Một nửa sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn pháo hoa nổ bung sáng rực một góc trời, cái xác gần như đứt lìa của hai Tú được đám người khổ sở nhấc lên cán và gấp rút khiên đi. Mặt mày họ, cô ba, cả Thái Anh đều đang tái xanh, thất thểu như lá chuối non phơi quá nắng, khuôn miệng lẩm bẩm câu "nam mô a di đà phật." đã từ từ nhỏ dần, nhỏ dần. Họ cầu mong phép màu xảy ra với hai Tú nhưng không hề có.

Số ít người còn đủ tỉnh táo ở lại, vây quanh Khải Văn đánh hắn đến mức thân dạng không phân biệt được. Chung quy cũng là để trút hận thù và nỗi bất lực cho sự ra đi đột ngột của hai Tú. Họ vừa đánh vừa chửi, vừa xỉa xói, mạt sát và cả muốn tước đi cái mạng của Khải Văn để đòi lại công bằng cho thủ lĩnh nhà may Lệ Tú 2. Sau cùng, họ lại hạ lưỡi liềm xuống, họ biết hai Tú sẽ không cách nào sống lại nếu có thêm ai đó chết đi. Trúc Đào đứng trước mặt che chắn, giật lại cán liềm khuyên nhủ mọi người đừng để tức giận lấn át. Khải Văn nằm co quắp tả tơi, vết thương nhỏ, lớn bầm dập dọc khắp cơ thể nhưng vẫn còn thở. Hắn bị Trúc Đào tóm lấy cẳng chân lôi xềnh xệch, về một nơi rất xa rất xa đám đông hỗn loạn và ngược hướng nhìn của tất cả những ai còn đứng chôn chân trong máu đỏ.

Trúc Đào cứu sống Khải Văn một lần, để bắt hắn gần như chết đi thêm một chục lần nữa. Rất nhiều cuộc trò chuyện diễn ra suốt cả tháng mà Đào là người cầm roi và Khải Văn là kẻ bị trói ngược trên xà ngang. Trúc Đào là con nhỏ sống lý trí nhưng đáng sợ không thua kém gì Thanh Hồng nếu như so với lúc con Hồng còn sống.

Khi không còn Thanh Hồng nữa, Trúc Đào là quỷ dữ. Một trong những ý nghĩ thoáng qua mà Khải Văn tin con Đào sẽ buông tha mình, sau bốn cây đinh được đóng xuyên qua cẳng chân, hai cây ở be sườn và một cây me mé trên đỉnh sọ, là cái miệng vẫn còn nói chuyện được của hắn. Hắn tin việc con Đào giữ lấy cái mạng hắn là có nguyên do. Ngày hôm ấy, có lẽ hắn muốn được chết hơn là phải sống, nên hắn đã mở miệng. Con Đào ngồi xổm trên sàn nước, đổ đầy nước vào ấm đun rồi đặt lên lò củi đang cháy dữ dội. Giờ thì lặng lẽ bao phủ căn nhà tối, Trúc Đào đang mài dao, trong tiếng xoèn xoẹt của đá mài nó nghe thấy Khải Văn động đậy, hắn vẫn còn sức trò chuyện.

"Đào! Con ba Lệ Sa chấp nhận cái thai của Thái Anh thật không?" Khải Văn ho mấy cái hộc ra máu, nhưng vẫn cố hỏi.

"Liên quan gì mày?" Đào không quay đầu lại nhìn, chỉ trả lời hắn trong bóng tối.

"Đó cũng có thể là con của tao." Giọng của Khải Văn lanh lãnh, nói với điệu bộ hả hê. Trong góc tối hắn thấy Trúc Đào im lặng hồi lâu, Khải Văn đương ngon trớn phọt miệng nói thêm một câu nữa. "Cũng có thể là con của rất nhiều thằng lính khác."

Tiếng mài dao đã ngừng hẳn.

Hắn cười hả hê trước cái chết sắp đến, hắn cầu nguyện cái chết đến với hắn sớm hơn cả tháng nay nhưng con Đào không phải đứa dễ dàng buông bỏ chấp niệm. Lần này đánh vào bờ rào tâm lý từ lâu nứt gãy của con Đào, hắn đoán chắc chắn nó sẽ tức điên lên và kết liễu một đòn cho xong.

Con Đào đứng dậy vơ cái ghế đẩu bằng cây vào đầu hắn một cái rầm, nhịp thứ hai, con Đào nhấc ấm nước đang sôi sùng sục lên.

Hắn giật nảy phành phạch như cá tai tượng vừa bị đập đầu. Nước sôi trong ấm đun trên tay con Đào đổ tràn xuống thân thể tóc tai hắn, vết thương cả cũ lẫn mới sưng đỏ tấy, có chỗ da non kéo phồng lên như bong bóng rồi bể ra nước vàng, có chỗ lở loét bị nước sôi làm tái đi như thịt heo luộc chưa đủ lửa.

.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ khi nghe từng lời thuật lại của con Đào về lời khai của Khải Văn mà trái tim tôi quặn thắt nặng nề. Thái Anh đã phải chịu quá nhiều bi thương mà cả đời tôi đổi lấy cũng không bù đắp được. Vậy mà bên cạnh tôi, Thái Anh vẫn sừng sững, như cổ thụ trước cơn giông.

Chỉ còn Trúc Đào và Thái Anh đứng dưới ánh trăng, cuộc nói chuyện không còn dừng ở cá nhân mỗi người nữa. Tất cả mọi thông tin mà Khải Văn kể cho con Đào nghe, nó đều cần Thái Anh xác thực.

- Thái Anh, chị nói đi, trong căn phòng ở dinh thự nhà Khải Văn hôm đó, có phải cả hai ly rượu đều có độc? Và... Thanh Hồng đã nốc hết cả hai?

- Chị...đã không cản được Thanh Hồng.

Vẻ ấp úng của Thái Anh là câu trả lời rõ ràng nhất, điều Khải Văn nói là thật. Con Đào chống gối hít thở, như đang cố trấn an chính nó, sự thừa nhận quá nhanh khiến nó không muốn tin cũng buộc phải tin. Ngay cả tim tôi, cũng vừa hẫng một nhịp.

- Thanh Hồng là đứa chặn cửa để chị không thể bước ra ngay khi chị tưới xăng từ bên trong nhà may đúng không?

- Đúng. Chị được lệnh tưới xăng đốt nhà may Lệ Tú. Chị không thể làm khác. Và ngay đêm đó, chị cũng chẳng biết là ai đã đánh mình ngất xỉu. Nhưng Hồng đã thú nhận với chị.

- Thú nhận? Thái Anh! Vậy sao chị thì không dám thú nhận với anh em ở nhà may rằng chính chị là người gây ra đám cháy đó? Sao chị thì lại không dám? Chị có hả dạ không khi anh em ở nhà may ai cũng vui mừng cho hai người, còn sắm sửa váy áo để dự đám cưới của chị? Chị có vui không khi chị không một lời xin lỗi tới anh em của mình?

Trúc Đào nói mà như hét, đoán chừng đơn vị bình tĩnh cuối cùng trong người nó đã bị cơn giận nuốt chửng. Thái Anh không nói nên lời, tôi chẳng biết em nghĩ gì ngay lúc này, chẳng biết em có đau cái nỗi đau mà tôi đang đau hay không?

- Đào! Nhỏ tiếng một chút.

Tôi cố ngăn cơn mất kiểm soát của con Đào lại, lời lẽ nói ra trong khi mất bình tĩnh bao giờ cũng sắt bén nhưng sai lầm. Trúc Đào đã không còn dưới trướng của tôi nữa, tôi không còn Lệ Tú, không còn là cô ba Lệ Sa năm nào, con Đào cũng không bị danh phận người làm ở Lệ Tú trói buộc, nó đang là Trúc Đào của thời bình mà không một ai đủ sức ngăn cản hay chống phá.

- Bả đốt trụi nhà cô, bả đốt hiệu may, bả đốt luôn gian nhà phụ ở đó có kho vải, có tiền bạc cô để dành lo cho anh em nhân công sau Cách mạng, có bảy bộ âu phục mà tết nào Thanh Hồng cũng may tặng cô. Bả đốt sạch tất cả, chỉ vì bả muốn thiêu rụi tấm bản đồ...bởi không tìm được nó trong lần mây mưa với cô trong khi cô thì bị chuốc rượu say quắc. Cô ba! Cô đéo biết cái mẹ gì hết, cô chỉ có biết yêu thôi hả cô ba?

Một tiếng chát vang lên, chen vào tiếng củi cháy, con Đào ôm má, trợn mắt nhìn chúng tôi dữ tợn. Thái Anh vừa dành cho Trúc Đào một bạt tay. Có lẽ, phải là một bạt tay, mới đủ sức ngăn cơn thịnh nộ mà con Đào phun ra trong lửa hận.

- Và cô ba vẫn bằng lòng đứng về phía người đàn bà này hả?

- Đào! Đào, nghe tao nói._ Tôi xấn đến ôm lấy bả vai nó thật chặt. Tôi chưa biết giải thích và làm nó nguôi giận bằng cách nào, chỉ biết mắt đối mắt nhau. Nhưng trong con ngươi đen đục của con Đào hiện tại, tôi chỉ thấy nỗi thất vọng, hàng mi đen xụi lơ đi, nó không nhìn vào mắt tôi một giây nào. Trúc Đào gạt tay tôi ra, nó lắc đầu.

- Khỏi đi cô ơi, cô bị tình yêu làm cho quẩn trí mẹ rồi.

- Mày bắt đầu hỗn rồi đó!_ Tôi đanh giọng, nhưng thành thật cũng không muốn cãi nhau nữa, tôi và Thái Anh đã mệt mỏi vì những sự thật rồi. Vậy mà, Trúc Đào vẫn còn quá hăng say, mắt nó sáng, nhưng không còn coi chúng tôi ra gì.

- Nếu đổi lại là Thái Anh chứ không phải Thanh Hồng nằm xuống đêm đó, em cá là cô không bình thản như hiện tại nổi đâu cô ba.

Tiếng nổ giòn của củi non bật ra tách tách trong cái thau đồng trước mặt Trúc Đào như cũng muốn xung phong góp ý, cuộc tranh cãi nảy lửa dần chìm trong khoảng lặng mụ mị giữa đêm. Trăng hôm nay tỏ, sáng đằm thắm trước áng mây mờ xa xăm, tăm tối. Cái tôi đi cùng với sự tức giận ngấm ngầm của con người là tổ hợp đầu tiên gây ra lầm than và sầu khổ.

Nó quẹt nước mắt bằng vạt áo, dùng tay không nhấc cái thau đồng trước mặt mình hất đổ đi củi than đã cháy tàn. Trúc Đào chuẩn bị hai cái giỏ xách đan bằng lục bình, toàn bộ đồ đạc của nó và cả của Thanh Hồng. Nó rảo bước qua mặt chúng tôi không một cái cúi chào. Trúc Đào không có lỗi, nhưng cũng không thể áp đặt sai lầm cho Thái Anh. Nếu lời nói của Trúc Đào là thật, rằng Thái Anh chứ không phải Thanh Hồng ngã xuống đêm đó, tôi đáng lẽ ra cũng đã chết đi trong đời.
Là Thanh Hồng muốn Thái Anh được sống, sao có thể trách Thái Anh, sao có thể trách người còn sống được?

Tình yêu và trung thành là một. Trung thành trong tình yêu thì người ta gọi với tên gọi mỹ miều hơn, là chung thuỷ. Tôi không dung túng cho Thái Anh, em buộc phải làm những điều sai lầm vì một lý tưởng lớn lao khác. Trúc Đào chỉ vì giận quá mới mất khôn, nếu nó chịu bình tâm suy nghĩ, xâu chuỗi lại tất cả sự việc, nó sẽ hiểu và cảm thông cho Thái Anh dễ dàng. Nhưng người bị cuộc chiến lấy mất tính mạng là Thanh Hồng, bởi vậy chuyện mà Trúc Đào giữ nổi bình tĩnh là không thể.

- Ngay đêm con Hồng chết, trước đó vì muốn cứu nó mà mày đập đầu tao chảy máu, mày nói đó không phải là vì tình yêu đi. Nói đi. Tại sao mày có thể làm tất cả mọi thứ vì người mày yêu còn tao thì không?

Nó vẫn cúi gầm mặt mà bước đi.

- Tới mày cũng muốn bỏ tao đi hả Đào? _ tôi nói vọng ra cái bóng lưng con Đào đã bước tới ngưỡng cửa. Tôi không có ý định níu giữ nó lại nếu nó đã quá căm phẫn Thái Anh. Nhưng sự thật là tôi không nỡ để tình chị em tôi rạn nứt vì chuyện này. Tôi biết bản thân phải chịu một phần lớn trách nhiệm trong đó.

Cuộc chiến của dân tộc đã kết thúc. Nhưng cuộc chiến tồn tại trong đầu những thế hệ sống cùng thời chiến vừa qua vẫn còn cuồng cuộn. Có những cái giá đắt đỏ mà tôi và Thái Anh đều phải trả, Thái Anh vẫn đang nắm chặt lấy tay tôi, vuốt vuốt lưng tôi, giữ cho nhịp thở của tôi ổn định.

- Thái Anh, chị biết Khải Nguyên bị bệnh lậu không?

Lần này đổi lại là tôi đang giữ cho cả thân thể Thái Anh không khuỵ xuống, tin dữ liên tục ập tới trong đêm, Thái Anh đã tức giận đến ứa nước mắt nhưng em vẫn cúi đầu không đáp lại.

- Khải Văn và Khải Nguyên vẫn còn liên lạc với nhau. Khải Nguyên không biết em đang giữ anh hai nó, nên đã đánh tin cho Khải Văn ngày giờ và điểm hẹn.

Thấy tôi lưỡng lự hồi lâu, con Đào nói tiếp.

- Khải Nguyên vẫn còn hy vọng vào đứa trẻ, hắn sẽ giành lại dòng máu của hắn. Em nghĩ cô ba nên gặp Khải Nguyên, nếu cô muốn giữ lấy đứa nhỏ, không còn lựa chọn khác đâu cô ba. Cô phải giết sạch hết chúng nó, trước khi chúng nó giết cô để cướp lại nòi giống chúng nó cho là của mình.

Khải Nguyên vẫn còn tồn tại, chứng minh tổ đội của hắn phức tạp hơn tôi nghĩ nhiều. Nếu tình yêu không đi kèm với thiên vị và ích kỷ mang tính độc tôn thì rốt cuộc tình yêu là gì? Tôi không cho phép tai hoạ của Hai Tú lặp lại.

Thái Anh đã chiến đấu cho hoà bình và tự do mà xã hội nào cũng xứng đáng có được, giờ thì đến lượt tôi chiến đấu cho bình yên và hạnh phúc của em. Tôi phải bảo vệ được Thái Anh, đó là tất cả những gì tôi muốn làm, những gì mà cuộc đời tôi chọn. Tôi sẽ bảo vệ con của chúng tôi.

- Được, tao đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro