, vào hang cọp và thoát ra. Đội của hai Tú vây sát bốn góc dinh thự bất kì tiếng bước chân hay có động tĩnh lạ lập tức ngăn chặn và được lệnh thủ tiêu ngay khi cần thiết. Một mình Hai Tú trực tiếp quan sát từ cổng trước, dõi theo bóng lưng của Trân Ni từ ống nhòm. Còn cổng sau, phía tối nhất dãy phố, gồm tôi, Thanh Hồng và Trúc Đào. Cuộc dò soát lần cuối tất cả các ngõ ngách của Hồng và Đào kết thúc, đến giờ nhiệm vụ vào hang cọp bắt đầu.

- Ê cô ba! Tranh thủ lúc nó chạy đi đâu chưa quay lại thì để em kể cô nghe. Mấy nay Thanh Hồng lạ lắm.

- Lạ?

- Tại bình thường con Hồng đâu có biết sửa soạn, em để ý dạo này Thanh Hồng chảy chuốt dữ lắm nghen, biết thắt bính nữa. Rồi tự nhiên hồi nãy nó giành cái áo dài đỏ mới nhứt, rồi trước khi đi còn đòi em dậm cho lớp phấn tô thêm miếng son. Ngó coi bộ điệu hạnh dữ lắm. Em thấy tự nhiên con nhỏ đẹp gái quá chừng. Nhìn dịu dịu em m..

- Mày thôi chưa? Đi làm nhiệm vụ hay đi tâm sự?!_ tôi nhăn nhó, cắt ngang mạch cảm xúc luyên thuyên của con Đào.

Con Đào im re, chắc lại giận lẫy. Tôi mặc kệ, so với tình hình ngoài này thì những người bên trong mới cần được dụng tâm nhiều hơn.

.
Chị Trân Ni chủ động mở khoá cửa chính thuần thục chỉ bằng một cọng kẽm, tình hình sau đó tôi mù mờ. Sau khi tôi không chịu nỗi cái miệng cứ hở ra là nói toàn những thứ xáo rỗng của Trúc Đào nên đã tiết lộ Thanh Hồng từ lâu đã tiến vào dinh thự từ cổng sau.

- Cô ba cô bị điên hả? Để Thanh Hồng vào đó cho nó chết ha sao? Làm sao chúng ta biết được tên Khải Văn có ở trong đó hay không? Làm sao chúng ta biết hắn có đang gài bẫy chúng ta không?

Con Đào quay phắt qua lay người tôi, tôi dám chắc nó đang rất phẫn nộ, đôi bàn tay thô ráp của nó siết chặt bả vai tôi, vừa nói nó vừa xô tôi giật lùi. Người bước vào phòng Khải Văn là Thanh Hồng. Trân Ni chỉ cần lục lọi ngăn tủ bên trong căn phòng làm việc ngay bên cạnh để tìm ra chìa khoá. Còn Thanh Hồng mới là đứa thật sự được nhận lệnh giết chết Khải Văn.

~/.
Đêm trước ngày diễn ra kế hoạch, tôi có ghé qua nhà hai Tú lần nữa, lần này hai Tú nhẹ nhõm hơn khi chính Thanh Hồng là đứa xung phong được thay Trân Ni giết chết Khải Văn. Kế hoạch vẫn được thực hiện, chỉ là Trúc Đào cũng không hề biết sự thay đổi này, là ý của Thanh Hồng, nó không muốn ai cho Trúc Đào biết. Vì dĩ nhiên, nếu Trúc Đào biết chắc chắn sẽ ngăn cản và tự đề cử chính mình vào nhiệm vụ này.

Thanh Hồng che chắn cho tôi đi về trong đêm, cửa mở và Thái Anh đang đợi sẵn tại bàn trà. Tôi có để ý, chơn mày của Thái Anh có hơi cau lại khi trông thấy cả hai bàn tay Thanh Hồng đang níu vào cánh tay tôi. Đó là thói quen của Thanh Hồng và của cả Trúc Đào nên chẳng lấy làm lạ.

Vô tình, điều không lạ này hẳn đã làm Thái Anh của tôi không vui. Em ấy đã thức đợi tôi về, em lo cho tôi nhiều, tôi biết. Bụng dạ tôi có chút co thắt, có thể Thái Anh sẽ tủi thân, nhưng tôi bỗng vui đột ngột khi nhận ra khi yêu ai đủ nhiều tự cơ chế người đó sẽ biết thế nào là ghen tuông.

Đêm nằm ngủ, Thái Anh cư xử lạnh nhạt hơn, em không cần cánh tay tôi làm gối nằm, mền cũng chẳng thèm đắp, lại còn quay lưng về phía tôi.

- Lệ Sa! Đừng đụng vào em.

Thái Anh khe khẽ, giọng tựa như miếng gỗ mục sắp gãy, tôi chẳng hiểu vì cớ gì mà em tránh né bàn tay mình. Phải chăng tình trong tim em đã dần phai nhạt? Tôi trằn trọc đủ lâu, tấm lưng trần trắng như hoa nhài đối diện mắt tôi làm thần hồn tôi xốn xang hơn cả. Tôi thấy thân người em phập phồng những cơn thở nhẹ, có lẽ em đã ngủ, lần này lại là vòng eo bé xíu dưới lớp vải phi lụa lọt thỏm giữa hai mảng xuân sắc bồng bềnh níu tâm tôi. Não tôi dậy sóng lần nữa, Thái Anh có một vẻ thuần khiết mỹ miều rất trêu ngươi, điều mà luôn làm người ta day dứt khi không thể thuộc về.

Lòng tôi nóng ran nhưng em không muốn thì tôi cũng đành.

- Nếu nhiệm vụ ngày mai thành công, em hứa sẽ cùng Sa trầm luân lần nữa.
Thái Anh đột nhiên nhỏ giọng, gió bung cánh cửa sổ luồn qua tóc em thơm nức mùi bông bưởi. Tôi "ừm" một tiếng nghe như kẻ ngủ mớ trả lời, và rồi tôi ôm em chìm vào giấc chiêm bao huyễn hoặc.
/.

- Trúc Đào, bình tĩnh! Người vào bên trong còn có Thái Anh, mày lo cho Thanh Hồng như thế nào tao biết chứ. Tao cũng lo rất nhiều là đằng khác. Và tao cần mày phải bình tĩ...

- Xin lỗi cô ba. Vậy thì để em cứu cả người yêu của cô ba và của mình.
Trúc Đào quăng cục gạch sang một bên, đỡ cô ba Lệ Sa nằm gục ngay ngắn sau gốc cây tránh mắt nhìn. Sau đó, gấp rút tiến vào dinh thự, xem ra Trúc Đào thật sự đã mất bình tĩnh.

...
Toà dinh thự đột nhiên sáng đèn, từ cửa chính đến phụ, tay sai của Khải Văn tuôn ra nhưng bầy kiến vỡ tổ, đội hai Tú bên ngoài đang chật vật tự xoay xở vừa tránh né vừa thủ tiêu. Đêm nay đúng là một cái bẫy lớn mà Khải Văn tạo ra, hai Tú bẻ gãy ống nhòm. Không suy nghĩ nhiều đã ra lệnh nổ súng. Dọn đường lao vào cứu Trân Ni.

Tại phòng của Khải Văn lúc này, yên ắng kì lạ khác thay khung cảnh hỗn loạn bên ngoài. Trân Ni bị chụp thuốc mê trong lúc tìm chìa khoá, bị trói vào một góc. Đối mặt Khải Văn là Thái Anh và Thanh Hồng, lúc này tất cả mới vỡ lẽ chính mình đã bước vào bẫy.

- Muốn lấy chìa khoá cũng được, tụi tao lấy mạng đổi đồ. Dễ ẹc.

Khải Văn hất cằm về phía hai ly rượu trên bàn, sắc khí trên mặt đã nhanh chóng dãn ra, tụ thành dáng vẻ của người nắm thế thượng phong.

- Tụi mày cứ suy nghĩ từ từ, tao không vội. _ Khải Văn lôi xềnh xệch Trân Ni trên sàn nhà. Không nhanh không chậm đã lột sạch quần áo của Trân Ni ra.

- Dừng lại đi! Quân khốn khiếp!_ Thái Anh hét. Còn lại là cố ý hét lớn hết mức có thể để bên ngoài có thể nắm được tình hình. Nhưng Khải Văn dĩ nhiên không hề để tâm. Bàn tay thô bạo sờ mó thân thể Trân Ni.

- Thôi được, uống thì uống._ Thái Anh tiến về chiếc bàn gỗ, cầm lấy ly rượu trên bàn một hơi nốc cạn không chừa giọt nào. Không thể suy nghĩ thêm điều gì khác nữa.

Khải Văn ném chìa khoá vào mặt Thái Anh, cười khinh bỉ.
- Tôi thích nhất cảm giác này. Các em của anh nên đi trước khi bom hẹn giờ nổ, đó là món quà ngọt ngào anh đợi bấy lâu để tặng cho các em một lượt.

Nói xong, Khải Văn biến mất. Để Trân Ni, Thái Anh và Thanh Hồng xác xơ trơ trọi.

- Chị Thái Anh, em đã đổi rượu. Chị mới là người mà cô ba cần. Cô ba sẽ chấp nhận cái thai này. Chị không có lí do gì để cho rằng bản thân không xứng đáng được hạnh phúc._ Thái Anh sau khi mở cửa sổ bắn pháo hiệu, nghe thấy giọng nói run rẫy của Thanh Hồng mà bản thân không dám quay đầu lại nhìn.

Sắc mặt Thanh Hồng thay đổi, đôi môi bắt đầu tái nhợt đi. Và rồi, Hồng quỵ xuống.

Thái Anh đỡ Thanh Hồng dậy. Đội của hai Tú đã vào đến cửa, Trúc Đào đã có mặt cùng hai Tú một phát đạp tung cửa tìm thấy Trân Ni.

Tôi nghe động nên cũng choàng tỉnh. Chẳng biết rõ tình hình đã diễn biến theo chiều hướng nào. Tôi nhớ, khi đó đứng trước mặt Thanh Hồng, chính tôi cũng đã tràn lệ.

- Em biết mình chỉ là con chốt trong ván cờ của cô ba. Em biết...và em cam tâm tình nguyện ở lại, em phải ở lại...để trở thành con chốt mạnh nhất trên bàn cờ này. _ Thanh Hồng thều thào, nhưng con nhỏ đang mỉm cười.

- Hôm nay em đặc biệt son môi màu đỏ, cô ba có thể nhìn em lâu một chút không?

- Em mến cô nhiều, thương cô cũng nhiều. Em muốn người em yêu thương phải sống hạnh phúc. Cô không thể để mất Thái Anh, còn em không thể để cô mất đi nụ cười. Lần này, coi như em hoàn thành nhiệm vụ cuối. Cô ráng phải sống hạnh phúc với chị Thái Anh. Cô hứa với em đi._ Thanh Hồng nhìn tôi, hai con mắt tròn xoe của nó long lanh, ươn ướt.

Thì ra nhiệm vụ cuối của Thanh Hồng là bảo vệ Thái Anh chứ không phải giết chết Khải Văn. Đó là nhiệm vụ sống còn nó đã cam tâm tình nguyện hứa với madam Hoành Oanh từ rất lâu.

Và tôi cũng nghe một khoảng lớn trong tim vỡ vụn. Âm thanh cứa vào tim từng lần rạch, tôi mất Thanh Hồng - mất đi đứa sát thủ hạng nhất mà nhà may Lệ Tú sở hữu, mất một người em gái từng chở che trong suốt những tháng năm của tuổi trẻ.

"Đứng ở đầu ngọn gió sẽ luôn luôn gặp bão, mày đã nhớ chưa Lệ Sa - con đàn bà cướp vợ người khác!?" Đó là ba dòng chữ Khải Văn để lại trên bàn.

Tôi tưởng tượng ra được hình ảnh Khải Văn trừng mắt hả hê nhìn tôi. Bốn chữ cướp vợ người khác nó đặc biệt nhấn mạnh đi kèm với tiếng nghiến răng, tôi sợ gì loại người này nữa.

Ngay cả khi người ta muốn một cuộc đời bình yên còn khó thì tôi việc gì phải quan tâm đến chuyện đàn bà có thể yêu lấy đàn bà hay không trong thời này.

- ..Đào ơi. Mày khóc xấu quá trời luôn á. Nín đi. Nín cho tao đi đi. Tao...xin..lỗi. _ Thanh Hồng vừa chậm rãi nói, vừa nhổ ra ngụm máu đậm đen đầu tiên.

- Cúi sát xuống đây tao nói nhỏ cho mày nghe. Nghe tao... không được trả thù._ chỉ một mình Trúc Đào nghe thấy Hồng đang nói gì.

- Hên xui._ Đào lạnh lùng đáp.

Thanh Hồng cười yếu ớt, hít một hơi gồng mình nhìn chị em vây quanh mình. Chiếc áo dài đỏ đã đậm đen màu máu tươi.

- Thay tao...bảo vệ cô ba, Thái Anh và cả đứa con trong bụng của cổ. Tao lạy mày, kiếp của tao tới đây là hết, làm ơn giúp tao.

- THANH HỒNG!!!!!

Thanh Hồng nhắm mắt rồi. Hàng lông mi dài của nó vẫn ướt đẫm nước mắt, máu từ mũi và miệng vẫn chảy ra đầy bàn tay Trúc Đào. Tôi không nhìn thấy rõ khuôn mặt Trúc Đào, tôi chỉ thấy tấm lưng thô kệch của nó xụi đi và đôi tay cứ chốc chốc lại chùi mồ hôi trên trán Thanh Hồng đã run rẫy dữ dội.

Con Đào chết lặng, ngồi im không ai dám đụng vào một hồi lâu.

- Đứa con là sao?_ bất giác, lí trí kéo tôi về thực tại, từng tuổi này không thể có chuyện do tôi nghe nhầm. Tôi hỏi, dù bản thân không diễn tả nỗi tâm trạng hiện tại là loại cảm xúc gì.

Kí ức của tôi dường như bị ai đó thay thế giống như đắp một mảnh vải khác màu vào chỗ trống chẳng hiểu vì cớ sự gì mà biến mất.

Ngày ba mươi tháng tư năm nay đúng bốn mươi chín ngày kể từ khi Thanh Hồng trút hơi thở cuối, chúng tôi chiến thắng, vẻ vang và hào hùng. Sự việc tại Phủ tổng thống trở thành miền kí ức sáng chói cho dân tộc, rằng tất cả những anh em chiến sĩ, những ai đã nằm xuống vì cuộc chiến này đều không phải là hy sinh oan uổng.

Tin tức về hai anh em Khải Văn, Khải Nguyên vẫn vậy, bọn chúng biệt tăm kể từ sự kiện đêm hôm đó. Một cọng tóc cũng tìm không ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro